Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Seminar

[Breeze]: Lúc lên draft ý tưởng viết, t đã định hướng câu chuyện sẽ được triển khai theo motip slow-burn, trải qua nhiều khúc mắc hiểu lầm và thực sự bị lay động bởi đối phương rồi họ mới nhận ra tình cảm của mình. Kiểu it gets worse before it gets better á.

Tuy nhiên với cái tần suất bán hủ thưa thớt tới thảm hại của hai cô con gái mấy hôm nay, t lo t viết chưa được nửa bộ thì fan nó đã chết héo rồi thoát fan hết rồi mất. ლ('Д'ლ)

Hy vọng kể cả vào những khoảng thời gian khó khăn thế này, Viewjuners vẫn sẽ luôn để dành một phần trái tim cho các em và cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi ngày hai đứa lại được đóng chung chứ đừng bọ đi mà pls.  υ'• ﻌ •'υ

Với lại má nào có tật overthinking xong đi edit mấy quả tiktok hãm hãm đồn đại vớ vẩn hoặc chỉ trích một trong hai đứa thì bỏ đi nghe chưa :))) Suy quá lại đây t kẻ tạm ke fake cho mà hít chứ đừng đi nói các con tội nghiệp nhaa. ૮₍˶Ó﹏Ò ₎ა

Anyway, enjoy this chapter naaa.

                                ──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

Tối thứ 6, Bonita nằm dài trên sofa, đặt laptop trên bụng làm việc. Đã là buổi tối trước cuối tuần rồi, nhưng đến giờ vẫn còn nhiều công việc của hội sinh viên chưa giải quyết xong như vậy, không biết ngày mai có thời gian để tham gia hội thảo không.

"Làm thế nào bây giờ, lỡ hứa với Judy sẽ cùng đến tham gia rồi... từng này thứ sao có thể làm xong trong một đêm cơ chứ ???"

Vivi đang đứng rót nước trong bếp thì nghe thấy tiếng than vãn ỉ ôi phát ra từ phía phòng khách. Vivi rót đầy một ly nước mới rồi bước đến đưa cho Bonita. Cô ngồi xuống bên cạnh thành ghế, ló đầu vào màn hình laptop của chị gái.

"Lại tới nữa rồi đó. Sao vậy? Nhiều bài quá hả?"

"Không phải, việc bên hội học sinh đó. Đợt này nhiều thành viên chủ chốt của hội xin từ chức để ôn thi đại học quá, mà lại chưa tuyển được thành viên nào mới, nên chị cứ phải ôm hết việc vào người."

"Không phải chị thân với Judy sao? Sao không nhờ chị ấy giúp một tay?"

Bonita thở dài.

"Judy cũng có ngỏ ý muốn phụ rồi, nhưng chị không cho con bé làm."

"Gì chứ??? Tại sao?"  Vivi lập tức thấy khó hiểu. "Chị cần người giúp, chị ấy thì muốn giúp, có gì mà không được cơ chứ?"

"Cái này... khó giải thích lắm." Bonita khẽ lắc đầu nhìn em gái, rồi lại tiếp tục quay vào làm việc.

Vivi mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng cô cũng không dám ép Bonita thêm nữa. Vả lại, chị gái cô cũng là một người rất am hiểu vấn đề, nếu như Bonita nói không được, thì ắt hẳn là có lý do riêng của cô. Tốt nhất là không hỏi thêm.

Vivi tặc lưỡi rồi đứng dậy vươn vai.

"Thôi tuỳ chị vậy, nhớ đi ngủ sớm đi đấy, có gì mai giải quyết nốt. Em đi ngủ trước đây."

"Ngủ ngon Vivi."

Bonita vẫy vẫy tay rồi lại lao vào công việc. Cô liên tục thở dài trước đống sổ sách ngổn ngang. Mệt quá, buồn ngủ quá. Nhưng không thể đưa cho Judy làm được, dù chỉ một thứ cũng nhất quyết không được...

                                ──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

Judy đang say sưa làm bài tập về nhà, bỗng nhiên ở bên cạnh xuất hiện một cục bông màu vàng đang dụi lấy dụi để vào tay cô. Judy rất mực cưng chiều nhìn cục bông, buông bút xuống ôm nó vào lòng.

"Khoai tây ~ cục cưng của chị ơi."

Đôi mắt tròn như hai hạt trân châu của chú cún con lập tức sáng rực. Nó cực kỳ phấn khích mà nằm ườn đè lên đống sách vở trước mặt cô, mong chờ được vuốt ve. Judy mỉm cười với nó.

"Có để chị học không?"

Chú cún con lập tức ủ rũ, nó ngại ngùng bò dậy rồi đi sang một bên góc bàn nằm. Judy bật cười khi thấy vẻ mặt giả vờ đáng thương của nó, lấy tay vò đầu Khoai tây thêm một lúc lâu.

Càng nhìn nó, trái tim của Judy càng như mềm ra. Dễ thương quá, đáng yêu quá.

Đáng yêu y chang Khoai tây nhỏ mà hơn 10 năm rồi mình mới gặp lại kia vậy...

Chết tiệt, củ khoai tây tròn tròn trắng trắng bé bỏng của cô ngày đó biến đi đâu rồi? Sao bây giờ con bé lại cao lớn đến như vậy? Hai cái má mochi vừa trắng vừa mềm đến muốn cắn ngày đó, tại sao lại biến thành gương mặt nhỏ thanh tú, xinh đẹp đến rung động lòng người như vậy ???

Mà hơn hết, tại sao hoá ra con bé lại là em gái ruột sống chung nhà của đàn chị thân thiết, mà đó giờ cô lại không hề hay biết?

Vũ trụ đúng là đã sắp đặt tất cả, có những việc mà bạn rất muốn xảy ra, hay cố gắng hết mình để có được điều đó, nhưng vũ trụ lại nhất quyết không đem nó đến cho bạn, thậm chí ngăn cản nó đến.

Bởi vì chỉ có vũ trụ mới biết được, khi nào mới là thời khắc lý tưởng nhất.

Và khi điều đó đến, thì đó là lúc trong cuộc đời của bạn đang thực sự cần điều đó.

Cũng giống như Vivi vậy. Judy đã tìm kiếm, đã mong muốn được gặp lại cô trong suốt 10 năm qua, nhưng chưa bao giờ tìm thấy một tin tức gì về cô bé. Và thế rồi cho đến khi Judy đã định quên chuyện cũ đi và từ bỏ, thì bỗng dưng cô bé đột ngột xuất hiện mà không cần phải cố gắng mòn mỏi tìm kiếm, giống như việc gặp lại này đã được sắp đặt trước vậy.

"Không biết Khoai tây có nhận ra chị không nhỉ... đã lâu như vậy rồi. Không biết em còn giận chị không."

Tâm trí Judy lại trôi về quãng thời gian khi đó. Hình ảnh Vivi bé nhỏ cười khúc khích mỗi khi được cô bẹo má, Vivi mỉm cười hồn nhiên mỗi khi hai người chơi đùa, đôi mắt to tròn như hai hạt trân châu của Vivi bừng sáng mỗi khi thấy cô đi học về, Vivi bé nhỏ ngồi trước cửa nhà cô khóc đến thảm thương vì cô quên không thông báo rằng mình đi xa vắng nhà vài ngày. Vivi bé nhỏ của cô, có lẽ con bé đã quên cả rồi.

                               ──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

Sáng hôm sau, Vivi tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ ngon. Cô rời khỏi phòng, định bụng rủ Bonita xuống nhà ăn sáng. Nhưng khi vào phòng Bonita, Vivi hoảng hốt khi phát hiện chị gái không có trong phòng.

"Hôm qua chỉ không về phòng ngủ hả trời..."

Quả nhiên, tại phòng khách, Vivi thấy cô đang ngồi dưới nền nhà nằm nhoài người ra bàn. Nhìn số lượng sổ sách đã được giải quyết trên mặt bàn, có thể biết được Bonita đã thức trắng đêm làm việc.

Vivi nhíu mày, vội vàng lay tỉnh Bonita.

"Bonita, về phòng ngủ đi. Ngủ ở đây một hồi vẹo hết xương sống bây giờ."

"Hả... cho ngủ thêm chút nữa đi..." Bonita lơ mơ ngồi dậy. Ngay khi mở mắt, Bonita thấy ngay vẻ mặt tối sầm của Vivi.

"Vivi à? Mấy giờ rồi?"

"Mới có 8 giờ thôi. Nay cuối tuần mà, về phòng ngủ thêm chút đi."

"CÁI GÌ CƠ???"

Tiếng hét thất thanh đầy quen thuộc của Bonita dội thẳng vào tai Vivi, khiến cô giật mình đến suýt ngã ngửa ra phía sau. Bonita lập tức mở điện thoại lên kiểm tra, phát hiện ra Judy đã nhắn tin cho mình 1 tiếng trước. Buổi hội thảo du học bắt đầu lúc 9 giờ, và thời hạn giải quyết sổ sách của hội sinh viên là 12 giờ trưa hôm nay...

Vivi hoang mang đứng nhìn Bonita, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vivi. Em giúp chị một việc được không?"

"Việc gì?"

"Em hứa sẽ giúp chị đi đã."

"Em hứa, chị nói đi."

5 phút sau

"Bonitaaa chị độc ác vừa thôi"  。°(°.◜ᯅ◝°)°。

"Chỉ là hội thảo du học thôi mà, với lại có mỗi Judy thôi. Em cũng gặp chị ấy một lần rồi mà, có gì mà phải ngại chứ. Không sao đâu."

"Nhưng mà em đâu có quen chị ấy, mà chị cũng thừa biết em sợ phải nói chuyện với người lạ lắm mà!!!!!"

Vivi gào thét bám chặt lấy khung cửa phòng, nhất quyết không để Bonita kéo cô ra.

"Vivi đừng sợ, Judy hoạt ngôn lắm, con bé sẽ không khiến em khó xử đâu. Em đi thay chị nhé, chị lỡ hứa với Judy rồi mà giờ còn nhiều việc phải làm quá. Em không còn thương người chị già này nữa rồi có đúng không?"  (⸝⸝o̴̶̷᷄‸o̴̶̷̥᷅⸝⸝)

"..."

                                ──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

Judy ngồi ở ghế dài trước sảnh, tay cầm hai ly trà đào, mắt liên tục ngóng ra phía ngoài.

"Kỳ vậy ta... sao tới giờ chị Bonita còn chưa đến?"

Bỗng dưng xuất hiện tiếng bước chân chạy dồn dập ngày một lớn khiến Judy theo bản năng quay ra. 

Trước mắt cô không phải người cô đang chờ để cùng tham gia hội thảo du học.

Mà là người cô đã chờ hơn 10 năm nay.

"Vi—Vivi? Sao em lại ở đây vậy?"

Judy cố gắng lấy lại bình tĩnh, bày ra vẻ mặt tươi cười lịch sự đặc trưng của một đàn chị khoá trên.

"Chị Bonita hôm nay không tới được, nên nhờ em đến thay chị ấy cùng chị tham gia ạ."

Vivi trả lời, lồng ngực vẫn đang nhấp nhô vì thở dốc. Cô đã chạy nhanh nhất có thể từ nhà tới đây, vì sợ đến muộn khiến Judy lo lắng.

Judy mỉm cười xán lạn, cô lập tức đứng dậy kéo tay Vivi về phía bên cạnh mình.

"Em ngồi nghỉ chút đi, chạy đến sắp ngất luôn rồi kìa... Đây, Vivi uống nước đi. Chị mua trà đào cho Bonita, tại không biết hôm nay em sẽ đến. Không biết em có thích vị này không..." 

Judy đặt ly trà đào còn mát lạnh vào tay Vivi, sau đó ân cần lấy khăn tay giúp cô lau mồ hôi trên trán. Vivi hút một miệng trà đào thanh mát, quay sang định nói cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt đang chăm chú giúp mình lau mồ hôi, khiến cho cô không khỏi thấy mặt mình dần nóng lên.

Bonita từng nói rằng Judy là một cô gái rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Hôm nay rốt cuộc nhờ sự cố ngủ quên của Bonita mà Vivi được trực tiếp trải nghiệm luôn rồi.

Hôm nay Judy mặc một chiếc áo phông màu vàng, tóc đuôi ngựa buộc cao phía sau, trông khác hẳn ngày thường ở trường lớp.

Thường ngày, Judy không phải một cô gái quá nổi bật. Nếu đem ra so với hai nữ thần tại PEGASUS là Bonita và Vivi, thì Judy cũng chỉ được coi là ưa nhìn, chứ không đến nỗi xinh đẹp.

Thế nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc này, khi Judy nở nụ cười với Vivi, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, cùng với làn da trắng hồng đến phát sáng. Vivi đã nghĩ trong lòng rằng, Judy là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp.

Hoá ra chị ấy khi mỉm cười rất xinh.

Với lại, tại sao khi nhìn thấy nụ cười của Judy, trong lòng cô lại có cảm giác rất ấm áp giống như được bọc trong chăn bông, cảm giác gần gũi đến quen thuộc như vậy? Nghĩ đến đây, bất giác khoé miệng Vivi cũng tự động cong lên từ lúc nào không hay. Đến lúc cả hai cùng nhận ra, thì bọn họ đã nhìn nhau mỉm cười như hai đứa ngốc được vài phút rồi.

Judy là người lên tiếng chấm dứt sự im lặng trước. Cô quay đi, định xách túi đứng lên.

"Em thấy ổn hơn chưa? Tụi mình vào trong nhé?"

"À—vâng ạ."

Vivi định xách balo đứng dậy, thì thấy Judy chìa tay ra định kéo mình lên. Cô ngại ngùng nắm lấy tay Judy rồi đứng lên khỏi ghế.

"Em cảm ơn chị."

"Ui chao con bé này, sao khách sáo quá vậy hả? Chị là đàn chị khoá trên cơ mà, tất nhiên phải chăm sóc em rồi." 

Judy cười khúc khích khi thấy vẻ mặt bẽn lẽn của Vivi. Trong 1 giây đó, Judy dường như được thấy lại hình ảnh bé Khoai tây của 10 năm trước. Sau khi thấy Vivi đã đứng vững, Judy liền thu tay lại.

Vivi cảm nhận được bàn tay của Judy đang rời đi, như ma xui quỷ nhập mà lập tức bám lấy tay của chị.

"Vivi?"

Vivi lập tức cảm nhận được mặt mình dần nóng lên, tụ lại ở hai bên má. Cô lập tức hối hận ngay khi thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của Judy. Chắc hẳn bây giờ trông mình rất ngốc.

AAAAAA Vivi mày đang làm trò gì vậy ?

Judy mỉm cười, nghĩ rằng chắc hẳn Vivi rất sợ đám đông nên muốn nắm tay mình, liền vui vẻ nắm lại tay của Vivi dắt đi.

"Được rồi, không sao đâu, có chị ở đây. Chúng ta vào trong xem nhé."

"Vâng ạ."

Hai người cứ vậy mà tay trong tay đi tham quan khắp hội trường tổ chức hội thảo, Judy vừa tập trung ghi chép thông tin, vừa thỉnh thoảng quay sang chăm sóc Vivi.

Học sinh trong toàn hội trường nhìn thấy cảnh tượng nữ thần xinh đẹp trong lòng mình đang tay trong tay với trưởng ban phong trào hội học sinh, bắt đầu tụm lại bàn tán xôn xao.

Hôm nay chắc sẽ có nhiều trái tim tan nát lắm đây.

                              ──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

"Emilia, bên này!"

"Tới ngay đây!"

Emilia vội vàng chạy sang giúp bê đỡ một nửa chồng tài liệu dày cộp cho cô bạn đồng nghiệp.

"Hội thảo hôm nay thu được từng này dữ liệu học sinh cơ à? Bất ngờ thật đấy."  — Emilia nhìn hai chồng giấy cao ngất ngưởng trước mặt, vội cảm thán. Trước giờ văn phòng cố vấn chưa từng nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh đến vậy.

Nghe thấy thế, cô đồng nghiệp lập tức bật cười.

"Vừa đủ chỉ tiêu 1000 em đấy. Cũng nhờ có bé Judy bên ban phong trào, con bé đi quảng cáo khắp nơi giúp mình. Haha, thấy đám học sinh của tôi còn la ó rằng tụi nó thấy phiền phức kia kìa."

"Phải tích cực nhờ con bé lên thôi, Judy được việc quá." — Emilia vui vẻ đáp lại.

"Thôi cũng dọn dẹp gần xong rồi. Tôi về đây. Cô Emilia về sau nhé."

"Vâng ạ, tạm biệt chị."

Emilia vẫy tay chào đồng nghiệp, sau đó lại lúi húi thu dọn tài liệu hội thảo vất vưởng khắp nơi. Đang mải mê thu dọn không để ý, đột nhiên trên đỉnh đầu cô cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.

Emilia ngước lên, là gương mặt quen thuộc đầu tuần nào cũng nhìn thấy khi con bé lên phát biểu trên khán đài trước toàn trường.

Thư ký hội học sinh, Bonita.

"Hội thảo kết thúc rồi em ạ. Lần sau tới sớm chút nhé. Trong thông tin có ghi rõ thời gian tổ chức mà."

Emilia đoán mẩm chắc con bé đến tham gia hội thảo, định bụng nói đại một câu rồi đuổi về cho đỡ rách việc. Cả ngày phải trả lời câu hỏi của đám học sinh đã bào rút gần hết năng lượng của cô.

"Em biết ạ. Hôm nay do có chút việc đột xuất nên em không tới tham gia được."

"Ồ tiếc quá, hôm nay nhiều thông tin bổ ích lắm. Lần sau cố gắng thu xếp tham gia nhé."

"Thật sao ạ?"  — Giọng nói của Bonita bỗng cao lên nửa quãng.

Thôi tiêu rồi. Con bé này là phiền phức nhất đấy. Tuần nào cũng đều đặn 5 buổi, nó ôm laptop tới văn phòng cố vấn hỏi tới hỏi lui rồi đặt nguyên bộ 1 ngàn câu hỏi vì sao khiến cho Emilia và các nhân viên tại văn phòng cố vấn phải kinh hãi.

Hết giờ làm việc rồi, mau về nhà đi!!! — nội tâm Emilia gào thét.

"Cô nói qua qua chút cho em được không?" — Bonita  hào hứng nhìn Emilia. Vốn đã đang rất quan tâm đến việc du học, nên lúc nào Bonita cũng luôn muốn tiếp cận càng nhiều thông tin càng tốt.

"Không được, cô mệt quá, hôm nay đã phải tiếp mấy nghìn học sinh rồi, cô không đủ sức đâu. Em để hôm khác đi." — Emilia xua xua tay, vội vàng từ chối.

Bonita lập tức xụ mặt. Cô đành phải tiếc nuối đi về, vừa bước vừa than vãn cho sự đen đủi của mình.

Ra đến cổng trường, đang bước đi bỗng cô nghe thấy tiếng gọi của một bác bán hàng.

"Cô bé có muốn ăn kem không? Trời nóng thế này, chắc các cháu đi học về mệt lắm. Mua kem ăn cho đỡ nóng nhé?"

───

Emilia cất xong mấy chồng tài liệu vào thùng xe, vừa quay ra thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một cây kem ốc quế. Lại là con bé thư ký rắc rối này.

"Em mời cô ạ."  — Bonita chìa cây kem ra trước Emilia, gương mặt không biểu cảm rất mắc cười.

"Sao lại cho tôi?"

"Muốn cảm ơn cô vì bấy lâu nay đã trả lời các câu hỏi của em về việc du học ạ."

Emilia nhận lấy cây kem, liếc mắt nhìn Bonita. Emilia cũng từng là học sinh, thậm chí còn làm việc với vô số học sinh ở mọi lứa tuổi rồi, làm gì có chuyện cô không đoán ra được ý đồ của con nhóc này cơ chứ. Nhưng thôi được rồi, ngươi không thành thật thì ta cũng cứ giả ngốc thôi.

"Cảm ơn em. Giờ em về nhà đi, muộn rồi."

Đúng như dự tính của Emilia, Bonita lập tức giãy nảy lên, nằng nặc bám lấy tay Emilia không cho cô vào trong xe.

"Gì chứ! Em đã đút lót cô rồi mà! Cô phải đáp lại em đi chứ??? Cô nói cho em một chút thông tin hôm nay đi mà! Đi đi mà! 5 phút thôi! Em thề đấy!"

"5 phút thật chứ?"

"5 phút thật ạ, uy tín."  — Bonita lập tức gật đầu đầy cương quyết.

"Thôi được rồi, lấy giấy bút ra."

"Vâng ạ!"

          end chapter 2 ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

[Breeze] Tặng mọi người tấm ảnh, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. Thực sự luôn t lập account này với 0 follower, nghĩ chỉ sáng tác cho vui vì yêu Viewjune thôi, không ngờ vẫn có vài bạn thực sự đọc truyện của mình.  ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა

Em bé Vi(ew)vi trong mắt chị Ju(ne)dy trông như thế này:

Em Khoai tây của chị Ju(ne)dy đây   ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)

Khoai tây chúc các mom một ngày quốc tế thiếu nhi 01/06 vui vẻ ạaaa.  ฅ^•ﻌ•^ฅ

Cặp EmiliaBonita cái dynamic cũng dễ thương lắm, t nghĩ chắc mọi người cũng sẽ thích. Chính ra cặp phụ luôn có một cái lời nguyền là ai đã thích họ thì còn thích hơn cả cặp chính lun ấy. (〃'𓎟'〃)

Stay tuned for more, thank you for reading my writings naaaaa. (*'▽'*)❀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro