6.
June sửng người nhìn View đang cố gượng cười trước mặt. Bây giờ có muốn khóc cũng khó June chỉ đành cười.
View nhìn Denry đang vui vẻ mời rượu mọi người rồi mỉm cười nhìn June nhưng nụ cười này đầy sự chua chát.
-Anh ấy sẽ yêu chị thay em hết cuộc đời. Em thấy anh ấy tốt đấy, chị may mắn lắm đó.
-Um, anh ấy thương chị lắm.
June cũng ráng cười để View vui nhưng đôi mắt của View bỗng buồn và hụt hẫng đi đôi chút. View cứ nhìn ra ngoài, em ấy không dám nhìn thẳng vào mắt June.
-Em còn thương chị không?
June nói với giọng lạc hẳn, View quay sang nhìn chị rồi im lặng không trả lời. Mắt View bỗng chảy ra hai dòng nước ấm, View vội lau đi.
-Chị chỉ muốn.....
-Bây giờ em có nói có đi chăng nữa thì cũng đâu được gì đâu chị.
June im lặng, cảm xúc cô lúc đó không thứ gì có thể diễn tả được. Chỉ biết im lặng nhìn em ấy, cho đến khi đôi mắt khẽ cay lên.
-Nào dừng lại.
View chỉ tay vào 2 mắt của chị.
-Ngày vui của mình mà khóc là sao đây, cô Wanwimol.
Tuy nói vậy, nhưng View vẫn chảy nước mắt, dù miệng cười nhưng ở trên thì toàn nước mắt. Trong lòng View lúc đó phải đau biết bao nhiêu.
Nói không tiếc là nói dối còn nói tiếc thì không được, từ khi nào em đã thua một người đến sau.
Một người hàng tháng vẫn gửi cho chị những bó hoa sữa và hàng trăm tấm thư tay. Một người vì chị mà cố gắng học tập, chỉ mong khi về nước sẽ có một tương lai với chị.
-Vậy chị? Chị còn thương em không?
-Có, nhưng thương với tư cách là chị thương em gái.
Cả hai đang cố gắng an ủi nhau nhưng sao mà nó đắng cay quá vậy? Phải chi năm đó bà em không ngăn cản, không tấn công chị. Không ép em qua nước ngoài thì giờ đây có khi người đứng trên sân khấu với chị là em rồi.
Sao mà không tiếc được, sao mà không thương được. Tiếc còn không hết mà thương thì cũng còn không hết. Nói gì tới cảnh phải đứng nhìn người mình thương đi đến sân khấu nhưng người đỡ lấy tay người đó không phải mình mà là một người khác.
-June!
Denry gọi June từ bên trong, June quay lại nhìn chồng mình rồi quay sang nhìn View.
-Chị xin lỗi!
Nói xong June quay người đi, quẹt hết nước mắt, View chỉ nhìn chị từ xa. Chị đi tới ôm lấy tay chồng mình rồi cùng cười nói với bạn bè của chị.
-Mừng cho chị quá.
View liếm môi, lấy tay bịt miệng lại, nước mắt thế mà cứ tuôn ra như mưa. Hết bịt miệng View sẽ lấy tay che mắt lại, View khóc nức lên từng tiếng vì cô biết có khóc thế nào thì người bên trong cũng chẳng nghe được.
June bên trong nhìn bóng lưng đó đang gật gù, cô biết người đó đang khóc. Nhưng cứ mặc kệ cho người ta khóc đi, khóc để giải toả nỗi buồn vậy.
-Ê June, June
Cô bạn của June đưa cho June chiếc máy ảnh.
-Chụp hình đi, có gì về tao rửa ảnh cho nhá.
June cũng vui vẻ nhận lấy, cô nhìn chồng nhưng cô lại quyết định không chụp chồng mà quay ra nhìn View. Cô chụp cho View một tấm nhưng chỉ thấy lưng, không hài lòng cô liền gọi View.
-VIEW!
Cô hét thật to cái tên View, khi View nghe thấy quay lại thì cô chụp ngay cho em một tấm. Bây giờ đã thấy mặt, cô hài lòng gật gù, View bên ngoài nhìn chị rồi nở một nụ cười trên khoé môi.
Nhìn đủ rồi cô bước từng bước nặng nề ra bàn để đồ bên cạnh cổng cưới. Cô nhìn nó một chút, ảnh của chị với Denry ai cũng cười hạnh phúc. Bây giờ, chỉ còn View ngậm ngùi một mình bước về.
Cô ra xe, lấy trong xe cái chuông gió và một bó hoa sữa. Cô quay lại cái bàn đó, bây giờ đã có một cậu trai đứng đó. Hình như là bên nhà trai, thấy View để đồ lên bàn. Cậu trai liền hỏi.
-Đồ này cho ai vậy ạ?
View im lặng suy nghĩ một chút rồi thủ thỉ nói:
-Cho cô Wanwimol chị yêu của tôi.
Khi cậu trai gật đầu, View cũng yên tâm mà rời khỏi đám cưới. Trước khi đi, cô nhìn tấm hình cưới thật lớn để trước cổng. Lúc nãy, cô có lấy 1 miếng dán hình trái tim nhưng không dán. Bây giờ, cô chỉ đứng nhìn nó một chút rồi dán nó lên trái tim chị.
-Em yêu chị.
__________
Giọng mẹ có lẽ đã khàn đi đôi chút, ngước lên tôi thấy mẹ đang bịt chặt miệng khóc. Tay kia thì đang cầm tấm ảnh của cô View rồi nhìn, tôi bối rối không biết phải an ủi thế nào chỉ biết ôm lấy mẹ thôi.
Sao mà nó đau lòng đến thế chỉ là yêu nhau thôi mà, sao phải khó khăn với nó. Tình yêu nó đâu có tội đâu.
-Con biết chắc bây giờ cô View vẫn sẽ còn nhớ đến mẹ dù không còn thương đi chăng nữa. Nhưng mẹ vẫn là một kỷ niệm đẹp trong lòng cô View.
Nước mắt tôi cũng chảy ra từ khi nào không hay, đúng vậy. Chính tôi, chính tôi cũng đang thầm cảm nhận lấy sự đau lòng day dứt từ câu chuyện của mẹ.
Dù tôi biết kết cục sẽ buồn nhưng tôi không nghĩ nó khó chịu đến vậy. Tôi biết là mẹ vẫn chưa hoàn toàn kể hết toàn bộ nhưng như thế là đủ rồi.
Nếu nghe thêm, chắc tôi sẽ đau lòng đến chết mất.
Tôi nhìn hai tấm ảnh trên bàn, chính tay mẹ tôi đã chụp cho cô. Và cũng là người đầu tiên mẹ chụp trong đám cưới khi nhận lấy máy ảnh từ tay bạn. Dù lúc đó bố tôi mới là chồng mẹ.
Mẹ vẫn luôn trân trọng nó, chỉ cần nhìn cách mẹ bao bộc tấm ảnh, giữ gìn tấm ảnh suốt 19 năm qua cũng đủ khiến tôi biết không ai có thể thay thế vị trí cô View trong lòng mẹ rồi.
Tôi nhìn về phía cái chuông gió đã cũ, nó vẫn lắc lư và rung lên khi gió thổi đến. Vậy là nó cũng đã tồn tại 19 năm, mãi trường tồn theo thời gian, theo tình yêu của mẹ.
Giờ đây tôi mới hiểu ra, câu nói phải có gió thì chuông gió mới có linh hồn của mẹ. Và bây giờ tôi đã thấy nó đẹp lên rồi, đẹp gấp trăm gấp vạn lần những chiếc chuông gió được reo bán bây giờ.
Cô View ơi, bây giờ cô sống ra sao rồi, cô vẫn hạnh phúc chứ. Cô Benyapa có còn thương cô Wanwimol, mẹ tôi không? Chưa mẹ tôi là không đêm nào là không mong không nhớ. Không ngày nào là không thương không tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro