Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ảnh đế tới chơi nhà.




Sáng Chủ nhật hôm nay vô cùng đẹp trời, và đáng lẽ hai cha con nhà Takaba đang vui chơi hết mình ở một công viên giải trí nào đó nếu như Akihito không nhận được một cuộc điện thoại có thể nói là xúi quẩy nguyên ngày vào sáng sớm. Lúc cậu đang tranh thủ lau sàn nhà một lượt trong khi bé con đang còn say ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, Takaba đang nghe. - Akihito vừa xả cây lau nhà, cố định điện thoại trên vai, giọng nói mang theo một tia hơi nặng nhọc. Đáng ghét thật! Nhờ công của ai kia mà tối hôm qua cậu gần như không ngủ được, trong mơ thậm chí còn thấy bản thân cùng với người đàn ông kia làm mấy chuyện kì quặc không dành cho trẻ em. Phải nói, từ khi gặp hắn đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là người may mắn cả, hoặc chí ít rằng mọi người xung quanh đều nói việc Asami yêu cậu đối với Akihito chính là một ân huệ.

Ryo vừa nghe thấy giọng Akihito liền biết đàn anh mình đêm qua đã mất ngủ một phen. Hôm qua không biết hai đã trốn đến góc nào tò te tú tí, khiến lão bà của y nhìn theo mà đau lòng, khi không còn trút giận hết lên người y, không thèm nói chuyện với y tiếng nào. Điều này khiến Ryo vô cùng mất hứng! Muốn tìm Akihito quấy phá một chút!

- Anh à, hôm nay anh có ở nhà mà đúng không? Bé con cũng thế chứ gì? Em đến nhà anh chơi một chút được chứ? - Ryo mặc áo sơ mi hở ngực, tay trái cầm một li rượu vang, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại nũng nịu đến cực điểm. Akihito tuy không nhìn thấy, nhưng cũng không hề xa lạ với thằng nhóc muộn tao này! Phải công nhận nó cực kì phản đam, dù cậu không dám nói.

Qua nhà chơi sao? Lại có âm mưu xấu xa gì trong đầu rồi đây? Akihito thầm nghĩ, cậu chắc chắn hết chín mươi chín phần trăm là thằng nhóc ranh ma đó đang nhắm đến Reiyasa! Thế nên nó mới canh ngay đúng ngày Chủ nhật để xuất quân. Đừng hòng qua được con mắt sành đời của anh mày!

- Không được, hôm nay anh hứa dắt Rei đi công viên trò chơi rồi. Để hôm khác đi! Em còn ở Nhật Bản lâu lắm mà? - Akihito kiên quyết từ chối! Cho dù có phải là lợi dụng con trai để nói dối cũng không cho phép thằng đó đặt được một ngón chân vào cửa nhà mình. Ryo miệng mồm độc địa còn hơn mãng xà, ai biết nó có sơ ý nói gì làm tiểu mặt liệt nhà mình buồn hay không?

- Anh à, sáng nay em buồn lắm! Cho em qua chơi một chút thôi, rồi sau đó hai người lại đi công viên là được chứ gì? - Ryo siết chặt lấy cái li làm nó sợ hãi kêu la í ới! Đàn anh hôm nay lại còn dám từ chối mình, đúng là vừa về được đại bản doanh lập tức sinh long hoạt hổ, gan cũng to lên không ít! Ryo tiếp tục vận dụng ciu te thần chưởng, liên tiếp gián cho đối thủ những đòn công kích vô cùng mạnh bạo.

Nhưng Akihito lại làm cho y một lần nữa thất vọng tràn trề, - Không! Không là không! - Ryo không thể không cảm thán, người có thể chống lại mị lực của cậu ta trên thế gian này thuộc dạng quý hiếm không hề tầm thường. Hô hô, từ trước đến giờ, người dám cự tuyệt Ryo mà y biết ngoài tức phụ nhi cũng chỉ có người đàn anh này. Ta thích! Cho nên đừng nghĩ ta sẽ buông tha cho nhà ngươi!

- Anh... hức hức... anh ghét em lắm sao?... hức hức... anh ơi...! Hức hức... đừng ghét em mà!... - Ryo còn đang ôm điện thoại dùng chất giọng ngọt ngào non nớt của mình để thút tha thút thít thì một chuỗi tít tút tít vô cùng phũ phàng ập đến bên tai y.

Rầm!

Hà Hà Hà! Takaba Akihito! Hôm nay nhà người sẽ chết tươi dưới tay ông!!!

...

Ding dong! Ding dong!

Akihito vừa dọn dẹp nhà cửa xong, vì không chịu nổi được mồ hôi nhớp nháp trên người nên cậu quyết định đi tắm một chút. Reiyasa cũng đã thức dậy, đang ngoan ngoãn ăn bữa sáng với trứng tráng hình trái tim đáng yêu. Nghe thấy tiếng chuông cửa, bé con nhanh chân chạy ra ngoài sân. Qua lớp song cửa sắt màu đen, Ryo nhìn thấy một tiểu bảo bảo đang co đôi chân ngắn củn chạy ra đón tiếp mình.

Y cười khẽ, đưa tay lên tháo chiếc kính râm ra. Nhìn bộ dạng trông cũng khá được đó chứ? Mặc dù không thấy rõ lắm gương mặt của tiểu mặt liệt, nhưng Ryo đã có thể nhận định rằng đứa trẻ này khá đáng yêu, dù sao dung nhan của ba nó cũng không tệ.

Reiyama cũng không mở cửa ngay cho Ryo mà đứng trước cổng, hỏi vọng ra ngoài.

- Chú tìm ai thế? - Cái mỏ đỏ đỏ của tiểu mặt vểnh lên, giọng nói non nớt, thanh thoát như tiếng chuông. Ryo bên ngoài cười đến là sáng lạn, nhưng bên trong lại âm thầm phun tào, đến nhà ba mày không phải để tìm ba mày chứ không lẽ là để tìm thằng cha hàng xóm?

- Chú tên là Ryo, là bạn tốt của ba cháu, Takaba Akihito. Hôm nay ba cháu mời chú đến nhà chơi! - Ryo nói dối không chớp mắt, tim không đập nhanh, da mặt không đỏ. Nếu Akihito biết được con trai bé nhỏ của mình bị lừa trân trối bởi một tên khốn như thế chắc chắn sẽ hộc máu một bước thăng thiên. Cậu còn không phải là một người cha chuẩn mực luôn dạy bảo bé con phải sống chân thật hay sao?

Reiyasa nhìn chăm chú người thanh niên bên ngoài song cửa một chút, thấy bộ dạng cậu cũng không phải thuộc dạng ăn trộm ăn cướp, ăn mặc cũng sang trọng, huống hồ con xe đằng sau lưng y còn là BMW mà ba ba thường hay chỉ cho mình xem lúc đi dạo phố. Qua những đặc điểm đó, tiểu mặt liệt liền xác định được người tên Ryo này sẽ không đe dọa đến ba ba và mình, cũng như tài sản trong nhà.

Bé con cảm thấy mình vô cùng cảnh giác, rất có phong thái của một người đàn ông thành thục trưởng thành, không cần phải khiến ba ba lo lắng nữa! Bé tự nhủ một chút nữa phải kể lại cho ba ba nghe, cầu được khen thưởng, cầu được ba ba dắt đi ăn một bữa Sushi* đã đời!

Sushi:


Rei mở cửa để Ryo chạy xe vào, sau đó dắt y vào nhà, lúc này Akihito cũng vừa mới tắm xong. Cậu đang vô cùng khoan khoái, cảm thấy việc tắm nước nóng vào buổi sáng thật tuyệt vời, nhất định hôm sau phải kéo con trai vào tắm chung mới được.

Akihito vừa mở cửa phòng tắm bước ra, đã thấy người cậu đang không muốn nhìn thấy bản mặt nhất lúc này đang khơi khơi đứng trước cửa phòng bếp nhìn tiểu mặt liệt loay hoay với mấy bọc trà xanh trên tay. Cậu đứng đực mặt ra nhìn y, dáng vẻ trân trối đến mức khiến Reiyasa vừa nhìn thấy đã vô cùng hoảng hốt!

- Ba ba, người làm sao thế? Không khỏe chỗ nào hay sao? - Bé con chạy đến ôm lấy bàn tay Akihito lây lây, lúc này hồn cậu mới chịu chạy về nhập làm một lần nữa với thể xác. Cậu nhìn Ryo cười đến đểu cáng, lúc này mới đỡ trán thở dài một hơi, sao cậu có thể quên tính cách của thằng oắt con này được chứ? Rõ ràng là khiến người ta đau đầu quá mà!

Thấy bé con lo lắng cho mình, tâm tình vốn đang trượt không phanh suốt đáy vực của Akihito thoáng được nâng lên một chút. Cậu mỉm cười âu yếm xoa đầu đứa con, sau đó dang tay ôm bé lên, thơm thơm vào má Rei mấy cái, mới quay sang hất mặt với Ryo.

- Đây, con anh đây. Takaba Reiyasa, bốn tuổi. Thế nào, bạn? Thằng bé đáng yêu lắm đúng không?

- Ừm, đáng yêu lắm. Lại còn rất ngoan, rất thông minh nữa. Có điều... - Ryo nhướn mày với Akihito, cậu đương nhiên biết y định nói gì, vì thế khẽ ra dấu cho y phải im lặng. Với ánh mắt như tinh của Ryo, Akihito không hề ôm một chút hy vọng nào về việc y có thể không phát hiện ra được một sự thật đã rõ rành rành như ban ngày thế. Chỉ là, Akihito biết tiểu mặt liệt của cậu sẽ không vui nếu bé lại phải nghe mấy câu nhận xét đoại loại thế một lần nữa.

Akihito thơm bé con đang tròn xoe mắt nhìn Ryo trừng trừng một lần nữa, sau đó thủ thỉ với tiểu bảo bảo, - Rei, bây giờ ba ba sẽ nói chuyện với chú Ryo, con có thích ở lại đây với ba không? Nếu không thì vào phòng tự chơi một chút nhé. Chiều ba ba sẽ đưa con đi nhà sách chơi.

Tiểu mặt liệt ôm chặt lấy cổ ba ba, đôi hắc mâu sắc bén không nhìn ra vui buồn lại chuyển lên vẻ mặt ngắt ngứ của người thanh niên kia một chút nữa rồi mới trả lời Akihito, - Ba ba và chú cứ nói chuyện đi, con sẽ vào phòng chơi, không làm phiền hai người đâu. - Rồi nhảy từ trên vòng tay của Akihito xuồng sàn gỗ, nhanh chân chạy vào phòng riêng đóng cửa lại.

- Mắt thằng nhóc này sắc lắm đấy! - Ryo khoanh tay trước ngực cảm thán. Ánh mắt của đứa trẻ này khi nhìn y trông rất giống từa tựa một ai đó, nhưng y lại không nhớ ra được là ai và vào khi nào. Được rồi, giống ai cũng được, nhưng Ryo chắc chắn một trăm phần trăm cho dù y chỉ còn có một con mắt cũng nhìn ra được thằng nhóc này cùng tên đàn anh ngu ngốc của mình không hề có lấy một điểm tương đồng, chí ít là về khuôn mặt.

Y đang hoài nghi Akihito bị bắt đi đổ vỏ cho một gã đàn ông đã ăn ốc no nê nào đó. Dù sao cũng không thể không thừa nhận rằng bộ mặt ngây thơ quá mức so với tuổi của cậu cũng trông quá là dễ lừa đi?

Akihito kéo tay Ryo ra phòng khách ngồi uống nước, cậu âm thầm ngó ngó cửa phòng của tiểu mặt liệt một chút rồi mới hơi liếc mắt sang Ryo đang cầm tách trà nóng trên tay.

- Anh biết cậu định nói cái gì, nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của thằng bé. Nó sẽ cảm thấy buồn, và anh cũng vậy, thế nên anh xin cậu, đừng bao giờ đề cập đến vấn đề đó trước mặt Rei. - Akihito nhìn Ryo thật sâu, âm lượng đè xuống hết mức, chỉ để hai người nghe. Chuyện này chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã có thể thấy, không nhất thiết cứ phải bới móc ra cho bằng được.

Ryo cũng nhìn Aikihito, - Vậy mẹ nó đâu?

- Anh cũng không biết. Thằng bé là anh nhận nuôi ở một cô nhi viện, hồi lúc anh mới về nước, đến nay cũng đã được hơn ba tháng rồi. - Akihito thở dài, chọc giận Asami thì làm gì còn đường sống kia chứ? Cậu vân vê tách trà trên tay, Ryo nhìn cậu một lúc, rồi cũng như hiểu ra, y cũng cúi đầu uống trà, chuyện của đàn anh y không nên quản quá nhiều. Huống chi đó cũng chỉ là một đứa con nuôi.

- Anh còn chưa có vợ con, cũng không phải không có con ruột được, nhận con nuôi làm gì? Sau này nếu anh có ý muốn lập gia đình, sẽ khó lắm đó.

- Anh sẽ không lập gia đình đâu. Anh muốn sống độc thân thế này mãi, cho thoải mái! Anh sẽ nuôi dưỡng, dạy dỗ Rei đến lớn, lập gia đình cho nó, nhìn nó sống hạnh phúc. - Akihito thở dài, ánh mắt xa xăm. Từ khi cậu chia tay Asami, Akihito không hiểu vì sao cậu dường như cũng từ bỏ luôn ý định tìm một ai đó để chung sống đến cuối đời. Không phải là vì cậu mất đi lòng tin vào người khác, Akihito biết mình không phải là dạng người vơ đũa cả nắm như vậy, nhưng...

Cậu đã từng nghĩ, tình cảm cậu dành cho người đàn ông ấy chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ.

Nhưng khi Asami hôn cậu, Akihito đột nhiên cảm thấy trái tim mình run rẫy thành từng hồi, bao nhiêu nỗi buồn, oan ức, thương nhớ đối với người yêu đều chực trào. Có trời mới biết, hôm đó cậu đã cố sức như thế nào mới không túm chặt lấy cổ áo Asami mà khóc nấc lên rồi chất vấn hắn. Đáng ghét!

Cảm xúc Akihito dành cho Asami cùng ảnh hưởng ít nhiều đến Reiyasa, mỗi lần nhìn thấy thằng bé, nhìn thấy khuôn mặt giống người đàn ông đó như đúc, cậu lại cảm thấy một mảnh chua xót. Nghĩ đến hình ảnh người mình yêu cùng một người phụ nữ khác quan hệ, Akihito lại muốn phang cho Asami một cước vào mặt. Sau đó, cậu đều ôm chặt lấy Rei vào lòng, biểu môi khinh bỉ cha bé một trận nên thân!

Ryo lại định nói gì đó, nhưng bị Akihito chặn lại, - Rei rất ngoan, rất nghe lời anh dạy bảo, cũng rất thông minh, hiếu thuận, anh rất yêu thương thằng bé. Thế nên cậu đừng có lo, mọi chuyện của anh đều sẽ ổn cả thôi. À, mà cậu đó, nhanh nhanh đưa lão bà đến ra mắt với anh đi có biết không?

- Hừ, anh chờ đó! - Ryo hừ mũi. Người này vậy mà dám khinh thường tốc độ thu lão bà về doanh của y, y mới không thèm quan tâm đến anh ta đâu! Cho ai muốn dắt mũi thì dắt đi.

- Ha ha ha! - Akihito nhìn thấy đệ nhất mỹ nam bên cạnh mình có vẻ bị chọc giận, liền cười ha ha vô cùng vui vẻ. Sắc mặt của Ryo theo từng tiếng cười của Akihito mắt dần đen xuống, ánh mắt lập loè như sói, nguy hiểm rình rập. Ngay lúc y chuẩn bị vồ lên cắn cổ con mồi thì Reiyasa từ trong phòng chạy ra ôm lấy tay Akihito, ánh mắt nhìn Ryo ngập ý đề phòng.

Akihito thấy con trai đột nhiên chạy ra ôm chặt lấy tay mình, đôi hắc mâu nhìn Ryo không hề có thiện chí, nhất thời không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cậu ôm lấy con trai lên thơm thơm vào hai má bé, nhỏ nhẹ hỏi han, - Con trai, con làm sao thế? Sao lại nhìn chú Ryo như vậy?

- Chú ấy nhìn ba cứ như muốn làm hại đến ba vậy! - Rei nhanh nhảu trả lời, ánh mắt lại một lần nữa bất hảo nhìn chầm chầm chú xinh đẹp kia. Akihito nghe con trai nói vậy, nhìn về phía Ryo nhe răng cười khằng khặc, tính cách của thằng nhóc này cậu sao còn không biết. Chuyện phóng sát khí của nó tới cậu diễn ra nhiều như cơm bữa, cậu đâu phải không cảm nhận được? Chẳng qua là do bị lờn bà nó rồi!

Ryo chề môi đảo mắt, không thèm nhìn hai cha con âu yếm nữa. Akihito xoa xoa mái tóc đen nhanh của tiểu mặt liệt, - Không sao đâu, chú với ba hay giỡn với nhau như thế ấy mà! Con đừng lo lắng. Chú Ryo là bạn rất tốt của ba, chú ấy lúc nào cũng quan tâm đến ba, xem ba như là anh trai ruột vậy! Thế nên con phải tôn trọng và lễ phép với chú ấy, có biết không?

Ryo nhìn Reiyasa nhướn mày, tiểu mặt liệt lúc này mới không tình nguyện trả lời, - Vâng ạ.

- Ngoan.

...

- Anh với nhóc con kia, mau thay đồ đi, hôm nay em dắt hai người đi ăn trưa ở nhà hàng năm sao. Em đãi! - Akihito đang nhìn Reiyasa uống sữa, nghe thấy Ryo nói vậy, cả hai người đều đồng loạt ngóc đầu lên, hai đôi mắt to tròn trợn trắng lên nhìn y, khiến y có cảm giác muốn chề môi khinh bỉ.

Akihito ôm lấy Rei, hai cha con nhìn Ryo một hồi đã đời, sau đó lại quay sang nhìn nhau. Ôi trời ơi! Thằng này, có ngày mình lại có thể được thằng khốn này mời ăn một bữa ở nhà hàng năm sao?! Thật sự là quá sức mong đợi, cần phải chỉnh đốn tinh thần để đi nhà hàng gấp!

Cậu nhanh chóng bế bé con vẫn chưa hiểu được chuyện gì chạy nhanh vào phòng thay đồ đẹp đi ăn chùa!

...

Ryo dắt Akihito và Rei đến một nhà hàng truyền thống vô cùng nổi tiếng và sang trọng ở Tokyo, Yakumari. Nhà hàng này vừa xinh đẹp, vừa rộng rãi, nơi này thường xuyên được dùng để đón tiếp những đại gia, ông trùm, phú nhị đại và các minh tinh nổi tiếng hàng đầu.

Reiyasa có vẻ vô cùng háo hức, đôi hắc mâu to tròn không ngừng đảo mắt nhìn qua nhìn lại quan sát khung cảnh xanh mát xung quanh. Những hàng tre tươi tốt mọc dọc theo con đường để đi đến những nhà ăn tách biệt mang phong cách truyền thống của Nhật Bản. Từ bên trong của những nhà ăn sang trọng đó, đi ra đi vào những người phụ nữ mặc những bộ kimono vô cùng xinh đẹp, những nam nhân mặc vest nghiêm chỉnh.

- Ủa Ryo, ở đây có nhà ăn chung hay không? Nếu có thì tụi mình ra ngoài ăn cho náo nhiệt, chứ cứ chui vô mấy cái nhà riêng này, buồn lắm. - Akihito nhìn cái bầu không khí sang trọng nhưng lại im lặng đến chết người này, khiến một người luôn có lối sống sôi động và năng nổ như cậu cảm thấy không được thoải mái. Đồ ăn bình thường chút cũng được, nhưng đã ăn ngoài thì Akihito quan trọng nhất là không khí nhộn nhịp a.

- Thưa quý khách, nếu quý khách có nhu cầu dùng bữa ở gian chung của nhà hàng thì xin mời rẽ trái. - Giọng của cô gái tiếp tân xinh đẹp ở bên cạnh vang lên. Từ lúc hai người vào nhà hàng, ánh mắt cô gái này nhìn Ryo đã loé loé lên ánh sáng thần tượng, cứ đi riết theo ba người không tha, Akihito cười khẽ, phải công nhận Ryo thật sự rất nổi tiếng.

- Ừm, vậy mình ra ngoài gian chung đi. - Ryo đưa tay muốn xoa đầu tiểu mặt liệt, lại bị bé nhe hàm răng sữa be bé suýt nữa gặm một ngụm to! Y cảm thấy vô cùng bất mãn, hình như trước giờ y cùng với trẻ con không có duyên thì phải, đứa nào nhìn thấy y cũng muốn cắn muốn xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro