Chương 5
Chị ấy ngồi xuống giường của tôi,nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên đôi tay đã chai sần từ rất lâu về trước của tôi.
"Chị......đồng ý,nhưng em không đùa đấy chứ?"
Đùa gì cơ chứ? Sao tôi có thể đùa giỡn chuyện như vậy được,để chị không nghi ngờ lời tỏ tình của mình. Tôi đặt một nụ hôn lên đôi má của chị. Đôi má hồng hồng và phúng phính tôi từng và hiện tại đã rất yêu nó.
*Chụt*
"Đó là câu trả lời của em,chị tin rồi chứ,chuyện tình cảm của bản thân nên em sẽ không lấy nó ra để đùa giỡn đâu,nó liên quan đến chuyện cả đời cơ mà."
Chị nhận được nụ hôn và câu trả lời của tôi thì gương mặt đỏ lên vì ngại,chiếc má nhỏ cũng vì thế mà đỏ lên,trông yêu làm sao.
"Được rồi chị tin em rồi đó. Chị vốn thích em từ rất lây trước đó cơ,mà chắc em không nhận ra đâu nhỉ? Thích em từ lúc em bị bắt nạt,chẳng lí do gì chị lại bảo vệ em cả,đó cũng chẳng phải là nhiệm vụ,những điều đó đều do chị bịa ra cả. Chị thích em vì bản thân em mạnh mẽ và kiên cường làm sao,dù cho bản thân em rất nhỏ bé. Chị thích cả đôi mắt dù nó ẩn chứa một nổi buồn sâu thẳm,chị thích View của chị rất nhiều,rất nhiều."
Đôi mắt chị ngấn lệ khi nói ra những lời đó,rồi chị ôm tôi,cái ôm này tôi đã mơ ước từ lâu,nó ấm áp như những gì tôi tưởng tượng trong ý nghĩ này. Tôi xoa đôi tay to lớn và khá thô ráp của mình lên tấm lưng mềm mại của chị,chị đúng là em bé Kẹo Bông,mềm mại và rất thơm.
Chị thiếp đi trong vòng tay của tôi,nhấc bổng chị ra khỏi chiếc giường này,trả chị về với căn phòng của mình,tôi bế chị,như một công chúa vì tôi trân trọng chị,tôi thề cả đời này tôi sẽ bảo vệ chị,người con gái tôi yêu. Hình như chị tỉnh dậy thì phải,trong vòng tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt chị lên chiếc giường ấm áp,rón rén từng bước một đi ra khỏi phòng.
"View,đừng đi được không? Ngủ với chị được không."
Chị phát hiện rồi,không thể trốn tránh thêm nữa.
"Được rồi,em sẽ ngủ với chị. Nào June nằm xuống đi. Em tắt đèn đã nhé?"
June nghe tôi nói vậy thì yên tâm nằm xuống ngoan ngoãn như một chú cún con. Tôi lấy chăn đắp cho cả hai,kéo chị vào lòng,cho chị hơi ấm của bản thân. Tôi thèm cái cảm giác này lâu lắm rồi,nó làm cho tôi có cảm giác rằng tôi đang bảo vệ chị khỏi thế giới tàn độc ngoài kia,hơi ấm và hương thơm nhẹ nhàng của chị làm đầu óc tôi mê mẩn. Si mê và ngu muội. Nguyện vì chị mà làm tất cả dù có hi sinh cả bản thân này để bảo vệ chị,chắc là View này cũng làm.
"Kẹo Bông? Chị ngủ chưa?"
Không thấy hồi đáp từ chị. Tôi mạo mạn lấy tay chọt vào đôi má mà tôi rất thích. Mềm mềm,mịn mịn như má của em bé vậy. Ừ nhỉ bây giờ chị đang làm em bé kia mà,em bé Kẹo Bông của tôi.
"Kẹo Bông sau này View muốn làm pháp y. Chị sẽ ủng hộ công việc này của em chứ?"
"Có chứ.Miễn là View thích."
Chị là đang nói mớ hay nãy giờ chưa ngủ vậy,chị biết tôi đụng má chị chứ? Dù vậy,chị cũng chẳng có phản ứng gì cả,mặc cho tôi làm gì thì làm.
"Chị còn thức đúng chứ June?"
"Dạ,thức để nghe những lời này của em bé nói đấy."
"Vậy Kẹo Bông nhỏ của em,sau này chị muốn làm gì?"
"Chị muốn làm vợ của em thôiii"
"Không được. Chị phải có công việc chứ,rồi đợi sau này em có nhiều tiền,sẽ cưới chị về làm vợ,được chứ?"
Chị chui rúc vào thân thể tôi lí nhí nói.
"Vậy sau này chị sẽ đi du học Luật quốc tế,làm luật sư,tống mấy đứa bắt nạt em vào tù,rồi quay về làm vợ của em. Nha?"
"Dạ.Chị đi du học phải về đấy không được bỏ View đâu."
"Kẹo Bông biết rồiii."
Tôi kéo sát chị vào lòng đặt lên trán một nụ hôn và xoa lưng để chị ngủ ngon hơn. Thật ra tôi chẳng muốn chị đi du học tí nào cả. Vì tôi ghét yêu xa,như thế sẽ buồn lắm,không có tôi chăm sóc và bảo vệ nên tôi chẳng hề yên lòng,nhưng đó là mong muốn của chị cơ mà. Sao tôi lại lấy thứ tình yêu ngớ ngẩn ra để ngăn cấm nó chứ. Tôi sẽ ủng hộ chị và chăm sóc chị từ xa. Dù không thể bảo vệ chị trong thời gian đó,bù lại tôi sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều,để đợi ngày chị về,đợi ngày tôi cưới chị. Chị trở thành vợ tôi vậy là tôi có thể bảo vệ chị một đời rồi.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nhàm chán này,ngày mà chị đồng ý lời yêu,ngày mà cuối cùng tôi cũng có thể biết được công việc yêu thích của chị. Ngày mà tôi đã dành ra từng ấy năm để đợi chờ. Nó thật sự xứng đáng,vì tôi đã có được trái tim của em bé Kẹo Bông. Có được tình yêu của chị dành cho tôi như có được cả thế giới. Tôi đang ôm cả thế giới của mình vào lòng. Tôi sẽ bảo vệ thế giới của mình bằng mọi giá. Từ nay về sau tôi đã có Kẹo Bông bên đời,sẽ không còn tháng ngày cô đơn ấy nữa,June xuất hiện là một mặt trời chói chang chiếu rọi vào tâm hồn u ám và đơn độc của tôi. Tôi trân trọng chị vì điều đó vì từng ấy thời gian chị dành cho tôi. Chỉ mình tôi thôi. Em yêu chị. Yêu chị rất nhiều June à. Chị cũng vậy mà đúng chứ? Hôm nay tôi sẽ ngủ thật ngon vì thế giới nhỏ đang trong vòng tay này rồi. Mặt trời của em,hãy ngủ thật ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro