8
Chap 8: Chỉ cần ở bên em
"P'View P'View, chị nên mua áo cho P'June ấy. Mang thai mà mặc mấy cái này thì sẽ khó chịu ấy ạ"
"À..để chị xem"
Fu nói nhỏ với View, cô để ý View cho June mặc những bộ đồ của mình nhưng lại không phát hiện...mấy bộ này quá size rồi. 1m79 với 1m65 thì cái size quần size áo đã là vấn đề nghiêm trọng rồi. June thì mặc sơ mi trắng như tay áo quá dài mặc không vừa vặn, hên là quần cũng vừa vừa. View nghĩ lại ừa thì đúng rồi, cô đã chọn mấy cái áo cái quần 'bé nhất' rồi ấy, cái này cũng không trách được.
"Trưởng khoa"
"Vâng, cô gọi tôi"
"À, có bệnh nhân cần khám bệnh ạ"
"Ừ được rồi, cảm ơn cô"
Y tá gọi cô lại. View nghe thấy có ca liền băn khoăn. Nếu để June đi theo mà trong khi bệnh nhân đó là Alpha thì sẽ khá là khó khăn. Nên liền kêu June lại
"À..chị ơi. Em có ca rồi, chị có thể đi với Fu hoặc vào phòng em nhá?"
"Không sao! Chị ở đây cũng được"
Dù hơi lo lắng nhưng y tá đã nhắc rồi không đi sao mà được. Vậy đành phải để 'vợ' ở đây rồi.
View nhìn June lần nữa, đôi mắt đầy sự lo lắng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô biết rõ nếu để June ở lại, không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cũng không thể cứ mãi lo sợ. Đặc biệt là, cô cũng muốn June cảm thấy yên tâm, dù chỉ một chút.
"Đừng lo, em sẽ không đi lâu đâu. Em chỉ cần làm việc xong rồi về với chị ngay." View nhắc nhẹ, với nụ cười như cố gắng trấn an.
June gật đầu, mặc dù vẫn thấy có chút không yên tâm, nhưng cô biết View luôn có lý do riêng của mình. "Vậy em đợi ở đây nhé, chị nhớ về sớm." Giọng nói của June có chút mềm mại, như một lời hứa không thể nói thành lời.
Fu vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang rồi lại chuyển sang View. "Em sẽ chăm sóc chị ấy, chị cứ yên tâm đi." Cô cười nhẹ, tạo không khí vui vẻ để View không phải lo lắng quá.
View thở dài một hơi, rồi quay người rời đi. Nhưng khi bước vô phòng, cô không quên quay lại nhìn lần nữa, thấy June vẫn ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Trong lúc View tiếp tục công việc của mình, lòng cô không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về June. Cô biết rằng, chỉ cần có June bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù có khó khăn đến đâu.
June cứ thẫn thờ, nàng biết cô lo cho nàng vì thế nàng muốn làm cho cô yên tâm nhưng mà...khó chịu quá. Pheromone cứ tỏa ra liên tục, mấy alpha kia cứ nhìn là omega như nàng khó chịu. Ánh mắt họ không giống View, ánh mắt lại ánh lên vẻ thèm thuồn chứ không phải dịu dàng như cô.
Khoảng một tiếng rưỡi sau View bước ra. Nhìn nàng ngủ trên ghế cô lại thấy xót. Người nhỏ bé co rúc lại, quần ngắn nên June lạnh. View nhìn những alpha xung quanh, ánh mắt không đúng đắn với người mang thai nghĩ thế lại càng tức. Bảo bối nhỏ của cô lại bị nhìn như thế!
Cởi chiếc áo ngoài ra đắp lên cho nàng, cô bế nàng lên. Pheromone tỏa ra nồng nặc như cảnh báo không cho một ai nhìn nữa. Mấy người kia cũng biết phân biết phận mà dứt mắt ra chỗ khác.
P/s: ảnh gia trưởng☝
"June"
"Uhm..ha..Gì thế~" Ngáp một cái June nhìn xung quanh. Ủa! Ê! từ từ, nãy nàng ngủ quên hả? ê hỏng biết luôn á🥰
"Cứ ngủ đi, ngoan" View nhìn xuống mỉm cười nhẹ rồi nói.
---------------------------------
Buồi chiều, hoàng hôn từ từ buông xuống. Cả thành phố Bangkok như chìm vào thế giới mộng mơ, View cũng hết ca làm. Nhìn June ngáp rồi dụi mắt vài cái cô cũng biết nàng chờ cô đến ngủ mấy tỉ cái giấc ngủ rồi. Hành động quen thuộc, View chở June về nhà. Ánh chiều tà chiếu vào trong xe, chiếc xe vẫn lăn bánh. Nhưng có hai người suy tư nghĩ ngợi, cứ sống thế này có hạnh phúc? Tôi không trả lời được.
Mọi người cứ đọc và nghĩ rằng bộ truyện này cứ thế diễn ra như thật, nhưng sự thực là đó chỉ là ảo tưởng của chúng mình, họ không bao giờ đến với nhau được..Giống hai người trong này vậy, bền ngoài nhìn họ rất bình thường nhưng thật chất họ còn có nhiều suy tư chất đống, những khoảng thời gian như thế, mỗi người lại nghĩ. Nhiều chất chứa trong cuộc sống đã khiến cả hai thay đổi từ người ngây thơ họ đã trãi qua một nỗi đau khác nhau. Thế giới không phải là giấc mơ ngọt ngào, họ bắt buộc phải thay đổi và chấp nhận, cứ không thể hạnh phục mãi mãi được.
P/s: Phía dưới bị lười nên đọc y chang tóm tắt á, thông cảm👇
View đưa June về, cô đợi nàng tắm xong cũng tắm. Đồ ăn thơm ngon đã dọn ra bàn chỉ chờ có người ăn mà thôi. Cô và nàng đơn giản ăn cơm. View chợt nhớ lại là dặn dò của Fu, vừa ăn vừa cất tiếng trước:
"June à, đồ của em chị mặc không vừa đúng không? Giờ này còn sớm tí nữa mặc áo len rồi hai ta ra ngoài mua đồ nhá. Hay là ngày mai?"
June đang nhai cơm cũng ngước nhìn lên View, vẻ mặt ngu ngờ khiến cô bật cười đành phải giải thích lại nếu không con thỏ ngốc này cũng không biết được
"Ý em những bồ độ rộng cho dù có thoải mái dành cho người bình thường. Nhưng với người mang thai thì không" View giơ đũa qua lại chỉ chỉ trỏ trỏ dạy June bằng ngôn ngữ cơ thể luôn.
End
mấy nay lười ra nên chừng nào 2 bộ kia xong thì còn 1 bộ nữa nhm chắc tới năm sau lận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro