Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Valentine của những ông trùm (P1).


Couple 1: Asami x Akihito.

- Ba ba, ba đang làm gì vậy? - Reiyasa thấy ba ba từ sáng đến giờ cứ bận bận rộn rộn, hết đi ra ngoài rồi lại về nhà ru rú trong bếp, trên bàn ăn thì bày biện một đống dụng cụ làm bếp như những cái khuôn đầy đủ màu sắc xinh đẹp, nhưng nhiều nhất vẫn là màu đỏ ánh kim rực rỡ, vá múc này kia kia nọ rất nhiều. Còn cả cái mùi thơm rất hấp dẫn trên bếp nữa, bé con nghe mà muốn chảy hết nước miếng.

Akihito vừa quậy quậy chocolate trong nồi, vừa mỉm cười ngượng ngùng, - Cái này là dành cho cha của con. Hôm nay là một dịp rất đặc biệt, sau này lớn lên Rei nhất định sẽ biết!

Rei liếm liếm môi, ánh mắt không tha nhìn chằm chằm cái nồi trên bếp, - Ba ba, ông cha kia đáng ghét hết sức, ba tặng quà cho ổng chi? Huống hồ ổng cũng đâu có thích ăn đồ ngọt đâu, ba cho ổng mắc công ổng lén bỏ thì tiếc lắm. Cho con nè, con cam đoan ăn hết!

- Ba ba dặn con bao nhiêu lần, không có được gọi cha là "ổng". Con gọi cha như vậy, mọi người nghe được sẽ bảo con là một em bé hư, mà một em bé hư thì sẽ không được mọi người yêu thương đâu. - Akihito gõ gõ cái trán nhỏ của con trai. Rei bĩu môi lắc đầu, - Con mới hỏng cần để ý mọi người. Con chỉ cần ba ba yêu thương con là được rồi!

- Đứa nhỏ này... - Akihito buồn phiền hết sức, cái bản tính thích dẫm lên đầu thiên hạ này sao cũng giống đến thế được?

- Nói đi nói lại, sau này nhất định phải gọi bằng cha, nếu không ba ba sẽ không cho con ăn trứng cuộn sốt Mayonnaise một tháng đó có biết chưa? Nếu còn tái phạm thì sẽ tăng lên thành hai tháng!

- Vâng ạ. - Rei thấy món ăn yêu thích nhất của mình bị ba ba đem ra uy hiếp, biết ba ba thật sự nghiêm túc, bé con cũng không dám cãi lời nữa. Ủ rũ một lúc, thấy Akihito bắt đầu múc chocolate nóng hổi đổ vào trong từng cái khuôn đủ hình dạng kim tinh, trái tim, hình vuông,... đều màu đỏ ánh kim, Rei liền nhanh chóng nhào lên trên ghế tròn mắt nhìn. Nhóc con vừa nhìn vừa liếm môi, nhìn đến tâm Akihito đều nhũn.

- Chịu con đó, trong tủ lạnh còn một ít chocolate nguyên đấy, lấy ăn đi.

- Yahoo! Ba ba tuyệt nhất! - Rei chạy đến ôm chặt lấy chân Akihito cho cậu một nụ hôn gió rồi chạy đến chỗ tủ lạnh hạnh phúc lấy ra món ngọt yêu thích duy nhất.

Tối hôm đó, Akihito mang theo Rei cùng với Asami ra ngoài ăn tối. Nhìn cái nhà hàng vắng như chùa bà đanh, cậu trừng mắt, - Biết là thân phận của anh nguy hiểm, nhưng mà đâu có phải cứ lúc nào đi ăn ngoài cũng cần phải bao nguyên cái nhà hàng thế này đâu? Nhiều tiền quá không biết chỗ nào tiêu cho hết à? Thiệt tình! - Đêm nay là Valentine, biết bao nhiêu đôi tình nhân, vợ chồng cũng đi ăn tối chứ đâu phải chỉ có duy nhất họ? Người đàn ông này đúng là không thể lúc nào cũng chiều theo ý được.

Asami trầm giọng cười, gắp cho người yêu lại gắp cho con trai một đũa thức ăn, mới từ từ trả lời, - Em biết tôi thường không thích không gian riêng của chúng ta bị người khác làm phiền mà. Nhớ sinh nhật em không? Đêm đó chúng ta đã rất tận hưởng.

- Khi ấy em bị anh lừa đẹp. - Akihito nhòm nhoàm miếng tôm cuộn khoai tây, - Em còn tưởng tại cái nhà hàng đó cao cấp quá nên không ai chịu nổi. Lúc anh đi vệ sinh, em hỏi phục vụ mới biết được cái nhà hàng hôm đó được anh bao trọn. Vậy mà khi em hỏi còn dám đánh lạc hướng em. - Nói rồi, cậu quay sang Rei, - Rei, sau này nếu con gặp được người mình yêu thật lòng, nhất định không có được nói dối người đó như cha con. Nói dối là xấu!

- Tôi nói dối em khi nào? - Asami phản bác.

- Nhiều lắm! Tại anh không nhớ thôi. - Akihito lè lưỡi.

- Lại nói... - Asami nhìn xuống con trai, khoé mắt ánh lên một tia trêu đùa, - Hôm nay là lễ tình nhân, tôi bảo em đưa thằng bé cho Kirishima em lại không chịu. Dẫn nó theo làm gì?

Reiyasa nghe vậy liền ngước cặp mắt đen láy xoe tròn của mình nhìn chằm chằm lão cha thiếu tư cách. Akihito ác ý cười cười, còn không phải để anh chịu khó thu liễm một chút sao?

- Tặng anh. - Akihito đặt hộp chocolate xinh đẹp lên trước mắt Asami, nhìn hắn có chút ngạc nhiên, cậu cười ranh mãnh, - Sao hở? Vui quá nên đơ luôn òi hở?

Asami im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi hộp chocolate tinh xảo trên tay, cười khẽ, - Cảm ơn em.

- Nếu anh sợ nó ngọt thì yên tâm đi, - Akihito hất hất mặt, - Đó là chocolate dành riêng cho Asami, em đã thêm không biết là bao nhiêu chocolate nguyên chất vào đó, anh cứ yên tâm. - Thấy Asami im lặng vuốt ve cái hộp mà mình dành cả ngày trời để nâng niu làm ra, Akihito cảm thấy rất hạnh phúc.

Rời nhà hàng, ba người lại đi đến trước một rạp chiếu phim.

- Lần này thì Rei chắc chắn là không theo được nữa rồi. - Asami nói. Hai ba con một lớn một nhỏ liền quay sang nhìn hắn, hai cặp mắt tròn xoe ánh lên bất mãn khiến hắn bật cười. Kéo Akihito lại, người đàn ông nhỏ giọng thủ thỉ vào trong tai cậu điều gì đó. Rei thấy lúc cha buông ba ba ra, hai má ba ba đều đỏ bừng, còn trừng cha một cái vô cùng hung dữ. Nhìn đến cảnh này, bé con biết chắc sẽ có chuyện không lành...

Quả nhiên, ba ba quỳ một gối xuống trước mặt bé con, vẻ mặt hối lỗi, - Con trai bé bỏng của ba, ờ, chẳng là nội dung phim này có chút không hợp với tuổi của con, hay là bây giờ con đi mua đồ chơi với Kirishima - san đi. Khoảng hai tiếng sau ba ba với cha sẽ đến đón con nha. Ba ba xin lỗi.

Rei chề môi với ông cha đáng ghét, lại nhận về một cái nhìn nửa mắt của hắn xong, mới quay sang dùng một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kiên cường nhìn Akihito, - Ba ba con không sao đâu. Ba ba đi chơi vui vẻ, con đi với Kirishima - san nhất định sẽ ngoan ngoãn mà! - Akihito nhìn cục cưng nhỏ xinh nhà mình càng tỏ ra kiên cường hiểu chuyện thì càng cảm thấy đau lòng. Đợi Kirishima dắt bé con đi khuất, Akihito mới quay sang đấm nhẹ lên cánh tay người đàn ông bên cạnh. - Anh nha!

Asami không cho là đúng choàng tay qua eo cậu, ôm siết cậu vào lòng, - Valentine ai đời lại dắt con đi theo chơi chung?

- Em tưởng anh không có khái niệm Valentine chứ? Em chỉ định hôm nay thừa dịp có lễ dắt con đi chơi với anh để củng cố tình cảm hai người thôi. - Akihito bị Asami vừa ôm vừa kéo vào trong phòng đặc biệt được bao trọn của rạp phim, cảm thấy bất mãn hết sức. Bộ người giàu nào đi chơi lễ cũng phải như gã bên cạnh mình, bao trọn bao trọn bao trọn hết sao?!

- Đúng là trước kia tôi không có khái niệm về hầu hết tất cả những ngày lễ trong năm, nhưng bây giờ thì khác, - Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, giọng nói mang theo lười biếng cùng thoả mãn, - Sau này tôi nhất định sẽ đón mọi ngày lễ, cùng em. - Nếu phù hợp thì mới có thể tạm tính thêm nhóc con kia!

Akihito đỏ mặt, - Anh, đáng ghét!

- Ha ha.

————————————————————

Couple 2: Ryo x Chiaki.

Chiaki ngã vật ra giường nệm ấm áp, chính thức kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc và vội vã. Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình nhân, Chiaki có một buổi biểu diễn tại quảng trường lớn của Tokyo, cậu hát những bài hát ngọt ngào và hạnh phúc dành cho những đôi tình nhân, nhưng chính bản thân cậu lại phải cô đơn một mình.

Nhớ lại sáng hôm nay, khi câu rời khỏi một buổi trình diễn thời trang, có một nữ phóng viên hỏi cậu, - Chiaki - sama, nghe nói cậu với Asami - sama đã giải trừ quan hệ, cậu có quyết định gì cho tương lai không?

Lúc đó Chiaki mấp máy môi, cậu muốn nói rằng, có một người con trai cậu rất chán ghét, y dặn cậu nhất định phải chờ y về, nhất định phải chờ y về, vậy cậu có nên chờ không?

Nhưng cuối cùng Chiaki cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó dưới sự bảo vệ của quản lý và những bảo tiêu của công ty, đi đến địa điểm quay chụp tiếp theo.

Chiaki mở miệng thoại lên, check tin nhắn và cuộc gọi. Cả ngày hôm nay cậu mới có thời gian để động đến món đồ này. Vừa mở lên, một đống những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ suýt nữa lắp đầy luôn trái tim cậu. Nhưng cuộc gọi và tin nhắn ấy, đều là đến từ cùng một số điện thoại. Số điện thoại thật lạ lẫm, cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, chỉ là những dòng tin nhắn tình ái thắm thiết nói cho cậu rằng cậu rất quen thuộc chủ nhân của nó.

"Cục cưng, Valentine hạnh phúc! :3 Nhớ em muốn chết rồi, xin lỗi em, xin em chỉ cần chờ tôi thêm một chút nữa thôi!"

"Cục cưng ơi, em đâu rồi? Sao lại không rep tin nhắn của tôi? Gan phình rồi đúng không hử -v-?"

"Cục cưng ơi, em giận tôi vì sao lâu quá không liên lạc với em sao? Em đừng giận mà, tôi không cố ý đâu, chỉ là do thời gian trước tôi mới bắt đầu khởi nghiệp nên bận muốn chết, tôi hứa sau này nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em, sẽ không để em cô đơn một mình đâu! Em đừng giận nữa anh. Tôi sai rồi."

"Cục cưng ơi, em ăn gì chưa? Ở bên Nhật hiện tại đang là buổi sáng đúng không? Em nhớ phải ăn sáng đó, biết là hôm nay em có thể có nhiều chương trình, nhưng nhất định phải ăn một cái gì đó trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới mới được!"

"Cục cưng, tôi thấy em ghi hình trực tiếp tại buổi biểu diễn trang phục tình nhân ở trung tâm thương mại Lunix. Em thật sự rất xinh đẹp đó, cục cưng à! Tôi rất tự hào về em. Chờ tôi, tôi nhất định sẽ trở thành một người đàn ông xứng đáng để cho em dựa dẫm cả đời!"

"Cục cưng ơi,..."

"Cục cưng ơi,..."

...

"Cục cưng ơi, bây giờ tôi có việc phải giải quyết rồi, tạm biệt em. Nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng bỏ bữa nha. Nếu có việc gì thì liên lạc bằng số này với tôi. Yêu em, cục cưng bé bỏng :3"

Đọc hết hơn hai mấy tin nhắn yêu thương và ấm áp từ người thanh niên đang cách mình hơn nửa vòng trái đất kia, trái tim Chiaki đập lên từng nhịp mạnh mẽ như muốn bung khỏi lồng ngực. Hai má cậu đã lạnh đi từ lúc nào, sờ lên, mới biết là nước mắt. Mặc dù khóc cũng đã khóc rồi, nhưng trái tim Chiaki lại lần đầu tiên cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cậu rất hạnh phúc, vì có người trân trọng cậu, tự hào vì cậu, yêu thương cậu vì chính bản thân cậu.

- Đáng ghét, còn dám bảo có việc, ông đây cứ gọi cho bận chết ngươi! - Chiaki vờ tức giận nghiến răng, quay số của Ryo.

"Alo, Machista Ryo đang nghe." - Giọng nói trầm trầm ấm ấm thực xa lạ, mặc cũng quen thuộc nhất vang lên bên tai Chiaki, khiến cậu lại một lần nữa muốn khóc.

- Cậu xem cậu làm người yêu cái kiểu gì... - Chiaki dụi dụi nước mắt, - 14/2 mà cũng chẳng tặng cho người ta được một bó bông, cậu coi tôi có nên cắm sừng cậu chưa hả?

Bên kia đầu dây im lặng một hồi, Chiaki mới nghe được âm thanh khàn khàn mang theo hỗn loạn cảm xúc mà cậu tưởng mình nghe hiểu toàn bộ, - Xin lỗi em. Năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, hết cuộc đời này, tôi đều sẽ bù cho em. Em đừng khóc. Khóc sẽ đau mắt, tôi đau lòng.

Chiaki bĩu môi, - Hứ! Mới không thèm! Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi lại khóc vì cậu hử?

- Ừ ừ, em mạnh mẽ nhất! - Ryo cười nhẹ. Hai người sau đó một hồi lâu không nói gì nữa, Chiaki bất chấp điện thoại đường dài tốn kém, ôm lấy điện thoại lăn lăn trên giường, vừa lăn vừa hưởng thụ những tiếng thở nhẹ nhàng lại trầm ấm của người thanh niên.

Một hồi, hai mắt cậu bắt đầu lim dim, tầm mắt mơ hồ, mới loáng thoáng nghe thấy Ryo khe khẽ thì thầm, - Cục cưng, ngủ ngon nha em. Tôi đi đây.

Điện thoại cúp máy. Chiaki yếu ớt mỉm cười, sau đó chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro