0 - 0 thể thiếu chị!
Một vài ngày sau June cũng xuất viện, June cùng bố buồn bã mà về nhà, ngôi nhà trống trải, không có tiếng cười, không có bóng giáng của View.
Những lời chào đón suấy viện được June mường tưởng trong đầu, thế nhưng đấy chỉ là những thứ không thể sảy ra, những hàng xóm xung quanh kéo sang để chúc mừng vì June suất viện, khi mới tới gia đình June khá được chào đón và hoà đồng nên hàng xóm xung quanh rất yêu quý.
" chúc mừng bé June suất viện nha! Bác có ít hoa quả mang sang cho June! Ơ... View đâu rồi!?" Bác Ben lên tiếng.
" Con cảm ơn! View thì... em ấy đi rồi..." vừa dứt câu bỗng một cậu bé, con của bác Ben phi vào
" con...! Hộc hộc... con vừa thấy chị View ở đồn cảnh sát!" Nanon hét lớn.
June bất ngờ vui mừng quay qua, phi thẳng qua giữ lấy Non, Non giật mình mà co rúm người.
" thật!? Thật sao!?? Đồn nào!? Nói cho chị! Nói cho chị nghe đi!!!" June vui mừng mà ôm trầm lấy Nanon, bố cũng vui mừng mà chạy tới
" đi! Giẫn bác đi!"
Non giẫn mọi người tới đồn cảnh sát, June đảo mắt xung quanh nhìn mà tìm View
" View! View kìa!!! Em ấy trong kia!!!" June chỉ tay vui mừng nói.
View bất ngờ nhìn June cùng mọi người, June phi thẳng vào chỗ View đang ngồi rồi ôm chầm lấy View.
View nhẫn tâm mà đẩy June ra
" xin lỗi! Nhưng ta chia tay nhé!" View dù trong lòng không hề muốn làm ra hành động
đấy, cũng không muốn nói ra những lời đấy thế nhưng, vì sợ làm hại tới gia đình chị.
View mới bị giam hơn hai ngày đã được bảo lãnh bởi ông bố.
" View à! Sao lại chia tay chứ!? Hai năm đấy! Mới tối mấy hôm trước chúng ta còn... mà" June khóc lóc nắm lấy tay View lắc lắc đầu không tin.
" đáy là mấy hôm trước! Còn giờ thì chia tay!" View lòng đau như cắt phải thốt ra những lời nói như thế, không chịu nổi liền đứng phắt giậy xua tay.
" mấy người đi đi!! Tránh ra!" View đẩy bố cùng June ra rồi đi, bố nhìn theo View khó tin lắc đầu, rồi đỡ con gái mình.
" bé... bé View nó bị gì vậy!?" Bố khó tin mà quay người lại nhìn theo bóng lưng View bỏ ra xe.
Xe vừa lăn bánh View như thành một con người khác, hụt hẫng rồi khóc oà chứ không bày ra nổi bộ mặt lạnh như vừa nãy, ông quản gia lái xe trở View từ bé tới lớn cũng an ủi.
" thôi View à! Ông cũng không muốn làm đâu! Thế nhưng..." quản gia áy náy nói.
View ngồi sau mà đập ghế suy sụp khóc to, giải toả hết những nỗi buồn trong lòng.
" ông à!!! Con không chấp nhận đâu! Cái ông già khốn nạn đó!! Hic... ông à! Con phải làm sao!?" View vừa nói giọng cũng run run mà khóc nấc lên.
June ôm chặt lấy bố.
" bố à!!! Sao View lại như thế!? Bố à..." June khóc lớn mà tủi thân
Bố ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, rồi bố ôm chặg lấy June mà thương cảm.
" chắc View có gì khó nói thôi... đừng buồn mà! Vết thương bé June chưa lành..." bố giẫn June về nhà, June suy sụp đau khổ ngồi trong phòng khóc, bố có gọi ra ăn cơm cũng không chịu.
" June à... trưa nay con cũng không ăn, giờ ăn đi cho bố đỡ lo..." bố lo lắng gõ cửa gọi June
Sự im lặng tới đáng sợ trong phòng khiến bố lo lắng liền đạp đổ cửa, sông thẳng vào.
" June! June!!!!" Bố gọi với giọng lo lắng, thế nhưng June không sao mà chỉ đang ngủ, bố tiến vào ngồi cạnh sờ tay lên chán thì thấy June sốt, liền ra ngoài mua thuốc, đang chên đường đi thì bắt gặp bác Ben.
" thế June sao rồi em?" Bác Ben lo lắng hỏi
" đang sốt bác ạ..." bố nói với bác
" thế thôi đi mua thuốc mà về chăm con đi! Tối anh mang đồ ăn qua cho! Nay vợ anh nấu nhiều!" Bác Ben vỗ vai bố thông cảm
" vâng! Em cảm ơn!" Hai người tạm biệt nhau rồi bố đi mua thuốc tiếp.
Mua thuốc về bố thấy June đi từ vệ sinh ra, bố liền để thuốc ra bàn rồi phi tới đỡ.
" June à! Ra ghế ngồi nha con! Ăn ít đồ ăn bố vừa làm rồi uống thuốc này!" Bố ân cần nói với June, June khó hiểu quay ra nhìn bố
" sao cửa phòng con đổ rồi!?" June khó hiểu mà hỏi, bố bối rối.
" tại... tại bố vô tình làm đổ...!" Bố cười cười nói, June quay qua đánh bố một cái nhẹ vào vai.
" bố đạp đổ chứ gì! Lần này là lần thứ 5 rồiii!" June giận giữ nhưnh lại cười cười nói
" thì... thì ai bảo con trốt!" Bố ngượng ngùng nói với June
" con không trốt!" June nhìn bố khó hiểu, bố liền cầm lấy cái bánh bao nhét thẳng vào miệng June đang càm ràm.
" suỵt suỵt ăn đi còn uống thuốc!" Bố liền đứng giậy đi lấy máy khoan cùng đinh vít để sửa lại cửa vừa bị đổ cho phòng June.
View về tới nhà vừa vào liền gặp bố tại cửa, bố dơ thẳng tay tát đốp một phát mạnh vào mặt View
" con chó! Mày đi đâu!? Mày có biết mày huỷ hôn như thế ảnh hưởng tới dòng họ thế nào không!???" Bố giận giữ mà nhìn View.
View đưa tay lên má xờ rồi quay lại nhìn bố, rồi vênh mặt lên nhìn.
" cái đồ khốn nhà ông! Khôn hồn thì ngậm miệng lại! Hại tôi là đủ rồi! Không cần động tới gia đình chị ấy đâu!!! Mẹ chị ấy mất rồi đấy đồ khốn!!!!!" View tát mạnh lại ông ta một phát rồi quay người đi thẳng lên phòng.
" con khốn! Tuần sau mày phải cưới cậu cả nhà Thanathat!!" Bố quay mặt lại hét lớn.
View về phòng, tìm lại hộp ảnh siêu tập của mình cùng June rồi ngồi khóc, căn phòng lộng lẫy rộng lớn, nhưng không có chút tình cảm hay hơi ấm nào, đang ngổi ôm những tấm ảnh rồi gục mặt khóc thì View nghe thấy tiếng gõ cửa
* cốc cốc
" cô chủ có thể cho tôi vào được không!?"
" vào!"
Giúp việc bê vào cho View một cốc sữa
" cậu hai bảo tôi bê lên cho cô!"
" để đó đi!" View quay mặt sang một bên rồi hạ thấp giọng đáp.
View không muốn người khác thấy cảnh mình khóc, bởi người khác luôn nghĩ View là người mạnh mẽ, mà không biết đó chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn yếu đuối.
View đứng giậy đi qua cầm lấy cốc sữa rồi nốc một ngụm hết luôn vì View rất tin tưởng anh hai của mình, vì trong già đình anh hai luôn là người đứng về phía View, thế nhưng View không hề biết rằng cốc sữa này là bố View đưa, và trong đó có thuốc ngủ khiến View ngủ đi.
View vẫn không biết gì mà chỉ nghĩ rằng hai lo cho mình, View bỗng cảm thấy chóng mặt kèm theo cơn buồn ngủ ập tới, View đã thiếp đi trên giường.
_____ 30p sau______
" nó ngủ chưa?" Bố View thì thầm với giúp việc.
" con không biết thưa ông!"
" Indy đâu vào đây!"bố View thì thầm vẫy tay gia hiệu cho Indy.
Indy là người của họ Thânthat và là người một tuần sau sẽ cưới View, và cũng rất thích View, bố View đã làm ra chuyện này để View chấp nhận lấy Indy.
Indy từ từ bước vào rồi đóng, sau đó trốt cửa.
Ngồi lên giường từ từ nhìn người con gái mình yêu, Indy không giám làm gì mà lay lay người để View giậy, vì uống cả cốc nên View nhủ rất say không biết gì, Indy từ từ cởi từng cái cúc áo trên người View ra, View bỗng từ từ mở mắt rồi hét toáng lên
" Aaaaaaaaa!!!!!!! Bỏ ra! Anh làm cái gì vậy hả!?" View tóm lấy hai bên áo vào.
Indy bịp lấy miệng View rồi đè View xuống.
View bật khóc mà giãy rụa, Indy đè View rồi hôn lấy cổ View.
" tên khốn!! Bỏ raaaa!!!! Haiii ơii cứu emmmm vớiiii!!!!!!"
Vừa hay anh hai của View vừa về liền nghe thấy tiếng View hét liền chuẩn bị phi lên thì bị ngăn lại
" cậu chủ! Ông bảo không được cho cậu lên..."
" chúng mày cút hết!!!!" Hai lo lắng mà đẩy bọn họ ra mà phi thẳng lên phòng View
" mở!!! Mở raaa!!!!!!" Hai hét lớn.
Đập mãi không có hồi âm hai quyết định đạp cửa sông vào, vừa vào tới nơi thì thấy Indy đanh ngồi trên người View mà vạch áo View ra, còn View thì khóc lóc giãy rụa.
" thằng khốn!!!!!" Hai phi tới lôi Indy ra mà đấm túi bụi, View ngồi trên giường lấy chăn che lên người tủi thân khóc, vừa hay vợ hai chạy vào.
" View!" Vợ hai hốt hoảng phi tới bên View hỏi han.
" có chuyện gì!??? Kệ chị nghe! Thằng khốn đó làm gì em rồi!?" Vợ hai ôm lấy View đang khóc mà khóc theo.
" thằng khốn!! Mày làm gì em tao rồi!!!!?" Hai vừa đấm vửa hỏi, tay hai giần giần cũng nhuốm màu máu.
" hức... chị à~ anh à~" View thốt được ra hai câu thì khóc lớn, rồi ôm trầm lấy vợ hai.
" không sao có chị đây rồi! Hai em cũng ở đây rồi!! Nhưng mày đừng khóc nữa~ chị thương~" vợ hai vừa khóc vừa ôm chặt View vào lòng.
" thằng haiiii!!!!! Hỏng hết chuyện của tao rồi!!" Bố giận giữ phi thẳng vào phòng View.
" ông ngậm cái mồm ông vào!!! Con gái ông đấy!! Đéo phải người ngoài hay kẻ thù đâu!!!" Hai tức giận đứng phắt giậy chỉ thẳng mặt bố.
* đốp tiếng của bàn tay và má hai va chạm
Bố tiến tới tát mạnh vào mặt hai một phát.
" thằng khốn!! Cơ hội làm ăn của tao!" Bố tức giận nói.
" ông chết ông có mang được tiền không? Sao ông kiếm hoài vậy!?" Hai hét lớn vàomặt bố.
Đây là lần đầu tiên hai giám phản bác lại bố.
" con không ngờ bố như vậy luôn!" Vợ hai lên tiếng, bố bất ngờ quay qua nhìn.
" ôi! Con giâu!" Bố lật mặt mà cảm xúc thay đổi nhanh như chong chóng, tiến lại chào đón.
" ông tránh ra! Tôi không ngờ luôn đấy! Đây là con gái ông đấy!! Bản hợp đồng sắp tới, huỷ!!!" Vợ hai giận giữ mắng thẳng vào mặt bố.
" thôi tao cũng nói luôn! Con đấy không phải con ruột! Mà là con của bạn thân tao! Mẹ nó hú hí với thằng đấy! Tao nuôi cho là tốt rồi lại còn không biết ơn!!" Bố đứng khoanh tay mỉa mai.
" ông thì biết cái gì!? Mẹ tôi không lăng nhăng! Mà là ông đấy! Ông tưởng tôi không biết ông làm gì trong phòng với con người ở á!? Tôi biết hết!! Còn tôi là con gái ruột ông! Ông biết sao mẹ nói thế khổng? Để ông buông tha cho tôi đi! Thả tôi ra ngoài và không bị trói buộc với ông tới chết giống mẹ! Ông rõ chưa đồ khốn!!!" View hét lớn vào mặt bố.
Mặc áo bị cởi hết cúc còn mỗi áo ngực View đứng thẳng giậy.
" buông tha cho tôi đi..." vừa dứt câu View ngất xuống đất.
Ông bố bất ngờ vì sự thật trước mắt, cũng không ngờ con gái biết hết, mình mới là người ngu.
" cấp cứu nhanh!! Nhanh lên!!!! Em ấy không ổn rồi!!!!!!!!!" Vợ hai hét lớn.
View được cấp cứu tại viện của gia đình vợ hai.
" con bé bị trầm cảm cùng rối loạn lo ấu với có một khối u tại não! Hôm nay do sock lên khối u phát tác! Nhưng may cứu trữa kịp nên đã loại bỏ được!" Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật rồi nói.
" ông thấy chưa đồ khốn!? Con gái ông đấy!!!! Tôi không tới kịp tới, chắc tương lai con bé không còn mất! Đồ khốn!!!!!" Hai hét lớn, rồi chảy nước mắt vì thương em.
Sau khi được truyển về phòng hồi sức, ào ạt những người bạn thân thiết cùng gia đình tới thăm.
" bấy lâu nay mày đi đâu!? Hơn mấy tháng! Tao không liên lạc được với mày! Mày đi đâu!? Tao lo lắm đấy!!!" Milk lo lắng giay giay gọi View vẫn đang bất tỉnh.
Love tiến lại kéo Milk ra
" cậu ấy không sao đâu! Nhưng em nghi nên gọi June tới..." Love nói với Milk.
Milk liền cầm máy chuẩn bị gọi cho June thì bị hai giữ lại.
" không được! Con bé mà biết thì..." hai lo lắng rồi quay xuống nhìn View đang nằm trên giường bệnh.
Milk liền giữ tay hai
" anh à... June rất đau khổ... cậu ấy cần biết View tình hình như nào... anh à!" Milk lo lắng.
" ưm... nổ địa chỉ nhà June! Anh tới tận nơi..." hai cầm khoa xe dơ lên lắc lắc.
Milk vui mừng mà cảm ơn rối rít hai.
____ 30p____
" June! June ơi!!" Hai gọi lớn trước cửa nhà June.
Bố June đi ra, thân hình to lớn cùng gương mặt nghiêm khiến hai sợ hãi lùi lại một bước.
" ai đấy!?" Bố hỏi hai
" con... con thực sự xin lỗi gia đình bác thay bố con..." hai quỳ gối xuống trước mặt bố June.
Bố bất ngờ đỡ hai giậy
" có chuyện gì vậy!?"
" con là anh của View..." chưa nói hết câu hai ăn ngay một cái tát từ bố June.
" con bé đâu!? Con bé đâuu!!!!? Nói cho tao!!!!!" Bố hét lớn.
" đáng ra con nên bảo vệ em ấy tốt hơn..." hai nói rồi quỳ trước mặt bố June.
" con bé sao!? Có bé bị gì sao!??? Tao coi nó như con gái! Nó bị gì thì gia đình mày không yên đâu!!!!" Bố June lo lắng lẫn tức giận.
" em ấy không sao nhưng con muốn báo một tin là em ấy vừa phẫu thuật xong và đanh trong viện, em ấy không sao rồi, con muốn báo để cho June tới thăm và yên lòng!" Hai khóc lóc nói.
Bố đỡ hai giậy rồi ôm chặt lấy.
" bác cảm ơn!!! Cảm ơn thực sự!!!! Cảm ơn nhiều lắm!!! June ơi bố có tin vui cho bé
yêu!!!!!"
June cùng lúc hét lên vui sướng
" bố... bố ơi!!!! Con biết View ở đâu rồi!!!! Đi! Đi gặp em ấy!!!!!" June khóc trong hạnh phúc chạy ra ôm lấy bố từ đằng sau.
Ba người cùng đi trên xe, ai cũng vui June còn khóc oà lên mà cứ dúi đầu vào người bố, bố cũng hạnh phúc mà vỗ về June.
Tới nơi June chạy vội ra khỏi xe
" em ấy phòng nào!? Phòng nào!!??" June vỗi vã mà quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh.
Milk đứng từ xa liền vẫy tay.
" June!! June ơi!!!" Milk gọi June, nghe thấy June vui mừng phi qua nhảy lên ôm trầm lấy Milk.
" cảm ơn! Cảm ơn chị nhiều!!!!!" June khóc mà ôm chặt Milk...
Mọi người cùng vào phòng, vừa thấy View, June phi thẳng tới nắm lấy tay.
" View! View à!!! Chị tới với View rồi đây!!! Có phải View không bỏ chị đúng không!?" June khóc trong sự hạnh phúc lẫn lo lắng rồi úp đầu vào giường.
" hôm nay mọi người về đi! Con ở lại trông View cho!" June vui mừng quay ra nhìn mọi người.
" em yên tẩm ở đây nhé! Anh bố chí người canh bảo vệ hai đứa hết rồi! Anh mà biết sớm thì nhiều truyện cũng không thể sảy ra..." anh hai nhìn June cùng View đang nằm trên giường bệnh nói...
Bố ở lại cùng JuneView, June luôn trông trừng bên View, và nhắc đủ mọi chuyện của hai người cho View nghe. Tối hôm đó June ở lại cùng View còn bố June thì được anh hai đưa về căn biệt phủ, sắp sếp cho một phòng ngủ, trong lúc con gái đang ở đây.
Tới sáng hôm sau, June giậy thật sớm để ngắm View và nói với View về mọi điều, bỗng tay View có chút cử động, June liền vui sướng nhảy cẩng lên chạy đi gọi bác sĩ.
" View... View em ấy cử... cử động rồi!!!!!" June vui mừng mà cứ nhảy nhảy rồi bám lấy bác sĩ.
Bác sĩ cũng đi qua cùng June, vừa vào tới phòng, June thấy View đã tỉnh và đang lơ mơ ngồi giậy, June như muốn hét thật lớn vì vui mừng, nhưng đang trong bệnh viện nên phải kiểm chế.
June phi thẳng vào ôm chầm lấy View, View giật mình mà quay qua nhìn June.
" June... June à! Không phải... em đang mơ!?" View khó tin mà hỏi
June khóc trong niềm hạnh phúc ôm thật chặt View như không muốn rời xa.
" không!!! Không phải mơ! Chị đây!" June vừa khóc vừa nói, giọng run run.
View cũng ôm thật chặt lấy rồi khóc
" em nhớ June lắm!!!! Em không thể thiếu June! Thực sự không có June em buồn lắm! Em cũng xin lỗi vì sự vô tâm! Cùng ông già đáng ghét nhà em!" Hai người ôm nhau thật chặt, bác sĩ cũng đã gọi người nhà View tới, thế nhưng bố View, người gây ra mọi chuyện lại không tới.
Bỗng tin báo thời sự khẩn cấp phát lên.
* tin lớn!!!! Chủ tịch tập đoàn XXX đã tự thừa nhận vụ cháy võ quán của nhà Wanwimol là do mìn ghây ra! Và vụ án đã cướp đi mạng sống của 5 người điều tra không ra thì giờ đã biết được thủ phạm! Dự báo chủ tịch tập đoàn XXX phải chịu án tù tử hình! Ông có nói một điều với hai người con của ông rằng " bố thực sự xin lỗi! Nhất là View! Từ nhỏ tới lớn! Con chưa nhận được đãi ngộ tốt nhất mà một người bố nên giành cho con của mình! Mà chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ ông bố này! Bố cũng xin lỗi June! Con giâu của bố! Chắc con hận ta lắm! Và cũng không nhận ta còn bố vợ đâu! Thế nhưng trước khi ra pháp trường ta xin chúc hai đứa sớm lấy được nhau! Trong vụ cháy... mẹ June cũng mất mạng! Ta biết tiền không thể nào bù đắp được! Thế nhưng ta đã chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, tiền thì ta không thiếu! Ta đã chia cho View 2,5/4 phần tài sản của ta! Vì View từ bé tới giờ là người ta đắc tội nhiều nhất! Không chỉ với View mà cả bạn gái của nó! Còn con! Con cả của ta! Từ trước tới giờ! Ta chưa từng một lần tin tưởng con! Mà giao bất cứ việc gì cho con! Nhưng giờ công ty XXX đã là của con! Ta biết con cũng rất hận ta! Thực sự ta xin lỗi tất cả những người ta đắc tội!!!" Đây là lời nói cuối cùng của ông ấy trước khi bị đưa ra pháp trươngd 1 tuần! Bản tin thời sự xin kết thúc ạ*
" tại sao!? Từ trước tới giờ mình luôn ghét ông ta! Tại sao giờ lại buồn vậy chứ!?" View tự hỏi chính bản thân mình đang ngồi đơ ra mà nhìn tivi.
June ôm lấy cổ View.
" không sao mà..."
View ngước mắt lên nhìn June rồi kéo June ngồi xuống giường, mà vào lòng mình.
" từ giờ June với em không cần trốn chạy rồi..." View ôm June thật chặt, mọi người xung quanh nhìn mà hạnh phúc theo.
Bố vừa đi ra ngoài vào cầm lấy cây pháo bông.
" chúc mừng bé View tỉnh mê! Chúc mừng hai bé yêu của bố quay lại!!!!" Bố vui mừng, hạnh phúc nói lớn.
View quay qua nhìn June rồi cụng chán nhau.
" à! Em quên mất! Chúng ta quay lại nhé!" View nói với June.
June chưa kịp trả lời thì đã bị nụ hôn bất trợt từ View, đặt lên môi mình, mọi người xung quanh nhìn mà khởn.
_____________
Mấy ní ơi t tự viết mà t tự suy☠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro