Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa khôi và kẻ khờ (1)

Âm thanh bóng rổ nảy vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng giày ma sát trên sân bê tông của trường đại học vào một buổi chiều oi bức.

View Benyapa, mái tóc buộc cao cẩu thả, chiếc áo đồng phục đã xắn tay đến khuỷu, đang miệt mài ném bóng cùng cô bạn thân từ nhỏ - Milk Pansa. Dáng vẻ của hai đứa chẳng khác gì những đứa trẻ tiểu học đang "phá sân" hơn là sinh viên đại học.

-"Ê, vào! Vào!" - Milk hét ầm khi View phóng một cú ném xa.

Quả bóng đập bảng, lăn lóc trúng vành rổ rồi... bật ra ngoài.

-"Xời, suýt!" - View chẹp lưỡi, chạy lại nhặt bóng, mồ hôi chảy dài trên gò má nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười hề hề.

Milk chống nạnh:

-"Suýt suýt cái đầu cậu! Hôm nay thua thì lo bao trà sữa cho tớ đấy nhé!"

-"Lo gì, bao thì bao, nhưng trà sữa thì phải cho tớ hút trân châu nhiều hơn."

Hai đứa đang hò hét thì bỗng phía xa vang lên tiếng xôn xao khác thường. Cả một đám sinh viên nam tụ tập gần băng ghế phía ngoài sân thể thao, tiếng bàn tán rộn ràng như ong vỡ tổ.

-"Gì thế nhỉ?" - View tò mò quay đầu.

-"Thôi kệ đi, tập trung chơi đã." - Milk vừa nói vừa liếc mắt, nhưng chị cũng chẳng giấu được sự hiếu kỳ.

View chống bóng, mắt nheo nheo:

-"Không, tớ nghe có tiếng "hoa khôi" gì đó."

Nghe đến "hoa khôi", Milk lập tức rướn người nhìn:

-"Ôi trời, chẳng lẽ là..."

Chưa kịp dứt câu, View đã ném bóng cho bạn rồi phóng thẳng đến chỗ đám đông. Milk há hốc mồm nhìn theo:

-"Ê! Trận đấu thì bỏ ngang, chạy đi hóng chuyện mới ghê!"

Quả nhiên, ở trung tâm vòng vây ấy là một cô gái khiến cả không gian như sáng hẳn lên. June Wanwimol - hoa khôi nổi tiếng của trường, mái tóc dài óng mượt, gương mặt thanh tú chẳng khác gì bước ra từ bìa tạp chí.

Trước mặt nàng là một hàng dài các nam sinh, mỗi người tay cầm một chai nước khác nhau: nước suối, trà sữa, nước trái cây, thậm chí có kẻ còn mua cả nước dừa tươi. Tất cả đều cố gắng mời mọc, ánh mắt mong chờ một nụ cười hay một cái gật đầu.

Thế nhưng June chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

-"Cảm ơn, tớ không khát."

Nàng từ chối hết lần này đến lần khác, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng sự kiên định trong ánh mắt khiến người đối diện chẳng thể ép thêm.

Đám đông vẫn chưa chịu tản đi, ai cũng hy vọng mình sẽ là người phá vỡ "lời từ chối" ấy.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên chen ngang:

-"Cái này cậu có uống không?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía... một cô gái lấm tấm mồ hôi, tay vẫn còn xắn lên chưa kịp thả.

View Benyapa thong dong tiến lại, chẳng hề bận tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người.

Cô nhặt đại một chai nước đặt sẵn trên ghế bên cạnh June, giơ lên trước mặt nàng,lặp lại câu hỏi vừa nãy:

-"Cái này cậu có uống không?"

June hơi cau mày, liếc nhìn chai nước vốn của mình:

-"Không."

-"Ồ, tốt!" - View hớn hở, xoay nắp "tách" một cái rồi ngửa cổ tu một hơi dài.

Ực ực ực...

Cả đám sinh viên sững người, còn June mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chưa dừng lại, View lau miệng bằng cổ áo ướt đẫm mồ hôi, nhoẻn miệng cười:

-"Ngon quá trời luôn! Cảm ơn nha."

Nói rồi, cô cầm thêm một chai khác từ tay một anh chàng vẫn còn đang ngẩn ngơ, quay sang hỏi tiếp:

-"Vậy cái này cậu có uống không?"

June lắc đầu theo bản năng.

-"Tốt quá!" - View lại mở nắp, tu hết.

Cứ thế, màn kịch cứ lặp đi lặp lại: View hỏi, June lắc đầu, và View uống.

Một chai. Hai chai. Ba chai...

Đến chai thứ năm, đám đông đã há hốc mồm. Đến chai thứ tám, Milk chạy tới, hét lớn:

-"Này, cậu định biến thành thùng nước di động à?!"

Nhưng View vẫn tỉnh bơ, tiếp tục cầm chai thứ chín.

June ban đầu kinh ngạc, sau đó môi nàng khẽ cong, ánh mắt vừa buồn cười vừa khó hiểu. Trước giờ, nàng đã gặp không ít người tìm cách gây ấn tượng, nhưng cái kiểu... "uống hộ cả thế giới nước" này thì đúng là lần đầu tiên.

Cuối cùng, khi chai thứ mười hai cũng bị rỗng tuếch, View thở phào, tay xoa bụng:

-"Hây dà, đã thật! Cảm ơn nhé, nhờ cậu từ chối mà tớ được uống nước miễn phí luôn."

Cô tươi cười hồn nhiên, giơ tay chào một cái rồi... quay ngoắt bỏ đi, để lại một khung cảnh như vừa xảy ra động đất.

Đám nam sinh thì chết lặng, Milk thì ôm đầu kêu trời, còn June... vẫn ngồi bất động với nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt ánh lên chút tò mò khó gọi tên.

Trở lại sân bóng, Milk lập tức túm lấy áo View, giọng nghẹn lại:

-"Cậu... cậu... vừa làm cái trò gì thế hả?!"

View gãi đầu:

-"Hả, uống nước thôi mà."

-"Thôi mà?! Cả chục chai liền, cậu muốn bể bụng à?!"

-"Nhưng mà tớ khát thật mà! Với lại, thấy mọi người cứ bu lại làm phiền cô ấy, tớ nghĩ uống hộ thì cũng tốt thôi."

Milk cạn lời, chỉ còn biết thở dài:

-"Tớ không hiểu đầu óc cậu vận hành kiểu gì nữa..."

View lại cười toe, như chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu cô, hình ảnh hoa khôi trường lúc nãy chỉ là một người lạ tình cờ gặp, chẳng có gì đặc biệt.

Trong khi đó, ở phía xa, June vẫn còn ngồi trên băng ghế, tay khẽ chạm vào chai nước rỗng để lại. Nàng chưa từng gặp một người nào dám ngang nhiên "cướp sân khấu" như thế trước mặt hàng chục người, lại còn hành động ngốc nghếch đến mức... đáng nhớ.

Lần đầu tiên sau nhiều buổi chiều bị bao vây, June thấy mình không còn cảm giác khó chịu nữa. Nàng chỉ thấy... buồn cười.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt hoa khôi, như cánh hoa lay động giữa chiều nắng.

Còn View thì hoàn toàn chẳng hay biết, lúc này chỉ đang lo lắng:

-"Ê Milk, bụng tớ lại kêu òng ọc rồi. Tí về phải mua thêm tô bún mới được."

Câu chuyện buổi chiều ấy khép lại, tưởng như chỉ là một khoảnh khắc vụn vặt. Nhưng không ai biết rằng, chính màn "uống nước thần sầu" kia đã mở ra sợi dây liên kết kỳ lạ giữa cô gái ngơ ngơ trên sân bóng và hoa khôi kiêu sa của trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro