Chương 2
Chị nắm tay tôi kéo vào căn phòng to lớn,thứ mà lớn hơn cả ngôi nhà nhỏ của tôi. Phòng chị rất đẹp,thứ ánh sáng vàng nhạt toả ra từ trần nhà. Mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp. Thứ mà tôi mơ ước nhưng chẳng bao giờ có được. Nó toát lên một vẻ tao nhã lạ thường. Khác xa với thứ hỗn tạp mà nhà tôi đang có. Thật thích.
"Đợi chị một tí,chị vào thay đồ rồi mình xuống nhà ăn em nhé? Em thay đồ luôn chứ?"
"Tôi sẽ thay mà."
"Em có đồ không đấy,lại đây View chị cho mượn đồ đây,không ai được mặc đồ của chị ngoài em đâu đấy."
Hay nhỉ. Giờ chị cho tôi cảm giác mình là người đầu tiên. Sự nghèo nàn vẫn bủa vây,nó khiến tôi tự ti lắm. Muốn nổ tung vì nó rồi. Ước gì tôi có thể có nhiều tiền hơn một tí. Để quang minh chính đại làm bạn của chị,chứ không để chị bảo vệ rồi yếu đuối như này.
"Làm gì thơ thẩn ra thế? Lại đây nào. Chị chọn được đồ cho em rồi."
Tôi và chị thay đồ xong,xuống dưới tầng,mùi đồ ăn đã thơm lừng khắp gian bếp. Mẹ chị đẹp thật,họ đúng là người giàu nhỉ? Luôn chăm chút cho bản thân. Còn mẹ tôi,bà không còn trẻ đẹp nữa,vết chân chim hiện rõ trên gương mặt gầy gò,má hóp vì ăn chẳng đủ chất bao giờ. Lúc nào bà cũng vậy,nhường cho đàn con nhỏ. Tôi thương bà nên gắn học để không để bà thất vọng. Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền,để bà được quyền sửa soạn,được làm đẹp,chăm chút bản thân. Chứ không phải ở một xó cũ nát và bốc mùi như vậy.
"Em khóc à? Sao thế nhớ mẹ hả? Chị đưa View về nhé! Nếu em không muốn ở lại cũng chẳng sao đâu. Chị không ép em đâu."
"Tôi không sao,xuống ăn nào."
Mùi đồ ăn thơm lừng,dĩa thịt nướng màu nâu óng ánh được đặt trước mặt. Thêm rất nhiều món ngon khác. Chả giò vàng ươm được đem ra. Đây là món tôi thích. Nhưng biết sao được nhà tôi nghèo,nên rất hiếm khi được ăn. Tôi cứ nhìn vậy không dám động đũa,mặc cho bụng đã sôi lên sùng sục.
"Con cứ ăn tự nhiên,nhà bác còn rất nhiều,ăn thật ngon miệng con nhé."
Bác gái nói rồi gắp vào bát tôi khiến nó đầy vung đồ ăn. Tôi ăn hăng say. Nhìn họ,tôi thấy tội nghiệp gia đình mình quá. Họ có bao giờ được ăn ngon và nhiều như này đâu. Toàn ăn cơm độn khoai với tí mắm. No thế thôi,đặc biệt ba mẹ tôi,họ không dám ăn ngon,để phần tiền cho chúng tôi đi học
Bỗng bác trai lên tiếng.
"Con là View nhỉ? June nó nhắc con cho ta nghe nhiều lắm. Nó cứ khen con học giỏi,hiền lành nữa."
"Kìa ba,sao ba lại nói chuyện này ở đây vậy."
Chị lấy tay che đi gương mặt đang đỏ do ngại. Lí do mà tôi biết ư? Tai chị cũng đang đỏ choé kia kìa. Tôi gật đầu nhẹ,ngầm khẳng định những điều bác trai nói là sự thật. Tôi không nhận mình giỏi,nhưng số thành tích học tập tôi đạt được,ép buộc tôi phải nhận điều đó
"View ta hỏi nhé? Bây giờ ta sẽ cho con tiền học,tiền ăn,tiền tiêu vặt. Ta sẽ lo tất cả cho con, một cách đầy đủ và chu toàn,được chứ. Với điều kiện con phải ở đây. Thể hiện cho ta thấy rằng con học giỏi như thế nào và bỏ tiền cho con học là xứng đáng. Ta làm như vậy,mục đích là muốn con tiến xa hơn tới việc học,có nhiều cơ hội hơn. Ta thấy gia đình con không khá giả nên mới quyết định vậy. June nó cũng thích con lắm,ta muốn con bé có thêm người để tâm sự. Vì ta và vợ luôn bận bịu với công việc,không có thời gian để mắt đến con bé. Nếu con đồng ý,ta sẽ nhận con làm con nuôi. Sau này có công việc ổn định,con muốn bỏ danh phận này cũng được."
Gì đây chứ? Có điều tốt như này xảy ra luôn ư? Tôi toàn thấy nó trong phim thôi. Hôm nay mới được chứng kiến và người đấy lại may mắn là tôi. Tôi định không đồng ý. Nhưng lại nghĩ đến ba mẹ phải cực khổ làm việc vất vả như thế nào để nuôi chị em tôi. Tôi cũng muốn có tương lai sáng lạng hơn nữa,chứ không phải ở khu mục nát đó. Đây là một cơ hội tốt,để đổi đời và giúp đỡ ba mẹ. Tôi đi như thế này,đâu phải từ biệt,vẫn được gặp họ cơ mà,thế này họ sẽ đỡ lo hơn,đỡ tiền học hơn. Nhiêu đấy thôi cũng đã đủ khiến ý chí của tôi.
"Con đồng ý."
"Tốt lắm View,ta biết mà. Con cứ ở đây,ta sẽ qua nói chuyện với ba mẹ con được chứ? Ta chỉ nhận con làm con nuôi,thế nên bất cứ lúc nào,con thăm họ ta đều đồng ý."
Người giàu còn tốt bụng được như thế này sao? Khác xa bọn giàu có ở trường mà tôi biết. Tôi hạnh phúc lắm vì đã đỡ gánh nặng cho ba mẹ của mình,hạnh phúc vì không cần lo bữa ăn bữa đủ,hạnh phúc vì có điều kiện phát triển hơn. Họ thật tốt. Tôi biết ơn lắm. Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ học thật giỏi,khiến hai bác tự hào và không thấy phí tiền khi cho tôi được học và phát triển thêm.
-----------------------
Ăn xong tôi ngỏ lời muốn dọn dẹp phụ bác gái. À không phải là mẹ nuôi mới đúng chứ. Bác bảo tôi không sao để người khác dọn dẹp,nhà bác có rất nhiều người làm nên chuyện dọn dẹp là bình thường. Nhưng tôi làm được và muốn làm,vì tôi không muốn cảm giác mắc nợ họ cào xé tâm hồn tôi.
"Không sao View,con cứ lên trên,học bài cho ngày mai. Bác biết con không muốn có cảm giác tội lỗi khi dùng tiền của bác. Những việc dọn dẹp đã có người làm giúp rồi. Việc của con chỉ là học và học thật giỏi,nhiêu đó là đủ."
Sao bác hay thế? Đọc được gần như tất cả suy nghĩ của tôi,hay tôi thể hiện điều đó trên gương mặt này mất rồi,nên bác mới dễ dàng nhận ra như thế?
June cứ ngồi đấy,chờ tôi lên phòng với chị. Trong lúc ăn và bang chuyện ấy tôi chẳng thấy chị nói điều gì cả. Nhưng khi tôi đồng ý,chị đã mỉm cười,một nụ cười rất nhẹ nhàng và mãn nguyện. Tôi biết việc họ nhận nuôi tôi ,cũng một phần do mong muốn của chị và tôi cảm nhận được rõ ràng trong ánh mắt của người thiếu nữ ấy không phải là sự thương hại mà là sự yêu thương bao trùm đôi mắt,nhìn tôi như cách chị nhìn người nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro