chương 1 (kiếp 1)
Đứng giữa trời nắng nàng mệt mỏi nhìn quanh ngó nghiêng nhìn khắp nơi em đã hứa với nàng sẽ đến mà không lẽ em lại thất hứa một lần nữa, những suy nghĩ không đẹp bao bọc lấy tâm trí nàng khiến nàng không còn quan tâm đến mọi thứ quanh mình
Đối diện nàng view tiến lại từ từ im lặng nhìn người con gái đang bị bao bọc bởi một mớ suy nghĩ gì đó view cất tiếng"muốn đi chơi gì thì nhanh đi tôi không có nhiều thời gian"âm giọng lạng lùng cất lên chất giọng quen thuộc June không còn chìm trong suy nghĩ ngẩn đầu nàng nhìn người trước mắt, nàng không nghĩ là cô sẽ đến đó nhưng mà như vậy thật tuyệt
Nàng và cô là mối quan hệ giữa chính trị cô không thích nàng nhưng vì gia đình cô đã đồng ý mối liên hôn của hai bên gia đình nhầm kiếm thêm lợi nhuận một hợp đồng lâu dài hoặc có thể là cả đời hai người như con gối trên thương trường đó là những gì view nghĩ còn June nàng lại khác hẳn cô nàng thích cô từ lần đầu gặp nàng đã thích cô năm nàng mười sáu cha mẹ nàng đã bắt đầu việc liên hôn lần đó nàng đã gặp cô một cô bé mang đầy vẻ ngoài hoàn hảo lần đó nàng đã cố gắng niềm nở hết mức nhưng cô lại một mặt lạnh lùng.ánh mắt ghét bỏ đó sự lạnh lùng lần đầu đó cho đến bây giờ vẫn không thay đổi
Nàng giờ đã hai mươi bốn cô hai mươi hai nàng đã chắc nịch rằng sau này cả hai sẽ sống cùng một căn nhà cho nên nàng luôn cố gắng bắt chuyện với cô luôn tìm cách để đi chơi cùng cô một phần vì mối liên hôn một phần vì nàng rất muốn cùng cô đi chơi cùng cô làm mọi thứ như những người yêu nhau năm đó nàng thích cô bây giờ nàng yêu cô lần trước gặp mặt nàng đã nhanh nhẹn hẹn cô cùng mình đi chơi nàng không biết cô có đi hay không hoặc chỉ trả lời cho có rồi sẽ cho nàng phải leo cây không sao nàng đã quen vì cô đã để nàng đợi rất nhiều lần cơ mà lần này cô đã không thất hứa nàng vui lắm tuy nhìn cô rất giống không tình nguyện nhưng chí ít cô đã không để nàng phải đợi đến tối rồi về như những lần trước.
"...đi thôi" vương bàn tay nàng rất nhanh đã nắm chặt tay cô kéo đi, không phải là nàng hấp tấp đi chơi cùng cô mà là nàng sợ khi mình nhẹ nhàng từ từ nắm tay cô, cô sẽ rút tay của mình lại tránh nàng đụng vào tay cô,nàng đã quá quen thuộc với hành động đó.nàng nắm tay cô rất chặt cả hai cứ vậy đi dạo quanh con đường nàng rất muốn cất tiếng nói với cô nhưng nàng biết kết quả sẽ không được đẹp cô sẽ không trả lời câu nói của nàng,đi ngang một xe kem ở bên đường nàng cuối cùng nở nụ cười nhìn cô tay chỉ về xe kem đó nói
"Mình ăn kem nha"
View không đáp lời nàng chỉ dùng mỗi ánh mắt phiền phức dành cho nàng rồi đi đến xe kem đó mua một cây cho nàng không biết nàng thích ăn loại gì cô đành mua đại một loại vị socola khi cô quay lại trên tay là một cây kem vị socola trên môi nàng luôn nở nụ cười nhưng chợt nó dần trở nên gượng đi
Nàng bị dị ứng với socola không muốn view trở nên khó chịu nàng lại trở về nụ cười tươi tắn đó nhận lấy cây kem ăn từng miếng chắc chắn tối nay nàng lại sốt nặng cho coi
Một ngày bình thường đối với mọi người xung quanh trôi qua nhưng đối với nàng nó là một ngày hạnh phúc nằm trên giường nàng ngắm nhìn chiếc nhẫn đang được đeo trên tay
"Có phải là có tiến triển rồi không"
Trước khi tạm biệt nhau view đã tặng cho nàng chiếc nhẫn này nàng không hiểu cô rất không thích nàng nhưng hôm nay lại tặng nàng thứ này có phải là cô đang mở lòng với nàng không hoặc có thể vì lý do nào khác, dẩu sao đây vẫn là món quà đầu tiên view tặng nàng June nhất định sẽ thật trân trọng nó
Nàng mỉm cười một nụ cười mang đầy sự hạnh phúc dù cô chỉ ban cho nàng một chút hành động cũng sẽ khiến nàng vui đến nỗi không thể ngủ được nhưng mà cơ thể nàng đang dần nóng lên nàng hoàn toàn không thể cử động cơ thể trở nên khó khống chế nàng không còn sức để cử động có thể là do tác dụng của thuốc nàng uống để tránh dị ứng socola trở nên nặng hơn.
....
Trở về nhà trong đêm tối view mệt mỏi ngồi lên sofa hôm nay là ngày cô không thích nhất từ trước đến nay đưa bàn tay của mình lên trán view nhẹ xoa hôm nay cô đã phải dẹp tất cả công việc quan trọng chỉ để đi chơi với một cô tiểu thư thật là phí thời gian vì nàng mà cô phải bỏ đi một mớ công việc trên công ty của mình nhưng mà...lúc đó sao cô lại tặng cô ta chiếc nhẫn đó chứ.
Chiếc nhẫn mà cô tặng nàng đó là món quà cô chuẩn bị cho yune bạch nguyệt quang của mình yune là một cô gái quê trong mắt view cô ấy giống như thiên thần trong sáng đến nổi bật hồi còn học cô thuộc nhóm theo đuổi cô gái đó cho đến bây giờ vẫn vậy cô vẫn là một tình yêu dành cho cô nàng đó.yune giống như nữ chính thuần thúy của một câu truyện nào đó khiến rất nhiều chàng trai bao cô gái điều mơ ước hôm ấy view tặng yune chiếc nhẫn cô ấy đã không nhận vì nó quá đắc cô ta không dám nhận.
Đến hôm nay đi chơi cùng nàng view nhớ đến chiếc nhẫn dù sao yune cũng không thích nó cô giữ lại cũng không có giá trị gì thừa cơ này cô cho nàng coi như gieo thêm hạt mầm cho mối liên hôn vậy.
View coi đó là hạt mầm bỏ đi không quan trọng đối với cô nhưng đối với nàng đó là món quà quý giá nhất dù cô không tặng nàng thứ đắc tiền nàng cũng sẽ vui vẻ nhận lấy vì đó là lần đầu view tặng cho nàng thứ gì đó.
.
.
.
Khi trời vừa tờ mờ sáng view đã vội đến công ty cô muốn thật nhanh đến đó vì hôm nay là ngày yune xin vào công ty của cô view nhất định phải là người phỏng vấn cô ấy vì cô sợ cái bọn người kia sẽ làm khó người thương của cô một phần cũng là vì cô muốn được nói chuyện cùng yune.đến nơi view đã ngồi sẵn ở ghế lúc cánh cửa vừa mở ra view nhanh chóng hướng mắt về phía đó đôi mắt cô từ vui vẻ lại trở nên lạnh lẽo người đến là nàng cô tiểu thư mà view cho là đỏng đảnh cả ngày chẳng làm gì chỉ biết dùng tiền của ba mẹ đi tiêu.
June trên tay là một tiệp giấy nàng đến đây là muốn xin vào công ty của cô muốn thử sức mình với một công việc mà trước nay chưa từng làm cũng là vì ba mẹ nàng bảo nàng đến đây làm để học hỏi một phần gần gũi với view hơn,cô nghĩ nàng đỏng đảnh không đi làm chỉ tiêu tiền của ba mẹ quả thật trước đây nàng là vậy nhưng từ năm nàng gặp cô nàng đã thay đổi bắt đầu chuyên tâm phụ giúp ba mẹ của nàng.
Tuy là nàng không rành về những việc ở công ty nhưng việc nhà nàng rất giỏi
"Đến đây làm gì"
Cất giọng view hỏi nàng khuôn mặt đầy vẻ khó chịu người cô muốn gặp lúc này là yune chứ không phải nàng.
Nở nụ cười tươi nàng trả lời cô trong vẻ rất hào hứng"Công ty em tuyển nhân viên chị cũng muốn làm việc cho nên đến đây"
"Không tuyển cô về đi"
Lời của cô vừa dứt người bên ngoài đi vào là yune cô ta nghe được lời nói của cô liền ngớ ngẩn hỏi
"Không tuyển vậy hôm qua"
"Tuyển có tuyển đây em ngồi ghế đi"
Vừa nhìn người bước vào thái độ của view liền trở nên dịu dàng cô ân cần kéo ghế cho cô gái kia còn nhẹ nhàng nói không như lúc nãy lúc nãy cô luôn khó chịu nàng có thể nhìn thấy mà cô gái đó là ai lại khiến view trở nên khác đi chỉ trong vài giây vậy lòng nàng chợt có cảm giác khác lạ nàng muốn biết mối quan hệ giữa hai người này là gì.
Từ khi yune đến June dường như trở thành không khí hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau nàng lại như hư không ngồi trên ghế nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau view không hề đề cập đến chuyện tuyển nhân viên cô và yune chỉ nói chuyện trong rất ngọt ngào rất lâu sau view đã cho yune trở thàng nhân viên chính thức của công ty không qua thực tập hay gì gì đó cô lại tuyển thẳng cô ta vào vị trí thư ký của mình June một mặt ngạc nhiên nàng cảm thấy như mình là vật cản trở cuộc nói chuyện của họ không nhịn được nàng lên tiếng.
"Em nói không tuyển vậy sao lại tuyển cô ấy"
View lúc này mới nhớ đến căn phòng này còn có một người nhìn đến nàng cô lạnh lùng trả lời
"Đúng là không tuyển nhưng mà là không tuyển cô"
"Tôi đã nói cô đi về rồi sao lại mặt dày ở đây"
Thất thần là nàng đang thất thần với lời nói của cô nàng biết cô không thích nàng nhưng mà sao cô có thể quá đáng như vậy nàng còn là vị hôn phu của cô nữa cơ mà hơn nữa nàng hơn cô hai tuổi cô lại không gọi nàng là chị cô xưng hô như thể nàng ngang hàng với cô.
"Em!"
"Cô thật phiền phức việc tôi bỏ thời gian đi chơi cô quả thật rất uổng phí"
Không biết nên nói gì với cô nàng ấm ức ra về là nàng đang chịu thiệt thòi nhưng mà biết sao được nàng yêu đơn phương chính vị hôn phu của mình đơn phương chồng tương lai của mình nàng không hiểu tại sao view luôn không thích nàng rõ ràng nàng chẳng làm gì cô nàng là vợ sắp cưới của cô mà sao cô lại ghét nàng cô không thương nàng sao không thương vậy tặng nàng nhẫn làm gì
Trở về nhà June tháo chiếc nhẫn trong tay mình nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ nàng sẽ chờ chờ cho đến khi cô thật sự yêu nàng lúc đó nàng sẽ lấy chiếc nhẫn này ra tự tay đeo nó vào lại nhưng nếu sau hai năm nữa nàng vẫn không khiến cô yêu mình nàng sẽ trả nó về với chủ của nó.
....
Ba ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của ông nội của view cô từ lâu đã sớm chuẩn bị một món quà hôm đó nàng cũng sẽ đến vì là cháu dâu tương lai nàng thường hay đến chơi còn học cách làm người lớn vui ba mẹ và ông của cô rất hài lòng về nàng trong mắt họ nàng thật sự là một tiểu thư dịu dàng hiền hòa đúng thật là vậy nàng thừa nhận mình như những gì họ thấy nhưng nàng không biết view nghĩ gì về mình đôi lúc nàng rất tò mò nàng dường như biết câu trả lời nhưng vẫn không thừa nhận.
Hôm đó nàng sẽ trở thành bạn nhảy của cô trên thương trường ai mà chả biết nàng và cô sắp cưới chứ đôi bên còn vừa đôi nhảy chung chắc chắn rất đẹp trước ngày đó nàng luôn tập nhảy một mình.nàng sợ lúc nhảy cùng cô mình sẽ mắc sai lầm gì đó cho nên nàng đã tập trước khi ngày đó đến.
Còn view cô đã chuẩn bị bạn nhảy mới cho mình cô không muốn nhảy cùng nàng vì bây giờ cô đã có một bạn nhảy mà mình luôn ao ước đó là yune năm trước yune vì bận công việc nên không nhảy cùng cô năm nay cô ta không phải bận nữa vì cô sẽ không để cô ta mệt mỏi bởi công việc trên công ty
....
Ngày nàng mong đợi nhất cuối cùng cũng đến nàng mặc chiếc váy dài trắng tôn lên vẻ hồn nhiên đối với người khác nàng là mỹ nhân trong mắt cô nàng lại là muốn gây sự chú ý cho nên mới ăn mặc đẹp dành hết hào quang của yune view đã khó khăn chuẩn bị bộ váy đẹp nhất mắc nhất cho yune giờ đây lại bị một bộ váy đơn sơ màu trắng của nàng chiếm hết cả.
Vì view luôn nhìn nàng chăm chăm June cứ tưởng cô là đang mê mẩn bởi vẻ đẹp của nàng một chút vui vẻ nổi lên trong lòng nàng.đừng nói là nàng ảo tưởng vì trước nay cô chưa bao giờ nhìn nàng như vậy một ánh nhìn kéo dài ba giây cũng khó đối với nàng lần này view lại nhìn nàng rất lâu không tránh khỏi khiến nàng mơ mộng nếu biết ánh nhìn đó khác với suy nghĩ của mình không biết nàng sẽ đau lòng đến nhường nào.
Buổi tiệc diễn ra rất đẹp đẽ cho đến khi tiệc nhảy múa mở ra,các cô gái như những nàng công chúa đứng một dài chờ đợi hoàng tử của mình đến nắm tay cùng nhau bước đi trở thành những nàng công chúa nổi bật nhất đồng thời cũng như một người quan trọng với vị hoàng tử đó,view bước đến gần nàng June vui lắm nàng nở nụ cười cứ tưởng cô sẽ chìa tay về phía mình bàn tay được bao bọc bởi một lớp màu trắng view đeo gân tay màu trắng bộ vest lịch thiệp như một chú rể.
______________
Vote nha 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro