Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

5h10 chiều tại trường mầm non.

"Luna!"

Vừa tan học, Luna là bé đầu tiên được đón về, Benyapa đã đến trước đó cả 10 phút, cô không muốn trễ hẹn với con bé, dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ, tốt bụng với nó thì cũng góp phần lấy lòng đối tượng cảnh sát Wanwimol.

Cô gọi bé, Luna thấy cô thì chạy lại mừng, nhưng khi thấy không có chị, sắc mặt con bé như tỏ vẻ không muốn đi cùng cô. Cũng phải thôi, cô và bé nó chỉ gặp nhau được hai lần, lần gặp ở mưa và lần cô chở chị đến đón bé. Nhưng giờ thì chỉ có mình cô, làm sao nó dám đi cùng cô cơ chứ, trẻ con cũng được dạy rất kĩ về việc không được tiếp xúc với người lạ mà.

Benyapa đương nhiên nhìn ra điều đó, cô nói trấn an con bé.

"Luna yên tâm đi, P'June nhờ chị đến đón Luna đấy!"

"Nhưng mà chị View sẽ chở Luna về nhà một mình ạ..?"

"Hmm, giờ này P'June của Luna chắc chưa về đâu nhỉ? Vậy mình đi thôi!"

"Đi đâu ạ?"

"Đi đón P'June!!"

Nghe tới đây, mắt Luna sáng rỡ, con bé háo hức cầm tay Benyapa đi ra xe. Bé nó trong sáng đến mức không biết được mọi chuyện đều trong tầm suy nghĩ do cô sắp đặt. Chỉ cần cô đem dáng vẻ này đến trụ sở đón Wanwimol, vừa tạo được lòng tin vừa thăm dò xem tình hình, một công đôi việc. Nhưng thật ra trong lòng cô cũng có chút ý muốn thoáng qua mà cô không hiểu nó là sao nữa.

___

Giờ cao điểm, đoạn đường kẹt xe nên Benyapa đã đến trễ hơn so với dự tính ban đầu. Nhìn vào sở, vừa hay đúng lúc thấy Wanwimol bước ra.

"P'June!"

Cô mở cửa cho bé Luna xuống, nó vội vàng cất tiếng gọi rồi chạy nhanh về phía Wanwimol. Chị có phần bất ngờ, mắt liền tia ra trước cổng, hai đồng tử giãn ra khi thấy Benyapa đang đứng tựa người trước xe đợi mình.

...

"Oii em còn cất công đến đón chị cơ á?"_Bước vội về phía cô, chị vừa áy náy vừa nói.

"Có sao đâu chứ, dù gì bé Luna cũng muốn đến rước chị mà!"

"Nhưng vậy phiền em quá rồi!!!"

"Không phiền đâu, nào, lên xe đi."

Benyapa mở cửa sau cho chị và Luna vào ngồi, còn bản thân thì quay về vị trí cầm lái, lúc chạy đi còn không quên ngó nhìn về toà trụ sở cảnh sát, khoé môi ngạo nghễ cong lên để lại nụ cười khinh bỉ. Nghĩ đến việc cả tá người phải đau đầu dè chừng về mình, thật khiến cho cô không khỏi thích thú..

___

Thoáng chốc đã đến nhà chị, vẫn như cũ, cô chờ hai chị em Wanwimol xuống xe ổn thoả rồi bản thân mới chuẩn bị đạp ga phóng đi. Nhưng lần này Wanwimol đã nhanh hơn, chị ngăn cô lại, nói.

"View nè!"

"Hả?"

"Em đã ăn gì chưa?"

"À tôi chưa, có gì sao?"

"Hay là...em nán lại vào nhà ăn cơm cùng chị nhé? Chị nấu nhanh lắm!"

Benyapa lần này cũng có ý muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lại do dự, hồi lâu sau cô đáp.

"Nếu vậy thì tốt quá rồi."

Nhận được lời đồng ý từ cô, Wanwimol tươi cười mãn nguyện, chị gật đầu ùm một cái rồi tung tăng dẫn cô vào nhà.

Vào trong, chị cởi áo khoác ngoài ra vắt tạm trên thành ghế sofa rồi đi nhanh vào trong bếp.

"Có cần tôi phụ không?"_Benyapa đi theo sau chị, lên tiếng hỏi.

"Hm..nếu vậy thì em giúp chị cắm cơm được không?"

"Được chứ! Để tôi."

Cô xắn nhẹ tay áo lên, đi đến phía nồi cơm và bắt đầu công việc vo gạo, mọi chuyện trôi qua rất êm đềm, không khí giữa họ như đang hoà vào một. Wanwimol liếc nhìn sang phía cô, chị ước gì thời gian có thể trôi chậm thêm một chút, chị thật lòng rất thích cảnh tượng này.

....

"Ay.."

Khi vo gạo xong, trong lúc nhấc nồi lên định cắm điện và nhấn nút thì không may bắp tay Benyapa va vào góc tủ khá nhọn bên cạnh, làm vết thương nơi đó nhói lên rướm máu vì việc cô ỷ y tháo băng gạt ra hồi sáng.

Nghe tiếng cô vang lên bất ngờ như thế khiến Wanwimol lo lắng đi đến. Chị hoảng loạn hơn khi thấy vệt máu nhỏ thấm ướt ra vải áo của cô.

"Oiii em bị sao thế? Chảy máu rồi này!!!"

"Không, không sao đâu."

Không đáp lại lời cô, chị vội vã đi lấy hộp cứu thương, gương mặt lộ rõ nét lo lắng. Nửa bước cũng không dám chậm trễ, Benyapa dõi theo dáng chị, thầm nghĩ đối với bản thân đây chỉ là chuyện thường, nhưng sao chị lại sốt sắng lên như thế.

"Mau xắn tay áo lên đi, máu chảy nhiều hơn rồi này..."

Wanwimol gấp rút xắn tay áo cô lên, nhưng do tay áo khá dài và khá nhỏ nên không xắn cao hơn được nữa, thấy vậy, chị tỏ ý hơi ngượng ngùng bảo..

"Em..em cởi áo ra được không?"

Nghe chị nói thế, cô thản nhiên cởi hai cút áo phía trên, vạch phía bắp tay ra cho chị, để lộ bờ vai rộng cùng đoạn xương quai xanh săn chắc, trắng trẻo.

Wanwimol đơ người vài giây, sau đó trấn tĩnh quay lại việc chính, chị còn ngạc nhiên hơn khi thấy vết thương phía trong là một vết xước dài đang ứa máu ngày một nhiều.

"Em trúng ở đâu thế? Sao nó xước to thế này..?"

Miệng lẩm bẩm hỏi thăm, tay chị run run lau máu rồi băng bó lại cho cô. Khoảnh khắc ấy hoàn toàn bị Benyapa nhìn trọn, cô đăm chiêu nhìn rất lâu, trên đời này ngoài bố mẹ và chị cô ra...thì chưa ai lo cho cô như vậy cả. Trên người cô có thể dễ dàng tìm thấy hàng tá vết sẹo, lớn có, nhỏ có, nên dường như cô chả còn cảm nhận được đau đớn da thịt gì nhiều cả.

Nhưng lần này lại khác, cô rát lắm, nhìn chị xuýt xoa thổi thổi vết thương trên tay mình, cô chợt thấy bản thân mềm lòng đi hẳn.

"Tôi không sao đâu, cái này là do hôm qua tôi sơ ý bị té thôi."

"Không sao gì chứ, nếu em không băng bó lại đàng hoàng thì có thể bị nhiễm trùng đấy."_Chăm chú ngó xem kỹ lưỡng vết băng vừa bó.

"Tôi hiểu...nhưng mà..."

Nghe cô ấp úng, chị mới ngó lên nhìn, hai gương mặt đối nhau rất gần, chỉ cần chị nhướng người một chút nữa là có thể chạm môi nhau bất cứ lúc nào. Có lẽ do chị quá tập trung nên quên mất việc bản thân đang gần như áp sát vào người cô. Trong giây phút ấy, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị, điều này chợt làm Wanwimol ngại đỏ mặt. Chị vội vàng lùi lại về sau, cúi mắt dọn mớ dụng cụ băng bó vào hộp, tiện thể đánh ánh nhìn sang chỗ khác..

"Xong rồi..em khoác áo lại đi. Nhớ...nhớ thường xuyên rửa vết thương đấy!"

"À..ùm, tôi biết rồi."

.....

______

Buổi xế chiều ấy Benyapa ở lại ăn cơm cùng Wanwimol và Luna, trên bàn ăn không hề có câu chuyện nào liên quan đến công việc. Họ chỉ kể cho nhau nghe về những chuyện thường ngày trong cuộc sống, thỉnh thoảng thì còn nghe bé Luna kể chuyện của lũ trẻ con ngây thơ trong trường rồi phá lên cười.

Nếu có thể nằm ở góc nhìn bên ngoài, thì họ trông cứ như một gia đình 3 người vậy. Một người ít nói nay lại gặp được một người dịu dàng, họ như đang bù trừ cho nhau. Không còn bận tâm mục tiêu ban đầu của cô khi gặp chị là gì nữa, giờ đây cô dần nghiêng hơn về phía ý muốn riêng của mình, chẳng dám khẳng định giữa họ là thật hay giả. Nhưng hiện tại, nụ cười trên môi cô dành cho chị là thật tâm không hề dối trá.

Wanwimol Jaenasavamethee - chị đã trở thành người lạ đầu tiên mà cô cho phép bản thân gạt bỏ đi dã tâm của một sát nhân để không ngần ngại tiếp cận chị trong nhân cách một người bình thường.

Mục đích ban đầu của Benyapa gần như bị lung lay bởi con người nhẹ nhàng của chị cảnh sát này rồi...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro