Chương 7: Lâu lâu ăn chùa cũng không được yên!
Akihito cảm thấy vô cùng bi kịch, khi mà lâu lâu được đi ăn chùa ông trời cũng không để cho cậu được yên! Tại sao? Trên cái đất Tokyo rộng lớn hơn mấy triệu dân này, Asami và tình nhân của hắn lại cứ nhất định phải lựa ngay cái nhà hàng này, đúng giờ này, để ăn cơm trưa chứ?!
Hơn nữa trong cái nhà hàng rộng hơn mấy trăm mét vuông này, hắn lại nhất định phải lựa gian chung? Còn là cái chỗ từ bàn cậu nhìn qua quan sát cực kì rõ ràng?! Thực ra Asami vốn định ngồi gian riêng(?), nhưng tình cờ(?)... được rồi, hắn mới không thừa nhận rằng vì cho người theo dõi mới biết Akihito và Ryo đi ăn ở đây đâu! Asami quyết định tổ chức một màn chạm mặt này. Hắn muốn nhắc nhở Akihito một chút, rằng Asami hắn lúc nào cũng dõi theo từng bước chân của cậu.
- Này, sao tự nhiên mặt anh cứ như nuốt phải ruồi thế? - Ryo khó hiểu nhìn chầm chầm sắc mặt Akihito, hưởng theo tầm nhìn của cậu, quay đầu nhìn lại thì mới thấy những nhân hình khiến y vô cùng hứng thú. Chiaki cắn răng, tại sao tên oan gia trái chủ này lại cứ phải cùng cậu tương quan như vậy?! Đã cố gắng trốn đến cái nhà hàng biệt lập này rồi mà cũng gặp phải, y đúng là âm hồn bất tán mà!
Chiaki lập tức ôm chặt cánh tay Asami, - Anh à, hôm nay ở đây trông có vẻ ồn ào quá, hay là... chúng ta vào gian riêng đi! - Sợ Asami không đồng ý, cậu ta còn cố gắng rướn hết cỡ lên đến gần vành tai của hắn, thỏ thẻ, - Ăn cơm xong, nếu muốn ăn em cũng tiện hơn rất nhiều a...
Phải nói, Chiaki rất tự tin vào mị lực của mình, nhưng không, - Chúng tôi ngồi bàn bên này. - Asami lần này đành khiến cho cậu phải đổi mới nhận định về nhan sắc chim sa cá lặng của mình.
Chiaki và Akihito chính thức chết lâm sàng. Trong khi Asami và Ryo lại cười đểu đến vi diệu. Chỉ có bé con Reiyasa còn đang dạo chơi bên ngoài là không biết gì cả, đúng là trẻ con ngây thơ trong sáng!
- Ba ba! - Tiểu mặt liệt nhìn thấy ba ba và kẻ khả nghi bắt đầu chọn món, nhanh chân chạy vào gian nhà ôm lấy cổ Akihito, thơm chốc một cái lên má cậu, chiếm hẳn đặc quyền ngày xưa của người đàn ông đang xám mặt ngồi gần đó. Mặc dù biết là con nuôi, nhưng Asami vẫn không thể giấu đi ánh mắt mà đánh Rei một lượt từ trên xuống dưới. Đùa à, nếu như nó là con của Akihito, vậy thì sau này người thừa kế của Asami hắn cũng cũng chính là nó, làm sao không quan sát một chút cho được.
Cảm giác được có một ánh mắt đang lộ liễu nhìn về phía mình, Reiyasa quay đầu lại, không hề kiên dè mà cũng phóng thẳng tầm mắt về phía Asami, quan sát hắn nhìn hắn đang quan sát mình.
Trong đầu hai người đột nhiên có một cái gì đó vỡ tan.
Người đàn ông kia, sao lại giống mình đến như vậy?!
Đứa nhóc kia, sao lại giống mình đến như vậy?!
Akihito thầm kêu không xong, cậu nhanh chóng kéo bé con vào chỗ ngồi bên trong, dùng thân mình ngăn cách tầm nhìn của hai người. Không hiểu vì sao, từ sau trong thâm tâm Akihito không hề muốn hai người này gặp mặt nhau, nó làm cậu lo lắng cho tương lai của Rei, vì sự lãnh khốc của cha nó ba năm trước, và còn rất nhiều thứ khác... Akihito không muốn con trai của cậu lúc nào cũng phải đối diện với những hiểm nguy như người đàn ông kia.
Cậu đưa thực đơn cho Reiyasa lúc này vẫn còn đang hơi rướn nhìn về phía người đàn ông ngồi bên kia. Asami thôi không nhìn nữa, khoé môi hắn khẽ nhếch lên, thật không ngờ, hửm...? Thằng nhóc mà hắn đã ném thẳng vào cô nhi viên ba năm trước không hề thương tiếc lại chính là đứa con nuôi yêu dấu của Akihito.
Akihito, hẳn là em cũng nhìn ra được nó là con tôi đi?
Akihito cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, cậu biết rằng chuyện này thế nào cũng lộ, nhưng lại không ngờ lại lộ sớm đến như thế? Cũng đều tại người phụ nữ đó sinh khéo quá, làm sao lại có thể giống được đến từng cơ mặt như thế được?! Rõ ràng là có bị chột cũng nhìn ra được hai người này chính là cha con! Đáng ghét!
Ryo liếc mắt nhìn Akihito, y đương nhiên cũng đã nhận ra tiểu mặt liệt này thì ra là con ruột của ai. Này, thật đúng là giống hệt như oan gia đi.
Rei tiếp nhận thực đơn trên tay ba ba, thấy ba ba trầm mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bé cư nhiên thật đau lòng. Có lẽ vừa rồi ba ba cũng nhìn thấy bé và người đàn ông bên bàn kia thật giống nhau đến quá sức tưởng tượng đi? Đáng ghét! Người đã yêu thương, nuôi dưỡng bé chính là ba ba Akihito, vậy mà chỉ trong một chốc, nhìn thấy gương mặt giống bé như đúc kia, Reiyasa là dấy lên một câu hỏi nghi vấn. Chắc ba ba đã nhìn ra, nên ba mới buồn như vậy! Bé thật đáng ghét mà!!!
Trên khuôn mặt liệt bầu bĩnh chảy dài hai hàng nước mắt. Akihito vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, nghe thấy giọng nói lo lắng của Ryo hỏi sao tự nhiên lại khóc, mới bất chợt nhìn sang con trai đang thút thít bên cạnh.
Reiyasa thấy ba ba rút khăn tay lo lắng chùi đi nước mắt của mình, song lại không nói lời nào, chỉ mím môi. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng bé, vì thế Rei nhanh chóng hất bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Akihito ra, khiến cậu một phen sửng người. Reiyasa thấy cậu như vậy, nheo mắt lại, nước mắt bị ép càng chảy ra lợi hại, nhanh chân xỏ giày bỏ chạy ra ngoài, không cho Akihito lấy cơ hội hoàn hồn.
- Ây! Này nhóc, chạy đi đâu đó!? - Ryo thấy Reiyasa chạy đi thì la lên, cũng không kéo được Akihito suy nghĩ vốn đã chạy xa tám dặm quay về. Y chặc một tiếng, xỏ giày chạy theo sau lưng Rei, bỏ lại Akihito. Hai cha con nhà này thật là, có chuyện gì thì nói ra chứ?!
Cánh tay đang giơ lơ lửng giữa không trung của Akihito thất thần rơi xuống, đây là lần đầu tiên ha? Đứa nhỏ của cậu, lần đầu tiên, cư nhiên lại đánh cậu. Khoé môi Akihito nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, đáng ghét!!! Má phải mang theo một tia lạnh lẽo, cậu cư nhiên vậy mà khóc rồi?
Có vẻ... lại sắp mất đi một cái gì đó nữa rồi.
Asami nhanh chân chạy đến ôm lấy vai Akihito, từ khi đứa trẻ kia chạy đi, cậu không hề có một phản ứng nào cả. Đáng giận, hắn không cho phép Akihito của hắn có thể vì một ai khác ngoài hắn mà rơi nước mắt... Hơn cả như thế, vẻ mặt trầm tĩnh như nước của Akihito khiến người đàn ông cảm thấy bất an, trước đây, cậu có chuyện gì đều khóc nháo với hắn một trận rồi thôi, nhưng còn bây giờ...
- Akihito! Em sao vậy?! Có chuyện gì mà phải khóc chứ? - Asami dùng đôi bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt Akihito, song, ánh mắt cậu vẫn không hề nhìn về phía hắn. Hai hàng mi dài che khuất đi đôi tinh mâu đã không còn ánh sáng. Akihito nhớ nhất, lúc cậu lâm vào trạng thái này cũng là lúc cậu và Asami chia tay. Chỉ là một chút, rồi lại quên hết đi mà bắt đầu lại từ đầu.
Ngay lúc này thôi, Akihito phi thường ghét bỏ Asami! Ghét cảm giác hắn chạm vào cậu, ghét giọng nói của hắn, ghét cả khuôn mặt của hắn! Nhìn thấy chúng, cảm giác được chúng, khiến cậu đột nhiên muốn phát điên lên!!!
- Cút!!! - Akihito gần như gào lên, đôi tay túm chặt lấy cổ áo của người đàn ông rồi đẩy hắn ra. Ánh mắt cậu nhìn Asami lúc này tràn đầy tức giận, người này, rốt cuộc... còn muốn cướp đi thứ gì của cậu nữa đây?! Trái tim... thanh xuân... rồi bây giờ đến cả một đứa trẻ hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ cũng không muốn để lại cho cậu? Rốt cuộc, hắn muốn gì nữa đây?!
Là do cậu bỏ rơi hắn ba năm sao?! Là do cậu suýt nữa khiến hắn trở thành một con thú hoang hay sao?! Là do hắn đáng thương hay sao?! Hắn đáng thương, còn cậu thì thế nào?!
Asami trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất mang theo sự tức giận, đau đớn như muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ. Cơn bạo ngược vốn đã chôn sâu trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy, đôi hắc mâu tối sầm, sát khí tỏa ra bốn phía khiến người khác rùng mình. Chỉ có Chiaki là đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng suýt nửa bị khí lạnh của Asami đông chết! Cậu phi thường kham phục nam nhân đang đứng trừng mắt với Asami, anh ta quả là dũng cảm có thừa!
Asami không cam lòng, ba năm trước cũng là bởi vì thằng nhóc đó, ba năm sau cũng là bởi vì thằng nhóc đó. Hắn thật sự không hiểu, thằng nhóc đó vì cái gì lại cứ nghiễm nhiên trở thành thử thách trong chuyện tình cảm của hai người?! Asami nhận ra mình thật sự cần phát tiết, hắn túm chặt lấy cổ tay Akihito làm cậu một phen giật mình.
- Asami! Anh là gì đó!? Mau bỏ tay tôi ra!!! Đáng ghét! Anh còn muốn gì nữa đây? Tôi phải đi tìm thằng bé!!!
Akihito càng nói, Asami càng siết chặt nắm tay, đến mức cậu nghe thấy xương cốt mình vang lên tiếng kêu răng rắc. Akihito cắn chặt môi, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống, cậu muốn nhìn thấy Reiyasa, cậu muốn ôm con mình. Tại sao vậy? Hôm nay đáng lẽ ra phải rất vui vẻ kia mà?! Vì sao thằng bé lại có thể vì một người đã vứt bỏ nó mà đánh cậu chứ? Asami đáng ghét! Cái gì của anh tôi cũng ghét! Đáng ghét!!!
...
- Hức hức, ba ba... người đang ở đâu vậy? Ba ba... đừng bỏ rơi con mà... con sai rồi!!! Hức hức... - Rei chui vào một góc nhỏ ở trong một ngôi đền bỏ hoang xa lạ, khóc thút thít. Ryo ở đằng sau bị bỏ lại một đoạn xa, do nhà hàng có quá nhiều cửa, mà tốc độ của tiểu mặt liệt cũng không phải dạng thường.
Reiyasa nhanh chóng lẫn vào dòng người, biến đi đâu mất.
Bé rất sợ hãi, ánh mắt của ba ba khi đó, thật buồn bã. Bé không muốn đâu, bé không muốn làm ba ba buồn! Đáng ghét, tại sao lúc đó bé lại đánh tay ba ba ra kia chứ? Đáng lí bé phải ôm chặt lấy tay ba ba mới đúng. Ba ba sẽ không bao giờ bỏ rơi bé một mình đâu, bé biết mà! Có... phải không?
Không, ba ba đã buồn như vậy mà! Chắc chắn ba đã cảm thấy Rei không ngoan, không biết yêu thương ba ba, đã có ba Akihito còn nhìn đến người khác, chắc chắn ba sẽ không yêu thương bé nữa. Reiyasa thử nghĩ đến việc ba ba vứt bỏ mình sau đó nhận nuôi một đứa trẻ khác, yêu nó như đã từng yêu mình, cho nó những thứ đã từng là của mình, nước mắt bé càng chảy ra lợi hại, thấm ướt cả vạt áo.
Bé con mải mê khóc, cũng không biết Akihito bên này đã đau lòng đến cỡ nào. Đứa nhỏ đột nhiên bỏ chạy, cậu cũng bởi vì chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mà không đuổi theo, ỷ lại vào Ryo, đến lúc y chạy về, thở không ra hơi nói rằng bị lạc mất Reiyasa thì lúc này cậu mới hoảng hồn.
Akihito tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh ngu, mở điện thoại lên định vị vị trí của Rei hiện tại. Lúc này cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì hành vi lo lắng quá múc của mình trước kia, đúng là quá hữu dụng, đi đâu cũng có thể bắt về! Tim cậu nảy lên bình bịch, không thèm quan tâm người đàn ông giận đến tái mặt bên cạnh mình nữa, trong đầu chỉ có lời cầu nguyện cho tiểu mặt liệt của cậu bình an vô sự.
Ngón tay run run bấm trật mấy lần, Ryo cũng bị cậu lây cho mà trở nên căng thẳng theo. Y không thể nào hiểu được, là cha ruột mà Asami còn không có vẻ gì là gấp, ngoài dùng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chầm chập Akihito ra thì cũng không có gì không ổn... đúng không?
Này là vì lo cho con mà giận vợ hay là vì vợ lo cho con mà giận đây? Đúng là một người cha bỏ đi mà!
Akihito không hoảng không được khi nhìn thấy vị trí của Reiyasa, nơi này là một ngôi đền bỏ hoang nằm trên núi vắng vẻ. Chấm đỏ biểu thị đứa nhỏ của cậu đang ngồi co ro ở một góc nhỏ, chắc hẳn là đang khóc thút thít rồi, trong lòng Akihito vừa đau vừa giận, không biết nên nói thế nào. - Ryo cậu đi lấy xe rồi chờ anh, anh đi đưa thằng bé về. - Akihito cũng không thèm quản Asami thế nào, nhanh chân đi tìm con trai.
Asami một đường theo sát sau lưng cậu, hai người đi hết một con phố mới đến được chân núi, cũng không biết nên vui hay nên buồn về thể lực đáng kinh ngạc của bé con. Xui xẻo kinh dị nhất, không phải là bạn đang cắn trái táo thì thấy chỉ còn một nửa bé sâu, mà là đang chuẩn bị lên núi thì trời đột nhiên đổ mưa rầm rầm!
- Akihito, nắm tay anh này! - Asami nhìn con đường lên núi lầu lội trước mắt, ngữ điệu không khác gì ra lệnh cho Akihito. Cậu cũng không muốn đôi co nhiều lời với hắn, không nói không rằng một mình chạy lên trên sườn núi. Asami giận đến nghiến răng, xem ra hắn với thằng nhóc này không phải oan gia bình thường. Hắn đi theo sát sau lưng cậu, đề phòng cậu vấp chân hay té ngã.
Mưa càng lúc càng lớn, dội cho hai người thành hai con chuột lột. Akihito thầm cầu mong con trai mình biết đường mà chui vào một chỗ nào đó ấm áp trong đền để trú mưa. Không hề phụ sự chờ mong của Akihito, Reiyasa nhìn thấy mưa xuống, rất biết chăm sóc bản thân mà chui vào phần mái hiên của chính điện để trú mưa, ánh mắt đẫm nước vẫn mong ngóng trong ra bên ngoài, không dời một khắc. Song gió cùng mưa lạnh lẽo vẫn khiến cho tiểu mặt liệt phải co mình một trận, vô cùng nhớ mong vòng tay ấm áp của ba ba.
Cha ruột thì sao chứ? Giống nhau đến kinh ngạc thì sao chứ? Rốt cuộc thì cũng không phải chỉ là một người cha bỏ rơi con mình thôi không phải sao? Bé chỉ nhìn một chút thôi mà, ba ba chắc hẳn là lúc đó đã ghen tỵ đi! Reiyasa nảy lên một dòng suy nghĩ rất bá đạo, khoé môi bé nhỏ khẽ cong cong lên, đôi tay mũm mĩm xoa xoa hai má đã thấm đẫm nước. Tiểu mặt liệt co người lại thành một đoàn cho đỡ lạnh, vừa nãy hất tay ba ba, lại còn nhìn người khác chuyên chú khiến ba ba ghen tỵ, về nhất định phải xin lỗi ba ba, đồng ý để ba tắm cho một bữa.
Nhưng mà...
... Ba ba có chịu đi tìm bé không? Hay là...
...
- Anh phiền thật đó! Tránh ra coi! - Akihito bất lực bị Asami lôi kéo đến một cái hang nhỏ. Hắn nhíu mày nhìn cơn mưa cứ ngày một lớn, đường thì trơn trượt, mà tên tiểu tử nghịch ngợm này cứ hung hăng chạy cho nhanh, tâm tư lại hoảng loạn lo lắng, nhìn không vừa mắt, Asami một đường kéo cậu đến chỗ này trú mưa.
Tính cách vẫn như trước, yếu mà cứ thích ra gió, luôn luôn ồn ào nháo loạn xung quanh hắn. Asami đưa tay lên vuốt mái tóc đã ướt sũng nước mưa, từng giọt nước như thủy châu chảy dọc xuống gò má quyến rũ của người đàn ông, áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể, để lộ ra từng múi cơ săn chắc xinh đẹp đến cực điểm. Hắn kéo Akihito vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xông thẳng ra ngoài ngồi xuống, đưa tay muốn vuốt nước trên mặt cậu lại bị đối phương nhanh chóng tránh thoát.
Đôi mắt Akihito vẫn trung thành nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc, không hề chú ý sắc mặt càng lúc càng đen của người đàn ông ngồi bên cạnh. Viền mắt cậu lần thứ hai đỏ lên, Akihito hối hận đến chết mất! Nếu như lúc đó cậu không bị chính sự ích kỉ và tình cảm dành cho Asami làm mất đi lí trí, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Cậu bật điện thoại lên, xác định tiểu bảo bảo của mình vẫn yên tĩnh tại một chỗ, mới thoáng bình tĩnh lại một chút.
Asami và Akihito ngồi sát bên cạnh nhau trong hang, nhưng lại không ai nói lấy một lời. Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi nặng hạt, từng hạt từng hạt như đang dần bài mòn đi sự kiên nhẫn của Akihito. Đã hai tiếng đồng hồ rồi, đứa nhỏ của cậu khẳng định vừa lạnh vừa đói vừa sợ hãi, vậy mà cậu lại cứ phải bất lực mà ngồi ở đây, bên cạnh hơi ấm khiến người ta an tâm này, một chất độc trí mạng. Akihito gọi điện cho Ryo, bảo y về đi, mọi chuyện ở đây bản thân tự lo được, Ryo muốn nói lại thôi, chỉ bảo cậu bảo trọng.
Cậu không dám gọi cho Rei, thật sự.
Akihito co người lại, mặt úp xuống đầu gối, song đôi mắt sáng lấp lánh vẫn nhìn chầm chầm ra ngoài màn mưa, không một phút li khai. Asami ngược lại không nhìn mưa, mà nhìn người yêu nhỏ bé của mình, một bộ dáng ướt sũng vừa chật vật vừa nhếch nhác, nhưng khuôn mặt toát lên một vầng sáng ấy lại khiến hắn không thể nào rời mắt.
Mái tóc nâu ướt đẫm nước ngoan ngoãn bết vào hai bên sườn má thanh tú, hai hàng mi cong dài, tô điểm thêm cho đôi mắt sáng ngời trong trẻo, làn da vốn đã trắng nay còn vì lạnh mà càng trở nên nhợt nhạt, như thể ẩn ẩn có thể nhìn thấy được những mạch máu đang lưu chuyển sinh động bên dưới. Hai gò má đột nhiên dần dần đỏ lên, hắn biết cậu cảm nhận được ánh nhìn của hắn, vì thế nên mới ngượng ngùng, Asami cất tiếng cười khe khẽ trầm ấm.
Đôi ngươi màu nâu của Akihito mang theo lửa giận hừng hực liếc xéo qua, - Vui cái gì mà cười! Tự nhiên cái cười, khùng thật mà.
Akihito không hề biết dáng vẻ khi tức giận của mình đối với người tình trí mạng cỡ nào, vì thế khi cậu vừa mới chề môi quay mặt đi một cái, cả thân thể đều bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro