Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.-End

"Ngày 9 tháng 11 năm 2029"

Hôm nay là một ngày của tháng 11, là một ngày mùa thu. Nếu như mọi năm tôi sẽ cùng chồng mình về nhà nội và ngoại để thăm hỏi bố mẹ. Nhưng mùa thu năm nay nó lạnh lắm, không còn thoáng mát như mùa thu năm trước.

Năm nay, thứ được đặt lên nhà tôi là bông tang và bàn thờ. Đúng rồi, mẹ tôi bà June đã qua đời do một cơn đột quỵ vào sáng ngày 7 tháng 11. Tôi bơ phờ ngồi trước nhà nhìn họ hàng ai cũng cười nói với nhau mà lòng đau thắt lại.

Bố tôi, ông Denry vẫn sống tốt khoẻ mạnh ông cứ suốt cả ngày khóc nứt lên bên cạnh quan tài của mẹ. Tôi không dám khóc vì sợ mẹ sẽ không đi được, tôi luôn giữ im khuôn mặt lạnh tanh của mình nhìn từng vị khách một đi ra đi vô rồi thắp nhang cho mẹ.

Thế mà đã qua 5 năm, kêt từ cái ngày mà mẹ kể tôi nghe về mối tình đầu của mẹ. Tôi không quên được nó, tôi đã luôn nhớ nó trong suốt 5 năm qua. Giờ đây khi mẹ mất tôi càng buồn hơi. Bây giờ cứ nhìn thấy mẹ là tôi lại nhớ đến câu chuyện đó.

-Pier!

Anh Dom chồng tôi đi tới, kéo đầu tôi vào người anh ấy. Có lẽ bây giờ chỉ có anh mới có thể an ủi tôi thôi.

Bên ngoài một chiếc xe sang trọng dừng lại, một người phụ tầm cỡ tuổi mẹ tôi đi xuống. Bà gỡ mắt kính xuống nhìn thẳng vào bàn thờ mẹ tôi rồi lại cuối đầu buồn bã.

Đứng trước bàn thờ mẹ tôi, bà nhẹ nhàng đốt 2 cây nhang rồi vái mẹ. Dom và tôi nhìn bà ấy, bà ấy không phải là người quen của tôi và anh Dom.

Bố tôi từ sau bước ra, khi nhìn thấy gương mặt bà ấy ông bỗng biến sắc. Tức giận kéo bà ta ra ngoài, tôi nhìn chồng rồi cũng len lén chạy theo.

Núp sau bức tường tôi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Tôi sốc đến mức tay chân bủn rủn rồi lại xúc động không thôi.

-Sao cô lại tới đây? Không phải cô đang bên nước ngoài sao.

-Tôi về nước lần này thì chỉ với 1 mục đích duy nhất là đưa tiễn chị ấy.

-Cô không xứng!

-Tại sao? Tôi còn thương chị ấy hơn cả anh nữa.

-Nhưng tôi mới là người mà cô ấy chọn là chồng và chính tôi sẽ là người đưa tiễn cô ấy đến nơi cuối cùng.

Bà ấy im lặng không nói gì nữa và ba tôi cũng vậy. Bây giờ tôi đã biết người đó là ai rồi. Đó chắc hẳn chính là cô View người mẹ tôi thương suốt chục năm qua. Cứ nhắc tới cô View tôi lại khóc rồi, nước mắt tôi cứ chảy thành hàng.

Do dự một lúc tôi bước ra thủ thỉ với hai người:

-Bố!

-Pier, con ra đây khi nào đấy?

-Bố cho cô View vào đi, vào với mẹ một lần cuối cùng. Sau này mà có muốn thắp hương thôi cũng khó.

Thấy tôi đang rưng rưng bố rơi vào suy nghĩ của chính mình. Ông nhìn cô View đang hai mắt tròn xoe đỏ ửng nhìn tôi.

Tôi nhìn cô View, giờ tôi đã thấy rõ người con gái mẹ yêu rồi. Cô ấy cao sáng sủa như lời mẹ kể, cô gầy gò và mái tóc dài lắm.

__________

Đêm hôm đó, tôi cho cô qua đêm ở phòng mình đề sáng mai đưa tiễn mẹ tôi. Cô đêm đó cứ ngồi nhìn ra cửa sổ mãi thôi, cái chuông gió trong bếp đã được tôi đe vào phòng mình. Cô nhìn cái chuông gió rồi lại thút thít.

-Cháu đã nghe về chuyện tình của cô và mẹ cháu rồi. Chỉ là cháu thấy nó đau lòng quá.

Cô lau nước mắt rồi nhìn tôi đang suy tư trên giường. Cố hít vào vào một cái rồi lại quay sang cửa sổ.

-Mẹ cháu sống tốt chứ, suốt 24 năm qua.

-Mẹ cháu sống tốt, mẹ rất yêu hoa sữa. Cứ đến mùa Thu là nhà mẹ sẽ có mùi hoa sữa.

-Vậy thì tốt rồi.

Tôi gật đầu, tôi biết cô đang buồn mà. Nhưng tại sao cô không khóc lớn lên mà phải kiềm chế lại.

-Cô View nè?

Tôi hỏi cô với giọng dè chừng:

-Hửm?

-Cô.....còn thương mẹ cháu chứ?

Căn phòng chìm vào im lặng khi tôi hỏi cô, cô im lặng không nói gì hết làm tôi hơi lo lắng.

-Cô......còn chứ!

Tôi tròn xoe hai mắt nhìn cô đang vừa nói vừa cười.

-Tiếc nhỉ? Nếu như cô không đi thì giờ có lẽ đã khác rồi. Nếu như cô không gửi hoa gửi thư thì giờ cả hai đã không nặng lòng rồi. Và nếu như, hôm đó cô nói trước cửa nhà hàng là cô còn thương mẹ con thì cô đã day dứt đau khổ suốt một đời rồi.

-Nhưng mà bây giờ, người ở trên còn lưu luyến người ở dưới thì còn có ích gì nữa. Cô ghét cái thế giới giả tạo này, tại sao lại cướp người cô yêu rời khỏi cô tận ba lần trong cuộc đời.

Cô nói đúng, lần cuối gặp nhau thì câu:

-Chị mệt rồi, chị dừng lại.

Rồi lần gặp lại đầu tiên thì ở đám cưới chị nhưng với tư cách là người không được mời:

-Chị thương em với tư cách là chị gái và em gái.

Rồi lần cuối cùng gặp lại là ở đám tang của chị, đứng trước bàn thờ chị thắp hương cho chị.
Nhưng khác là bây giờ chị im lặng không còn trả lời hay hỏi gì nữa. Chỉ có khói trong lu hương là liên tục bay lên.

Sao mà yêu thôi cũng khổ quá vậy? Phải chi đừng sinh ra ở cái thời đó, cái thời không tồn tại tình yêu đồng giới. Mẹ và cô View không ai có tội cả mà chỉ trách họ gặp nhau không lúc và càng không đúng thời điểm.

__________

"Ngày 10 tháng 11 năm 2029"

Ngày chôn mẹ, gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cô View bay phấp phới trong gió. Cô nhìn mẹ đang được đưa xuống dưới mà không kiềm được nước mắt.

Tôi chạm vào tay cô rồi nhìn cô với hai con mắt đỏ hoe. Cô nhìn tôi rồi suy sụp mà quỳ xuống đất, hai tay cô báu chặt vào đất. Nước mắt cứ rơi lã chã xuống đất. Tôi ôm lấy chồng mình, khóc nứt lên trong lòng anh.

Người mẹ yêu dấu của tôi đã ra đi khi tô cưới chồng chưa được 4 tháng. Bố tôi lần này đã đi tới ôm lấy vai cô View. Ông cũng đau đứt cả ruột gan đây.

Tội nhất vẫn là cô View, người một đời chỉ trung thành với mẹ tôi. Giờ đây khi gặp lại thì lại là cảnh người ở lại tiễn người rời đi. Một đời cô và mẹ đã khổ sở bao nhiêu mà giờ còn bị đối xử như thể.

Tiếng khóc bi thương của cô làm những người ở đó ai cũng rưng rưng nước mắt. Cô lấy trong túi xách ra một bông hoa sữa nhỏ rồi nhìn người ta đang đắp đất lên. Mẹ nhìn nó rồi ném nó xuống dưới.

-Vậy là từ nay sẽ không còn người để em gửi hoa sữa rồi.

________

Cô View đang chuẩn bị về lại nước ngoài, trước khi đi cô kể lại cho tôi nghe hết câu chuyện và rõ ràng hơn khi mẹ kể.

Thì ra mẹ còn giấu tôi nhiều thứ quá, hay mẹ không muốn kể lại những giây phút ngọt ngào đó để rồi lại đau lòng.

Tôi đâu dám nói với cô về chuyện mẹ chưa bao giờ đọc thư cô gửi. Tôi sợ cô sẽ buồn mẹ tôi và sẽ buồn cả tôi.

Chiếc xe đó dừng lại ở trước, cô cuối đầu chào tạm biệt bố tôi và vợ chồng tôi để ra về. Khi cô bước ra xe, tôi lại thấy cái thùng đó ở dưới bàn. Cái thùng mà 5 năm trước mẹ cho tôi xem ảnh rồi bảo còn nhiều nhưng tôi không được xem.

Giờ đây tôi đã mạnh dạn lấy ra để xem, cái hộp gỗ đựng thư nó được để bên gốc thùng. Tôi mờ nó ra, có rất là nhiều thư và đều được mẹ đánh dấu ngày tháng năm rõ ràng.

Tôi lấy đại một bức thư được đánh dấu vào ngày cưới của mẹ và bố.

-Chị June à, ý em là chị Wanwimol yêu dấu của đời em. Em biết khi chị đọc nó thì em đã đi xa rồi nhưng hôm nay á .Chị rất đẹp. Chị biết không em đã viết vội lá thư này khi ra xe đó. Em thấy tiếc cho chúng ta quá, tiếc là khi đó còn trẻ quá đâu làm chủ được cuộc sống đâu. Chỉ mong rằng sau này nếu gặp lại, chị sẽ vẫn nhớ tên em. Nhớ là đã từng có một Benyapa yêu chị hết mức thương chị hết lòng. Nhớ là có một Benyapa luôn mỉm cười chúc mừng cho hạnh phúc của chị dù nó chỉ đứng ở dưới thôi. Nhớ nhé, hãy nhớ cái hồ nước ở con đường lớn Bangkok đó nhé. Em sẽ luôn yêu chị yêu luôn con đường và bờ hồ đó dù có ra sao đi nữa.

Ký tên
Benyapa Jeenprasom

-Một đời thương chị , mãi yêu chị-

Tôi cầm lấy lá thư chạy nhanh ra ngoài nhưng chiếc xe đã đi mất tuốt rồi. Nếu mẹ tôi đọc được lá thư đó liệu bà có suy nghĩ gì về cô đấy.

Tôi bật khóc nhưng miệng vẫn cười, tuy lá thư đã phần nào cũ di nhưng không xoá được những giọt nước mắt rơi trên đó. Nét chữ còn run run thì phải hiết đã cố gắng viết như thế nào rồi.

Giờ đây, tôi chỉ mong cô và mẹ sẽ sống cuộc sống của mình. Mẹ tôi sẽ vẫn mãi ở đó, ở bờ hồ đó, ở con đường đó và ở gốc quán cũ đó. Sẽ mãi đợi Benyapa quay lại, quay lại thời mà họ còn yêu nhau.

"Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ hết yêu rồi...."

21:18 #240729

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro