Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

12/9/xxxx

"Mày hèn lắm,sao không đứng lên đánh tao nè con chó? Có tí chuyện cũng khóc."

Đúng đứa đang khóc là tôi,View Benyapa,tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo nàn. Nghèo đến nổi đồ ăn phải có bữa đói,bữa no,đến nổi bị họ bắt nạt cũng chẳng dám kháng cự.

Trường học là như thế này ư? Nơi mà ba mẹ tôi hằng ngày làm việc vất vả ngoài kia để đổi lấy là như vậy sao? Thật khốn khổ.

"Tụi bây làm gì vậy? Còn nhỏ mà ăn hiếp bạn thế này. Cút về lớp hết đi."

Một bóng lưng che chắn trước mặt tôi,lại là chị ấy. Lúc nào cũng bảo vệ tôi như thế. Mỗi lần tôi bị bắt nạt đều là chị đứng ra che chở cho tôi. Nhưng đến giờ tôi thậm chí còn chẳng biết tên chị. Đó có gọi là vô ơn không?

"Đứng lên nào! Em có sao không View?"

Chị ta biết tên tôi sao? Chị để ý đến tên nghèo nàn như tôi sao?

"Em là View lớp 7a5 phải không? Chị là June Wanwimol lớp 9a2,đồng thời là hội trưởng hội học sinh,chị rất sẵn lòng bảo vệ đàn em,hân hạnh được làm quen với em."

"S-sao chị biết tên tôi?"

"À vì từ lúc vào trường đến giờ,lúc nào chị cũng thấy em được lên bảng học sinh nghèo vượt khó. Nên từ đó để ý. Mà em có bị đau ở đâu không đấy?"

Nực cười thật,thì ra chị ta chỉ thương hại tôi. Nghèo là như thế này sao? Chị ta để ý đến sự nghèo khổ của tôi. Đúng là đời không có tiền dễ bị thương hại kiểu này lắm. Tôi chẳng quan tâm người như chị ta đâu. Vì họ cũng chị thương hại chứ chẳng hiểu được tâm can tôi.

"Tôi không sao,chị đừng lo cho tôi nữa,đừng thương hại tôi nữa. Dù tôi nghèo cũng không cần sự thương hại của chị."

"Em nói gì vậy? Chị lo cho em lắm biết không? Lúc nào cũng bị họ bắt nạt. Không đau sao? Đừng có như thế nữa em phải đứng lên vì chính bản thân của mình chứ?"

"Tôi không quan tâm họ. Họ làm gì cũng được,vì tôi nghèo,chẳng như họ,chẳng có tiền. Nên họ muốn làm gì tôi cũng kệ."

"Em không quan tâm,thì chị quan tâm. Được chứ?bảo vệ em và những học sinh khác khỏi bắt nạt là điều chị muốn khi là hội trưởng hội học sinh."

Thấy tôi im lặng chị ta liền nắm tay tôi,dắt tôi vào phòng y tế. Cảm giác này là gì chứ?. Tay người giàu đều mềm mại như thế sao. Tôi cảm thấy như trong cơ thể mình có dòng điện chạy qua. Tim tôi sao hôm nay đập nhanh thế. Cái quái quỷ gì đang diễn ra trong cơ thể này vậy?
----------------------
Từ hôm đó,lúc nào chị ấy cũng kè kè theo tôi. Miệng thì nói là bảo vệ tôi. Nhìn lại người của chị ta thì có một khúc,ngắn ngủn. Sao mà bảo vệ tôi được? Nhưng uy quyền của chị ấy rất lớn. Từ lúc thấy chị ta đi cùng tôi. Không một ai dám đụng đến tôi nữa.

Có sự xuất hiện của chị,tôi dần thả lỏng bản thân hơn,nhưng vẫn ngại. Ngại cái nghèo khó của tôi,sợ nó sẽ là lý do chị ta xa lánh tôi.Dù gì tôi cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra tí nào và tôi đã vạch ra khoảng cách với chị.

Không muốn gặp chị. Không muốn chị bảo vệ nữa. Tôi sợ cái nghèo của tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của chị ở trường. Chị đẹp,nhà có điều kiện khá giả. Còn nhìn lại tôi,một con nghèo nàn,rách rưới và dơ bẩn. Chẳng xứng làm bạn của chị tí nào cả. Đi chung sợ sự dơ bẩn của mình sẽ ảnh hưởng đến chị.

Chị thì luôn như thế. Luôn xuống lớp tôi,tìm tôi mỗi lúc ra chơi. Còn tôi cứ hèn hạ,trốn trong góc,chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng ngoài kia đang lấp ló đợi tôi.

Một tuần tôi không nói chuyện với chị rồi. Chị ít xuống lớp tôi hơn,tần suất thưa thớt dần. Vậy thì tốt nhỉ,chứ người như tôi sao làm bạn với tiểu thư danh giá như chị được.
-------------------
Hôm nay mệt mỏi thật,không có chị bên cạnh bọn bắt nạt cứ thế ép tôi làm tất cả bài tập của chúng. Sau đó mới cho phép tôi về. Cuối cùng sau hai tiếng vật vã tôi cũng đã xong. Ra khỏi lớp tôi thấy bóng lưng nhỏ con đang ngồi trước cửa lớp. Đó là chị,sao giờ này chị lại ở đây cơ chứ? Không về nhà sao,ba mẹ chị chắc đang lo lắng lắm. Còn chị thì đang ngủ ngon lành ở đây.

"June,June dậy đi,sao giờ này chị lại ở đây thế này,ba mẹ chị lo lắm đấy."

"Chị đợi em,em làm bài tập lâu thế? Có bị bắt nạt không?.... Sao dạo này không gặp mặt chị,chị đáng ghét như thế à?....Thế nên em mới tránh mặt chị đúng không?....Hay do chị phiền phức quá nên em mới như thế? Chị-chị xin lỗi View,em đừng tránh mặt June nữa được không?......Chị nhớ View lắm."

Dứt câu June oà lên khóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Sao lại khóc rồi. Hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má chị. Tim tôi cứ thắt lại đau nhói thế này. Khó tả quá. Tôi hoảng hốt lắm,rõ ràng chẳng phải là do chị mà. Do tôi hèn nhát,do tôi sợ hãi chính cái nghèo của mình. Để bây giờ chị đang khóc trước mặt tôi. Bản thân tôi thật tồi tệ.

June cứ đứng khóc như một đứa trẻ,còn tôi đứng ngây ngốc,không biết làm gì ngoài nhìn người con gái này khóc,lỗi là của tôi không phải là của chị. Khi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi ôm lấy bóng lưng nhỏ bé vào lòng. Nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên vì khóc.

"Không phải lỗi của chị. Do tôi,tôi hèn nhát,tôi sợ sự nghèo nàn của chính bản thân sẽ ảnh hưởng đến chị. Tôi xin lỗi,không nghĩ rằng mình quá đáng thế này. Tôi xin lỗi khi làm chị buồn như vậy. Tôi thật sự không biết. Xin lỗi chị rất nhiều."

"....Chị không sợ sự nghèo khổ của View, chị cũng không có lí do gì để ghét hay thù hằn nó cả,chị tha lỗi cho View. Nhưng em hứa không xa cách chị nữa được chứ?.....Chị bên em không phải vì sự thương hại cái nghèo,mà là muốn bảo vệ em bé nhỏ của chị. Em biết không?"

"Tôi hứa,tôi sẽ không xa cách chị nữa. Đừng khóc nữa nhé. Tôi xót lắm. Nào giờ đi về thôi,tối rồi đấy ba mẹ chị sẽ lo lắng đấy."

"Chị đau chân quá,như bị trật mắt cá rồi."

Cái gì nữa vậy sao chị ấy đi lên đây hay thật. Haiz tôi lại phải ra tay rồi. Thú thật thì mặc dù tôi nhỏ hơn chị ấy hai tuổi nhưng lại có chiều cao vượt trội hơn chị một cái đầu. Vì sự nghèo khó nên tôi phải đi phụ việc với ba mẹ lúc tuổi còn rất nhỏ,đâm ra bản thân rất khoẻ mạnh. Tôi sẽ cõng chị.

"Lên lưng tôi đi."

"Em làm gì vậy View? Tự nhiên em cúi xuống chi vậy."

"Tôi sẽ cõng chị. Coi như chuộc lỗi vì đã làm chị khóc."

Lí do ngu xuẩn gì vậy? Cái lí do mà tôi tự bịa ra cho chị ấy tin. Chứ tự nhiên đòi cõng người ta vậy thì kì lắm.
Vậy mà chị ta cũng tin. Mới tài chứ.

"Không cần khách sáo vậy đâu View. Chị tự đi về được mà. Nhà chị cũng gần đây nên không sao đâu."

"Chị còn lì như vậy nữa là tôi xa cách chị luôn đó."

"Biết rồiiii."

Chị phụng phịu đôi má hồng hồng phúng phính. Dễ thương chết mất. Sao mà tôi chịu nổi đây. Tôi sẽ vượt qua cái tự ti về sự nghèo khổ mà hôn lên đôi má hồng của người thiếu nữ ấy. Nhưng không tôi phải tỉnh táo lên,không thể phát sinh tình cảm với người giàu như vậy được.

Chị ấy ngoan ngoãn leo lên lưng tôi. Ngồi yên vị trên đó. Đúng là nhỏ người thì cân nặng cũng nhỏ theo. Chị nhẹ lắm nhẹ hơn mấy bao gạo 50 kí mà tôi từng vác nữa.

Nhà chị cách trường chỉ khoảng 500m nên đi rất nhanh đã đến. Khuôn viên nhà rộng rãi phủ đầy cỏ xanh mát. Đèn xung quanh nhà rực sáng. Trông thật lỗng lẫy. Ước gì nhà tôi cũng được một phần nhà chị. Tôi chẳng muốn chui rút vào nơi chật hẹp mà tôi gọi là nhà tí nào.

"Tới rồi,em thả chị xuống đi,chị tự đi bộ vào được."

"Được không đấy,để tôi dìu vào nhé."

"Trời tối rồi em về nhà được không. Chị kêu bác tài xế chở em về nhé. Hay ở lại nhà chị đi,nhắn tin với ba mẹ cho họ an tâm. Ở lại nhà chị nha,nha."

Ánh mắt cún con của chị,với mong muốn tôi ở lại. Tôi cũng hết nói nổi bản thân mình rồi. Vì ánh mắt đó mà ở lại nhà chị một đêm. Ba mẹ tôi vốn đông con nên chắc mất một đứa cũng chẳng sao. Tôi sẽ nhắn tin xin họ mà. Trời bắt đầu đổ cơn mưa ,có vẻ như nó sẽ khá lớn đây. Có lẽ phải ở lại thật rồi.

"Được rồi,đi vào nhà nào. Tôi sẽ xin được chứ?"

"Dạaa"

Chị vừa dạ với tôi sao? Con tim tôi lại đập loạn nhịp nữa rồi. Thế này thì tôi sẽ yêu chị mất. Mong chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mặc dù tôi đang từ từ rung động với chị. Chắc đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Tôi tin là thế.
-----------------------
‼️:mọi tình tiết điều là giả tưởng
‼️:mỗi tuần mình sẽ ra từ 1-2 chap tuỳ tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro