Chap 33
June nắm tay dắt View bước vào phòng của mình. Tuy June đã lâu không ở nhưng ba mẹ lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ chờ ngày June trở về. View bước vào căn phòng thì hơi bất ngờ vì phòng June tràn đầy màu hồng, rất nhiều gấu bông. View cảm thấy căn phòng được trang trí như em bé của June rất dễ thương mà phải bật cười.
June thấy View cười thì nghĩ cô đang khinh thường vì phòng của mình trẻ con mà phồng má giọng giận dỗi hỏi "Em cười cái gì?"
View dần dần dập tắt đi nụ cười rồi đặt tay lên đầu June xoa xoa "Rất dễ thương"
June "Thật không!?"
View "Thật chứ! Em luôn nói sự thật với chị"
June "Được vậy thì em đi tắm trước đi"
View "Nhưng em chẳng có quần áo..."
June "Ừ ha...chị quên mất, thôi hay em mặc đỡ đồ chị nhé, đưa đồ em đi chị đi giặc rồi mai mặc về"
View "Đồ chị vừa với em không?"
June "Vừa chứ, để chị tìm xem, lúc trước chị có 1 bộ đồ khá rộng"
Nói xong June đi lại phía tủ đồ của mình. Cái tủ đó chẳng hề to bự như tủ ở nhà View, cũng chẳng sang trọng gì mấy mà khá cũ kỉ. June mở tủ ra, quần áo bên trong được xếp gọn gàng. Lục tìm một hồi thì June đã tìm được bộ đồ rộng nhất trong tủ đồ mình rồi đưa cho View.
Sau khi View tắm xong thì June đã đem quần áo View đi giặc và phơi rồi mới tắm rửa và vào ngủ với View. Mở cửa bước vào, June đã thấy View nằm trên giường mà ngủ thiếp đi cũng chẳng đắp chăn, có lẽ vì đợi June nên View mới ngủ quên.
View đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa của June thì cũng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở nhìn. Thấy View bị đánh thức, June tiến lại giường rồi nằm kế bên View, ôm View vào lòng nói nhỏ
June "Ngủ thôi"
View vì thế mắt cũng đã nhắm đi tiếp tục ngủ còn June đắp chăn cho cả 2 rồi ôm View vào lòng mà dần ngủ mất đi. Cảm giác cứ như June đang có con mà phải dỗ cho nó ngủ vậy.
.......
Sáng hôm sau, June đã thức dậy sớm từ 6 giờ để phụ mẹ nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã 8 giờ. June đem quần áo hôm qua được giặc sạch sẽ thơm tho vào cho View.
Mở cửa phòng ra thì vẫn đang nằm trốn trong chăn ngủ bấc biết. June nhẹ nhàng đi lại giường đặt quần áo sang 1 bên rồi ngồi trên mép giường kêu View dậy.
June lay nhẹ người View "View dậy thôi, chúng ta cùng ăn sáng"
View lười biếng nằm ưỡn vai rồi tiếp tục chui đầu vào chăn
June "Em không dậy thì chị sẽ bỏ em đó"
View nghe thế thì tất nhiên liền tỉnh dậy tức khắc nhưng vẫn còn nằm trên giường. View đang còn khá buồn ngủ nên mắt mở không lên nhưng đang cố. View lăn người qua chỗ June rồi đặt đầu lên thẳng đùi của June nằm tiếp
June "Ơ? Em có chịu dậy không?"
View lúc này dụi thẳng mặt vào bụng June nhõng nhẽo nói "Chưa muốn dậy..."
June thấy vậy chỉ biết mà bất lực mỉm cười rồi xoa xoa đầu View "Dậy thôi cô, đừng nghĩ rằng hè mà được ngủ nướng nhé"
Dứt câu, View cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, gương mặt lờ đờ. June đặt quần áo lên tay View. Cô cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện cầm lấy bộ đồ rồi tự động đi vào phòng tắm.
Khoảng 15 phút sau View cũng mở cửa bước ra với bộ đồ của mình. June dẫn View xuống bàn ăn rồi cùng mẹ dọn đồ ăn lên bà. Cả nhà hôm nay cười nói rất vui vẻ như hôm qua. Nhưng trời đánh tránh bữa ăn, tiếng chuông cửa nhà June reng lên. Ba June bước ra mở cửa thì thấy 1 cậu thanh niên vẻ ngoài cao ráo ưu tú và điển trai bước vào. View đang ăn thì cũng thắc mắc mà ngước mặt lên nhìn.
Vừa nhìn thì View đã chẳng ưu gì mấy nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta khá đẹp trai.
Mẹ June hồ hởi nói "Ồ John, cháu tới chơi à?"
John "Dạ cháu chàu bác"
John vừa lễ phép chào hỏi mẹ June thì quay ra lại thấy June đang ngồi thì gương mặt cậu ta liền nở 1 nụ cười tươi rói
John "June! Em về đấy sao? Sao không qua nói anh"
June cũng vui vẻ nở 1 nụ cười đáp lại "Vâng em vừa về hôm qua thôi"
John lúc này chú ý tới View đang ngồi cạnh June với gương mặt hầm hầm sát khí nhìn mình
John "Còn đây là ai?"
June "À đây là View, em ấy là con của người cho gia đình em mượn tiền"
John gương mặt biến sắc 1 chút khi nghe tới tên View "Ồ thì ra cậu là người bắt June à?"
View cảm thấy John giống như đang mỉa móc mình mà giọng có chút tức giận trả lời "Bắt gì?"
June thấy tình hình có vẻ không khả quan nên xen vào giải vây "Nào nào...View, giới thiệu với em đây là John anh ấy là hàng xóm thân thiết từ nhỏ của chị"
John lúc này cáu kỉnh nói "Còn hay được gọi là thanh mai trúc mã"
View trong người lúc này máu đã lưu thông nhanh hơn bình thường, gân tay từ từ nổi lên nhưng vẫn kìm nén lại.
June cười trừ đáp "Haha, anh đừng nói thế...em chẳng để tâm mấy việc thanh mai trúc mã gì đâu"
View lúc này chỉ muốn đứng lên và cười thật lớn vào mặt John. Thanh mai trúc mã là cái quái gì? Nên sống thực tế 1 chút đi, đừng mơ tưởng những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ về thanh mai trúc mã nữa!
Mẹ June "Thôi ba đứa lên phòng khách chơi đi, để ba và mẹ dọn dẹp cho"
John "Vâng thế con xin phép"
Cả 3 cùng nhau lên phòng khách ngồi. June thì cảm giác bây giờ khó thở cực kì vì đang phải ngồi giữa View và John.
Lúc này John bắt chuyện với June mà mặc kệ View
John "June, em dạo này khỏe không? View có ăn hiếp gì em không? Có đánh đập gì em không? Nếu có thì cứ nói với anh nhé! Anh sẽ chăm sóc và bù đắp cho em"
Ăn hiếp? Đánh đập? Chăm sóc? Thật nực cười. Tên John đó đang ảo tưởng sao? Nghĩ mình là ai mà chăm sóc cho June, đến cả bước qua xác View có được không mà lại đòi chăm sóc bù đắp. Đúng là nhảm nhí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro