Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi hồi hộp lắm,trái tim cứ đập loạn xạ lên. Hôm nay là ngày tôi chọn nói thật trái tim của mình với chị. Có rất nhiều anh trai đến tỏ tình với chị vào ngày này nên cả căn nhà tràn ngập trong mùi hương hoa hồng đỏ. Tôi không được như họ,không có quá nhiều tiền để mua hoa hồng,nhưng đổi lại tôi cho chị cả trái tim này,nguyện bảo vệ chị cả đời nếu chị ấy đồng ý.

Nói thật ra tôi cũng đã chuẩn bị một số món quà nho nhỏ để tặng chị. Tôi nhát lắm,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của chị mà ngỏ lời yêu đâu,đôi mắt to tròn ấy sẽ làm tôi tan chảy mất,nên tôi chẳng dám đâu.

"Ơ sao em không xuống ăn cơm với gia đình, mai ba mẹ đi công tác rồi đấy,họ muốn cả gia đình ăn chung với nhau."

"Dạ,View biết rồi."

Từ khi làm em của chị trên giấy tờ,thì bản thân tôi cũng đã đổi cách xưng hô. Chứ không còn ngang bướng như lúc đầu nữa. Một phần vì tôi yêu chị mất rồi.

Ba mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt,họ cho tôi ăn ngon,mặc đẹp chẳng thiếu thứ gì cả. Tôi có chia sẻ với họ rằng bản thân sau này muốn trở thành một pháp y,giấc mơ này xuất hiện từ khi tôi học môn sinh ở trường và chính bản thân tôi cũng muốn tìm ra một số phát hiện từ t.h.i t.h.ể để giúp ích cho công việc phá án. Họ rất ủng hộ ước mơ này của tôi,không chán ghét nó hay gì cả.

Lúc ăn cơm tôi cứ đau đáu nghĩ đến chuyện sẽ nói lời yêu chị qua một bức thư,do chính tay tôi viết cho chị,là bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình. Tôi thậm chí còn nghĩ nhiều đến mức nếu chị không đồng ý thì tôi có bị đuổi ra khỏi nhà không chứ. Thú thật những năm ở đây chị và gia đình rất yêu thương và tốt với tôi,nên tôi cũng chẳng mong chuyện tình cảm làm gia đình rạn nứt,nhưng tôi không nhịn được nữa,phải nói ra thôi.

"June,em vào được chứ?"

"Vào đi View."

Sau khi ăn xong tôi lấy bức thư rồi rón rén qua phòng chị,đầu óc tôi lúc này rối bời vì sợ lẫn mắc cỡ. Thấy chị ngồi trên bàn học với một đóng quà chưa mở ở trong góc phòng. Tôi thở dài,vậy đến khi nào mới đến bức thư xàm xí với thứ tình cảm nhảm nhí này của tôi đây?

"Em viết thư nhân ngày Valentine cho chị này. Em để đây nhé,khi nào học bài xong thì đọc cũng được."

Vừa dứt câu tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng,mặc cho chị ú ớ cảm ơn phía sau. Giờ tôi chỉ mong chị không đọc nó,thật mà nói tôi mắc cỡ lắm rồi,tôi cũng đã chuẩn bị đồ phòng trường hợp chị không đồng ý và đuổi tôi ra khỏi nhà.

"Này View Benyapa,cái quái gì đây hả?!"

June xông thẳng vào phòng tôi với vẻ mặt đỏ bừng,tô không biết đó là do chị quá vui hay tức giận nữa. Dù sao thì tôi cũng rất rén khi chỉ gọi thẳng tên mình như thế. Chỉ những khi chị tức giận lắm mới gọi tôi như vậy. Vậy là tôi sẽ phải dọn ra khỏi căn nhà bao năm gắn bó sao,cũng được vì tôi đã thừa nhận tình cảm của mình với chị,vậy là đủ rồi.

"Cái gì đây View? Em viết cái gì thế này? Tình cảm đặc biệt là sao? Thứ tình cảm gì đấy?"

Tôi im lặng không trả lời trước một loạt câu hỏi tấn công từ chị,tôi sợ khi nói ra thêm một câu nào nữa sẽ làm chị rất tức giận,nên tôi chọn cách im lặng.

"Trả lời chị mau View,cái gì đây hả."

"Em viết hết rồi đó chị đọc đi."

Cuối cùng tôi cũng chịu thua trước sự tức giận của chị,đôi mày chị cau lại ra vẻ không tin lắm những gì trong bức thư nói.

"Em viết nhầm đúng không View,hay em đang đùa chị,hôm nay là Valentine đó,không phải cá tháng tư đâu View."

"Em không đùa giỡn với chị,những gì em thể hiện trong bức thư là tình cảm của em dành cho chị trong suốt những năm vừa qua. Lúc chị bảo vệ em khỏi đám bắt nạt,lúc chị chui rúc vào lòng em ngủ,những điều nhỏ nhặt ấy luôn khắc sâu trong tâm trí em,đó cũng là lúc em biết rằng mình yêu chị mất rồi. Yêu cái con người nhỏ bé,yêu đôi mắt to tròn,đôi má hồng phấn phúng phính,yêu đôi môi căng mọng ấy,lẫn yêu luôn cả tính cách con người của chị từ sâu bên trong,yêu những lúc chị xoa dịu và dỗ dành em. Và muốn bảo vệ cho chị suốt cả cuộc đời khắc nghiệt này. Em hứa đó nếu chị đồng ý em sẽ cố gắng cho chị những điều tốt đẹp nhất và nguyện bảo vệ chị cả phần đời còn lại."

Một khoảng không im lặng đến đáng sợ,những lời tôi vừa nói đều là thật lòng,dù nó không hoa mỹ nhưng đó là lời từ trái tim tôi phát ra và muốn nói với chị. June nghe xong thì chết lặng chị ấy cứ đứng im như trời trồng. Hết nhìn tôi đến nhìn vào bức thư đang cầm trên tay,im lặng mà chẳng nói lời nào. Điều này khiến tôi trước đó đã lo lắng bây giờ sự lo lắng ấy còn dâng trào lên trong lòng tôi gấp vạn lần.
-----------------
Giờ một tuần tui sẽ ra tầm 3-4 chap nha,không thì flop vch
Ê mà có khi nào flop quá nản cái drop luôn k tr:)) chắc k đâu ha các bạn. Hope so🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro