17. không hiểu rõ
thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, "sau mưa" đã quay được hết các cảnh cần thiết ở trường học cùng cô giáo may. diễn viên godj cũng đã chính thức tạm biệt mọi người. chỉ mới một tháng nhưng có vẻ mọi người đã khá thân thiết và thoải mái với nhau hơn. kể cả june cũng không còn nhút nhát như trước. bọn họ hẹn khi đóng máy sẽ cùng nhau ăn tiệc.
diễn viên godji đứng trước quầy nước uống của mình được gửi tới trường quay vào hôm cuối cùng, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, rồi đưa cho các diễn viên mỗi người một ly nước trái cây.
june và view ôm cô ấy tạm biệt trong ngày cuối cùng quay cùng cô giáo may, hẹn gặp lại vào ngày nào đó sau khi đóng máy.
đạo diễn navit đoán chừng khoảng một tháng rưỡi hoặc hai tháng nữa, các phân cảnh ở trường học sẽ khép lại.
nhưng trong lúc cần aj, thì cậu chàng đã phải trở về nhà nhiều ngày giải quyết chuyện của gia đình. vì thế earn chỉ đành quay các phân cảnh một mình và bên cạnh đó, june với view sắp phải đóng các phân cảnh giải quyết các vấn đề về gia đình của rain và bow.
tháng 3 ở bangkok nóng nhất trong năm nên ở trường quay lúc nào cũng phải có đầy đủ quạt máy. thời tiết khô và khá nóng, mọi người đều thở không ra hơi.
june ngồi thở dài trên ghế, view đã đi quay phân cảnh cuối cùng của mình với cô giáo may.
có lẽ sau cảnh này, cô ấy sẽ không xuất hiện ở trường quay nữa.
ciize ngồi cạnh bên june, tay vẫn lướt điện thoại nhưng đầu đang nghĩ về thứ gì đó xa vời.
june lén nhìn người bên cạnh. đã một tháng từ hôm đó trôi qua, ciize tuy đã nói chuyện bình thường với mọi người sau vài ngày, nhưng hình như là vẫn có chuyện sầu não.
"p'ciize, chị có sao không đó?" june đánh nhẹ vào tay ciize.
ciize hoàn hồn từ suy nghĩ của mình. cả tháng này ciize và jane đã chiến tranh lạnh với nhau, cô ấy sau hôm đó chỉ nhắn tin với cô nàng có một lần, chỉ đơn giản là hai từ "xin lỗi". nhưng ciize quá tức giận, đã chặn luôn cô ấy, từ chối mọi cuộc gọi của jane, jane đến tìm cô nàng lại trực tiếp báo với bộ phận bảo vệ là có người gây rối. cộng thêm là đi tới về lui bận rộn ở trường quay, jane không thể tìm đến ciize nói chuyện riêng được.
nhưng mà hôm nay lại có chuyện khác xảy ra, jane ramida đã đến trường quay. vừa khéo là ngay lúc june vừa hỏi ciize câu đó, thì cô nàng đã được trợ lí thì thầm vào tai gì đó, rồi cuối cùng lại rời đi với vẻ mặt khó chịu, chỉ để lại cho june lời tạm biệt.
june khó hiểu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé. sau đó nàng không kịp nghĩ gì nhiều, đạo diễn navit đã gọi nàng vào cảnh quay.
giờ đây, june vô cùng căng thẳng, vì lúc này, chính nàng, sẽ nhận lời tỏ tình từ view. nói đúng hơn là bow sẽ được rain tỏ tình trên sân thượng trường 4up.
cơn gió giữa trưa chỉ nhẹ nhàng thổi đã đem hơi thở nóng nực trượt qua làn da trắng sáng. trên sân thượng không có cây, cũng không có bạn học nào xung quanh, khung cảnh vắng vẻ. view đứng đó nhìn lên bầu trời xanh. mặt trời dẫu bị mây che lấp mất nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cái nóng của trưa oi bức.
"cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"
bow tiến đến gần rain, không biết là nàng đã lên đây từ bao giờ. bow vì cái nóng của mùa hạ mà căng thẳng. nhưng cũng chẳng chắc rằng nàng căng thẳng là vì nóng, hay là linh cảm có chuyện xảy ra tiếp theo.
"bow, cậu từng nói với mình, trong tương lai cậu muốn gặp một người sẽ đồng hành cùng cậu, sẽ ủng hộ cậu trên con đường đi tìm ước mơ dẫu cho người ấy chỉ là một người bạn đúng không?"
"người đó, có thể là mình được không?"
bow nhìn vào đôi mắt rain, đôi mắt đâu đó ẩn chứa sự kiên định. rõ ràng đây là một câu hỏi, nhưng có lẽ rain chỉ cần một sự đồng ý.
rain thở ra một hơi, xong lại nhìn lên bầu trời cao: "đừng đi có được không?"
bow mở to mắt: "rain..."
"mình không muốn cậu đi du học theo ước muốn của mẹ cậu. cậu cũng không muốn đi mà đúng không?" rain nói ra một cách nặng nề.
view quá nhập tâm, vì thế hai hàng nước ấm nóng đã trào dâng lên gương mặt trắng nõn. nhưng đạo diễn navit cũng không kêu dừng lại. bầu không khí im ắng, dường như trước mắt, chỉ thật sự còn rain và bow.
"bow, mình biết là rất đường đột. nhưng mình có thể có mặt trong tương lai của cậu không? đừng rời bỏ mình. nếu như cậu muốn học mỹ thuật, mình sẽ giúp cậu thuyết phục mẹ cậu. phía trước chúng ta là cả một tương lai dài, nếu như mình không hết thích cậu thì phải làm sao đây?"
bow chưa biết nói gì, trước mắt bây giờ chỉ là người mà nàng thích, tha thiết khẩn cầu nàng ở lại. hơn nữa, cô còn nói muốn có mặt trong tương lai của nàng, còn nói thích nàng.
"nếu như cậu không thích mình cũng không sao, nhưng làm ơn yêu lấy chính cậu có được không? cậu không thể từ bỏ ước mơ của mình được." rain lúc này không dám nhìn bow nữa vì cô đã sắp nức nở lên.
nhưng đột nhiên trên vai được ai đó ôm lấy, áo đồng phục đã dần thấm ướt.
"không cần nói nữa. rain, mình sẽ không đi đâu hết. như cậu nói, tương lai của chúng ta phía trước còn rất dài, chi bằng chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé?" âm thanh đứt quãng vang lên. sau đó là tiếng khóc thút thít trên vai của rain.
"cắt!" tiếng hô của đạo diễn navit vang lên. view và june vẫn đứng ôm nhau. navit đưa tay để dấu im lặng, không muốn để mọi người cắt ngang.
cả hai cũng không biết mình đã ôm nhau bao lâu. nhưng đến khi tách ra thì đã đến lúc ciize vào cảnh quay của mình. chỉ có điều vẻ mặt của ciize có hơi khó chịu. jane ramida đã đứng cạnh trợ lí của cô nàng một hồi lâu.
"june, kẹo dẻo táo này." view như thường lệ đưa gói kẹo dẻo táo cho june. nhưng june cũng rất tự nhiên mỉm cười nhận lấy.
dường như đó là một thói quen, không thể thiếu được. view nhìn người đối diện ăn gói kẹo, trong lòng vui vẻ và ấm áp. một tháng qua bọn họ ngoài gặp nhau ở phim trường thì còn có những buổi đi ăn, và ở căn hộ của june tập kịch bản.
view có dự định sẽ đưa nàng tới thăm nhà mình để làm quen. bố và mẹ cô còn chưa có dịp gặp partner chính thức của cô nữa mà.
"cuối tuần này chị có muốn tập kịch bản ở nhà em không?"
june dừng việc ăn kẹo đang dang dở, bất ngờ nhìn view vừa nói câu đó.
"chị sao thế?"
june lắp bắp: "k-không có gì... chỉ là sợ như vậy không tiện lắm..."
view phì cười trả lời: "không sao, bố mẹ em dễ tính lắm."
june suy nghĩ một lát, nàng cũng tò mò gia đình của view. lần trước có thấy ở cửa hàng tiện lợi nhưng cũng không tiện chào hỏi. nghĩ thế, june đồng ý: "được, vậy em gửi địa chỉ cho chị, cuối tuần chị qua nhé."
view cười, trả lời lại vô cùng vui vẻ.
nhưng sau đó điện thoại của june lại reo lên.
"a lô, p'emi ạ?"
"không đâu, cuối tuần này em tập kịch bản rồi."
"được rồi, khi nào có thời gian sẽ mời chị một bữa."
view không nghe được emi nói, chỉ thấy june đáp lại mấy câu nhưng cũng đủ biết là nàng được emi rủ đi ăn. thật lòng là cô biết hai người chỉ là bạn bè, thậm chí vào khoảng thời gian cô và june chưa thân nhau, hai người họ đã là chị em bạn bè, thường xuyên up ảnh cùng nhau. nhưng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.
view không dám thừa nhận mình thích june, chỉ đơn giản là rung động và cô không biết bao giờ cảm giác này sẽ kết thúc.
không biết bao giờ cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh june sẽ vơi đi, không biết bao giờ cô mới trở về như lúc ban đầu.
view không biết và cũng không dám biết.
...
cuối tuần hôm đó.
june đã đứng trước gương một tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem mình mặc trang phục nào thì hợp lý. trước giờ nàng chưa từng tiếp xúc với phụ huynh của bạn diễn bao giờ, kể cả bạn bè xung quanh.
june đã hỏi qua ý kiến của mewnich và câu trả lời nhận được lại là "chị lo lắng chỉ vì đến nhà view và tập kịch bản á? đề nghị xem lại bản thân."
thật sự là cần xem lại bản thân. june nghĩ mình đang quá lo lắng. thậm chí có khi nàng đến nhà và bố mẹ view còn không có ở nhà.
sau một hồi giằng xé bản thân thì cuối cùng june đã chọn một chiếc áo tay dài và váy ngang gối trong tủ đồ. june thậm chí đã ngồi lựa son thay vì dùng màu son bình thường nàng thường dùng.
nhưng cũng lại chọn lấy màu son đó.
june vỗ trán muốn uất hận bản thân. sau đó xách túi xách và rời khỏi căn hộ.
bật điện thoại và mở line lên còn trông thấy tin nhắn cổ vũ tinh thần của mewnich.
mewnich.nannaphas: chúc chị gái thăm nhà partner thuận lợi!!!
"..."
mewnich càng nói càng khiến june lo lắng hơn. nàng đã phải mất ngủ cả tối hôm qua và suy nghĩ rằng mình nên nói gì cho phải phép vào sáng nay.
địa chỉ nhà đã được view gửi cho nàng trước một ngày. june chỉ cần bật lên là thấy. đúng như nàng nghĩ, nhà view cách khá xa so với nhà nàng. mấy lần nàng hỏi, cô còn cố ý tránh đi. rõ ràng là che giấu.
nhưng nghĩ tới người kia phải đi một đoạn đường xa đến đây mỗi tuần, đôi lúc còn thuận tiện mua hai phần ăn sáng. nhưng đáng nói là, còn cố ý ghé cửa hàng mua thêm đồ ăn vặt cho nàng. june thề nếu view cứ như thế, nàng sẽ không thể nào không thích cô.
có người lúc nào cũng quan tâm đến nàng, từ sở thích đến bữa sáng, lúc nào cũng hỏi han, thử hỏi june làm sao không xao xuyến.
nhưng có cô gái nào nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chẳng ra mình đã bất giác xem người kia là một phần quan trọng trong cuộc sống.
có một số loại cảm xúc mà ngay cả khi bản thân là người trong cuộc cũng không thể tự mình hiểu rõ tường tận được. có thể là tình cảm chưa đủ lớn, nhưng cũng có thể là chưa hiểu rõ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro