Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (7)

Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập khắp căn phòng. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Một cảm giác... quen thuộc đến rùng mình.

View từ từ mở mắt, đôi mi run lên như thể đang gắng sức nhớ lại điều gì đó. Trần nhà màu trắng, bức rèm lửng lơ trước cửa sổ, chiếc đồng hồ tròn treo trên tường đang điểm sáu giờ sáng. Từng chi tiết hiện lên trong mắt cô một cách chậm rãi, rõ ràng như được vẽ lại từ ký ức cũ.

Đây... là căn phòng ngày xưa. Căn phòng bệnh nơi cô từng nằm suốt ba năm trời sau vụ tai nạn. Không sai một chi tiết nào cả.

View hít sâu một hơi, cơn choáng nhẹ khiến cô phải nhắm mắt lại trong giây lát. Bàn tay cô khẽ siết tấm chăn trắng đang đắp trên người, cảm giác lạnh buốt khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

-"Chẳng lẽ..." - cô khẽ lẩm bẩm.

Không có tiếng trả lời. Không có giọng nói máy móc vang lên trong đầu như mọi lần. Không có cửa sổ hệ thống, không có thông báo nhiệm vụ, không có... gì cả.

View chống tay ngồi dậy, ngước mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều y như cũ. Đến cả vết trầy nhỏ trên mép bàn cũng còn đó. Cô giật mình.

Liệu đây chỉ là trùng hợp... hay là điểm hồi sinh của mình?

Ý nghĩ ấy vụt qua đầu khiến sống lưng cô lạnh buốt. View đặt chân xuống nền gạch lạnh, từng bước một rón rén như thể sợ đụng vào một thứ ký ức bị chôn vùi. Cô đi tới cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài là bầu trời sáng sớm, nắng còn nhạt và thưa, như thể cả thế giới vẫn đang ngủ nướng sau một đêm dài.

View chạm tay lên cửa kính, ánh mắt mơ hồ.

-"Chẳng lẽ mỗi lần thất bại... mình sẽ tỉnh lại ở đây?"

Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt tối đi một chút. Trong lòng cô hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua: cô ngất xỉu giữa sân trường, xung quanh là ánh mắt hoang mang và sợ hãi của học sinh, giáo viên. Cô đã thất bại trong nhiệm vụ, bị hệ thống trừng phạt... và tỉnh lại ở đây, nơi từng là căn phòng 'tạm trú' dài nhất cuộc đời cô.

Không có gì xác nhận giả thuyết ấy. Nhưng trực giác của View lại thôi thúc cô tin như vậy. Hệ thống không nói gì - nó luôn hiện lên đúng lúc để giao cho cô nhiệm vụ cô, rồi lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. Lúc View cần một lời giải thích, nó lại im bặt.

Cô thở dài.

-"Vậy đây là safe zone sao?" - View nghĩ. Một nơi mà hệ thống không can thiệp, không xuất hiện, không bắt cô làm gì cả. Chỉ có sự yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng, và cảm giác bị giam lỏng trong ký ức.

View rời khỏi cửa sổ, lặng lẽ thay quần áo bệnh nhân ra, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Các y tá đi ngang qua đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai ngăn cô lại. Cô đi như người mất hồn qua hành lang dài, đôi giày mềm lướt trên nền gạch phát ra tiếng loẹt xoẹt nhè nhẹ.

Khi chân View vừa bước qua cổng bệnh viện, ánh nắng sáng sớm rọi lên gò má cô, ấm áp đến lạ.

-"Rốt cuộc... mình đang bị cuốn vào chuyện gì?" - Cô tự hỏi, mắt vẫn dõi theo những bước chân của chính mình.

Ngay khoảnh khắc ấy - Ting!

Cửa sổ hệ thống hiện lên trước mặt, lơ lửng trong không trung như thể chờ đợi đúng thời điểm để xuất hiện. Không tiếng nhạc, không hiệu ứng. Chỉ là một dòng thông báo:

【Chào buổi sáng. Chúc người dùng View Benyapa buổi sáng tốt lành】

View khựng lại. Trái tim cô đập nhanh một nhịp.

Không phải ngẫu nhiên. Không thể nào là trùng hợp.

Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, mắt ánh lên sự nghi hoặc và nửa phần hoài nghi.

Cô không nói gì, cũng không hỏi gì hệ thống. Vì cô biết nó sẽ chẳng trả lời. Nó chỉ giao nhiệm vụ, quan sát, và... trừng phạt.

View chậm rãi bước đi tiếp, môi khẽ nhếch lên, tự nói với chính mình:

-"Vậy đây là nơi mình sẽ quay về... mỗi khi thất bại sao?"

Không ai trả lời. Nhưng cái lạnh phía sau gáy lại như ngầm đồng ý với suy nghĩ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro