Ngoại truyện: Hung bạo thủ lĩnh thổ phỉ và Thư hương thiếu gia (P1)
Tự nhiên thèm viết ngoại truyện quá mn ơi :3
Chính truyện xin mọi người ráng chờ chút nha Moa Moa!!!
———————————————————————————
Rừng cây vào lúc chạng vạng âm u mờ mịt, những tầng lá cao thật cao vung xoè tán rộng che chắn hết một chút ánh nắng còn sót lại trong khoảnh khắc cuối cùng của một ngày. Xung quanh con đường nhỏ gập ghềnh ở giữa là những bụi cây cao sắp xỉ nửa thân người, vươn mình ra như muốn chắn luôn cả con đường nhỏ hẹp kia.
Bỗng chốc, khung cảnh âm u và yên tĩnh của khu rừng bị quấy nhiễu bởi những tiếng bước chân hỗn loạn và những tiếng chửi tục thô bỉ ồm ồm của những tên nam nhân thân khoác vải bố, tướng mạo hung hăng dữ tợn.
- Mẹ kiếp, thằng nhóc kia vậy mà nhanh như sóc! Nó đâu rồi, đêm nay mà không tìm được nó thì thế nào thủ lĩnh cũng chặt đầu vài thằng cho xem!
- Ngươi đừng có làm huynh đệ nhũn chân nữa a Koko! Mà thủ lĩnh của chúng ta cũng lạ thật, vớt từ đâu về một thằng nhóc trắng như trứng gà bóc rồi đòi thành thân với nó... - Tên đồng bọn của tên ở trên ban đầu giọng nói run rẫy, lúc sau lại không nhịn được nói ra nghi hoặc.
Người mà chúng tìm lúc này núp bên trong một cái hang nhỏ. Cậu thu người lại thành một đoàn, hỉ phục trên thân đã vì chạy trốn mà chỗ thì rách chỗ thì bẩn, những món trang sức màu đỏ và xanh lam trên tóc cũng bị thanh niên giật phăng hết sau đó ném lại phía sau thành manh mối giả để lừa bọn kia đi.
Thấy có hai tên đến đây, Akihito không nhịn được rùng mình, thu người lại càng nhỏ hơn nữa.
Đáng chết, rõ ràng cậu đang trên đường từ núi Kitoyama về đại trạch cơ mà, sao lại đụng phải mớ lạn sự này kia chứ? Cứ tưởng chuyện bị đạo tặc bắt về làm áp trại phu nhân chỉ là chuyện mà những tiểu nữ nhi hoặc tiểu thư danh gia vọng tộc hay mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mới bị thôi chứ, cậu rõ ràng là một nam nhân cứng rắn từ trên xuống dưới nha!
Nhớ lại tên thổ phỉ kia, Akihito lại cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới không biết là nóng hay lạnh. Thân hình hắn cao lớn như cây tùng cây bách, khí chất vương giả lẫm liệt toát ra từ trong từng hơi thở. Gương mặt dường như rất anh tuấn bị che hơn phân nửa bởi hàm râu quai nón rậm rạp và một vết sẹo lồi kéo dài từ khoé mắt trái đến tận cái cằm cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng...
Akihito dùng hai bàn tay mảnh khảnh vốn chỉ để cầm bút lông của mình mà ôm chặt lấy vai, cảm giác vừa rung động vừa nhục nhã khi bị nam nhân kia đặt dưới thân hung hăng vuốt ve âu yếm vẫn còn đó, khiến cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể đều trở nên nóng bức bất thường.
Nói đúng ra thì cậu cũng không ghét nam nhân, nhưng không ghét là một chuyện, thích lại là một chuyện khác, mà thích đến mức muốn thành thân với đối phương thì lại là chuyện khác khác khác nữa. Huống hồ gia đình cậu là một thư hương thế gia, nếu phụ mẫu mà biết cậu thành thân với nam nhân, đặc biệt còn là một tên thổ phỉ thì nhất định sẽ đánh cậu một trận sau đó xoá tên khỏi gia phả luôn!
Nói chung là oa oa oa, thần điêu đại hiệp nào đó mau đến cứu dân nam đáng thương này đi!
Đáng tiếc, thần điêu đại hiệp XXX chỉ tồn tại trong tiểu thuyết kiếm hiệp, còn Akihito cũng không phải là dân nam đáng thương, cho nên cậu vẫn cứ là phải núp trong cái hang động bé tí kia thôi. Đợi một hồi, tiếng bước chân của hai tên thổ phỉ kia cứ xa dần rồi biến mất trong đêm đen tĩnh mịch, cậu mới hơi rụt rè ló đầu ra nhìn qua nhìn lại một chút, sau đó cẩn thận từng bước, từng bước di chuyển xuống con dốc nhỏ bên dưới, chuẩn bị tiến vào trong rừng cây.
Akihito khựng lại một nhịp, nhìn bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người, băn khoăn không biết có nên cởi nó ra hay không. Thật sự thì bộ đồ này rất rườm rà vướng víu, nhưng nếu như cởi nó ra thì nửa đêm nửa hôm mặc cái áo trong trắng toát chạy vòng vòng thật sự không nổi bật lắm đâu?
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định cởi nó ra, giấu nó vào trong hang động mình trốn lúc nãy. Trên đường chạy trốn, cậu cố tình lăn xả, lê lết từ bụi này đến bụi kia, từ vũng này xuống vũng nọ, khiến bộ nội y màu trắng trên người lẫn làn da mềm mịn như tơ lụa mà nam nhân kia yêu nhất đều bị nhuốm bẩn đến không còn hình thù gì.
...
Cách nơi cậu đang chạy trốn khoảng một dặm đường rừng, một nam nhân thân khoác hỉ phục đang hiên ngang ngồi trên lưng con ngựa đen tuyền như đôi mắt hắn. Đôi hắc mâu sắc bén như ưng sáng lập loè giữa màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo sương giá, khiến thuộc hạ bên cạnh không nhịn được mà đều cúi gập mình.
Bởi vì có truyền thống trước khi thành thân, tân lang cùng tân nương của mình đều không được gặp mặt nhau trong vòng hai ngày, nên hắn mới sơ suất để lọt mất chú mèo nhỏ lém lỉnh này. Khoé môi nam nhân khe khẽ cong lên, đáng lí hắn nên biết, với trí thông minh hơn người cùng thân thể linh hoạt mảnh dẻ kia, chỉ có duy nhất hắn mới có thể trông chừng cậu thật tốt mà thôi.
- Thủ lĩnh, căn cứ theo những vết dấu chân thì hẳn phu nhân đã chạy về hướng Tây Nam. - Zen quỳ xuống, hai tay chấp lại bẩm báo.
Nam nhân trên lưng ngựa cười khẽ một tiếng, âm thanh trầm thấp vang vọng khắp chốn núi rừng u tĩnh, - Định hướng khá lắm. - Tây Nam chính là thành Kitoyama, là nơi mà Akihito xuất phát. Theo những gì nam nhân điều tra được, từ năm tám tuổi cậu đã bái sư ở đó, tình cảm với sư huynh sư đệ thân thiết còn hơn ruột thịt. Huống hồ, người được cậu bái làm sư phụ cũng không tầm thường, chính là đại nhân Okioku - Một đại võ sư nổi tiếng khắp thiên hạ.
Võ công của Akihito vốn hơn người ngàn dặm, chỉ là xui xẻo sao cậu lại gặp phải một tên thổ phỉ, mà còn xui xẻo hơn chính là tên thổ phỉ đó võ công còn cao hơn cậu không chỉ một bậc, xui xẻo nhất hẳn là tên thổ phỉ có võ công cao hơn cậu không chỉ một bậc kia lại nhất kiến chung tình với cậu, một lòng muốn mang cậu về sơn trang làm áp trại phu nhân của hắn...
Nhớ năm đó, khi nam nhân vẫn còn là một tên đầu đường xó chợ bị người đời phỉ nhổ, đánh đập, chính là vừa thấy liền không thể quên một tiểu hài tử một thân thanh trang, chân mang hài vải, tóc búi cao, để lộ gương mặt thanh tú mềm mại ửng hồng vì lạnh được bao bọc trên trong lớp lông trắng muốt, nom vừa đẹp đẽ vừa cao quý.
Nam nhân lúc ấy vẫn còn là một thanh niên, thân đầy vết thương, lớn có nhỏ có, quanh miệng vết thương máu tươi đã đóng thành từng mảng đỏ sậm, lớp da xung quanh vì lạnh mà tím tái. Bờ môi hắn nức nẻ, thân mình gầy gò chui rúc trong một xó tối tăm, nhưng ánh mắt sáng ngời và hữu thần khi nhìn về phía tiểu hài tử chưa từng lay dời.
Dường như tiểu hài tử đang đi thưởng tuyết, hắn nghĩ. Mặc dù thanh niên và tiểu hài tử khi ấy giống như một trời cao và một vực sâu, dù bọn họ chỉ cách nhau khoảng mười bước chân, nhưng trong lòng nam nhân chưa từng có một tia ác ý nào. Hắn cảm giác tiểu hài tử nên là như vậy, cần phải được nâng niu chiều chuộng, cần phải được bảo bọc chăm sóc, lớn lên trong nhung lụa, đấy mới phù hợp với nụ cười ngây thơ và hồn nhiên rạng ngời ấy.
Lại nhớ đêm lễ hội ấy, dưới ánh đèn lấp lánh của những chiếc đèn lồng, tiểu hài tử giống như đã phát hiện ra hắn, từng bước nhỏ từng bước nhỏ chạy. Thỉnh thoảng dường như vì sợ nam nhân không đuổi kịp, cậu len lén đi chậm lại một chút, sau đó vụng trộm ngoái lại nhìn phía sau. Chờ đến khi phát hiện được nam nhân đã đến gần, tiểu hài lại như một chú mèo nhỏ, tung tăng bay nhảy về phía trước.
- Ngươi dám theo dõi bổn thiếu gia! - Tiểu hài tử ra vẻ đại nhân chống nạnh, hất cái cằm tinh xảo về phía người thanh niên ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Xung quanh hai người lúc này yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng rì rào vang lên. Thanh niên chỉ cúi đầu, ngay từ khi tiểu hài tử cố ý rời xa chốn đèn hoa như nước kia để dẫn hắn về phía ngõ nhỏ tịch mịch này, hắn đã biết.
- Thủ lĩnh, có cần...
Thuộc hạ phía sau còn chưa nói hết câu, đã bị nam nhân vung tay ra hiệu ngưng.
- Các ngươi trở về hết đi.
Sau đó, nam nhân xuống ngựa, một mình phi thân tiến vào bóng tối.
Akihito chui vào những lùm cây để trốn, cậu cố gắng vừa khom người vừa chạy, lợi dụng những tán lá để chúng che khuất cho mình, nhưng cũng chính vì vận động miễn cưỡng như vậy nên cậu rất nhanh đã kiệt sức. Dựa vào một cái cây thở ra từng hơi nặng nhọc, cậu thầm chửi một tiếng khốn nạn. Thể lực của cậu đáng lí không ít ỏi đến mức này, chỉ là từ khi cậu bị nam nhân kia bắt giữ, liền bị hắn bấm huyệt phong ấn toàn bộ võ công cùng khí lực.
Bây giờ ngoại trừ cái vỏ ngoài trông thư sinh, ngay cả thể lực chín trâu mười hổ luyện ra được của cậu cũng thành trở về trước giải phóng nốt!
Không hiểu vì sao, cho dù cậu có cố gắng ăn uống điều độ bổ dưỡng sau đó luyện võ hăng say đến thế nào, cơ bụng cũng chỉ có sáu múi, hơn nữa còn là sáu múi mờ mờ mờ ơi là mờ tức muốn chết! Cho nên khỏi nói cậu hâm mộ đám sư huynh sư đệ của mình đến thế nào, tưởng đâu xuống núi là thoát kiếp ngắm trai cơ bắp mỗi ngày rồi, nào ngờ đâu hiện tại không chỉ là ngắm trai cơ bắp mỗi ngày mà còn được bonus thêm sờ trai cơ bắp mỗi đêm.
Akihito ngửa đầu cuồng tiếu nhằm nuốt nước mắt xuống bụng.
Ai có ngờ được, một thư hương thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa bây giờ lại phải như chuột như gián trốn chui trốn nhủi thế này. Cậu cứ chạy cứ chạy, sau khi mệt thì dừng lại thở dốc sau đó lại tiếp tục chạy. Những con vật trong rừng ban đêm nghe thấy âm thanh sột soạt do cậu tạo ra đều hốt hoảng chui vào trong hang, âm thầm đánh giá kẻ phá hoại cuộc đi săn của chúng.
... Nhưng không phải con nào cũng vậy. Và xui xẻo thay, tiểu thiếu gia gần hai mươi năm là cityboy đã quên mất điều này.
Akihito chạy một lúc, đột nhiên cậu nhận ra dường như còn có một âm thanh của một thứ gì đó không phải cậu đang chuyển động trong màn đêm. Nó rất chậm rãi, chậm rãi, từng bước từng bước một áp sát con mồi, đôi mắt đặc trưng của họ nhà mèo giúp nó không có một chút nào trở ngại khi di chuyển trong đêm tối.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thấm ướt cổ họng khô khốc của mình. Mặc dù cậu rất không muốn bị những kẻ kia bắt quay trở lại sơn trang thổ phỉ, nhưng cậu lại càng không mong mình phải tán thân trong miệng dã thú! Nếu lão già Okioku kia mà biết môn đồ ổng kiêu ngạo nhất lại chết một cách lãng xẹt như đi quẩy đêm bị cọp nhai đầu thì ổng chắc chắn sẽ quật ba tấc đất mộ phần của cậu lên để lăng trì, sau đó lại chôn xuống hố đá, sau bảy bảy bốn chín ngày lại lôi lên lăng trì, rồi lại tiếp tục chôn hố đá thêm lần nữa.
Dường như cảm thấy con mồi đã phát hiện ra hành tung của mình, con cọp kia cũng không thèm che giấu nữa, nó như một mũi tên sắc bén lao về phía người thanh niên tay không tấc sắt đằng trước. Akihito linh hoạt ngã người lăn một vòng trên đất, sau đó đứng lên dùng hết sức bình sinh từ thời còn bú sữa mẹ chạy về phía cái cây gần đó.
Con cọp vồ hụt thì vô cùng giận dữ, nó càng thêm dốc sức nhào về phía Akihito đang cố hết sức bám lấy thân cây để leo lên.
Akihito thở hồng hộc vì thiếu khí, những ngón tay mảnh khảnh của cậu bám chặt vào thân cây cao lớn kia, dùng sức muốn leo lên. Bỗng nhiên, người cậu bị một lực kéo thật mạnh về phía dưới, Akihito giật mình hét lên một tiếng, quay đầu xuống nhìn. Vạt áo dưới của cậu bị lão hổ kia tóm được, mạnh bạo giật xuống muốn kéo theo con mồi đang chạy trốn.
Bên dưới con cọp dùng cả hai chi trước của nó níu cậu xuống, thì bên trên Akihito cũng dồn hết sức toàn thân vào đôi tay vốn chỉ thường dùng để cầm bút lông của mình, mười ngón tay bấu chặt vào thân cây. Những đầu ngón tay trắng nõn bị chủ nhân cưỡng ép quá mức đều xay xước sau đó bật máu. Đau đớn đánh ập lên đại não, nhưng Akihito kiên quyết không buông tay. Mùi máu kích thích giác quan của lão hổ phía dưới, khiến nó phát ra những âm thanh gầm gừ như phẫn nộ lại như hưng phấn.
Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để ngăn không cho âm thanh đau đớn thoát ra khỏi đầu lưỡi, vầng trán cao rộng của người thanh niên đã mướt mồ hôi, không chỉ bởi vì sợ hãi và đau đớn, mà còn bởi vì không cam lòng.
Từ lúc cậu mới sinh ra đã bệnh tật liên miên không dứt khiến phụ mẫu lo lắng không thôi. Năm cậu lên bảy tuổi, trùng hợp có một vị đạo sĩ ghé ngang qua thành trấn, ông nhìn ngũ quan cậu, lại xem xét những chỉ tay mờ nhạy trên bàn tay non nớt mềm mại, mới ồm ồm mà bảo rằng, - "Đứa nhỏ này vốn không phải sinh nhân mệnh, lại do sai lầm mà lạc bước xuống nhân gian. Nay các ngài trên thượng thiên muốn đòi người về nên mới khiến công tử bệnh tật triền miên, không còn bao lâu nữa, công tử nhất định phải về trời."
Phụ mẫu nghe tin này thì suýt nữa ngất xỉu, đặc biệt là mẫu thân, bà thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin vị đạo sĩ kia cứu giúp. Đạo sĩ khi ấy chỉ thở dài, nói, - "Không phải không có cách. Chỉ là nếu như các vị cố ý muốn nghịch lại ý trời, vậy thì tương lai công tử này cũng sẽ không thể nào gần gũi hầu hạ các vị được, ngược lại là phải thành gia ở một nơi rất xa, không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy nhau một lần."
"Hơn nữa ta xem tướng mạo vị phu thê tương lai kia của công tử trời sinh sát tướng. Người có tướng làm vương nhưng lại sinh sai thời, thành ra lại trở thành hung tinh sát phạt, yếu bóng vía mà ở gần người này, sớm muộn không tật cũng vong."
Phụ mẫu cậu lắp bắp, - "Vậy... vậy..."
"Hai người có còn muốn cứu tiểu công tử không? Thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng, hai vị cũng còn trẻ trung, ngũ quan lại phúc đức đoan chính, sợ gì không thể có thêm con, chi bằng trả lại công tử cho các vị trên thượng thiên vừa lòng."
Cuối cùng, phụ mẫu vẫn dập đầu cầu xin vị đạo sĩ kia cứu lấy cậu, nuốt nước mắt vào trong đưa cậu đến thành Kitoyama, nơi cách đại trạch Takaba vạn dặm đường để tầm sư học đạo. Mặc dù hiện tại cậu cũng đã có thêm một tiểu đệ đệ, hơn nữa còn rất được sủng ái, nhưng điều đó vẫn không khiến Akihito cảm thấy phụ mẫu không yêu cậu.
Hiện tại đã hơn mười năm rồi, cứ ngỡ lời tiên đoán năm nào đã sớm bị xoá nhoà dưới ngọn gió của thời gian, không ngờ ngay bước chân đầu tiên cậu bước ra khỏi thành Kitoyama thì chuyện không may đã xảy đến. Bây giờ không khéo còn có nguy cơ tán thân nơi rừng núi hoang vu, trong miệng của thú dữ thế này.
Lúc nam nhân đuổi tới thì nhìn thấy tiểu ái thê của hắn đang bám chặt vào một thân cây tùng cao lớn, vạt áo dưới bị một con chúa tể sơn lâm cắn xé rồi hung hăng kéo xuống. Mặc dù cách nhau đến hơn mươi bước chân, nhưng dường như nam nhân vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi máu tươi thơm ngọt thoang thoảng qua chóp mũi. Tim hắn đánh thịch một cái, vội vã phi thân lao qua, tay rút mạnh hùng đao bên hông, xông đến chỗ lão hổ.
Con cọp kia không kịp phòng bị, lúc nó chợt nhận ra còn có một kẻ thứ ba xuất hiện thì nam nhân đã phi đến sau lưng nó, mạnh bạo bổ xuống một đao trên đỉnh đầu. May mắn phản ứng của nó nhanh nhẹn, mới có thể tránh thoát, đao kia vẫn rơi xuống trên vai trái của nó, máu đỏ đầm đìa.
Thanh niên nghe con cọp gầm lên đau đớn thì quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân mà cậu vẫn muốn trốn khỏi đang một đối một giao chiến với lão hổ vừa âm mưu ngoạm cậu vào bụng kia. Akihito nhìn thấy nam nhân dũng mãnh vung đao lên, thân thể cường tráng lại không kém phần linh hoạt tránh né những cú vồ của chúa tể sơn lâm, mặt khác lại liên tục tìm cơ hội chém về phía nó.
Con cọp nhìn tên nhân loại trước mặt mà phẫn nộ bội phần, nó đang vừa đói vừa giận, đáng lẽ đã có thể nuốt chửng con mồi trắng trắng thơm thơm bên kia vào bụng rồi, vậy mà nhảy đâu ra một tên lợi hại khốn kiếp thế này, lại còn liên tục tấn công nó khiến nó đau muốn chết.
Mặc dù không thích nam nhân, lại càng không muốn nghĩ đến sau khi bổ xong đầu con cọp kia thì nam nhân sẽ đi đến bổ đầu mình như thế nào, nhưng lúc này Akihito vẫn không nhịn được nhìn chăm chú động tác kiêu hùng của nam nhân kia, trong lòng lại âm thầm cổ vũ cho hắn. Dường như ông trời, không đúng, nam nhân đã nghe thấy âm thanh cổ vũ trong thầm lặng của cậu, đôi môi mỏng đằng sau lớp râu rậm của hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén lia về phía con hổ đang lao về phía mình, nhảy phốc một cái, đao ánh bạc lạnh lẽo không chút lưu tình bổ xuống ngay đỉnh đầu con cọp xấu số.
Máu tươi văng tung toé, lên cả sườn mặt của nam nhân.
Akihito trợn tròn mắt nhìn con cọp chết không nhằm mắt trước mặt mình, sau đó run nhẹ, ngước lên nhìn nam nhân đứng cách mình gần mười bước chân. Hắn vẫn đứng đó, dưới vầng trăng bạc. Ánh sáng nhạt nhoà hắt lên người hắn một vầng hào quang mờ ảo, một tay nam nhân vẫn cầm đao, ánh mắt lại chăm chú hướng về phía người thanh niên nhếch nhác đối diện. Trông hắn lúc này tựa như một vị thần thượng cổ lạc bước xuống nhân gian.
Akihito gian nan nuốt một ngụm nước bọt, chân vô thức lùi về sau. Khoé mắt nam nhân ngay lập tức sáng bừng lên, trong chớp mắt giẫm lên xác lão hổ, đến trước mặt người thanh niên đang chuẩn bị chạy trốn. Nhìn thấy tên thổ phỉ cao hơn mình gần một cái đầu đang tựa sát vào người mình, đôi hắc mâu như muốn khoá chặt cậu vào trong một cái cũi chật hẹp, Akihito suýt nữa khóc lên. Bà nội nó vừa nãy sao mình ngu như vậy, sao không lợi dụng lúc hắn đang đối chiến với lão hổ liền chạy đi, còn bày đặt đứng đu trai nữa!?
Nam nhân không nói không rằng, ôm lấy thắt lưng Akihito, đầu cúi sát xuống môi chạm môi.
Cậu ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, đây là cái hoàn cảnh dư lào!? Sao ngươi còn có thể động dục hử!?
- Asami Ryuichi! Ngươi mau buông ta ra! Buông ra! - Akihito dùng bàn tay với những ngón tay đã đẫm máu của mình đẩy ngực nam nhân gọi là Asami ra. Asami không nói không rằng, một tay vẫn giữ chặt thắt lưng, một tay cầm lấy bàn tay trắng nõn của người trong lòng lên, dịu dàng liếm lên những đầu ngón tay đã bật máu. Hắn vừa liếm vừa chăm chú nhìn phản ứng của người thanh niên, đương nhiên không hề bỏ qua biểu cảm giật mình cùng tiếng rên khẽ không thể kiềm chế của Akihito.
- Công tử đọc sách đã lâu, lẽ nào không hiểu lí lẽ gọi là "Đền ơn đáp nghĩa" hay sao? - Akihito đang nghiến răng để che giấu những âm thanh rên rỉ gợi cảm, bên tai đã vang lên âm thanh trầm thấp khiêu gợi của nam nhân.
Cậu thiếu điều tức đến mức muốn phang cho hắn một bạt tay, - Ngươi muốn vàng bạc châu báu gì ta cũng có thể cho...
Còn không đợi cậu nói xong, Asami đã tiếp lời, - Những thứ đồ ngoài thân đó trên sơn trang của ta không thiếu, nếu công tử ngoan ngoãn về hoàn thành nghi lễ thành thân với ta, mọi thứ quý báu trên sơn trang sau này chúng ta cùng nhau chung hưởng. - Vừa nói, vừa cắn nhẹ sườn mặt tinh xảo ngọc khiết của người trong lòng.
Bàn tay to lớn đã vân vê đến trên ngực, Akihito vốn chỉ mặc một lớp áo trong, nay lại càng dễ dàng cho mãnh thú bên trên hành động. Ngực bị người hung hăng nhéo một cái, vạt áo cũng đã trễ xuống khuỷu tay, cần cổ thon dài của Akihito vặn vẹo trên đầu lưỡi của nam nhân hung bạo, làn da mềm mại nõn nà bị những sợi râu cứng rắn nhột nhạt đâm chọt vừa đau vừa ngứa.
Akihito ngửa đầu thở dốc, ngắt quãng phản bác, - Ai muốn... haa!... thành thân với ngươi... Ô! Đừng... không cho... cho... Ô!... không được nhéo!
Cậu cố gắng dùng giọng điệu hung hăng nhất của mình để chọc giận Asami, không nghĩ nghe vào tai nam nhân đang càn quấy lại tựa như một liều thuốc kích dục hạng nặng, tựa như âm thanh mềm mại yếu ớt của mèo con ngạo kiều, không hài lòng liền vươn đệm thịt manh manh dưới chân lên đánh vào mặt nam nhân, không những không đau, lại còn khiến người ta yêu thương không kiềm được. Hai mắt nam nhân đỏ ngầu, bàn tay với những vết chai do nhiều năm chém giết càng thêm hung hăng quấy phá.
Hắn cười khẽ, hỏi lại, - Vậy à? - Sau đó mút lấy đầu nhũ hồng hồng nhu nhu vào miệng. Đầu lưỡi khẽ khàng vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng hai hàm răng nghịch ngợm lại cà nhẹ một cái, khiến người thanh niên vốn đã bị hắn dạy dỗ đến mẫn cảm trên sơn trang không nhịn được cong người, vật nhỏ nam tính dưới thân cũng không chịu thua kém mà ngóc đầu dậy thể hiện sự tồn tại.
Akihito bị Asami đè xuống thảm cỏ đằng sau góc cây mà vừa nãy hắn đã giao chiến với lão hổ, bàn tay to xé sạch y phục của tiểu công tử thư hương thế gia dưới thân. Akihito nhìn thấy áo trong màu trắng đã nhuốm bẩn của mình từng mảng từng mảng bị nam nhân kia lôi xuống, tức khắc như thiếu nữ bị thổ phỉ cưỡng hiếp vung tay muốn giằng lấy y phục về, lại bị Asami một tay kéo lên trên, giữ chặt không cho động đậy.
Hắn vừa tập trung thưởng thức thân thể nõn nà mảnh khảnh lại săn chắc dưới thân, vừa âm trầm cảm thán, - Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của đôi ta, chắc hẳn ái thê chê cười vi phu không hiểu phong tình nên mới muốn cùng vi phu hưởng chút khoái lạc nhân gian tại nơi rừng hoang sơn dã thế này. Yên tâm đi, chỉ cần là ái thê yêu thích, vi phu cho dù vong mệnh cũng không từ nan...
Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa của tiểu thê tử đang thiếu điều muốn khóc nấc dưới thân.
Ngẩng đầu lên, hỉ phục trên thân đã không còn.
————————————————
Tu bi không tình yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro