Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Những thứ đã bị lãng quên

Tối hôm đó, trong căn phòng khách lặng im, những lời nói của chị May cứ văng vẳng trong đầu View. "Trên đời này, không ai có thể lo lắng cho cô tốt hơn cô ấy đâu."

View ngồi đó, nhìn trong hư không, vị cháo nhạt nhòa nhưng lại khiến cô nhớ đến June một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. Sự vô tâm của cô trong suốt nửa năm qua bỗng biến thành một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Cô nhớ đến ánh mắt lo lắng của June mỗi khi cô đau dạ dày, nhớ đến những bữa ăn thanh đạm mà June chuẩn bị, nhớ cả chiếc vòng tay mà Airy đã hỏi. Mọi thứ cứ cuộn xoáy trong đầu, khiến View không thể nào yên lòng.

Cứ mỗi một suy nghĩ về June lại một cảm giác bất an len lỏi, không phải sự bực tức vì June làm loạn nữa, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô đứng bật dậy, cầm chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà. Lần này, cô không chạy đến bên Airy, mà hướng thẳng đến căn hộ nhỏ của June.

Trong suốt quãng đường, View tự dằn vặt mình, tự hứa sẽ xin lỗi nàng, sẽ giải thích mọi chuyện, sẽ bù đắp cho những tổn thương mà cô đã gây ra. Cô tin rằng chỉ cần cô xuống nước, chỉ cần nói một lời xin lỗi, June sẽ quay về. Bởi vì từ trước đến nay, June luôn là người nhún nhường, là người chờ đợi cô.

Đến nơi, View bước lên, lòng vừa hồi hộp vừa có chút bực bội vì phải làm điều chưa từng làm. Cô bấm chuông. Cánh cửa mở ra, không phải June, mà là chị gái của June. Gương mặt của cô ấy lạnh băng, đôi mắt nhìn View đầy căm ghét và khinh bỉ, như thể cô là kẻ thù không đội trời chung.

- Cô đến đây làm gì? - Giọng nói của chị June vang lên, không chút cảm xúc, nhưng đủ để khiến View giật mình.

- Là cô?... Tôi đến tìm June.

- Tìm June? - Nghe lời View nói, chị gái của June có chút bất ngờ đến nực cười phải hỏi lại, một nụ cười cay đắng.

- Nói June ra gặp tôi đi, xem như lần này tôi xuống nước năn nỉ cô ấy - View vẫn nói, giọng cứ điều điều như chẳng thấy mình có gì sai cả.

- Bây giờ cô mới đến tìm con bé sao? Cô nghĩ chỉ cần cô muốn là được sao? - Chị cười khẩy một tiếng lại nói tiếp - Trong nữa năm qua, trong suốt khoảng thời gian con bé biến mất, cô đã nghĩ cái gì về con bé trong đầu vậy? Có phải cô đã nghĩ, con bé im lặng vì đang bận làm loạn, bận chơi trò biến mất với cô, phải không? - Trong giọng nói của chị mang vẽ diễu cợt, thậm chí chính cả khuôn mặt chị giờ đây cũng chỉ có sự chế giễu người đứng trước mặt.

- Để tôi nói cho cô biết, em gái tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa - Dừng lại mọi hành động diễu cợt, trong mắt chị ấy chỉ có sự căm phẫn và một nỗi đau. Nói xong, chị quay vào bên trong nhà.

View đứng đó, chết lặng, lời nói của chị lúc này không hiểu vì sao lại khiến View có gì đó nghẹn lại, có lẽ vì chị ấy nói quá đúng. Cô đứng đó đến lúc chị gái của June quay lại.

- Cô về đi, tôi không có gì để nói với cô nữa - Chị gái June gằn giọng.

Chị đưa ra một chiếc hộp không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn, đặt vào tay View.

- Đây là tất cả những thứ của June, xem như đây là ân huệ tôi ban cho cô đi - Không đợi View kịp nói gì, chị ấy đóng sầm cửa lại.

View nắm chặt chiếc hộp, cảm giác lạnh buốt. Cô muốn hỏi, nhưng ánh mắt, lời nói của chị gái nàng khiến cô nghẹn lại. Cánh cửa đóng sập, để lại View một mình trong hành lang tối tăm, lòng nặng trĩu.

Khi quay trở lại xe, View vẫn không thể tin vào những gì vừa nghe. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trong tay, lòng ngổn ngang. Cảm giác trống rỗng và tội lỗi bỗng ùa về, khiến cô không thể cầm lái. View đỗ xe lại ven đường, mở chiếc hộp.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc đã cũ và một chiếc điện thoại. Sợi dây chuyền này… View nhớ ra rồi, đó là món quà kỷ niệm 3 năm ngày cưới mà June đã tặng cho cô. View vốn không thích trang sức, nên đã cất nó vào một góc nào đó và quên bẵng đi. Cô cầm sợi dây chuyền lên, cảm giác lạnh lẽo của kim loại như xuyên thẳng vào tim. June từng nói, sợi dây chuyền này được khắc tên hai người, là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Vậy mà cô lại chưa từng đeo nó một lần nào.

Tiếp theo là điện thoại của June. View lại chợt nhớ, June vốn chẳng phải người thích đổi điện thoại mới nếu điện thoại đang dùng vẫn sài tốt, nhưng vì View muốn cô cùng sài chung điện thoại giống nhau, thế nên June mới đi đổi một chiếc mới giống View. View mở nó, màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc dài nhuộm vàng, mỉm cười nhẹ nhàng, là góc nghiêng của cô ấy. Tất nhiên View vẫn nhận ra đó là June.

Cô vô tâm với nàng, làm nàng tổn thương hết lần này đến lần khác, thế vậy mà giờ đây, chiếc điện thoại này của June lại được cài mật khẩu là ngày sinh nhật của View.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro