Part 3
“Mấy… mấy người là ai? Mấy người muốn gì hả?”
Với đôi tay bị gập lại và giữ thật chặt đằng sau lưng, cậu nhóc không thể cựa quậy phần thân trên. Má cậu bị áp chặt vào bờ tường thô ráp phía sau và dù có cố gắng đến mấy thì những đòn đá hậu đầy sức mạnh của cậu cũng là vô dụng trong tình huống này.
Một vài tên trong bộ vest đen tiến tới và áp sát cậu xuống mặt đất lạnh lẽo. Khi biết mình bị những người này theo dõi, Akihito đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng “cắt đuôi” họ. Nhưng bên cạnh vẻ ngoài khá “ngầu” thì những người này đã được đào tạo rất chuyên nghiệp trong việc phối hợp hành động cùng nhau. Và họ biết rõ mọi ngõ ngách trong thành phố này hơn Akihito. Trước khi nhận ra điều đó thì cậu đã bị dồn vào góc một con hẻm mà lối thoát duy nhất là cửa sau của một toà nhà cũ nát. Nhưng khi đã vào được trong nhà, cậu mới hiểu tại sao mọi cánh cửa đều bị khoá, đây là một cái bẫy…
“Cậu là Takaba Akihito?”
Akihito run rẩy, và rồi đứng hình khi giọng nam trầm trầm đó lại một lần nữa vang lên phía sau lưng. Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự có mặt của người đó…
Mùi thuốc lá đắng nghét cứ quanh quẩn trong không gian.
“Vậy cậu chính là người đã chụp những hình ảnh cuộc gặp gỡ bí mật của một Nghị sĩ cấp cao tại Sion…”
Giọng nói của người đàn ông không quá gay gắt, có thể nói là có phần lịch sự, nhã nhặn. Tuy vậy, độ âm trầm ẩn chứa trong đó cũng đủ khiến tóc Akihito dựng đứng cả lên.
Hắn ta hẳn là « ông trùm » rồi…
Akihito cố gắng quay người lại trong vô ích, nhưng sự kìm kẹp ở phía sau không hề yếu đi chút nào.
“Anh… anh là ai?!”
Cậu cố quay đầu lại để có thể nhìn thấy gương mặt hắn ta nhưng dường như kẻ ấy đã ra lệnh gì đó mà cậu bị xoay ngược trở lại. Đối mặt với chủ nhân giọng nói và tia nhìn sắc bén kia, Akihito há hốc miệng kinh ngạc.
“…!!”
Cách cậu chỉ một vài inch là khuôn mặt đẹp như điêu khắc: sống mũi thẳng, đôi môi dày và hơn cả là đôi mắt lạnh băng đang nhìn cậu chăm chăm.
“Nhờ “tin sốt dẻo” của cậu mà bọn tôi đã bị lỗ một khoản lớn đấy. Tôi muốn hỏi cậu một chút”
“Cái… cái gì?! Nhưng cuối cùng nó cũng có được sử dụng đâu, đúng không? Nó đã bị cấm rồi!”
Những gì mà Akihito chụp được với cuộn film đã được mua lại rất nhanh – với một cái giá hoàn toàn khiến cậu hài lòng. Nhưng sau đó thì bài báo không bao giờ xuất hiện, vì vậy cậu đã liên hệ với toà soạn và được biên tập, người đã mua hình của cậu, cho biết là bài báo đã bị xử lí.
Và bây giờ là người đàn ông này…
“… tránh xa tôi ra!”
Hắn ta đứng đầu bọn buôn thuốc phiện sao? Hay là lính đánh thuê tên Nghị sĩ kia cử tới? Không…trông hắn chẳng có vẻ đơn giản như vậy … hắn ta thực sự nguy hiểm hơn rất nhiều.
Vờ như đang phản kháng, Akihito đảo mắt kiểm tra xung quanh. Nhưng hình như kẻ đó đã nhận thấy, hắn tiến lại gần chống tay lên tường, chắn tầm nhìn của cậu.
“Đừng sợ hãi thế chứ. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là trả lời tôi một cách thành thực. Tôi chỉ muốn biết ai là người đã rò rỉ thông tin cho cậu, vậy thôi. Cậu có thể nói cho tôi biết chứ?”
“Tôi… tôi không biết. Anh định làm gì, moi thông tin từ tôi ư…?!”
Câu trả lời của cậu bị cắt ngang bởi một đòn lên gối từ một trong số những tên mặc áo đen, ngay giữa ngực Akihito. Khuỵu xuống trong đau đớn, một giọng nói nhả bên tai cậu.
“Một đứa nhóc như cậu mà định đánh giá chúng tôi bằng cách đó thì chỉ có thể chuốc lấy đau đớn thôi. Nếu cậu định nhúng mũi vào cái thế giới này, tốt hơn cả nên nhận thức xung quanh một chút.”
Trong cơn ho sặc sụa, những từ ngữ ấy như một cú đánh trời giáng vào tinh thần cậu. Khiến sự bướng bỉnh và sức mạnh tuổi trẻ bùng phát, cậu thoáng nghĩ đến việc cắn tên đang kìm kẹp mình để thoát thân. Akihito thì khá giỏi việc đó, nhưng với tình huống như thế này thì sức mạnh thực tế luôn cần thiết hơn là lời nói xuông.
Cố để không bị để ý, cậu từ từ phục hồi lại hơi thở và trả lời “… Owww… Tôi biết… rồi mà!!”
Nhắm tới tên đeo kính đã đá mình, cậu đá vào chân phải của hắn và kẹp hai chân hắn lại. Tên đó ngã xuống và vòng kìm kẹp cậu lỏng ra. Thoát khỏi nó, cậu nhanh chóng tẩu thoát và hướng tới đường ra khỏi con hẻm.
“Này!!”
Giọng nói hung dữ đuổi theo, nhưng cậu đâu có ngu mà dừng lại. Cậu tiếp tục điên cuồng tìm đường ra.
Từ phía sau, nhìn theo thân ảnh kiên cường đang cố gắng chạy trốn đó, ông chủ Asami, không thể không nở một nụ cười bí hiếm.
“Thằng nhóc này… Nó điên rồi, cố chạy tới cùng à. Chỗ này duy nhất chỉ có một đường lên trên thôi,” một trong những tên đuổi theo cậu lẩm bẩm. Tên bị đốn ngã nhanh chóng đuổi theo.
Không thể tìm được lối ra, Akihito tiếp tục lên trên nữa.
Asami, không tốn chút sức lực nào, bình tĩnh lên tới tầng thượng. Mái nhà trống không được rọi sáng bằng muôn vàn ánh đèn neon xung quanh và sáng hơn rất nhiều so với bên trong toà nhà.
Akihito đang bị dồn tới mép sân thượng quay lại, cậu nhăn nhó nhìn Asami và những tên khác đã lên tới mái nhà.
“Không còn đường lui nữa đâu, nhóc à” Hắn từ từ tiếp cận cậu.
Miếng mồi thú vị này sẽ có phản ứng thế nào đây?
Không thời gian nào đáng hưởng thụ hơn khoảnh khắc quan sát khuôn mặt của đối tượng khi bị dồn đến đường cùng. Có những lúc, nó bộc lộ rõ vẻ thất bại, thời điểm khác lại là cam chịu và cay đắng.
Nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy, Asami tiến lại gần. Nhưng Akihito, người vẫn bướng bỉnh chăm chú nhìn phía bên kia của bờ tường, đột nhiên quay đầu lại với vẻ mặt kiên quyết.
“Chuyện này vẫn dễ chịu hơn là bị theo đuôi bởi một tên yazuka già” Như tỏa sáng dưới ánh sáng từ bảng đèn neon, cậu nhóc nở một nụ cười thật can đảm.
Nghi ngờ nụ cười đó, Asami tiến lại gần, ngay sau đó… Akihito nhảy xuống từ bờ tường và biến mất sau bảng đèn neon.
“Chuyện gì…?!”
“Nó nhảy…?!”
Tất cả lẩm bẩm trong ngạc nhiên. Mái nhà cách mặt đất phía dưới tầm 5 tầng. Toà nhà đã khá cũ kĩ và mỗi tầng đều không cao lắm, nhưng nhảy từ độ cao này đúng là chán sống rồi. Và dù có may mắn tới đâu thì bị thương nặng là điều không thể tránh khỏi.
Asami chạy tới bên lan can và nhìn xuống dưới “…”
Bám vào một bên bản đèn neon đính vào toà nhà là Akihito. Với sức nặng của một chàng trai trẻ, bản đèn cũ đang dần long ra.
Trong lúc tìm chỗ hạ cánh, Akihito cảm nhận được ánh nhìn của Asami, và một cách rất trẻ con, cậu lè lưỡi đáp trả. Âm thanh của kim loại nứt ra do bị quá tải vang lên trong không khí khiến biểu cảm của Akihito đông cứng lại.
“Eeek!” Âm thanh vang lên và tiếng những người qua đường ở phía dưới hét lên ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Asami, cẩn thận để không bị nhìn thấy, lặng lẽ rời khỏi bờ tường.
“….Hmph” Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi và rồi không kìm được mà bật cười một cách không có chủ ý. “Chuyện quái gì thế này. Đã thấy những gì vừa xảy ra rồi chứ…?”
“V, vâng thưa ngài… Để nhảy xuống từ độ cao này…” Nhưng những tên ngày còn ngạc nhiên với cái thực tế là… Asami đang cười hơn là quan tâm đến sự nguy hiểm của Akihito.
Với ý nghĩ rằng bản thân đã để cho con mồi chạy thoát…
Asami không buồn kìm nén cảm giác hứng thú đang lớn dần lên mà ngược lại, còn buông thả mình chìm đắm trong nó.
“… đó… không phải là hành động của một người bình thường…”
Châm thêm một điếu thuốc nữa, Asami tiếp tục đứng đó thêm một lúc, thưởng thức sự thích thú đang dâng trào… cái cảm giác mà anh đã không cảm nhận được trong suốt một thời gian dài.
To be continue…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro