xii
"tôi bảo anh thả tôi xuống !"
june vùng vẫy trong chiếc xe màu vàng chói, đây chính xác là người yêu cũ mà nàng đem lòng hận nhiều nhất.
hắn ta không hiểu sao lại tìm đến june nữa ?
"không, em phải về với tôi"
thấy vẫn không có tác dụng, june đành phải gọi điện cho ba.
"ông jaenasavamethee, đủ để anh thả tôi xuống chưa ?"
nhắc đến cái tên này, anh ta liền sợ hãi mở cửa xe cho nàng đi xuống. june chỉ cần nói tên ba thôi, cũng có hàng tá người sợ rồi...
nhưng mà bây giờ, nàng phải đi tìm view cái đã. lúc nãy xe đã chạy rất nhanh, không biết em có bị sao không ?
ting ting, là chuông điện thoại của nàng.
june bắt máy, ban đầu là tiếng thở gấp của mọi người, rồi sau đó có người hét lên.
"BỆNH VIỆN JARAVAR, VIEW ĐANG CẤP CỨU !!"
xong rồi họ tắt ngủm, bỏ lại june với một bầu trời đen tối. cái gì ? gì mà cấp cứu ? view vì nàng... mà tới mức đó hả ?
nghe được hai chữ đó, tim june như bị ai giằn xé, lòng ngực thì đau như hàng ngàn cây búa đập vào vậy. tại sao lúc đó, june không nhắc em rằng bản thân sẽ không sao ? lại để view chạy theo mình ?
giá như và giá như, quá khứ của nàng không tệ đến mức bây giờ, có lẽ em và mình sẽ hạnh phúc và dễ dàng hơn bây giờ.
nàng rưng rưng đôi giọt lệ, nhưng vẫn cố kìm nén để bắt một chuyến taxi đến nơi của em.
đến sảnh chờ cấp cứu, trước mặt là bốn người bạn tóc tai lem luốc. người thì đứng khoanh tay, kẻ thì ngồi suy tư, người thì khóc, mà cũng có người bình tĩnh.
bên trong căn phòng tối tăm đó, bác sĩ đang dùng kẹp điện cố gắng hồi sức cho trái tim yếu ớt kia.
từng nhịp giật, có cảm giác đang có một con dao cứa từng dòng vào mắt nàng. bụng view quấn băng gạt xung quanh, nhưng nó cũng bị máu nhuốm trở thành một màu đỏ thẫm.
hơi thở của em yếu ớt, nhưng trong đó nó lại có một sự khát khao sống sót đến lạ thường.
"không được, phải tiến hành bước cuối !!"
rồi june thấy, họ lấy ra một chiếc máy thở đeo lên cho view, song lại lấy ra một bộ dao để mổ bên tim của em ra.
máu chảy lên láng, những vị bác sĩ trông lại rất điềm tĩnh xử lí tình huống. những mạch máu không biết tại sao lại bị đứt vỡ, phải nối chúng lại nhanh chóng.
nhưng họ không cẩn thận, làm đổ dung dịch sát khuẩn vào trong tim của em...
miệng em phun ra đầy chất đặc sệt màu đỏ, tim thì không còn đập nữa mà trở thành một hành ngang.
sau đó, vị bác sĩ trưởng đã lau máu, khâu vết thương và lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
rồi ông bước ra khỏi phòng, lên tiếng hỏi.
"người nhà bệnh nhân jeenprasom."
"là chúng tôi"
mọi người đều hấp tấp, nhưng dường như đã đoán được kết quả.
"mời người nhà tiến hành thủ tục nhận xác, cố gắng lo hậu sự cho bệnh nhân."
june nghe thấy, lập tức mất bình tĩnh mà túm lấy cổ áo của ông.
"nè, đích thân ông là bác sĩ, nhiệm vụ của ông là cứu người !! hay ông chê không có tiền ? cứu view và bao nhiêu tiền tôi cũng trả. NHANH LÊN ?!"
nàng dường như hét vào mặt vị bác sĩ già đó, vừa nói vừa bấu chặt lấy cổ áo của ông mà ghì xuống.
ciize và love cũng có mặt ở đó mà ngăn june lại, sợ rằng nàng sẽ làm gì không đúng.
nhưng làm gì là làm gì ? view của nàng đi rồi mà... sức sống đâu nữa mà bình tĩnh ?
có lẽ đã quá quen, ông ta chỉ lắc đầu rồi nói tiếp.
"xin lỗi, quả thực là không cứu được nữa."
câu nói chỉ vỏn vẹn 9 từ, nhưng từng chữ được phát ra nó như ghim thẳng vào cái bộ phận đang nhấp nhô kia. não của june như muốn nổ tung, cái người 2 tiếng trước nàng còn tỏ tình, bây giờ lại chỉ còn cái xác không hồn à ?
"nói dối, tất cả chỉ là giả tạo. view à, bạn tỉnh lại nhìn mình đi..."
nàng gào khóc, thể như mọi nỗi đau đều đổ lên đầu của nàng, nằm trên vai người con gái nhỏ bé này.
view của nàng...
họ wanwimol bước vào căn phòng đó, đứng trước cái x.á.c của em.
nàng quỳ rạp xuống, nắm tay em van xin view hãy mở mắt ra nhìn nàng lần cuối. câu trả lời nàng vẫn chưa có được, vì sao view lại muốn ra đi chứ ?
nhưng nghĩ lại, mọi thứ đều do nàng mà đúng không ? nếu nàng không rủ view đi chơi, chắc chắn view sẽ còn sống và ở bên cạnh june mà...
vừa nghĩ, nàng vừa đấm vào lồng ngực mình những cú thật mạnh, thật đau.
"view à... đừng như vậy mà ?"
mặc cho ciize hay mọi người ở đó khuyên can, nàng vẫn muốn tự đấm chính bản thân mình. bởi vì, june đã gián tiếp gây ra mọi chuyện.
kể cả, chuyện view đã ra đi...
-
hình như end được rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro