3
Lúc này cũng là hơn nửa đêm rồi. June rón rén vào nhà, nàng sợ bây giờ chỉ cần một tiếng động phát ra thôi thì người tuột huyết áp chính là June chứ chẳng là ai khác. Quá đủ cho một ngày gặp nhiều chuyện rắc rối lại còn dễ gây bệnh tim này, mở cửa bước vào nhà thì cũng có chút thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây cả nhà đều đi ngủ hết cả. June đã rất sợ nếu khi bước vào nhà mà thấy bố mẹ mình ngồi như tượng với vẻ mặt có chút giận dữ và lo lắng thì chắc hẳn gọi xe cấp cứu cho nàng ngay và luôn đi thì hơn. June đi từng bước chậm rãi mò mẫn trong chính ngôi nhà của mình vì đã đi ngủ hết nàng cũng chẳng muốn mở đèn để gây chú ý nên cứ phải vừa đi vừa lẫn mò trong bóng tối vật vả một hồi cũng về được tới phòng mình.
- “Ây sợ chết đi được, đi mua đồ rồi hóng gió một chút mà tưởng ngày tàn của mình đã tới rồi chứ, sợ khiếp.” - ngã người xuống giường thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
- “Trời ạ, vừa rồi tên cũng chưa biết, áo chưa trả, giờ mới nhớ ra mặt của người kia còn chưa nhìn rõ được. Chả hiểu ăn mặc gì chùm kín mít tối đen một cây, không giết mình thì mình còn tưởng dân buôn người. Nhưng dù sao cũng có vẻ là người tốt, thôi vậy đủ duyên thì sẽ gặp lại.” - nàng tự đọc thoại nội tâm được một lúc cũng rơi vào giấc ngủ vì cơ bản hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi.
Đã là 1 giờ 30 phút sáng thì View và vệ sĩ Kang mới có thể quay trở về ngôi nhà của mình mà nghỉ. Cô xuống xe bước đi thẳng lên phòng mình không cần ghé qua phòng bố cô để báo cáo. Vì cô thừa biết, những chuyện như này cô chưa cần mở miệng ra thì ông ta cũng đã biết được rồi, thiếu gì người về báo cáo với ông ta chứ cần gì phải tới lượt cô. View trở về phòng nằm rạp úp xuống chiếc giường rộng lớn của mình, quá đuối hôm nay là một này cạn kiệt sức lực của View vừa ngã người xuống được một lúc thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
*Này cô là ai vậy.*
*Đi với tôi đi.*
*Mà cô là ai chứ. Sao tôi phải đi theo cô.*
*Tôi là người sẽ đưa cô ra khỏi cuộc đời tăm tối đó. Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau.*
*Này chờ đã…*
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa chen ngang vào giấc mơ của View. Cô lờ mờ mở mắt ra với tay tìm điện thoại để tắt chuông báo thức, bần thần nhìn lên trần nhà mà suy tư trầm ngâm.
- “Chuyện gì vậy, người đó là ai chứ. Người đó nói mình đi với cô ấy sao, cô ấy là ai mà lại nói đưa mình ra khỏi nơi tăm tối này chứ. Nay đã là ngày thứ hai mình mơ thấy như vậy rồi, khó hiểu thật xung quanh cô ấy phát ra nhiều luồng sáng như thế thì làm sao mình có thể biết được người đó là ai chứ. Thôi kệ vậy dù gì cũng chỉ là giấc mơ.” - dứt khỏi những câu nói cùng suy nghĩ thì cô cũng ngồi dậy chuẩn bị để đi đến trường vì đã hứa với giáo sư sẽ đi học chăm chỉ nên cô không để nghỉ được.
- “Em không nghỉ ngơi mà định đến trường hả.” - Kang đang ngồi ở phòng khách lướt bản tin thời sự sáng nay thì thấy View đi xuống có chút ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi.
- “Không, em muốn tham gia luận văn của giáo sư nên không thể nghỉ được. Ông ấy đâu.” - lắc đầu biểu hiện cho việc mình không thể ở nhà nghỉ ngơi.
- “Đi công tác rồi, thời gian này ông ấy không ở đây đâu. Em có thể thoải mái rồi.” - quay mặt lại với chiếc điện thoại để xem tin tức.
- “Vậy anh nghỉ ngơi đi, em tự lái xe đến trường.”
- “Để anh đưa cho.” - vội đứng dậy căn ngản View.
- “Không cần đâu, nay em muốn tự lái với chiều em có hẹn đi với Namtan và Milk rồi nên không cần anh đưa.” - đưa tay ra hiệu từ chối
- “Được rồi, vậy em đi cẩn thận.” - thở dài gật đầu đồng ý với cô.
Thấy Kang không còn ý định đưa mình đi nữa thì cô cũng xuống hầm xe của nhà mình. Vì là tiền của tập đoàn kinh doanh cũng như tiền bố cô kiếm được từ những vụ giao dịch ngầm kia thì những thứ hợp lý để tiêu khoảng tiền đó là mua xe. View giờ đây đang đi vòng quanh hầm xe để chọn nhưng mãi chẳng chọn được nên cô cứ nhắm mắt đi thẳng tới đụng chiếc nào thì đi chiếc đó. Nói là làm cô liền nhắm mắt đi trong hầm xe được vài bước thì liền đụng phải mui xe cô mở mắt xem đó là chiếc gì.
- “Hửm, không tệ đó chứ.” - nhướng một bên mày lên nhìn chiếc xe trước mắt mình.
View đứng nhìn chiếc McLaren 720S Spider trước mặt rồi nhếch một bên nhép miệng lên cười. Cô ấn chiếc chìa điện tử để khởi động chiếc xe. Tiếng gầm của động cơ gầm lên vang vọng trong hầm xe, cửa xe của được bật mở dang rộng lên trời như là cánh chim phượng. View cười thích thú với con chiến mã mà mình chọn được để chuẩn bị lái ra ngoài.
- "Không tệ không tệ, sau này nên chăm chọn vài con lái đi mới được. Toàn đi mấy chiếc Mec hay BMW chủ tịch hoài cũng thấy chán rồi. Nhà nhiều xe thế này chi bằng tranh thủ đi chứ mốt mình lật tẩy ổng thì mấy chiếc này cũng đem đi hết cả thôi." - cô cười thích thú với con xe trước mặt mà buông lời chê những chiếc thường ngày cô được Kang đưa đi.
View lái chiếc McLaren 720S Spider màu đen bóng ra khỏi khuôn viên nhà trước sự chứng kiến đầy bất lực của vệ sĩ Kang. Nếu biết được cô chọn con siêu xe thể thao đó thì cậu đã ngăn lại rồi, cậu biết tính View đã lái xe mà lại là còn siêu xe thể thao thì chả khác nào cái đường đi ở Thái thành đường đua của cô đâu. Không ngoài dự đoán thì cô lái chẳng khác gì đây là đường cô mua vậy, nếu để nói có bắn tốc độ thì bắn xong chưa chắc đã đuổi kịp mà đưa giấy phạt cho cô, gửi về nhà thì lại sợ không kịp nhìn biển số. View chạy gần đến trường thì cảm thấy có chút đói với cũng còn sớm nên cô quay đầu xe về phía cửa hàng tiện lợi tính mua vài chút lặt vặt ăn tạm bợ buổi sáng.
Chiếc siêu xe thể thao đen huyền đậu trước cửa của cửa hàng tiện lợi. Xung quanh người đi đường cũng trầm trồ cũng như tò mò về gia thế của người trong chiếc siêu xe đó. View xoay người nhìn ra cửa kính thấy có đông người bu lại cũng có chút nhíu mày khó chịu. Thì ra cái giá của việc đi siêu xe là được nhiều người vây quanh lại nhìn ngó vậy sao, bản tính không muốn bị người khác chú ý đến mình nhưng bây giờ thì cô nhận ra rồi có lẽ việc đi siêu xe thì vui nhưng lại rất phiền phức. Dù gì cũng đã lỡ rồi thì thôi đành mặc kệ mà xuống xe vậy, cánh cửa của chiếc siêu xe được bậc dang rộng ra như cánh chim phượng. Cô đội cho mình một mũ lưỡi trai kéo thấp xuống qua mắt mình cũng như đeo kính đen bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong cửa hàng tiện lợi mặc kệ nhiều con mắt đang nhìn vào người mình.
Cô vừa đẩy cánh cửa ra để tiến vào trong thì va phải một người. Dáng người nhỏ nhắn này có chút quen thuộc làm View chau mày lại mà nhìn.
- "A tôi xin lỗi, tôi hơi vội cho tôi xin lỗi." - vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy món đồ bị rơi của mình lên.
- "Không sao, để tôi nhặt phụ." - cúi xuống nhặt vài món rơi gần chỗ cô sẵn tiện đưa mắt xem người đối diện là ai thì cô nhận ra là June người tối qua mà cô gặp trong tình huống không thể nào trớ trêu hơn.
- "Của cô." - đưa món đồ mình nhặt cho người đối diện
- "Tôi cảm ơn cô nhiều, tôi xin lỗi tôi xin phép đi trước tôi đang hơi vội." - ngước mặt lên để xem người đối diện là ai nhưng đeo kính đội nón che gần hết khuôn mặt nên cũng chẳng biết.
Nghe được nàng nói đang vội nên View cũng nhích người sang một bên để June nhanh chóng ra ngồi. Từ nãy giờ cô vẫn luôn quan sát June, dáng người nhỏ nhắn lúc nào cũng hay gấp gáp vội vàng, và cũng hay nói lời xin lỗi. Thấy June rời đi nên cô cũng không nghĩ nhiều mà đi vào trong nhưng được một bước chân thì thấy có một dây đeo bảng tên đang nằm dưới đất. Cô nghĩ là của ai đó làm rơi nên tính lại nhặt đưa cho nhân viên thì cô thấy thông tin là June. June Wanwilmol Jaenasamethee cùng trường với cô và cách cô hai khóa.
- "Của chị ấy sao, văng ra đây thì chắc là không thấy rồi. Tí lên trường kiếm đưa sau vậy." - nheo mặt một chút nhìn vào bảng tên rồi bỏ bảng tên vào túi áo của mình.
View mua vài đồ ăn vặt và 3 chai nước cho cả Milk và Namtan rồi cũng nhanh chóng quay ra. Cũng đã được một lúc lâu rồin nên đám đông cũng giải tán cũng chẳng ai chú ý gì đến cô cũng như chiếc siêu xe đó nữa. View nhanh chóng khởi động xe rồi chạy nhanh đến trường, nếu còn chậm trễ thì vị giáo sư kia sẽ không nể vì học lực của cô mà từ chối cho cô tham gia luận văn mất.
View lái xe vào cổng trường cũng như sự trầm trồ của những người đi đường hồi nãy thì khuôn viên trường cũng chẳng kém cạnh. Đám sinh viên khi nghe thấy tiếng gầm hú vang động trời ở sân trường thì cũng nhốn nháo thi nhau chạy ra xem danh tính của người lái con chiến mã đắt đỏ đó đến trường. Sinh viên ngày càng bu đông ra sân trường làm kinh động đến nhiều người có tiếng trong trường như Love với Film bạn của em, và nói đến những người có tiếng trong trường thì Namtan và Milk cũng không ngoại lệ. Họ thấy có nhiều sinh viên thi nhau chạy ồ ạc ra sân trường thì cũng cau mày thắc mắc.
- "Gì vậy, bộ trường có hoa hậu về à hay sao mà chạy nháo nhào chạy ra đó đông vậy." - đánh vào vai Milk rồi hất mặt ra hiệu cho bạn mình nhìn về hướng sinh viên đang thi nhau đổ về.
- "Sao hỏi tao, muốn biết thì ra đó xem đi." - cũng tò mò nhìn ra hướng mà Namtan chỉ.
- "Mày không đi à. Ê nhìn kìa, là Love con bé xinh đẹp mà tao nói với mày nó mới chuyển đến trường mình đó. Dưới mình một khóa, nhỏ bên cạnh nó tên Film xinh quá trời luôn. Coi bộ chuyện này có lẽ hay đó đến cả hai em ấy cũng ra hòng nữa. Đi với tao ra đó đi Milk." - chỉ tay về phía Love và Film rồi nói xong cũng đứng dậy kéo tay Milk lôi đi cho bằng được.
- "Mày cũng rảnh quá muốn sao không tự đi xem mà lôi theo tao, gần tới giờ vào học rồi mà còn lôi tao đi nữa. Bộ muốn giáo sư phạt nữa hả." - bị bạn lôi đi đầy bất lực.
- "Thôi mà, đi xem chút thôi không trễ đâu. Không lẽ mày lại muốn để tao đi một mình, với cả đi chung có gì có cơ hội tao qua contact của con bé đi cùng Love nữa, đi mình ngại không dám xin." - tay vẫn khoát chặt cổ Milk lôi đi, sợ nới lỏng ra thì Milk chạy mất thì Namtan đây cũng không biết đào đâu ra can đảm để xin contact của gái đẹp nữa.
- "Trời ơi, tao bó tay mày luôn á. Sao bình thường ăn chơi đi bar này kia thấy em nào xinh cũng mạng mồm lắm mà giờ có mỗi đứa nhỏ đó mà mày cũng không tự đi được. Mày kẹp cổ lôi tao nãy giờ tao muốn gãy cổ rồi bỏ ra để tao tự đi không là tao quay về lớp đó." - lời nói có chút hâm dọa cũng như mỉa mai Namtan.
- " y bạn tôi ơi, tôi bỏ ra đây. Mấy người ở bar với em ấy khác nhau chứ. Sao bạn tôi lại quy chụp người xinh đẹp lại còn nhẹ nhàng như em ấy vào chung một chỗ với mấy người ở bar như vậy chứ đúng là không có mắt nhìn mà." - dùng tay đánh vào bả vai bạn khi nghe thấy lời nói có phần vơ đũa cả nắm.
- "Rồi rồi, khác nhau là khác nhau được chưa. Tao thấy con bé đi cạnh xinh hơn, tên gì quên rồi tên gì nãy mày nói đó." - chỉ tay về phía người đi bên cạnh Film.
- "Nhỏ này, quên thật hay mày bị điếc vậy nói cũng hai lần rồi đó mà còn quên nữa. Tên là Love đó, học tên là Love Pattranite Limpatiyakorn nhớ giùm con cái mẹ ơi." - cóc vào trán của Milk mà nói.
- "Ờ ờ rồi nhớ rồi. Ra xem nhanh có chuyện gì rồi về lớp, gần tới tiết rồi. Quằng nữa là tao về lớp trước đó."
Cả hai đi đều đều cùng hàng với Love và Film vì Namtan cố tình như vậy để ngắm nhìn Film. Milk cũng bất lực lắm nhưng không làm gì khác được, bạn cô nhây cỡ nào cô cũng hiểu mà. Một đám sinh viên khi thấy cả bốn người bước đều đều tiến ra sân trường thì bắt đầu dạc dạc ra bớt hai xung quanh để nhường chỗ cho họ. Ít nhiều gì thì ai cũng biết đến danh tiếng của họ, không giàu có đại gia xinh đẹp thì cũng là người có sức ảnh hưởng về độ học tập của bản thân mình. Cả bốn cùng nhau nhìn về một hướng, trong cả bốn thì có mỗi Milk biết chiếc đó là McLaren 720S Spider đắt đỏ vì Milk cũng là dân chơi xe. Nhưng không nghĩ đến được ai trong trường này có thể lái con đó đậu chiễm chệ ở đây được, được mấy người cô biết trong trường này có gia thế khủng để mang con siêu xe đó đến đây đâu. Dòng suy nghĩ cũng Milk bị cắt đứt vì tiếng la hét cũng như bàn tán của mọi người xung quanh khi thấy cánh cửa chiếc xe được bậc ra. Bây giờ thì ngược lại Milk và Namtan bất ngờ hơn là nhiều sinh viên có mặt ở đây, có là View đứa em của cả hai. Hơi bất ngờ vì rõ ràng thường ngày người đưa đón View là Kang cũng rất ít khi thấy View tự mình lái xe đến trường hầu như là chưa từng, mà lái đến trường cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng cái đáng nói ở đây là chiếc siêu xe đó rõ là View không thích bị chú ý đến nhiều nhưng hôm nay lại vác con chiến mã loại siêu xe đó đến đây có chút ngạc nhiên dữ dội.
View khi lái xe vào trường thì có chút giật mình, không nghĩ đến chỉ có một chiếc siêu xe như này thôi mà từ ngoài đến đến khi vào trường lại được chú ý nhiều đến vậy. Nói cô là chừa chưa thì thật chừa rồi, sau này View không dám lái mấy con nổi bật này ra đường nữa đúng là cái gì cũng có cái lợi và cái hại của nó mà. Cô xuống xe định nhanh chóng đi về lớp học nhằm để giải tán đám đông thì bất ngờ thấy hai người chị quen thuộc của mình cũng đang đứng trong đám đó nhìn về phía mình. Có lẽ không phải chỉ mấy sinh viên bình thường chú ý đến mà cũng thành công lôi kéo sự chú ý của hai người chị có tiếng tăm trong trường này luôn rồi. Cô thở hắt ra một hơi để lấy sự bình tĩnh cho mình rồi tiến lại chỗ của Namtan và Milk.
- "Bị ai đánh trúng vào đầu hay sao mà vác con xe đó tới đây vậy." - khoanh tay nhìn người cô đang từ từ tiến gần tới mình.
- "Nếu biết trước bị chú ý đến vậy thì cho bao nhiêu tiền cũng không dám." - giải thích khi thấy gương mặt cau có của Milk.
- "Ủa, sao mày nhận ra View hay vậy, nó che mặt cỡ đó tao còn tưởng cớp vào trường một cách phô trương đến vậy." - ngơ ngác nhìn qua Milk.
- "Tao đâu có đui mà không nhận ra đó View, mày nhìn chiếc xe đó đi được mấy người trong trường mình chạy chiếc đó." - nghiêm mặt nói với Namtan.
- "Ờ ha, tao quên mất trường mình được mấy người. Tao chắc được mỗi tao mày View, rồi Love và Film mới có khả năng đi mấy con như này." - mở to mắt ra như hiểu ra điều mà Milk nói.
- "Sao lại có Love với Film." - chau mày lại khó hiểu nhìn sang Namtan.
- "Thì hai em ấy cũng là gia đình kinh doanh mà không biết à. Gia đình Love là tập đoàn kinh doanh chuỗi khách sạn nhà hàng ở nước ngoài, còn Film thì gia đình em kinh doanh đồ điện tử đó. Với ở đây ngoại trừ tụi mình hai em ấy thì còn một người nữa cùng khóa mình có gia thế cũng chẳng vừa đâu, chẳng qua bạn ấy giấu danh tính thôi." - vừa đi vừa nói múa mấy tay chân diễn tả cho Milk nghe.
- "Người còn lại là ai. Biết không." - nghiêng đầu hỏi.
- "Không rõ, tao chỉ biết cùng khóa mình thôi chứ không biết danh tính. Người ta giấu mà sao mà biết được." - nhún vai lắc đầu.
- "Hai người không nhanh lên thì giáo sư phạt em không cứu được đâu." - quay lại thấy khoảng cách đi của mình và Namtan Milk thì la lớn lên để cho người kia vừa đi vừa nói nghe thấy.
- "Nói sau đi, đi lẹ lên View nó réo rồi. Tao cũng không muốn bị phạt hoài đâu, nổi tiếng với cái trường này mà ngày nào cũng bị phạt ngoài hành lang. Tao cảm thấy bới cái trường này lên để tao trốn cũng không đủ hết nhục." - nói rồi húc vào vai Namtan xong liền chạy nhanh về phía View.
- "Ơ đợi tao nữa chứ." - chạy đuổi theo hai con người phía trước.
Cả ba vào tới lớp cũng vài phút sau là giáo sư vào. Tiết học cũng cứ thế trôi qua, nếu View và Milk chăm chú nghe giảng thì Namtan ngược lại, cô hết gục ra bàn rồi lại quay sang kiếm trò chọc phá hai người còn lại nhìn chẳng giống ai cả.
- "Mày có thể ngồi yên và nghe giảng được không vậy." - liếc mắt nhìn sang cái con người cứ ngồi làm trò mèo từ nãy đến giờ.
- "Phải đó, chị ngồi viết bài nghiêm túc chút đi. Hết ngủ rồi làm đủ trò." - hưởng ứng lời nói của Milk.
- "Chán chết đi được, tao sắp nghe hết nổi rồi." - gục cả xuống bàn.
- "Ê mày hay thật đó, giảng thì không nghe, bài tập cũng chẳng chép. Vậy là mày đút lót để được xếp đầu bảng thành tích à."
- "Tao mà có tiền tao đi chơi cho đã chứ đút lót mấy cái này làm gì. Tao là thiên tài mà." - vênh mặt mà nói.
- "Khùng điên. Thiên tài hay tài lanh, bài không chép giảng không nghe đòi thiên tai. Thôi cho tao xin đi." - chắp tay làm hành động lạy trước lời nói của Namtan.
- "Thế làm cái gì mà thành tích chị cao như vậy." - nhìn Namtam hỏi.
- "Haizzz khổ quá mà, tao không thích nghe giảng cũng chẳng thích mấy cái lý thuyết này nên tao không học thôi. Chứ đến mấy ngày gần thi hay kiểm tra thì tao mới học, lúc đó học cũng dễ vào chứ bây giờ bắt tao ngồi nghe giáo sư giảng nguyên buổi chi bằng cho tao lên chùa nghe thầy tụng còn hơn." - thở dài mà nói.
- "Tao chịu mày luôn đó. Ngồi yên giùm tao cái đi." - chán ghét mà lườm Namtan một cái.
- "Không đâu tao chán lắm rồi, hay mình cúp đi dù gì cũng gần hết tiết ròi mà." - bật ngồi dậy lay người View và Milk.
- "Thôi xin đấy, gần hết tiết rồi thì chị đòi cúp cái gì nữa." - gỡ tay Namtan ra.
- "Tao cũng không đi."
Thấy cả hai đều từ chối lời đề nghị của mình thì Namtan giờ đây mặt dã xị một đống ra. Những tưởng sẽ ngồi đây chịu đựng tiết học nhàm chán này trôi qua một cách không thể nào nhạt nhẽo hơn thì Namtan đã nghĩ ra một ý tưởng, nghĩ sao thì làm vậy nên liền lớn tiếng la lên.
- "A a giáo sư, đột nhiên em cảm thấy trong người không khỏe có chút chóng mặt. Giáo sư cho View với Milk dìu em xuống phòng y tế được không ạ. Em nghĩ em sắp xĩu mất rồi." - nhăn mặt tay ôm đầu lại làm vẻ đau đớn và mệt mỏi để vị giáo sư đứng ở bục giảng cảm thấy rằng cô thật sự đang không khỏe.
- "Vậy thì View với Milk dìu bạn xuống phòng y tế xem tình hình của bạn như thế nào đi." - nhìn thấy dáng vẻ có chút đau đớn của Namtan cũng gật đầu đồng ý.
- "Bọn em xin phép." - cả hai đồng thanh ngước lên nhìn giáo sư ròi quay sang nhìn Namtan mà thở dài.
Cả hai dìu Namtan ra khỏi phòng học. Đi được một đoạn cách đủ xa phòng học cả hai liền đồng loạt buông tay Namtan ra có chút mạnh bạo đẩy người Namtan lên phía trước, vì không trong tư thế chuẩn bị sẵn nên Namtan đã ngã chúi người về phía trước mà năm dài ra sàn quay lại nhìn View và Milk.
- "Này này nhẹ nhàng với người bệnh một chút được không vậy." - đứng dậy tay phủi phủi bụi quần áo.
- "Bệnh chỗ nào chỉ đi tao khám cho hết." - giơ cao cánh tay đang nắm lại thành nắm đấm của mình dọa trước mặt Namtan.
- "Ê thôi thôi, giỡn giỡn mà hung dữ vậy." - lui về sau vài bước cách xa với Milk.
- "Hết nói nổi với chị luôn mà, rồi giờ đi đâu đây ra khỏi lớp học như ý muốn của chị rồi đó." - xoa thái dương của mình lắc đầu ngán ngẩm người chị này.
- "Xuống căn tin đi, giờ tao thấy đói rã người rồi." - nhảy lên khoác cổ View và Milk vì trong cả ba người thì chiều cao Namtan cũng có chút hạn chế so với hai người còn lại.
Cả ba cùng nhau đi xuống căn tin để tìm kiếm gì đó ăn lót dạ, nói là cả ba vậy chứ người có hứng thú hơn chính là Namtan so với hai người còn lại họ bị ép mà.
- "Thôi mà cũng ra tới đây rồi mà mặt mày cứ cau có hoài. Được hôm thì cúp cùng tao đi, được mấy khi đâu mà mặt đứa nào đứa nấy cứ như bị ai đòi nợ. Ăn gì tao bao." - vỗ vai hai người bạn của mình, gương mặt không thể nào đểu hơn.
- "Em ăn gì cũng dược đại đi mà chị bao nên chọn cái nào ngon một chút." - khoanh tay trước ngực nhướng mày trả lời.
- "Tao cũng vậy, ngon một chút dù bởi vì bọn tao đã phải ra đây cùng mày nên mua ngon một chút để bày tỏ cảm ơn chứ mày."
- "Rồi rồi, chắc chắn là mua đồ ngon rồi chứ sao lại mua đồ dở được chứ. Ngòi đợi tao chút đi, tao lại mua đem ra mời tụi mày." - đưa bàn tay lên tạo kí hiệu đồng ý.
View và Milk tiến ra bàn căn tin ngồi đợi trong lúc Namtan đi mua đồ ăn bao cả hai thì View nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Hình dáng mà từ lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi View đã định đến trường sẽ tìm gặp trả lại thẻ sinh của của người đó. View thấy June đang đi ôm chồng sách lớn đi về hướng thư viện thì suy nghĩ lý do rời rồi quay sang nói với Milk.
- "Em đi lấy vài cuốn sách ở thư viện rồi quay lại sau. Namtan quay lại thì nói giúp em một tiếng tí quay lại liền." - nói một cách tự nhiên nhất để Milk tin lời mình nói.
- "Ừ đi đi, sẵn lấy giúp tao vài cuốn sách về chuyên ngành khách sạn."
- "Hả bà chị tính chuyển qua kinh doanh khách sạn khi nào vậy." - tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Milk nói lấy cuốn sách không phải chuyên ngành mà chị theo.
- "Không, tao muốn đọc tham khảo chút thôi chứ tao không có hứng kinh doanh cái này. Đi lấy đi hỏi nhiều." - vẩy tay liên tục ra hiệu choView đi nhanh đi
- "OK."
Nhận được sự xua đuổi của Milk thì View cũng nhanh chân quay người đi về hướng thư viện. June đang ôm chồng sách cao nên đi có chút chậm vì cô sợ nếu đi nhanh lại đang ôm chồng sách vừa cao vừa nặng như này thì lỡ bất cẩn sẽ va phải người khác nếu không may chồng sách đổ xuống rồi gây bị thương người khác thì chắc June xĩu mất. View thấy June đi từ từ cũng có chút vất vả với chồng sách đó nên đi lên bằng cô rồi bắt chuyện.
- "Này chị có cần tôi giúp không." - chọt vào vai June nghiêng đầu hỏi.
- "Ôi trời ơi giật mình." - đột ngột có người chạm vào mình nên June giật nảy người lên.
- "Gì vậy, tôi có hù chị đâu mà chị thái quá thế." - cố gắng nhịn cười bởi biểu hiện của June.
- "Không không có, tại xung quanh đây không có ai mà đột nhiên cô lên làm tôi có chút giật mình." - dè chừng trả lời View.
- "Ờ, có vẻ chị đang đi đến thư viện. Đưa bớt sách đây tôi cầm phụ cho, tôi cũng đang đến thư viện. Với cả tôi nhỏ hơn chị hai tuổi cứ kêu tôi là em được rồi." - đưa tay sang chồng sách của June lấy bớt vài quyển sách để bản thân mình cầm.
- "Mà cô à...ờ em tên gì." - quay sang đưa mắt nhìn View.
- "Cứ gọi View là được." - cũng quay sang nhìn June rồi mĩm cười nhẹ trả lời.
Sau khi View rời đi được một lúc thì Namtan cũng quay lại với cả hai cánh tay đầy đồ ăn nước uống. Để những món đó xuống bàn rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
- "Ủa View đâu." - cau mày nhìn xung quanh.
- "Đi rồi." - nhàn nhạt trả lời.
- "Gì nó kêu tao mua đồ ăn cho nó mà nó đi về hả. Nhỏ này nó giỡn mặt tao à." - giọng nói có chút tức giận.
- "Ai nói nó về." - chống cầm nhìn đống thức ăn xem món nào ngon sẽ lấy nó về phía mình.
- "Mày nói nó nó đi rồi ủa vậy không phải về thì đi. Mày trả lời tao đàng hoàng cái coi." - ngồi xuống bàn đưa ánh mắt tức giận nhìn Milk.
- "Đến thư viện chứ đi đâu, phản ứng thái quá vậy. Tao nhờ đi lấy sách cho tao không được à." - tay kéo phần Pad Thái về mình mà vẫn không có ý định nhìn Namtan.
- "À ngay từ đầu nói vậy đi cho nhanh ai biểu mày nói không đầu không đuôi chi." - biết mình vừa bị hố thì cũng lãng đi.
Cả hai cùng nhau đi dưới sân trường, ánh nắng chiếu xuống in bóng của cả hai xuống mặt đường. Một người lớn hơn nhưng hình dáng lại nhỏ nhắn ai nhìn vào cũng muốn chiếm làm của riêng mình mà bảo vệ, còn người nhỏ hơn như dáng người lại cao lớn hơn chị một cái đầu. Nhìn vào bờ vai Thái Bình Dương đó, tay lại ôm chồng sách cao hơn một chút do cố tình lấy nhiều hơn để người bên cạnh đỡ phải đỡ cầm nặng, nếu ai nhìn thấy được cảnh tượng này thì ít nhiều gì cũng hiểu được dụng ý của người cao lớn kia.
Cả hai đi cùng nhau được một lúc thì cũng đến được thư viện. Trước khi vào thư viện thì sinh viên phải quét thẻ sinh viên của mình thì mới có thể vào trong vì đó là quy định của trường. June lúc này tay đang mò tìm cái thẻ sinh viên của mình mà mãi chẳng thấy đâu.
- "Sao lại thế chứ, chị nhớ thẻ sinh viên của mình vẫn ở trong túi sách cơ mà, sao bây giờ lại không thấy nữa." - vừa nói tay vẫn liên tục mò mẫn trong chiếc túi sách của mình.
- "Để tôi quét thẻ của tôi cho." - mọi hành động của June đều thu vào ánh mắt của View, cô thấy vậy cũng lên tiếng giải vây cho vấn đề của June.
- "A chị cảm ơn, cảm ơn em nhiều đã giúp chị cầm chồng sách này lại còn giúp chị quét thẻ nữa. Cảm ơn nhiều." - mĩm cười ngại ngùng trước sự giúp đỡ nhiệt tình của View.
- "Không có gì, dù gì tôi cũng vào trong mà. Được rồi chị vào trước đi cửa mở rồi kìa." - chìa tay ra ngụ ý mời June đi trước.
Cô gật nhẹ đầu rồi vào trong trước sau đó cũn đến View vào và đóng cửa lại. June đi đến chỗ bàn tự học mà thả chồng sách xuống, quay lại thì đã thấy View đứng ngay sau lưng mình.
- "Em để xuống đây được rồi. Cảm ơn nhiều nhé." - cười thật tươi với View.
View như bất động khi nhận được cái mĩm cười rạng rỡ đó của chị nó quá đẹp đi. Không biết được trên thế giới này có bao nhiêu thứ tiếng xinh đẹp cũng như những tính từ đủ hay để diễn tả cái đẹp trước mắt của View nữa.
Dường như View có thể vì nụ cười đó của June mà làm tất cả, kể cả là hái mặt trăng xuống cho chị cô cũng làm nữa đừng nói đến gì là những chồng sách cỏn con này.
June thấy người trước mặt mình đứng nhìn mặt mình chằm chằm hơi lâu tượng mặt cô dính gì thì cũng lên tiếng hỏi.
- "View, em sao vậy sao lại đơ ra đó, bộ mặt chị dình gì sao." - quơ quơ tay trước mặt View để em chú ý đến.
- "À à không có không có, mặt chị có dính gì đâu bình thường. Tôi để chồng sách ở đây nhé." - cảm thấy mình nhìn người ta như vậy có phần không phải phép thì liền gãi đầu cười gượng đánh trống lãng.
- "Cảm ơn nhé. Em tính tìm sách gì sao."
- "À phải, em tìm vài cuốn sách về ngành khách sạn." - chợt bị hỏi về sách liền có chút giật mình vì ngay từ đầu View đâu có tính tìm sách nhưng nhớ ra là lúc nãy Milk có nhờ mình liền vội lấy cái đó ra mà nói.
- "Em học quản trị khách sạn sao." - nhướng mày có chút ngạc nhiên.
- "À không không, em lấy giùm bạn thôi. Em học quản trị kinh doanh." - xua tay giải thích.
- "Vậy sao, chị cũng học quản trị kinh doanh." - hớn hở khi nghe View nói học cùng ngành với mình.
- "Ồ chị cũng học ngành đó à." - giả bộ tự nhiên như không biết về ngành của chị.
- "Ừm, thế sau này có gì cùng nhau trao đổi nhé." - mĩm cười
- "À được được chứ. Thế xin phép nhé tôi kiếm sách một chút."
Dứt lời cô nhanh chân rời khỏi chỗ của June, cô sợ nếu mình lại đứng đó nhìn cô cười như vậy thì khác nào nàng một cách công khai đâu. Nhanh chân rời đi thì tốt hơn, cô đi đến các kệ đựng sách dò tìm các cuốn sách cũng như tài liệu liên quan đến ngành quản trị khách sạn mà Milk đã nhờ cô lấy. Tìm kiếm cũng như dò tới dò luo lui thì cô cũng lấy cho mình được một sấp tài liệu cũng như vài cuốn sách. Lúc này cô mới nhớ đến thẻ sinh viên của June, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem nàng đang ở đâu thì thấy nàng đang ngồi đọc sách ở bàn tự học. Cái dáng vẻ hút hồn đó khiến View như chết đứng tại chỗ, nắng chiếu vào cô như luồng sáng của nữ thần tỏa ra vậy, View bất động nhìn June một lúc thì cũng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ thấy có chút giống người trong giấc mơ. Nhưng sau đó View cũng lắc lắc đầu để đánh tan cái suy nghĩ đó của mình rồi tiến đến chỗ June.
- "À đây là thẻ sinh viên của chị, ừm không biết chị tin hay không nhưng lúc nãy chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi. Lúc tôi đụng chị ở cửa ra vào, vì thẻ sinh viên của chị văng ra khá xa chỗ chúng ta đụng nhau nên chị đã không thấy nó và tôi đã nhặt lại cho chị, đây của chị." - đưa thẻ sinh ra trước mặt June.
- "Ô thật sao, chúng ta có duyên nhỉ đã gặp nhau hai lần rồi, và cả hai lần em đều gúp chị. Cảm ơn em nhé." - vẫn là nụ cười đó nhưng kèm theo chút ngạc nhiên với đối phương.
- "Không có gì đâu, giữ kĩ nhé. Mà chị cười xinh lắm đó, thế nhé tôi xin phép đi trước có dịp thì lại gặp nhau." - vẫy tay chào nàng.
View ra khỏi thư viện với tâm trạng không thể nào không tươi hơn, View bây giờ thật sự rất vui trong lòng luôn là đằng khác khi nghe đến lời chị nói, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
- "Thật ra thì chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi. Đã ba lần rồi thì chỉ có thể nói là định mệnh thôi." - cố giữ gương mặt tự nhiên nhất để quay lại chỗ Milk và Namtan, nhưng thật sự chứ trong lòng đã vui sướng đến mức nào cũng chẳng biết nữa.
Nếu không nói họ có duyên nợ của nhau ở kiếp này, thì có thể nói thượng đế đã sắp đặt cho họ ở kiếp này là định mệnh của đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro