Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Why?



"Chị có biết vì sao hai người yêu nhau vẫn rời xa nhau không? " June mang đôi mắt lấp lánh hướng lên bầu trời, khóe mắt mang chút gì đó ươn ướt, long lanh vừa ẩn, vừa hiện ra trước mắt View.

View thoáng chút ngạc nhiên nhìn em, nhưng rồi lại nhanh chóng thu đôi mắt ấy lại. View chưa từng nhìn thấy June như thế nay trước đây.

"Không biết..." View nhẹ giọng, nhưng một chút rụt rè "Vì sao hả em?"

" Là bởi vì...hai người không còn tìm thấy được tình yêu chất chừa trong tim đối phương nữa"
June nhìn View, mắt đỏ hoe, rưng rưng nói.

View lặng thinh người, dường như mọi lời hùng biện hay ho mà bản thân đã tích lũy trên chiến trường bao năm qua đều hóa thinh không trước gương mặt em.

Tất cả mọi thứ giờ đây, chỉ còn có thể hóa thành một tiếng thở dài bất lực trước tình yêu.

--------------

"Ác mộng" View ngồi bật dậy, lau hàng mi ướt từ bao giờ đã trở nên ướt đẫm của mình. Dường như đó không phải là một giấc mơ. Hình ảnh June với đôi mắt rưng rưng vẫn động lại, khắc sâu trong tâm trí cô cứ như thể mọi thứ vừa diễn ra trước mắt cách đây chỉ vài giây.

Quả nhiên ngủ gục trên vô lăng không phải là điều gì tốt đẹp cả. View cảm thấy mọi thứ trở nên mệt mỏi đến lạ, nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt đã in hằng những vết cấn hoà cũng với những giọt nước mắt lem nhem trông thật xấu xí.

Ặc... Máu mũi từ đâu lại tuôn ra ào ào. Cô vội vàng lấy khăn giấy lên lau, ngã người ra sau và dần dần cảm nhận những giọt máu chảy ngược vào, vừa tanh vừa khó chịu

View tự cười mỉa mai " Trông mình thê thảm quả, nếu June thấy sẽ cười đến chết mất"

Rồi cô lặng lẽ nhìn vào tờ giấy chẩn đoán bệnh vừa nhận được từ ban sáng. Thở hắt một cái, cả lòng ngực bỗng dưng trở nên nặng trĩu.

Là ung thư vòm họng giai đoạn 4.

"Cô Benyaba thân mến, tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này cho cô. Với y học phát triển như hiện nay, e là chúng tôi không thể trị được căn bệnh này. Bởi lẽ chúng đã bước qua một giai đoạn mà y học hiện đại không kiểm soát được. Cô Benyaba có thể ở lại điều trị để duy trì thêm thời gian sống"

"Như vậy...liệu tôi sẽ sống được bao lâu?" View lặng nhìn tờ kết quả, gương mặt bình thản đến lạ thường, im lặng một lúc thật lâu mới hỏi.

"Có lẽ là 5 năm đến 6 năm" Bác sĩ già lưỡng lự một hồi "Nhưng hầu hết đều là thời gian sống ở bệnh viện. Nếu không điều trị, tôi e 1 năm là cùng"

"1 năm sao?" Một người như View lại chỉ còn sống được 1 năm trọn vẹn thôi sao? Rồi cô lặng lẽ nhìn điện thoại. Mắt bỗng dưng sáng lên khi thấy dòng tin nhắn của em. Rồi lại cụp xuống, hai dòng nước mắt tự bao giờ lại ứa ra rồi.

"Đau quá, đau đến chết mất"

"June ơi...View không muốn chết, không muốn đâu"

...

-----------------------------
View ghé qua cửa hàng hoa đang chuẩn bị dọn hàng vào trong. "Xin hãy bán cho tôi một bó hoa Oải hương"

Hương thơm từ hoa Oải hương là hương thơm mà em thích nhất trên đời. Em đã từng nói như vậy với View mỗi khi tự mình mua một bó về chưng trong phòng khách. Đã từ rất lâu rồi, June luôn tự mua hoa tặng cho chính mình.

View vừa nhớ lại rồi tự nghĩ trong đầu "Đã bao lâu rồi không mua hoa tặng cho em nhỉ?"

"không nhớ nữa...chỉ nhớ em bảo không cần nên cũng không còn mua nữa"

"Hihi, View màu mè quá đi mất hihi, một bó thế này chắc đắt lắm nhỉ? Sau này đừng mua nữa nhé!"

Cái hồi hai đứa còn ở trọ riêng, sinh viên lên thành phố học với ước mơ đổi đời ấy mà. Đến tận bây giờ cũng đã 7 năm trôi qua. Thời gian biến em không còn là đứa trẻ ngây ngô, cũng biến cô thành con người chỉ còn có công việc bận rồi và vô tâm. Khi ấy không có tiền nên em bảo đừng mua, View nghe lời cho đến khi bó hoa trong mắt cô chỉ là vài đồng bạc lẻ.

Tình yêu của June từ bao giờ đã bị giấc mơ của View bào mòn đến chỉ còn trong kí ức.

View cầm bó hoa vừa được gói trên tay, hít thật khẽ, mùi hương nhè nhẹ như đẩy cô vào dòng kí ức ngọt ngào giữa hai đứa.

"View à, 1 năm còn lại hãy mua hoa thật nhiều cho June nhé!" View tự nhũ.

-----------------------------

Đứng trước cửa nhà của hai đứa, View chần chừ một lúc không dám ấn chuông. Từ bao giờ cô lại chần chứ khi trở về ngôi nhà mà cả hai từng mơ ước rồi đến gắn bó bên nhau. Chỉ một tháng trôi qua, nhưng mọi thứ xa lạ đến đau lòng.

"Về rồi à..." June bước ra trong bộ đồ ngủ dễ thương mà em vẫn hay mặt, một nụ cười hé trên môi cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chị vẫn chưa ấn chuống...mà"

"Ừm, nhưng em chờ chị từ lúc em trả lời tin nhắn. Bài đặc mua hoa nữa hả? Lạ lắm đó. Cảm ơn cưng nhen" June ôm lấy bó hoa trên tay của View, lặng lẽ quay người vào, khuôn miệng vẫn lấp lóa nụ cười xinh đẹp "Em thích lắm"

View như vừa hoàn hồn, nhào đến ôm em từ phía sau. Cô hít một hơi thật sâu. "là mùi hương của em, thích thật"

June không nói gì, chỉ đứng im, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt.

Cả hai đã đứng đó, rất lâu...rất lâu.

"Chị đã ăn gì chưa mà lại đi uống bia vậy hả? nhìn chị kìa, trông ốm nhom, ốm nhách, mắt thì thâm. Em đã bảo bao nhiêu lần là đừng có dại mà tách khỏi em..."

"View xin lỗi..." View òa lên khóc như một đứa trẻ

June cũng thôi đi cái tật càm ràm vốn có của mình, lặng lẽ không nói gì đi vào trong. Có lẽ em biết View cả đời này cũng không dám nói ấy một lần nào nữa đâu.

June hâm nóng mấy món trong bếp. Em biết View mà đi ra ngoài uống thì chỉ có để bụng đói cồn cào thôi. Nhìn View mới một tháng xa cách mà đã thành ra thế này, em sót lắm.

Rồi đến lúc nhìn View ngồi ăn cơm ngấu nghiến. June nhếch mép "Không có em bộ cuộc sống chị khó khăn lắm hả?"

"Ừm...em nấu ngon quá"

"Vậy mà mày dám làm liều với tao" June vẫn thái độ khinh bỉ ra mặt, điệu bộ trên cơ vô cùng đáng ghét.

View ngẩng mặt lên nhìn thái độ hống hách của em chỉ biết cười trừ "Mày ỷ mày nấu ăn ngon hả?"

"Ừ, chứ sao?" June nhướng mày

"Mày được..." View vừa nhai xong thì nói " Mày được thì tao thua. Tao không thể sống thiếu mày được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune