Chương 8: Cho anh ôm lấy em thêm một lần nữa nhé!
Akihito vẫn chưa kịp hoàn hồn, gần hết toàn bộ thân thể cậu lúc này đều đã nhào hết vào lòng Asami. Cơ thể sắp đóng băng vì lạnh của cậu được hơi ấm của người đàn ông dịu dàng mà cứng rắn bao bọc lấy, Asami ôm chầm lấy Akihito, đem cậu vây vào trong lòng ngực săn chắc.
- Đừng sợ, có anh đây. - Asami siết chặt lấy người yêu, tham luyến trên cổ cậu mà hút vào từng hơi, đôi tay to lớn vuốt vuốt trên tấm lưng bé nhỏ.
Akihito không thể thốt lên được một từ ngữ nào, có trăm nghìn điều muốn nói, nhưng ngay lúc này, khi được ở trong lòng của anh, cảm nhận hơi thở nồng ấm phả ra trên cổ, cảm nhận được nhịp tim hữu lực quen thuộc, trái tim cậu lại từng hồi từng hồi mà run rẫy. Bao nhiêu cảm xúc bất chợt ập đến, những nỗi nhớ nhung anh, tình yêu dành cho anh, những lời trách móc vì sao ba năm anh lại không chịu chạy đến bên mình, che chở mình, bảo hộ mình trong lòng như anh đã từng hứa, tất cả, đều biến thành những giọt nước mắt nóng hổi.
Akihito mạnh mẽ thở ra từng hơi, muốn áp chế dòng cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt như một ngọn núi lửa ở sau bên trong mình. Cậu vừa khóc vừa đánh mạnh lên lưng Asami thành từng tiếng kêu bôm bốp, nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu bỏ ra, - Bỏ tôi ra,... hức... anh làm... cái gì... hức... vậy?... anh...
Lực đạo trong từng cú đánh trên lưng người đàn ông trở nên yếu dần, đổi thành một đôi bàn tay run run nắm chặt lấy áo anh, siết lấy bờ vai anh. Akihito khóc oà lên như một đứa trẻ, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dụi hết lên áo người yêu, giọng nói khản đặc đi vì tiếng khóc vẫn tha thiết gọi tên anh, - A... Asami.... Asami... Asa... mi.... Asami...
Asami nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng nỉ non mà người yêu thốt ra. Hắn dụi đầu vào cổ cậu, tìm kiếm sự bình yên như những ngày trước hai người còn ở bên nhau. Asami nhớ, mỗi lúc hắn làm việc căng thẳng hay mệt mỏi trở về, tối ngủ Akihito đều bắt hắn dựa vào ngực cậu ngủ, đôi tay mà hắn yêu thương nhẹ nhàng xoa bốp hai bên thái dương, động tác uyển chuyển điêu luyện, từ từ đưa hắn vào giấc ngủ sâu. Sau đó, cậu sẽ ôm lấy hắn, một tay khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của hắn, nhìn hắn ngủ thật ngon.
Akihito khiến Asami lầm tưởng rằng cậu sẽ không dám và cũng không nỡ rời xa hắn.
Sau khi Akihito dứt khoát rời đi, Asami đã khờ dại nghĩ rằng, cậu chẳng qua là quá tức giận nên mới muốn rời xa hắn một chút để xả stress mà thôi, chờ hắn xử lí chuyện này yên ắng, hắn sẽ đến tìm người yêu, vuốt lông cho cậu một chút, Akihito tất nhiên cũng sẽ nguôi giận mà quay về bên hắn thôi, mọi chuyện sẽ lại trật tự như trước. Nhưng hắn đã lầm.
Akihito như vậy, mà mạnh mẽ rời khỏi tầm với của hắn.
Asami lúc biết chuyện người yêu không nói tiếng nào mà quyết định xuất ngoại, hắn đã trở nên hoảng loạn chưa từng có. Hắn rất yêu Akihito, yêu đến không còn gì giữ lại, và hắn biết, người yêu của hắn cũng yêu hắn nhiều như thế. Cho nên, vì Asami cho rằng hắn không bao giờ nỡ rời xa Akihito quá lâu, nên cậu đối với hắn cũng như vậy. Nhưng hắn đã lầm.
Akihito như vậy, mà không có lấy một chút tin tức nào.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua... Asami nghĩ rằng nếu cho dù sau này Akihito có quay về, quỳ xuống cầu xin tình yêu của hắn một lần nữa, hắn cũng sẽ lạnh lùng mà rút súng ra bắn chết cậu. Hắn sẽ khiến cho người dám ngày đêm giày xéo trái tim hắn phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng hình đó giữa đám đông, Asami mới biết rốt cuộc trái tim hắn yếu mềm đến chừng nào.
Hắn vẫn khó chịu đến phát điên lên khi nhìn cậu thân thiết với một người xinh đẹp và tài năng như Ryo, hắn vẫn muốn hung hăng trói buộc cậu bên người, mạnh mẽ trừng phạt cậu khi nghe nói đến chuyện cậu có đứa nhỏ với một người phụ nữ khác. Khi đó, Asami thậm chí còn suy diễn đến hình ảnh người yêu của hắn một thân xích loã trên giường cùng người khác hoang lạc dây dưa. Cho đến khi hắn biết được cậu vì buồn nên mới nhận con nuôi, trái tim hắn như trút xuống được một tảng đá nặng nề.
Từ khi đạp đổ tất cả thế lực khác, trở thành nam nhân chân chính cầm quyền cai quản thế giới ngầm của toàn bộ Nhật Bản này, trở thành một tài phiệt phú khả địch quốc, Asami đã từng cho rằng trên đời này không có bất cứ thứ gì, bất cứ ai, có thể tác động mạnh mẽ như vậy đến cảm xúc của hắn nữa.
Thậm chí cốt nhục của mình mà cũng không hề lưu tình bỏ đi vì cậu, hắn rốt cuộc là yêu Akihito nhiều đến thế nào rồi vậy chứ?
Akihito dựa lên vai Asami khóc một tràn mệt lữ, khoé mắt trở nên cay xè, hiện tại chỉ còn lại tiếng hít mũi. Đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo hắn, không dứt ra, tuy rằng cả nắm tay đều sắp chuẩn bị mỏi nhừ ra, nhưng vẫn như cũ mà lực đạo không hề suy suyễn. Hai người ôm chặt lấy nhau, lòng ngực áp chặt vào nhau, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của đối phương.
Asami thả Akihito ra, song, đôi tay hắn vẫn chỉ rời khỏi từ lưng và đầu cậu chuyển lên áp vào hai má người yêu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. Hắn nhìn thật sâu vào bên trong đôi mắt của Akihito, vừa khóc xong một trận mà đỏ hoe, trong đôi ngươi còn long lanh ánh nước. Lúc này, Akihito cũng không hề kiên dè gì mà nhìn thẳng vào người đàn ông mạnh mẽ đối diện.
- Ghét anh không? - Asami áp đầu người yêu lại thật gần mình, đôi môi mỏng thỏ thẻ, phả ra hơi thở nồng ấm vào khuôn mặt ướt đẫm nước của Akihito. Đôi tay hữu lực chế trụ lấy hai gó má trắng nõn lại lạnh băng của cậu, ánh mắt mang theo nồng nàn sâu sắc nhìn thẳng vào người yêu vẫn đang còn hít hít mũi.
Akihito nghe người đàn ông trước mắt hỏi mình, trong đôi người màu nâu xinh đẹp không có lấy một tia gợn sóng, hai cánh hoa mềm mại mím lại, cậu nhắm mắt lắc đầu ngoày ngoạy. Sao cậu có thể ghét người này được kia chứ? Mặc dù đôi khi đúng là hắn đã khiến cậu giận đến phát điên lên được, nhưng cậu vẫn không cách nào thật sự chán ghét Asami, không thể nào!
Asami thấy người yêu phản ứng kịch liệt như vậy, khoé môi lập tức cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến cực điểm, khiến Akihito nhìn đến ngây ngất, nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào. Akihito tức giận phồng má, đưa tay lên bấu vào bàn tay đang áp trên hai má mình của người yêu, gay gắt thể hiện sự bất bình vì bị hằn cười nhạo.
- Cười thấy ghét! Không cho anh cười! - Sắc mặt Akihito vặn vẹo, hết bấu lại đến nhéo má người yêu, không muốn cho hắn cười thấy ghét như thế nữa, cười như vậy có khác nào chế nhạo mình đâu! Không cho hắn cười a! Asami hiển nhiên biết Akihito của hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hắn là vẫn muốn trêu ghẹo người kia thêm một chút nữa. Nhìn thấy vẻ mặt giận không có chỗ tiết của Akihito chính là một trong những trò giải trí tiêu biểu mà Asami yêu thích nhất.
Akihito nhìn khuôn mặt cười tươi đẹp đẽ như một vị thần của Asami, quả thật chỉ hận ngay lúc nãy vì sao lại theo bản tính mà lắc đầu, đáng lẽ nên phang cho hắn một cú hả giận mới đúng. Lúc Akihito còn đang nghĩ miên man, vòng tay của người đàn ông đã lại một lần nữa ôm chặt lấy thân thể cậu, đôi môi hai người đã sắp chạm vào nhau. Ánh mắt người kia nhìn cậu vô cùng thành kính và tràn đầy tình yêu.
- Cho anh được ôm lấy em thêm một lần nữa nhé. - Giọng nói trầm trầm ấm áp, như mật ngọt chảy lên trái tim chua xót của Akihito, khiến cậu một phen run rẫy. Lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người yêu, Asami khép hờ mắt muốn hôn xuống, Akihito cũng muốn trầm mê trong hơi thở nồng nàn của người yêu.
Reng Reng Reng!
Tiếng chuông điện thoại của Asami vang lên đánh vỡ bầu không khí nóng bỏng giữa hai người. Asami có ý muốn lơ luôn cái điện thoại, tập trung vào việc ân ái cũng người yêu, nhưng Akihito đã trong lúc hắn hơi thật lỏng ra mà sực tỉnh, mạnh mẽ giãy giụa muốn tránh thoát.
- Mưa tạnh rồi, tôi phải lên núi tìm thằng bé tiếp đây! Anh mau nghe điện thoại đi, ồn chết được! - Akihito nhanh chóng lủi ra ngoài hang động, ném một câu kia lại rồi chạy tiếp lên sườn núi vẫn còn đang ướt át. Asami móc điện thoại ra nhìn một chút, gửi đi một tin nhắn tôi không sao, rồi cũng nhanh chóng theo dấu Akihito. Trên núi mới mưa xong, không khí rất trong sạch, nhưng bù lại đường lên muốn trơn còn hơn chảo dầu, hắn thật sự không yên tâm để cho người yêu đi một mình, lát nữa lại còn phải ẫm theo một đứa nhỏ.
Người đàn ông không thể không cảm khái dường như ông trời vẫn chưa muốn cho con đường tình duyên của hắn được viên mãn.
Akihito một đường lên núi, lúc này đã cẩn thận hơn rất nhiều, vừa nãy cậu chạy quá nhanh, trượt một cái may mà có người đằng sau một phát đỡ giùm, nếu không không lăn thẳng xuống núi thì cũng một phen té ngã dập hậu. Chính là bây giờ, ngoài chuyện tự nguyện phải từng bước từng bước mà cẩn thận ra thì cậu còn vì ánh mắt quá mức soi xét của người sau lưng bắt bẻ dù thế nào cũng phải dựng thẳng sống lưng.
Reiyasa co mình nhìn ra cửa đền, đôi mắt to tròn lúc này đã đỏ hoe, mưa tạnh rồi, không biết ba ba có đi tìm mình không nữa? Nếu người không chịu đi tìm mình, tiểu mặt liệt nghĩ nghĩ, liền quyết định tự đi xuống núi một phen. Hừ, có gan chạy lên tại sao lại không có gan chạy xuống chứ, bé đâu phải là nhát gan đến mức đó?
- Rei!!! - Lúc Rei vừa định cất bước, một tiếng kết khản đặc đầy lo lắng xen lẫn mừng rỡ đã gọi bé lại. Tiểu mặt liệt nhận ra chủ nhân của giọng nói này ngay lập tức, bé quay đầu lại nhìn, thấy ba ba một thân ướt sũng, hai gò má tái nhợt vì lạnh, song ánh mắt lại không thể che giấu được sự vui mừng và ấm áp vì tìm thấy con trai nghịch ngợm. Đôi hắc mâu của tiểu mặt liệt bắt đầu ngấn nước, một phen chạy ào vào lòng Akihito. Bộ quần áo nhỏ vốn khô ráo cũng bị nước mưa trên người cậu thấm ướt hết một mảng.
- Ba, ba ơi! Ba ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi, con sai rồi! Ba ba ơi! Hu hu hu! Ba đừng buồn a! - Reiyasa dúi đầu vào lòng ngực Akihito, khóc một tràng, vừa khóc vừa mếu vừa thút thít xin lỗi cậu, khiến Akihito muốn nhũn ra. Cậu thoã mãn thở ra một hơi, nhìn bảo bảo của cậu không hề bị gì cả, trông bé con vẫn còn khỏe chán đó chứ! Thật may mắn!
Asami ở đằng sau nhìn hai cha con quấn quít ôm nhau, không nói gì. Xem ra, Akihito rất yêu thương thằng nhóc này, không biết cậu có phản cảm về chuyện hắn đã làm ba năm trước hay không. Còn cả đứa nhỏ này nữa, nếu nó biết mình chính là cha ruột của nó, lại bỏ rơi nó như vậy, sau này khi hắn muốn quay lại với Akihito, chắc chắn thằng nhóc này sẽ là một rào cản vô cùng lớn.
Đừng hỏi tại sao Asami lại có ác cảm với đứa con này của mình như vậy, hắn là người dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ có lí do riêng.
Akihito ôm lấy con trai thật chặt, thơm thơm vào hai cái má phúng phính để an ủi bé. Hai tay cậu áp lên má con, đảo mắt nhìn khắp người bé từ trên xuống dưới một lượt, xác định ngoại trừ quần áo trở nên xốc xếch và dính bụi đất thì không bị thương chỗ nào hết. Sau đó, Akihito đưa lưng về phía Rei, bảo bé trèo lên để mình cõng xuống núi.
Asami và Rei không hẹn mà cùng nhau lên tiếng phản đối, - Không được! - Akihito ngạc nhiên nhìn con trai, sau đó lại ảo não mà nhìn người đàn ông bên kia một cái. Thật là, sao hai người này ngay cả cái cứng đầu cũng y hệt như nhau vậy chứ?! Cậu mặc kệ đấy, bây giờ hai người có nhận ra sau đó lao vào ôm nhau nhận người thân cậu cũng mặc kệ! Sao hai cái bản mặt này lại giống nhau đến từng mi li thế nhỉ!
Asami và Rei khó chịu mà nhìn về phía đối phương một cái, đã xác định được rằng chắc chắn mình không thể nào cùng người kia hoà hợp. Phải nói tình cảm cha con ruột thịt giữa hai người này đã nát bét, không hề cần Akihito phải nhọc tâm!
- Nó lớn rồi, có sức chạy lên thì cũng phải có sức chạy xuống, em không cần phải lo nhiều quá như vậy. - Asami khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn Akihito lúc này vẫn còn đang quỳ một chân xuống đất ẩm chờ tiểu mặt liệt leo lên. Akihito nghe hắn nói, lập tức cảm thấy thật đau đầu. Nhìn thằng bé xem, mới có bốn tuổi, lớn cái đầu anh chứ lớn! Huống hồ đường trên núi mới mưa xong còn trơn trượt đến thế, để bé tự đi nhỡ vấp ngã thì sao?
Akihito còn chưa kịp mở miệng ra nói, Rei đã nhanh chóng đồng tình với Asami, - Đúng đó ba, con không cần ba cõng đâu, con tự đi được mà! Ba đừng lo! - Akihito thầm nghĩ, này có phải là đã xác định đồng minh hay không? Đúng là sức mạnh của tình thân a, cậu mới không ghen tỵ đâu!
Trong lúc Akihito cảm thấy thật bi kịch, Asami và Rei nếu biết điều cậu đang lo lắng chắc chắn sẽ tặc lưỡi xem thường. Hai người mà làm đồng minh của nhau, xin lỗi a! Chúng tôi mới không thèm để ý đâu. Kẻ kia vừa nhìn bản mặt đã thấy ghét đến như vậy, làm sao có thể mà hảo hảo ở cùng nhau? Thỉnh gia chủ Akihito hãy lựa chọn!
Mọi chuyện kết thúc bằng việc Rei tự đi xuống núi, với điều kiện phải nắm chặt tay của ba ba. Bé thật sự cảm thấy nhân sinh quá mức mỹ mãn, điều duy nhất không hoàn hảo trong khung cảnh cha con đầm ấm này đó chính là sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn lại giống bé như đúc, lúc nào cũng dùng cái bản mặt dục cầu bất mãn để nhìn ba Akihito! Người này là ai? Rõ ràng lúc nãy mình nhìn thấy ông ta chính là một vị khách trong nhà hàng kia a! Cha ruột hử! Trong thật khó nhìn!
- Ba ba, người kia là ai thế? - Rei kéo ống tay áo Akihito, ánh mắt liếc nhìn đến người đàn ông đang đi đằng sau lưng. Cảm nhận được ánh nhìn của tiểu mặt liệt, Asami cũng liếc mắt nhìn bé một cái, trong mắt không hề có lấy một tia thiện cảm.
- À... chú đó hả...? - Akihito liếc nhìn Asami một cái, sau đó mới cười cười với con trai, - Bạn của ba ba a.
- Bạn? Ai là bạn của em? - Asami nhướn mày hỏi, trên miệng là một nụ cười đểu quen thuộc. Trong ánh mắt của người đàn ông lúc này đã lấp loé lên vài tia quang mang, khiến Akihito lâu ngày không tiếp xúc cảm thấy có một chút lạnh xương sống. Giọng nói của cậu cũng hơi mang một chút gượng gạo, - Đương nhiên... đương nhiên là anh rồi! Này Rei, chú ấy tên là Asami, Asami Ryuichi. Là một người bạn cũ của ba đó, con chào chú chưa?
Hừ, cái người mang theo bất thiện ý nồng nặc với ba Akihito như vầy mà ba lại nói là bạn sao? Con mới không dễ bị lừa gạt như ba ba đâu! Rei bất mãn nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó mới lễ phép cúi đầu, - Cháu chào chú Asami ạ!
- Ừ. - Asami chỉ đáp lại một chữ cho có lệ, sau đó lại tiếp tục nhìn Akihito. Ánh mắt bất mãn nhìn Asami của bé con làm sao có thể qua mắt được Akihito, cậu nhất thời không biết nên làm thế nào với hai cha con vừa mới gặp nhau đã thành tương ái tương sát thế này. Nhưng cậu cũng thật sự cảm thán, đứa trẻ duy nhất trên đời này không phát hoảng với dòng khí lạnh phát ra từ người đàn ông kia có lẽ chỉ có thể là đứa nhóc của cậu thôi, đúng không?
...
Asami có ý muốn cho hai cha con quá giang về nhà, hắn muốn sẵn tiện nhìn thử xem chỗ ở hiện tại của người yêu có tốt không, nhưng lại bị Akihito một phen cự tuyệt. Kirishima rất bất ngờ khi nhìn thấy Akihito đi cùng bởi Asami, lại còn có một đứa trẻ giống ông chủ mình như đúc, khiến anh không khỏi nhớ đến đứa con mà Asami đã ném vào cô nhi viện, thầm cảm thán vận mệnh xoay vần.
Anh không biết chuyện của ba năm sau này có lại một lần nữa tiếp diễn như ba năm trước hay không.
Trước cái máy phun khí lạnh tự nhiên biết đi, Akihito nắm tay con trai khảng khái bắt một chiếc tắc xi sau đó chạy thẳng. Song, lúc lên xe ngồi rồi, Akihito vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại, thấy người đàn ông một thân tây trang ướt sũng vẫn đang thủy chung đứng đó nhìn chiếc xe của cậu rời đi, trái tim Akihito bỗng cảm thấy như có một dòng nước ấm áp dịu dàng chảy qua, cuốn hết đi mọi lạnh lẽo do một thân quần áo ướt mang lại.
Akihito khép hai mắt lại, che giấu đi tình tự trong đôi ngươi màu nâu xinh đẹp. Trái tim cậu, thì ra từ lâu rồi đã không còn có khả năng cự tuyệt đối với ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro