Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thời gian trôi đi nhanh thật,nó thậm chí còn chẳng chờ đợi tôi dù chỉ một giây hay một phút.

Mới đây mà tôi đã lên năm nhất còn chị đã năm ba. Chị nói khi học xong đại học sẽ đi nước ngoài học vì ngành Luật này. Tôi thấy vui vì được ở bên chị,lâu thêm một chút nữa.

Tôi thì có cao hơn được một tí,dù sao cũng hơn chị,đủ để chở che và bảo vệ chị khỏi giông tố ngoài kia. Bọn tôi cũng được ba mẹ cho ra ở riêng. Họ biết chuyện bọn tôi yêu nhau rồi,không cấm cản ngược lại rất ủng hộ. Còn đuổi tôi và chị ra ở riêng cho hai vợ chồng họ có không gian riêng tư nữa chứ. Ba mẹ nuôi cũng muốn bọn tôi được riêng tư thế nên đã mua căn chung cư nhỏ cho tôi và bé Kẹo Bông.

Hôm nay tôi có tiết kiểm tra về từng bộ phận trên thi thể người nên đã rời khỏi nhà từ lúc trời vừa hừng đông. Lúc chị còn say giấc nồng,tôi phải lên lớp sớm để ôn lại mớ kiến thức cực kì nặng nhọc ấy. Học pháp y thật sự chẳng dễ dãng. Ngày nào cũng phải dồn một mớ kiến thức vào não,nó làm tôi nhức đầu ghê gớm.

-----------------
Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bài kiểm tra,dù chẳng xuất sắc nhưng tôi mong điểm nó sẽ ổn.

Trời bỗng chóc tối đen lại,đổ cơn mưa phùn của đầu mùa hạ. Cây cối được tắm dưới cơn mưa này thì tươi tắn hơn hẳn như được sống lại sau cái nắng mùa hạ gay gắt. Mùi đất nồng sộc thẳng lên mũi. Tôi thật sự ghét cái mùi quái quỷ này,nó khiến bản thân tôi cảm thấy chẳng có chút gì thoải mái.

Xui thật hôm nay lại không mang theo ô,làm sao đây. Nhà tôi cách khá xa trường đấy. Lại còn chẳng mang tiền vì bản tính ỷ lại chẳng biết hình thành từ khi nào. Chắc do lúc được nhận nuôi tôi được họ nuông chiều quá mức đây mà. Tài xế của nhà thì đã xin đi về quê để thăm mẹ ông đang bệnh. Đành vậy chạy về thôi không còn cách nào khác. Tại sao tôi không gọi June ư? Vì hôm nay chị ấy được nghỉ,lâu lắm rồi tôi mới thấy chị được thoải mái mà không vùi đầu vào sách vở,nên thôi vậy,không muốn phá hoại ngày nghỉ của Kẹo Bông đâu,nên tôi quyết định để cặp lên đầu,phi như bay trong cơn mưa phùn đang bắt đầu lớn dần.

Vừa mở cửa vào nhà,tôi ngơ ngác kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Chị nghe được tiếng mở cửa của tôi thì vừa chạy ra vừa nhõng nhẽo nói.

"Sáng nay View đi học sớm,chẳng hôn người ta một....Ơ sao người em ướt nhẹp như chuột lột thế này?"

À đúng rồi lúc vào nhà tôi chỉ lo đưa mắt tìm hình bóng chị thôi,thấy chị thì cứ chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của chị mà quên mất mình đang ướt nhem như này.

"Em...quên mang theo ô."

"Ơ sao không gọi chị ra rước chứ?"

Chị phụng phịu giận dỗi tôi ra mặt,cũng tại tôi yêu chị quá chẳng muốn làm hỏng ngày nghỉ của chị thôi mà. Chị quay ngoắt sang chỗ khác không thèm nhìn mặt tôi. Tôi cứ vậy nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại mà giải thích.

"Tại lâu rồi em không thấy chị được nghỉ ngơi nên hôm nay em muốn chị có một ngày nghỉ trọn vẹn mà."

Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương mong chị sẽ quay lại nhìn đôi mắt dễ thương này. Đồng tử tôi dãn ra hết cở mong sự tha lỗi của con người bé xíu kia. Chị cứ như em bé ấy. Giận thì thôi đằng này hai má trắng trẻo còn phính lên nữa thật là muốn nhào lại cắn một cái cho bỏ ghét.

"Ôi,nói gì thế,rước em chẳng bao giờ phiền cả,biết chưa?. Miễn là em chị nguyện chạy đi trong màn mưa để đón đưa. Nguyện bỏ cả ngày nghỉ để ở bên em. Vì em là thứ quý giá nhất đó. Ngày nghỉ thì còn nhiều lắm không lo hết đâu nhưng View của chị chỉ có một thôi,nên em đừng quá bận tâm rằng sẽ phiền. Không bao giờ phiền khi đó là View. Dù em có ở xa hàng nghìn cây số chị vẫn sẽ đón đưa em. Hiểu chứ? Giờ đi thay đồ và sấy tóc đi. Kẻo bệnh đó,bệnh là chị để em ngủm luôn,không chăm đâu nhé. Dám phi về trong mưa. Em gan rồi đấy View."

Haiz chị lại mắng tôi rồi,dù vậy tôi thích được chị mắng,chỉ chị được mắng View này thôi đấy. Đặc quyền của vợ phải vậy chứ.

"Dạ em biết rồi. Kẹo Bông không vào sấy tóc cho View hả?"

"Không."

"Thôi mà View xin lỗi,đừng giận em nữa nhaaa. Giận hoài là già,là xấu lắm. Kẻo em không cưới chị làm vợ đâu.Ơ không phải chị như nào View cũng cưới hết,miễn là P'June nhưng em muốn chị luôn vui vẻ,hạnh phúc và luôn nở nụ cười nơi khoé môi. Vậy nên em bé của em đừng giận nữa nha."

Tôi đi lẽo đẽo theo sau lưng chị,miệng mồm thì cứ lèm bèm mấy câu nói ngọt ngào mặc cho người ướt hết cả rồi. Bỗng chị quay người lại. Hôn một cái rõ to vào môi tôi.

"Em nói nhiều quá rồi đấy,vào tự sấy tóc đi,chị ngoài đây làm đồ ăn nhé. Nhớ sấy tóc kĩ,kẻo bệnh đấy."

"Dạ"

Bé con này dễ dỗ dành thật đấy. Chỉ nói vài câu ngon ngọt là nguôi giận. Hay là tôi dỗ chị mới dễ dàng nguôi giận như thế. View dỗ dành thì bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến.
-------------
Mùi đồ ăn thơm phức xộc lên mũi của tôi. Ra khỏi phòng với bộ quần áo và thân thể khô ráo,tôi xà vào ôm chị từ phía sau. Hôn vào chiếc cổ trắng ngần,tham lam hít lấy hít để mùi hương làm tôi mê muội ấy. Chỉ hơn nửa ngày không chị tôi tưởng như trái đất ngừng quay vậy,thời gian trôi qua lâu hơn bao giờ hết. Tôi chị muốn vượt qua khỏi dòng thời gian để trở về nhà ôm và nâng niu chị thôi.

"Hôm nay chị nấu món em thích đấy."

"Thật hả chị."

"Ừm,để bồi bổ cho bé cưng,không em bệnh thì sao."

Ôi trời ơi cảm ơn ông đã ban phước cho con một chị người yêu tuyệt vời,chị gom mọi sự dịu dàng của thế gian để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của con. Chị yêu thương con vô điều kiện. Có thể đây là phước phần lớn nhất cuộc đời mà tôi nhận được. Phước phần lớn nhất cuộc đời tôi,là chị June Wanwimol.

Món ăn tôi yêu thích dĩ nhiên là rất ngon nhưng do chính tay chị nấu nó còn ngon gấp vạn lần nữa.

"Em bé nè,em có thấy mắc cỡ hay ngại ngùng khi ta yêu nhau không,vì cả hai ta đều là con gái?"

"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người,vì sao phải ngại chứ? Chẳng có gì đáng xấu hổ. Không ai sinh ra tự nhiên lại yêu người đồng giới. Nhưng khi họ yêu nhau thứ quan trọng là nhịp đập trái tim của nhau chứ chẳng phải giới tính. Em từng nghe một câu nói,khi thần Cupid vươn mũi tên của mình,ngài đã nhắm mắt,chỉ để nghe nhịp đập của trái tim,chứ không phải để chọn giới tính. Có nhiều người nói mối tình của đôi ta là do thần Cupid đã bắn lệch đường. Em lại không nghĩ như vậy vì em tin chắc rằng ngài đã bắn trúng ,chỉ là do một số người không chấp nhận được đôi ta mà thôi."

Chị nhìn tôi cười hiền. Tôi biết rõ có những người ngoài kia đã nói rằng nó lệch lạc,nhưng tôi chẳng bận tâm vì đã có chị đây rồi. Miễn chị còn bên tôi,mấy thứ đó chẳng là cái quái gì cả. Vì chị là tất cả của tôi. Có chị tôi như có tất cả mọi thứ. Đúng vậy vì chị là cả thế giới của tôi kia mà.
----------------------
Kết HE hay SE đây mng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro