viii
vẫn là cái thói ăn chơi của nàng, nó mãi mãi trường tồn theo tháng năm. chí ít là nàng đã bỏ bớt cái tính của mình lại để phù hợp với mọi người.
june nhấp một ngụm bia, cảm giác sảng khoái của sự lạnh lẽo một lần nữa làm cho nàng kích thích vị giác.
nàng trực tiếp uống sạch lon đầu tiên, cũng chính là phần mở bài cho đêm hôm nay. vì sao lại có bữa tiệc này hả ?vì june cần dũng khí của hơi men chứ sao. khi say, ai ai cũng dũng cảm đối mặt với sự thật mà, nhỉ ?
thấy em vẫn ngồi trơ trơ ra đó, nàng mới mạnh dạn khui một lon cho view.
view tỏ ý từ chối, nhưng không rời mắt được vị bia yêu thích lâu ngày mới gặp lại này. june lập tức, tung chiêu bài cuối cùng.
chỉ thấy nàng uống một ngụm, xong rồi câu lấy cổ của view. nhẹ nhàng, june đặt lên môi em một nụ hôn rồi truyền thứ nước kia sang.
đầu tiên em cảm nhận, đó chính là vị đắng. ừm nhưng mà... nó được pha thêm chút mật ngọt nữa.
"không đắng lắm đúng không ? muốn tự uống hay mình bón cho"
view em rùng mình, gật gật đầu rồi cầm lon bia lên uống cạn.
"được chưa cô nương ?"
"đây mới là view benyapa"
để thức ăn ở đó, xem như minh họa đi. cái thứ chính mà nàng cứ uống chính là vị bia đắng nghét kia.
em và june cứ nốc hết lon này đến lon khác, từ giữa thùng đến mức chỉ còn vài lon lăn lóc dưới sàn.
lúc đó mắt view tối sầm lại, hiện lên một màu đục ngầu. nàng lần đầu tiên thấy em như vậy, cũng sợ hãi không dám hỏi gì.
nhưng ngay lúc sau, em ôm nàng vào lòng, chặt thật chặt. giống như em sợ nàng sẽ quên đi view như lúc trước, quên cái lúc mà tụi mình trao thân cho nhau.
lấy lại nhịp thở, cả hai đang ở tư thế ôm eo bá cổ nhau. june bắt đầu mở lời thì thầm ma mị đó.
"view, sao cả ngày hôm nay bạn lại tránh mặt mình ?"
thoáng chút ngẩn ngơ, em còn chả biết em gặp june hồi nào cơ.
"ơ có hả, sáng giờ mình cứ cầm máy tính làm bài tập thôi. cô earn cứ hối mình suốt ấy"
nhận được câu trả lời, nàng thở phào nhẹ nhõm.
"thế thì được."
xong rồi view vội tách ra, sợ sẽ xảy ra chuyện xấu hổ như lúc trước nữa.
nhưng mà em đâu có biết, lúc trước nàng còn rất rất tỉnh táo kia mà. tửu lượng của nàng là đô bất tử, chuốc tới bao nhiêu cũng không say như em đâu.
nàng biết em sẽ mãi không quên cái đêm đó, nên là nàng mới muốn gợi nhắc lại cho em.
tất nhiên, đây chính là mục đích thứ hai mà nàng đang hướng tới. thả lưới và câu dẫn con mồi. lần này nàng bắt được tâm lý của em rồi, sẽ không để view thoát ra khỏi căn nhà này dễ dàng như trước được.
"ưm ~~ nóng quá"
dứt câu, june để hờ một bên vai áo xuống, để lộ bả vai mịn màng trắng nõn đó. em nuốt nước bọt, tự nhủ rằng mình phải giữ lí trí giữ lí trí.
nhưng mà lí trí làm sao thắng nổi con tim ?
nàng chồm đến chỗ của view bằng tư thế của con mèo, từng bước áp sát khiến nhiệt độ tăng lên trông thấy.
lúc này cả hai đều đã lâng lâng, đầu óc mụ mị hết rồi. chớp thời cơ, june nhảy vào lòng, ngồi hẳn lên đùi của em view luôn.
một tay nàng nắm tay em đặt lên ngực, một tay nàng vén lọn tóc rối của em lên.
"em cảm nhận đi, nó đập liên hồi là vì em."
nàng cho view thời gian cảm nhận, nhưng cứ giữ tư thế này làm nàng ngồi không vững, định ngã rồi nhưng lại bị em kéo lại ôm vào lòng.
view đã không để ý, hôm nay nàng mặc sơ mi mỏng tanh mà còn rộng thùng thình nữa, ý gì đây ?
"nếu muốn cảm nhận rõ hơn, làm bằng miệng đi"
nói rồi nàng tự tháo cúc áo, mặc cho em đang sững sờ nhìn bản thân.
"đừng june, như thế là không đúng"
"vì sao, bạn hông thích june hả ?"
"lại là cái giọng nũng nịu đó... aisss tôi chết đây june ơi"
không để june kịp nói thêm câu nào, em lại đè nàng áp xuống ghế sofa. nhìn đôi môi căng bóng được nàng chăm sóc kĩ càng đó, view lại kìm lòng không được.
rồi từ con cáo nhỏ, view benyapa một lần nữa hóa thành sói hoang để gậm nhắm cơ thể của june wanwimol.
xé toạt chiếc áo vướng víu ấy ra, đập vào mắt em là hàng xương quai xanh trưởng thành, là bầu ngực quyến rũ chết người đó.
em cắn lấy cổ của nàng, bỏ lại nơi đó chi chít dấu son môi lẫn hickey. rồi em lần mò đến nơi của đôi gò bông đầy đặn đó, một bên view xoa nắn đủ kiểu, một bên lại thành thục đá lưỡi vào điểm huyệt khiến nó căng cứng lên.
"a...ưm nữa... nữa đi..."
view trượt xuống nơi ẩm ướt đó, giật phăng những mảnh vải vướng víu đó ra. em lại tiếp tục công việc như lúc ba năm trước...
em lại đi vào vết xe đỗ rồi...
-
làm gì tự hiểu nha, mình là trẻ vị thành niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro