Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Sự cưng chiều không dành cho nàng

Cứ thế nửa năm cũng dần trôi qua, cuộc sống của View cứ như thế trong sự vô tâm, cho đến một ngày nọ, Airy bất chợt hỏi cô về chiếc vòng tay do nàng đích thân tự làm tặng. Khi ấy View mới chợt nhớ đến June, cô suy nghĩ một lúc rồi nhấc điện thoại gọi đến cho June.

- P'June, chị định làm loạn đến bao giờ? Nếu không thể tiếp tục thì ly hôn đi, định làm bộ dạng đó cho ai thương hả? Chị đừng ghen tuông vớ vẫn với Airy có được không? Cái tính trẻ con đó của chị làm em ghét cay ghét đắng lắm chị có biết không? - Giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn, tức giận.

Đầu dây bên June, im lặng rất lâu nhưng không nói gì.

- Chị đâu rồi, sao không trả lời, chị câm à, hay là chết rồi?

Sự im lặng của June làm View có chút thoáng hoảng loạn nhưng chỉ một giây sau đầu dây bên June cúp máy, View tức đến mức gân xanh nổi đầy trên trán. Lập tức gọi điện lần nữa nhưng lần này không ai bắt máy cả. Không thèm để tâm đến, cô quăng chiếc điện thoại sang một bên.

- Muốn câm hay chết thì cứ chết đi, chị thì chỉ giỏi làm bao nhiêu đó thôi.

Trước khi cuộc gọi này bắt đầu. June nhớ lần cuối gọi điện cho View chính là nữa năm trước, chính cái đêm giữa View và June cãi nhau, nàng gọi cho cô nhưng cô thẳng tay tắt máy mà chẳng nghe xem nàng cần gì. June thầm nghĩ, chắc lúc đó View chỉ suy nghĩ làm sao để đến kịp buổi sinh nhật của Airy thôi.

Nàng tự hoài nghi bản thân, bao năm qua vì lý do gì mà có thể ở cạnh một người như cô, nhưng giờ đây, không biết là vì tim của June hay nàng đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào dành cho cô nữa nên khi thấy cô tuyệt tình nàng chẳng còn thấy đau lòng.

Gương mặt View sau đó từ giận dữ chuyển sang bình tĩnh rồi dần dần ngây người, không rõ View đang nghĩ gì trong đầu thì tiếng điện thoại vang lên, là Airy gọi, sắc mặt View từ từ dịu đi, trên miệng còn có cả nụ cười.

- N'Airy - giọng nói View vô cùng nhẹ nhàng yêu chiều.

Từ khi June chuyển sang quan sát View trong thầm lặng, nàng đã dần quen sự thân mật của họ. Nàng nghĩ, từ trước đến giờ sự khó chịu bực bội của View dành cho nàng là vì tính cách của cô như thế.

Trước đây, June đã tự lừa dối mình, cho rằng cô như vậy vì tính tình View vốn khó tính từ xưa nên khi nói chuyện với nàng cũng thế, tính cách là thứ không thể thay đổi ngày một ngày hai.

June đã tin như vậy nhưng giờ đây nàng biết rằng, không phải vì tính cách của cô như thế mà vốn dĩ sự cưng chiều của View chưa từng dành cho June.

- P'View, chị đã ra khỏi nhà chưa? Em đã chuẩn bị xong hết rồi đây ạ - Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại lại ngọt ngào như mật ong.

- Chị đến ngay đây, chỉ cần đợi chị 20 phút nữa.

- Chị lái xe cẩn thận nhé, em sẽ lo lắm nếu chị có chuyện gì đó.

- Ùm... Chị sẽ cẩn thận mà, em cứ ở trong nhà đợi chị.

Cúp máy, View đi vào phòng quần áo, nhìn từng bộ, bộ dạng của cô lúc này là đang tìm bộ mình muốn mặc nhưng chẳng thấy đâu đây mà.

Đi ra khỏi phòng, cô lớn tiếng gọi chị May - người giúp việc trong nhà.

- Chị May, tôi cần chị tìm đồ cho tôi, nhanh chân lên.

Chị giúp việc nhìn vẻ mặt cô tỏ rõ sự khó chịu, lập tức đi nhanh không dám chậm trễ một phút nào.

- Thưa cô chủ, tất cả quần áo của cô, tôi điều đã giặt và xếp dọn vào tủ rồi ạ, cô muốn tìm bộ nào vậy?

- Là chiếc áo sơ mi, màu xanh dương ấy, loại sọc dọc đó - Gương mặt cô tỏ rõ sự khó chịu.

Chị May giúp việc đi đến tủ tìm, một lúc sau liền lôi ra một chiếc áo

- Thưa cô, có phải bộ này không ạ?

- Không phải cái đó, chỗ này tôi vừa tìm rồi, tôi nhớ rõ ràng không có ở đây.

Khi nghe View tả lại chiếc áo đó, June đã nhớ. Thật ra nó vẫn ở đây, nằm ngay phía dưới tủ, chỉ là cô không có kiên nhẫn để tìm thấy nó hơn thôi. Nàng biết, cô chưa bao giờ chịu lãng phí thời gian ra cho những việc hay những người mà cô cho là không quan trọng, bao gồm cả June trong đó.

- Vậy tôi thực sự không rõ nó ở đâu nữa rồi.

- Cô là người giúp việc trong nhà tôi, quần áo tôi mặc mà cô cũng không tìm được sao? - Vốn dĩ tâm trạng đã tệ, thêm chuyện này càng khiến View tệ hơn.

- Thật ra trước đây, tất cả quần áo của cô điều do cô June sắp xếp. Cô ấy từng nói, do cô kén chọn trong cách ăn mặc sợ tôi làm không khéo, hay là bây giờ cô thử hỏi cô ấy xem sao?

- Không cần, hỏi chị ta để làm gì chứ? Lần này bản lĩnh của chị ta to gan lắm rồi, muốn làm trò thì cứ để chị ta làm đi, cuối cùng chị ta cũng phải quay về căn nhà này thôi. - Càng nhắc đến nàng, cô càng ra vẻ bực dọc hơn.

Với View, June lần này chỉ là chơi trò biến mất với cô. Cô cho rằng nàng sẽ chẳng bao giờ dám rời xa cô luôn đâu.
View chọn đại một bộ đồ thể thao khác, cầm chìa khóa lái xe rời khỏi nhà.

Hôm nay, View và Airy có cuộc hẹn đi leo núi cùng nhau, đi được nữa đoạn đường cô ta liền dở giọng nhõng nhẽo không chịu đi.

- P'Viewww, chị sao thế? Đi nhanh quá rồi, em không theo kịp đâu.

- N'Airy, em mệt rồi à, thế chúng ta dừng lại nghĩ ngơi nhé.

- Vâng ạ, nghĩ một lát rồi lại đi tiếp nhé.

View vô cùng ga lăng, cô lấy khăn giấy ướt ra lau tảng đá cho cô ta ngồi, bản thân lại đứng dựa vào một cái cây cổ thụ lớn để nhìn ngắm phong cảnh.

- P'Vieww, hôm nay chị có tâm sự sao? Em cảm thấy chị đang phiền lòng chuyện gì đó. Nếu có cứ chia sẻ với em, em sẽ luôn bên cạnh chị mà. - Airy nhìn View, chớp chớp mắt.

- Không có gì đâu, chỉ là chút áp lực công việc thôi.

- Em biết mà, chúng ta đến đây là để thư giãn đó, hôm nay chị phải thoải mái hết mức nhé - Airy nhìn View, miệng cười, mặt tỏ vẻ như đang mong chờ cô khen ngợi.

Nhưng đáp lại cô ta chỉ có sự im lặng của View, cô ta có chút khó chịu nhăn mặt nhưng nhanh chóng trở lại với nét mặt bình thường.

Sau khi nghĩ ngơi một lát, View hối thúc Airy đi tiếp.

- Đi tiếp thôi, không còn sớm nữa, trời gần tối rồi.

- Không chịu, em mệt lắm, chị cõng em nha... nha P'Viewww - cô ta nhìn cô với ánh mắt long lanh như mèo con, ánh mắt đầy nhõng nhẽo như đang đợi được cưng chiều.

- Không được, nếu em đi không nỗi, vậy mình về đi.

- Nhưng chúng ta chỉ mới đi được nửa đường thôi mà.

- Giờ chị cũng có việc rồi, chúng ta về thôi - Nói rồi, cô quay lưng lại đi về hướng xuống núi, mặc kệ cho Airy có đi theo không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro