Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa 18 (1)

Bangkok về đêm náo nhiệt hơn hẳn ban ngày. Những tòa cao ốc sáng đèn rực rỡ, những con đường chưa bao giờ ngủ, và những con người mải miết tìm cho mình chút hơi men xoa dịu mệt mỏi. Trong chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ lại trước một quán bar nổi tiếng, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của một người phụ nữ trẻ.

View Benyapa.

Hai mươi lăm tuổi, nhưng đã là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản hàng đầu. Người ta nhắc đến cô bằng hàng loạt mỹ từ vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng: "thiên tài thương trường", "nữ vương sắt đá", "đứa con cưng của số phận". Trong mắt kẻ khác, cô gái trẻ ấy dường như không bao giờ biết mệt mỏi. Nhưng chỉ bản thân View mới rõ: đằng sau lớp vỏ lạnh băng kia là những đêm dài mệt nhoài, là khát khao được buông lỏng đôi chút mà chẳng ai được phép thấy.

Cánh cửa xe mở ra, gót giày cao suốt bước xuống. Tiếng động cơ xe rời đi hòa lẫn với âm nhạc chát chúa từ bên trong quán bar.

View không quen với những chốn ồn ào này. Nhưng hôm nay, sau cuộc họp kéo dài đến tận 11 giờ đêm, khi vừa chốt xong thương vụ béo bở, cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm lấy cô. Cái thắng lợi mà người khác mơ ước có được ấy, đối với View, chẳng khác gì một con số vô hồn trên một tờ giấy trắng. Thế là, thay vì về thẳng căn dinh thự yên tĩnh, cô bảo tài xế đưa mình đến đây.

Nữ tổng tài bước vào quán bar, ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Không cần phải cố gắng, khí chất sang trọng và gương mặt đẹp sắc lạnh kia đã đủ để người ta phải lén lút thì thầm. Nhưng chẳng ai dám lại gần. Cô ngồi xuống quầy bar, ra hiệu cho bartender:

-"Một ly rượu mạnh."

Chất lỏng màu hổ phách trượt qua thành ly, để lại vệt sáng lung linh dưới ánh đèn mờ ảo. View nhấp môi, cảm nhận vị cay nóng lan dần trong cổ họng. Cô khẽ cau mày, nhưng vẫn uống thêm ngụm nữa. Âm nhạc, tiếng cười nói xung quanh trở nên xa lạ, như một màn kịch ồn ào mà cô chỉ đứng ngoài xem.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh lạc điệu khiến View ngoái đầu.

Ở góc khuất, nơi ánh đèn không đủ soi tỏ, một cô gái nhỏ bé đang bị ba, bốn gã đàn ông vây quanh. Ly rượu trên tay bị ép đưa lên môi, ánh mắt cô gái hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng vì men và vì sợ hãi.

View nhíu mày. Chuyện thế này, trong bar chẳng thiếu. Cô vốn dĩ không muốn để tâm. Kẻ yếu thì bị bắt nạt - quy luật đơn giản của thế giới. Nhưng lạ lùng thay, bước chân cô lại không nghe lời lý trí.

-"Dừng lại." - Giọng nói của cô vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo.

Mấy gã đàn ông giật mình, quay lại. Thấy chỉ là một cô gái trẻ, chúng bật cười khinh khỉnh. Nhưng rồi, khi nhận ra cô chính là ai, nụ cười kia đông cứng. Tổng giám đốc trẻ của Benyapa Group - cái tên chẳng ai ở Bangkok chưa từng nghe.

-"Chúng tôi chỉ... đùa thôi." - Một gã lúng túng, buông tay.

View chẳng buồn nhìn chúng. Đôi mắt sắc sảo của cô dừng lại trên người con gái kia. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt ướt rưng rưng ánh lên tia hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, giữa đám đông hỗn loạn, hình ảnh ấy lại trở nên nổi bật đến lạ thường.

-"Biến." - View lạnh lùng ra lệnh.

Bọn đàn ông vội vàng rút lui.

Cô gái lảo đảo, gần như ngã khuỵu. View kịp đưa tay đỡ lấy, vòng eo mảnh khảnh lọt thỏm trong lòng bàn tay cô. Một mùi hương thoang thoảng len vào khứu giác - dịu nhẹ, ngọt ngào, như mùi đào chín đầu hạ.

View thoáng sững người.

-"Em... cảm ơn..." - Giọng nói khẽ khàng, run run vang lên, rồi ngay sau đó, cô gái đã ngất lịm.

Trong chốc lát, View định sẽ gọi nhân viên đưa cô ta về. Nhưng không hiểu vì lý do gì, lời nói ấy lại mắc kẹt trong cổ họng. Ánh mắt nhiều kẻ tò mò đang nhìn về phía này, View chợt khó chịu. Không muốn để cô gái trở thành trò cười cho thiên hạ, cô ra hiệu với quản lý quán. Người quản lí liền hiểu ý mà đưa cho cô thẻ phòng VIP.

Căn phòng sang trọng khép cửa lại, tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào ngoài kia. View đặt cô gái xuống giường, phủ tấm chăn mỏng lên. Nàng ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng dịu.

View tháo bỏ áo khoác, ngồi xuống ghế sofa, định sẽ chờ nhân viên chuẩn bị xe đưa người này về. Nhưng khi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cô bất giác dừng lại.

Mùi hương ấy.

Từ thân thể nhỏ bé kia, thứ hương đào ngọt ngào dường như lan ra, lấp đầy cả không gian. Nó không nồng nặc, không cố tình quyến rũ, chỉ dịu nhẹ mà thôi. Nhưng lại khiến tim View đập lệch một nhịp.

Cô bước lại gần hơn, ánh mắt vô thức dừng trên bờ môi căng mọng khẽ hé mở. Làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen rũ xuống gối, tất cả như một bức tranh dịu dàng đối lập hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo mà cô quen thuộc.

-"Đi thôi, View. Đừng ngu ngốc." - lý trí gào thét.

Thế nhưng, cơ thể cô lại như bị thứ ma lực vô hình nào đó điều khiển. Ngón tay khẽ chạm vào làn da mát lạnh. Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, trái tim - vốn quen với những con số khô khan - giờ đây lại đập dữ dội.

Cô cúi xuống.

Một nụ hôn vụng trộm, run rẩy, lại cháy bỏng.

Và đêm ấy, View Benyapa - tổng tài lạnh lùng, người ta đồn rằng không có trái tim - đã sa vào một cơn say khác, không phải từ rượu, mà từ một cô gái xa lạ.

Bình minh.

Ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm dày, rọi xuống căn phòng. View mở mắt. Cơn nhức đầu do rượu thoáng qua, nhưng ký ức về đêm qua vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh, cô gái vẫn ngủ say, gương mặt bình yên đến mức như thể chẳng hề biết mình vừa trải qua điều gì.

View lặng lẽ ngồi dậy. Cô khoác áo, chỉnh lại cà vạt, rồi đứng trước giường một lúc lâu. Trong ánh sáng ban mai, nàng càng đẹp đến nao lòng. Nhưng cũng chính vì thế, View thấy bản thân cần phải rời đi.

Cô không có chỗ cho sự ràng buộc. Không có thời gian để vướng vào thứ gọi là cảm xúc. Đêm qua, chỉ là một sai lầm - một lần duy nhất.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng, chỉ còn lại hơi ấm và mùi hương đào dịu ngọt.

Ngoài hành lang, đôi giày cao gót nện xuống nền gạch, dứt khoát và lạnh lùng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim vốn được cô khóa chặt bỗng khẽ rung lên - một tiếng vang rất nhỏ, nhưng đủ để báo hiệu rằng từ giây phút ấy, cuộc đời của View Benyapa sẽ không còn yên ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro