Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi là một nhà văn, một nhà văn dở hơi và thất bại. Tôi viết nhiều thể loại, nhưng chưa từng được ai đón nhận ngoài nhỏ bạn thân của tôi.

Hôm nay tôi chuyển nhà, đừng tưởng tôi mua nhà mới nhé! Thật ra là căn nhà cũ tôi thuê vì không đóng tiền đúng hạn nên đã bị chủ đuổi mất rồi, đành dọn đi thôi. Sang nhà mới, dù có hơi cũ kĩ và bụi bẩn một chút, nhưng ít ra nó vẫn đủ che nắng che mưa cho mấy tác phẩm văn học của tôi.

Cạnh nhà tôi là bà Jim, bà thân thiện lắm. Ngày nào tôi cũng thấy bà ra trước quét sân lá rụng, thỉnh thoảng còn để sang nhà tôi ít trái cây nhà bà trồng nữa. Bà có một cô con gái, nhưng...

Cô ấy bị điên.

Nên thuở đầu tôi cũng chẳng dám hỏi bà nhiều về cô ấy. Theo tôi thấy được, cổ chắc cũng không dưới tuổi ba mươi, nếu bỏ đi cái đầu tóc bù xù và biểu cảm vô hồn đó thì cổ đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn ấy chứ.

Không phải tôi tâng bốc quá đâu, mà tôi từng chạm mặt cổ rồi, là cổ tự dưng oà lên và lao đến chỗ tôi. Lúc đầu tôi khá sợ, mà về sau thì không sợ nữa, vì tôi được bà Jim kể lại sau khi bà qua xin lỗi tôi.

Thật ra cuộc đời của cô gái ấy, đau thương lắm.

Cổ tên Wanwimol Jaenasavamethee, mọi người thường gọi cổ là June. Xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, phải nói là một người toàn diện.

Nhưng rồi bà Jim đã khóc khi kể tiếp, bà trách rằng.."chính bà đã hại chết con bà."

-----------

___________________________________

Trở về thời Bangkok năm 2015.

"N'View, chờ chị với!!"

"Này, coi chừng té đó." - Quay người lại nhìn chị.

"Oiii"

Benyapa vừa dứt câu, thì người con gái cao 1m62 ở đây đã vấp chân vào nhau mà chập choạng lao người về trước. Theo phản xạ thường ngày, cô đưa tay ra đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đó. Với tông giọng dịu dàng và ân cần, cô lên tiếng.

"Vừa mới bảo xong, chị đúng là hậu đậu mà."

"Nào, có sao không đấy?"

"Hì, có View đỡ rồi! Chị không sao hết."

"Chị đấy, con gái con đứa mà chẳng cẩn thận gì cả! Nếu không có tôi thì ai giúp chị đây?" - Cô trách, nhưng trong lòng là đang lo lắng cho chị.

Chị phì cười, vừa ý mà nằm gọn trong vòng tay cô. Đầu hơi ngả vào bờ vai rộng ấy, chị khẽ nói...

"Vì chị biết là N'View, nên chị mới bất cẩn như vậy đấy."

Không gian trở nên im lặng, không phải vì cô không muốn trả lời, mà là vì chị không cần cô trả lời. Chỉ cần cô hành động thôi, đã đủ khiến chị hạnh phúc rồi.

"Nào, mình đi làm thôi! Trễ bây giờ!" - Rời khỏi tay cô, chị khoác tay rồi kéo cô đi tiếp trên đoạn đường tấp nập phía trước.

Lặng lẽ đưa mắt nhìn chị, cô không kháng cự, nhẹ nhàng cười rồi hoà nhịp bước theo đôi chân nhỏ nhắn đấy.

Cô là Benyapa Jeenprasom, đang là chủ của quán coffee nhỏ nhỏ tên BW. Cô trầm tính, ít nói, nhưng đổi lại, cô là một người chu đáo và luôn cư xử ân cần, đặc biệt là với chị - Wanwimol Jaenasavamethee.

Cô và chị biết nhau từ những năm học cấp một, chị lớn hơn cô hai tuổi, ấy vậy mà lúc nào bên cô chị cũng như đứa con nít.

Năm Benyapa dừng việc học ở năm ba đại học để về chăm lo cho quán coffee BW vì đó là gia sản mà ba cô để lại sau khi ông qua đời đột ngột. Cũng từ lúc đó, Wanwimol đã ra trường liền từ chối công việc ở công ty lớn mà chuyển về công ty nhỏ gần quán BW để ngày ngày có thời gian bên cạnh cô.

Chị thích thầm Benyapa từ lâu, chị thích tính cách trầm lặng và dịu dàng ấy khi nhẹ nhàng đối xử với chị. Mỗi khi có cô ở cạnh, Wanwimol lại cảm giác an toàn biết bao, nên dù có đánh đổi một chút sự thuận lợi để nhận lấy khó khăn thì chị cũng không buồn tiếc.

Còn Benyapa, cô có thích chị không nhỉ?

Hừm, câu hỏi ngớ ngẩn thật. Đương nhiên là có rồi, mà không chừng còn sâu đậm hơn chị nữa kìa. Nhưng tình yêu của cô luôn âm thầm, lặng lẽ. Vì cô biết, Wanwimol thuộc con dòng thế phiệt, chị là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Còn cô xuất thân nghèo khó, huống hồ chi ba cô đã mất, giờ nhà chỉ còn vỏn vẹn hai mẹ con và cái quán coffee nho nhỏ này. Làm sao Benyapa dám mơ tưởng trèo cao ở cái thời đại khắt nghiệt này chứ.

Đối với Benyapa, vốn dĩ chỉ cần nhìn thấy chị tươi cười là đủ mãn nguyện rồi.

.....

Nhưng rồi lí trí ấy của cô, liệu có thắng được trái tim thổn thức này không?

Vậy nếu lí trí thua cuộc, thì tình yêu giữa họ...phải trải qua bao nhiêu chuyện gian khó đây?

Cuối cùng là hạnh phúc cùng nhau...

Hay tàn dư lại, chỉ là nỗi niềm đau đớn dằn vặt cả một đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro