Chương 53: Hạnh phúc viên mãn (P1)
Thoắt cái mà đã bốn năm nữa trôi qua, Akihito nhìn ngày tháng trên điện thoại, nhìn qua nhìn lại vậy mà cậu đã sắp trở thành ông chú ba mươi rồi.
- Chiaki, em đến chưa?
Bên kia đầu dây vang lên một âm thanh thánh thoát nhẹ nhàng, lúc này đang pha lẫn một chút bất mãn cùng sốt ruột, - Em đang trên đường, không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại kẹt xe thế. Nãy giờ gần nửa tiếng rồi mà xe của em nhích được thêm có chừng chục mét à.
- Đến gần quảng trường còn đông dữ nữa. Anh còn đang xếp hàng đây nè. Anh sợ em đến trước chờ lâu nên gọi điện báo trước một tiếng. - Akihito ngoái đầu ra nhìn hàng xe dài dằng dặc tưởng chừng như không có điểm cuối phía trước mình. Chiaki nghe vậy thì cười khổ, - Em cũng dính cứng ngắt rồi. May mà hai anh em mình hẹn sớm, chắc không lúc tụi mình kết được tới rạp thì phim cũng hết mất luôn. Chán chết đi được, em muốn ngủ luôn rồi nè!
Akihito nghe thấy Chiaki nũng nịu như trẻ con liền không nhịn được bật cười, cậu liếc ra thế sau nhìn hai cậu nhóc con nay đã lên lớp 1 đang đùa giỡn với nhau, nói đúng hơn là Hiroto hoạt bát đang đùa giỡn không biết chán với Rei mặt than, bật cam lên cho Chiaki coi, - May mà anh có mang theo hai nhóc này, nếu không thì chắc cũng bỏ xe lên thuê phòng thật!
Hiroto và Rei nhìn thấy người thanh niên diễm lệ qua camera thì đều lễ phép cất tiếng chào, đặc biệt tiểu Hiro mê trai đầu thai chưa hết còn chồm người tới gần, muốn nhìn rõ chú đẹp trai trong điện thoại rõ hơn. Nhìn thấy hành động không có khí chất sang quý này, Rei liếc mắt hừ một tiếng rõ ràng không hài lòng.
- Chào hai cục cưng! - Chiaki ngoắc ngoắc tay.
Hiroto tròn mắt nhìn vào trong màn hình, Akihito đưa luôn điện thoại cho cậu nhóc. Nhóc không chút khách khí ôm luôn điện thoại vào lòng, chu môi nịnh nọt, - Dường như hôm nay Chiaki - san lại đẹp hơn nữa rồi! - Đôi mắt sáng lấp lánh không giấu nổi sự la liếm làm hai người lớn phải bật cười.
Akihito thoáng nhìn qua cái mặt tiền đen hơn trét than của con trai mình một chút, nha nha nha, xem ra Rei mà không chịu cố gắng chăm chút nhan sắc là khả năng mất vợ rất cao nha. Dường như nhận ra nụ cười không có ý tốt của ba nhỏ nhà mình, Rei thiếu điều muốn cắn lưỡi.
Rốt cuộc sau gần hai tiếng đồng hồ trầy trật trên đường, bốn người hai lớn hai nhỏ cuối cùng cũng đến được quảng trường trung tâm.
Chiaki bước xuống xe, khuôn mặt tuyệt mỹ phi phàm đã không còn những bốc đồng và kiêu ngạo bất kham như ngày trước, thêm một phần trầm tĩnh và lắng động sau những thăng trầm của cuộc sống. Hiện tại, cậu cũng không cần vũ trang mỗi khi ra phố nữa. Chiaki đã giải nghệ hơn một năm trước, bây giờ cậu đang là cố vấn phục trang cho một tập chí thời trang quốc tế lớn, danh vọng và tiền tài đương nhiên không cần phải bàn, chỉ là không còn xuất hiện trước mặt công chúng nhiều như trước đây.
Từng là một người mẫu hàng đầu châu Á, phong thái của Chiaki tự nhiên không cần phải bàn cãi, từng cái nhấc tay khoát chân đều toát ra khí chất đặc biệt của một ngôi sao được vạn người chú mục. Cậu sải chân trên đường, xung quanh có biết bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng đều hướng về phía cậu, nhưng Chiaki lại giống như không nhận ra hoặc là nói cậu đã quen cuộc sống được người người chú ý như thế rồi.
Ngàn vạn ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và lưu luyến hướng tới, bất quá đều không bằng một cái liếc nhìn bâng quơ của ai kia.
- Chiaki - san! Chúng cháu ở đây nè! - Nhìn về phía âm thanh non nớt ngọt ngào thốt lên, thấy một lớn hai nhỏ đang mỉm cười ấm áp đứng chờ, Chiaki cũng nở nụ cười tươi đi về hướng đó. Nhóc Hiroto đã sớm không chịu nổi, chạy đến ôm lấy chân anh đẹp trai liếm a liếm. Rei thật sự không nhìn nổi nữa, bước từng bước dài tiến lên hung hăng túm nhóc con lôi về.
- Cậu... cậu làm gì thế nha nha nha!!! - Hiroto lớn hơn Rei một tuổi, lại không thể chống cự lại dù chỉ một chút, bị Rei giống như một con mèo nhỏ lôi kéo đi vào trung tâm thương mại. Akihito và Chiaki đi theo phía sau hai đứa trẻ, nhìn chúng đẩy qua đẩy lại nhau bằng một ánh mắt ấm áp.
Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, tuy nhiên không khí lại không với thế mà cứng ngắt, ngược lại hai người giống như anh em ruột thịt, có những chuyện không cần phải nói ra, vậy mà ngoài ý muốn lại hoà hợp đến lạ. Chiaki và Akihito một mỹ lệ phi phàm, một thanh cao trầm tĩnh, hai thanh niên nhẹ nhàng sải bước lại gần như thu hút hết tất thảy ánh mắt của mọi người xung quanh.
Bộ phim kết thúc, bốn người đi vào một quán cà phê. Đột nhiên Akihito cảm thấy có một ánh nhìn sắc lạnh ghê tởm đầy ác ý hướng về phía sau lưng mình, cậu lạnh lùng liếc mắt một cái, kề đồng hồ trên cổ tay lên sát miệng nói gì đó.
Hai nhóc con vừa ăn bánh vừa hăng hái trò chuyện về nội dung bộ phim đầy hấp dẫn vừa qua, hai người lớn lại tâm sự với nhau một chút chuyện khó nói.
- Sao thế? Anh nhớ Ryo ngay cả một cọng tóc của em cũng không để lọt gió mà, sao hôm nay lại có thể thoải mái ra ngoài chơi với anh vậy? - Akihito khoáy khoáy trà sữa, ánh mắt pha một chút tinh nghịch và tò mò nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người đối diện.
Nghĩ đến người đàn ông ngày càng trở nên chiếm hữu độc đoán kia, Chiaki buông tách trà thở dài, - Thì còn sao nữa, em tông cửa trốn đấy.
Akihito đầu tiên là ngạc nhiên trợn tròn mắt, sau đó không chút khách khí bật cười, - Hồi đó anh bảo rồi, thằng đó thần kinh từ hồi trong bụng mẹ rồi, em nhất định phải cẩn thận! - Thấy gương mặt của cậu trai đối diện dần dần đỏ lên, Akihito che miệng ho một tiếng, sau đó nở một nụ cười từ ái như một người anh trai, - Nói chung là em cũng đừng giận nó làm gì, nó yêu em thế nào em cũng biết mà. Em lại còn xinh đẹp thành đạt như thế, được biết bao nhiêu người để ý, không phải anh nói nó không tin em, nhưng tình yêu mà, cho dù có cố gắng kiềm nén thì vẫn không thể nào nhịn được mà cảm thấy ghen tuông.
- Đương nhiên anh nghĩ nó cũng rất tự hào vì em đó. - Akihito chống cằm híp mắt.
Chiaki cúi đầu vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ mỉm cười, - Em biết mà. Nhưng mà cậu ấy ghen quá đi mất, cũng biết là tình thú khi yêu nhau, nhưng vẫn có đôi khi em cảm thấy ngột ngạt lắm. Anh biết không, không hiểu sao dạo này tối nào Chiaki cũng lục loại danh bạ điện thoại của em, lại còn gắn chip theo dõi và nghe lén vào trong quần áo của em nữa...
Akihito hớp một ngụm trà, - Thế em có nói chuyện với nó chưa? Cái chuyện gắn chip này thì quả là quá đáng thật rồi. - Nghĩ nghĩ, cậu bất giác nhớ lại gã đàn ông nhà cậu, nhưng với hoàn cảnh và địa vị của Asami thì cậu phải chấp nhận thôi, dù sao cũng là vì an toàn của cậu và con.
Chiaki thở dài, sau đó lắc đầu.
- Sao thế?
- Em... em thấy Ryo bận rộn quá, em cũng biết cậu ấy đã vì em mà hy sinh quá nhiều, thậm chí là cả gia đình mình cũng từ bỏ... em không muốn làm Ryo buồn. Hơn nữa, em nghĩ có lẽ em chịu đựng được, dù sao ai mà không có chút tật xấu.
Akihito nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm túc, - Chiaki, trong tình yêu, một khi em nghĩ đến hai chữ "chịu đựng", tức là tình cảm giữa hai em đã xuất hiện một vết rạn rồi đó. - Thấy Chiaki ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn mình, mở miệng toang nói gì đó, Akihito lại lắc đầu.
- Anh biết em định nói gì. Đồng ý là ai cũng có khuyết điểm, khi em yêu một người, em sẽ bao dung hoặc thậm chí yêu luôn cả những khuyết điểm của người ấy, nhưng việc em gồng mình "chịu đựng" lại là một chuyện khác nữa. Một người phụ nữ yêu chồng mình, tức là cô ấy cũng phải yêu luôn cả những trận đòn và những lời chửi rủa của hắn ta hay sao? Nếu vậy, đã không có điều luật phản đối bạo lực gia đình rồi.
- Anh khuyên em nên nói chuyện thẳng thắn với Ryo, thằng bé không phải một người làm chuyện gì mà không có lí do, hẳn nó có nguyên nhân khó nói nào đó thì sao? Thà giáp mặt với nhau một lần, cùng lắm thì cãi nhau một trận bùng nổ sau đó hai đứa lại càng hiểu nhau hơn, còn hơn là cứ ngấm ngầm mà chịu đựng thế này, nó không vui, em cũng chẳng sung sướng được.
- Vâng... - Chiaki nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.
- Mà nó gần đây mới vậy thôi đúng không? - Akihito hỏi.
- Dạ, mà dạo gần đây em cứ cảm thấy mấy chuyện xung quanh mình nó cứ sao sao á, lúc nào cũng cảm thấy bất an. - Chiaki nhìn thoáng qua hai đứa trẻ, thầm cảm thán làm trẻ con thật tốt, vô ưu vô lo, chẳng cần phiền não chuyện gì.
- Ai cũng phải có một giai đoạn thăng trầm biến cố trong cuộc đời. Anh từng nghe ai đó nói mỗi người sinh ra đều được Thượng Đế tặng cho một túi quà, trong đó số món quà đẹp đẽ và số món quà xấu xí là bằng nhau. Nếu trước đó em bắt phải một món quà xui xẻo, thì tiếp sau đó em chắc chắn sẽ nhận được một món quà may mắn và ngược lại. - Akihito nhún vai, - Anh cảm thấy nếu được như vậy thì thật tốt, còn đỡ hơn những người có lúc thì hên tràn bờ đê, có lúc thì lại xui đến mức ăn cháo cũng mắc nghẹn.
Hai tay Chiaki ôm má, ra vẻ hoảng hốt mà thốt lên, - Chắc dạo này ông trời thấy đường tình duyên và công danh của em viên mãn quá nên mới muốn em bốc phải một món quà xấu rồi!
Hai người đang nói chuyện rôm rả thì cửa quán cà phê bị một người thanh niên cao lớn tuấn mỹ đẩy vào, y không chút chần chừ tiến thẳng về phía Chiaki, một phát ôm lấy cậu vào lòng, trong mắt và giọng nói không thể kiềm chế nổi lo lắng và bất an, - Anh đã đi đâu vậy, sao không báo với em, còn không chịu nghe điện thoại nữa! Anh có biết từ sáng đến giờ em gọi cho anh bao nhiêu cuộc không?! Điện thoại anh cứ báo không gọi được, em còn lo anh xảy ra chuyện...
Ánh mắt sắc bén của y lướt qua Chiaki hướng về phía Akihito, - Còn anh nữa, sao khi không lại rủ Chiaki ra ngoài làm gì? Nếu anh ấy gặp chuyện bất trắc, coi chừng tôi nhai anh luôn!
Ryo vừa dứt lời liền cảm nhận được một tầm mắt sắc bén, y quay đầu lại, mới phát giác đương kim thái tử gia của thế giới ngầm châu Á đang an toạ ở một bên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cực kì không hài lòng. Ryo nuốt nuốt một ngụm nước bọt, dù sao thì hiện tại y cũng đang cần nhờ vả người đàn ông kia nha, nếu nhóc con này mà về cáo trạng thì coi như xong.
Akihito đối với thằng động kinh thời kì cuối này sớm đã không xem vào mắt, hoàn toàn coi mấy lời xấc xược của y như tiếng vàng oanh của mấy bà hàng cá ngoài chợ, lúc này cậu chỉ tủm tỉm cười, chống cằm nhìn bộ dạng cứng ngắt của Ryo. Cậu mới không kể công là mình vừa đưa ra lời khuyên giúp y giữ vững hạnh phúc gia đình đâu, làm người tốt, lại còn là người tốt thầm lặng quả nhiên không dễ chút nào!
Chiaki nghe thấy Ryo nói chuyện với Akihito như vậy thì cũng không hài lòng, đối với cả hai người họ, Akihito đều giống như một người anh lớn đáng kính, cho dù là Ryo có sốt ruột đi chẳng nữa cũng không được phép nói xằng với cậu kiểu đấy! Chiaki vì thế nhíu mày nhéo lấy hông người đàn ông đang ôm lấy mình một cái làm y trợn trắng mắt đau đớn, bản thân lại nở một nụ cười nịnh nọt với Akihito, - Anh đừng để ý nha, tên này miệng tiện chuyện ai cũng biết rồi. Em xin lỗi anh.
Akihito ngược lại không để ý, cậu nhìn Ryo, cười như không cười trêu, - Anh có ăn thịt vợ mày đâu mà mày làm quá. Coi chừng mai mốt nhìn mày chướng mắt cái anh hốt thật đấy.
Ryo nghe thấy câu này thì giống hệt như một đứa nhỏ nổi đóa lên, - Anh mà làm càn, tôi gọi cho chồng anh đến thu phục anh!
- Chiaki, - Akihito hất cằm, - Em thu phục nó đi kìa!
Nhìn hai người giống như hai đứa trẻ cãi qua cãi lại, Chiaki cũng chẳng biết nên bênh ai, quyết định giả điên ngồi xuống bên cạnh Hiroto nhìn hai nhóc con ăn bánh.
Trong khi Chiaki không chú ý, Akihito nhìn thấy Ryo không hiểu vì sao mà cứ sắc bén liếc qua liếc lại xung quanh, dường như đang muốn tìm kiếm gì đó, cậu muốn hỏi lại thôi.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Chiaki quay sang nhìn Akihito, - Ey, Willy đi đâu mất rồi nhỉ? Dạo này anh có gặp anh ấy không, hôm trước em có mấy tấm vé đi triển lãm tranh ở Paris miễn phí muốn cho anh ấy lại liên lạc không được.
- Anh nghe nói hôm trước ổng paylack ở đâu với mấy cô người mẫu bị Diol bắt gian tại trận, đang nằm liệt ở nhà rồi, di động cũng bị tịch thu luôn. - Nghĩ nghĩ, Akihito bật cười, - Hồi đó anh cứ nghĩ anh ấy sẽ cưới vợ, sau đó bị vợ quản nghiêm, ai ngờ ổng rước được một ông da màu về, cũng chả tránh nổi cái vận bị quản nghiêm. Nhớ có mấy bữa ổng quên mang khăn choàng cổ đi ăn với anh, mấy cái dấu đó... chặc chặc.
Hiện tại William đã cởi mở và vui vẻ hơn trước rất nhiều, cuộc sống của anh dường như đã bước sang trang mới từ khi có Diol bên cạnh. Trước kia, ngoại trừ Akihito, William cho rằng không có bất cứ ai có thể xứng đáng với những tấm ảnh kiệt tác của anh, nhưng giờ đây, anh lại bắt đầu đi tìm kiếm vẻ đẹp ở con người, cho dù đó là bất kì ai, không phân biệt tầng lớp cao sang quyền quý hay lao động phổ thông. Còn Diol, y đương nhiên là khắp nơi bồi bên cạnh William rồi, y còn sợ mình chỉ cần tách khỏi William một giây thôi thì anh sẽ mê việc đến mức quên thân luôn, hoặc là có thể bị một kẻ không có mắt nào đó ngắm nghía chẳng hạn.
Chiaki nhìn qua nhìn lại sau đó ghé lại gần Akihito, điệu bộ cẩn thận từng chút một hỏi, - Em nghe đồn hồi trước anh Willy theo đuổi anh đúng không?
Akihito cười, - Ai biết ổng đâu?
- Đuổi mà, đuổi từ Mĩ sang Nhật luôn còn muốn gì nữa? Lần đó Asami thiếu điều muốn kéo xe tăng bọc thép đi cán William luôn mà. - Ryo nhướn mày. Nét cười trên mặt Akihito không hề đổi, trong mắt lại dần dần ngưng tụ sương lạnh đầy uy hiếp, - Dạo này không ai cho mày ăn đòn nên mày ngứa mông đúng không? - Cậu xoay xoay chiếc điện thoại thông minh trong tay, - Mày có tin chỉ cần một cú điện thoại thì Diol sẽ tới lột da mày làm thảm luôn không?
- Tôi tưởng anh ta sẽ lột da anh trước chứ? - Ryo không hề sợ.
- Nhưng thằng miệng tiện là mày. - Akihito cười từ thiện.
Chiaki một bên hắc tuyến, lại cãi nhau rồi.
Lúc Chiaki và Ryo về tới căn hộ của họ, còn chưa kịp đợi cậu tháo khăn choàng cổ treo lên giá đã bị người đàn ông cao lớn bên cạnh nhấn vào tường mạnh mẽ hôn xuống. Chiaki bị hoảng hốt hết mấy giây, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của cậu, Ryo càng nóng máu, hôn càng hung bạo.
Chiaki không thở nổi, đưa tay lên ngực Ryo đẩy đẩy muốn y thả mình ra, nhưng ngược lại, vòng tay trên eo càng trở nên chặt chẽ. Xương cốt trong người cậu dường như đang vang lên tiếng răng rắc kháng nghị, mạch máu toàn thân bị người đối diện hung hăng chèn ép đến dường như muốn bùng nổ.
- Ry... o, anh... anh nghẹt thở. - Chiaki khó khăn nói được một câu đứt quãng. Ryo nghe thấy thì nới lỏng, nhưng nhất định không buông tay.
Giọng y khàn khàn bên gáy cậu, - Anh còn chưa trả lời em, sao anh đi mà không chịu báo em một tiếng? Còn không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn? - Y cười lạnh, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại không giấu nổi được sự run rẫy, - Muốn làm phản có phải không?
Chiaki đỏ mặt, lắc đầu, - Không có.
Ryo hoàn toàn bị bộ dạng cẩn cẩn thận thận này của cậu làm cho tâm mềm nhũn, bất quá y rất nhanh cứng rắn lại. Rõ ràng là đang muốn giả bộ để làm cho y thả lỏng đây mà, trước mặt thì ngoan ngoãn vâng lời mềm manh hết sức, đợi mình vừa ra khỏi nhà liền tắt điện thoại trốn đi chơi, không ngoan chút nào!
- Còn dám nói không có! - Ryo giả vờ hung dữ mềm nhẹ đánh cái mông nhỏ của người trong lòng một cái. Chiaki như một đứa trẻ cười rộ lên, cậu choàng tay lên cổ Ryo, kéo y về phía mình, lấy lòng hôn lên. Tiếng nước chụt chụt làm người ta đỏ mặt vang lên trong không gian nhỏ ấm cúng của hai người.
Nửa đêm, sau khi trải qua một hồi kịch liệt, Chiaki nằm úp sấp trên khuôn ngực rộng lớn của người yêu, âm thầm cảm thán sự kì diệu của tạo hoá. Rõ ràng gần năm năm trước y chẳng qua chỉ cao hơn mình một chút mà thôi, vóc dáng dong dỏng cao thon dài mỹ lệ chẳng có vẻ gì tương đồng với người đàn ông cơ bụng tám múi anh tuấn điển trai này cả.
Nhớ lại cuộc tâm sự với Akihito vào buổi chiều, Chiaki nhấp nhấp môi.
- Ryo, em ngủ chưa?
Bàn tay to để trên đầu cậu nhẹ nhàng gảy gảy mấy cái, - Ngủ rồi.
Chiaki giận dỗi cắn lên ngực y một cái. Ryo lười biếng mở mắt ra, bên trong đôi ngươi xanh lơ ẩn giấu một tia dục vọng thâm trầm khó nén, y nở một nụ cười lưu manh, bàn tay cũng dời từ đầu xuống dưới xương cụt của người trên thân, - Nghịch ngợm gì đấy? Coi bộ anh còn khỏe chán ha, hay mình tiếp tục chuyện ban nãy đi? - Nói rồi, y định lật thân đè cậu xuống.
Chiaki hoảng hồn nhéo y một cái, gằn giọng, - Đàng hoàng một chút, anh muốn nói chính sự! - Ánh mắt uy hiếp vô cùng rõ ràng, - Còn dám giở trò, ngày mai em liền ra thư phòng ngủ.
Ryo:.... - Phản rồi! Thật sự phản rồi!
Chiaki ngồi dậy bên người Ryo, nghiêm túc hỏi, - Dạo này em có chuyện gì giấu anh sao? Đột nhiên em lại làm mấy chuyện kì lạ quá: lúc thì canh anh rời đi lấy điện thoại của anh xem tin nhắn, lúc thì gắn chip lên quần áo của anh nữa,... Anh cảm thấy mấy chuyện đó, - Chiaki mím môi, một hồi mới nói, - Làm anh cảm thấy em không tin tưởng anh. Anh rất khó chịu, cũng rất buồn. Lẽ nào anh không đủ tốt, không đủ làm em tin tưởng anh hay sao? - Cậu nói xong thì ngước thẳng lên nhìn Ryo, khoé mắt đỏ hoe, giống như chỉ cần Ryo gật đầu một cái thì cậu liền khóc nấc lên cho y xem.
Ryo nhìn thấy cậu như thế thì nào chịu được, vội vàng ôm Chiaki vào lòng vuốt ve dỗ dành. - Anh... anh sao lại khóc rồi? Có chuyện gì mà phải khóc chứ...! Được được, là em không tốt, là em chọc anh đau lòng... anh đừng khóc nữa mà, em năn nỉ anh đấy, em xin lỗi anh có được không? Anh đừng khóc, là em đáng ghét... - Hồi trước y đúng kiểu chúng tinh phủng nguyệt, nào có hạ mình đi dỗ ai bao giờ, bây giờ thì hay rồi, vợ khóc cũng chẳng biết nên hống làm sao cho đúng cách! Ai đó làm ơn đến cứu với!
- Anh không có khóc... - Chiaki nghẹn giọng nói.
- Ừ ừ anh không có khóc. Haiz~ - Y thấy vợ chịu nín thì nói Tây không dám đi Đông, sau đó lại không kiềm được thở dài một hơi. Chiaki nghe thấy thì ngẩn đầu lên, dùng cặp mắt đỏ hoe như thỏ con nhìn chăm chú y làm Ryo cảm thấy bản thân chả còn chỗ nào trốn. Y vốn không định nói chuyện này với Chiaki, sợ doạ đến cậu, còn làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, nhưng y cũng không muốn Chiaki sợ hãi hay hiểu lầm mình.
Ryo buông người trong lòng ra, mở tủ lấy điện thoại dùng cho công việc của mình, mở lên mấy tin nhắn cho cậu xem. Chiaki mới nhìn mấy dòng đầu, sóng lưng liền lạnh toát! Sao lại có thể hạ thành văn những lời lẽ cay độc đáng sợ như vậy, đây rốt cuộc là ai!?
- Từ sau khi chúng ta chính thức come out với ngoại giới mấy tháng trước, em liền bắt đầu nhận được những tin nhắn kiểu này. - Thấy Chiaki vừa hoang mang vừa lo lắng nhìn mình, Ryo lạnh lùng nói, - Tuy rằng mỗi lần số điện thoại đều khác nhau, hơn nữa lại còn là số rác, nhưng em vẫn nhận ra đây chỉ là từ một người gửi tới mà thôi. Ban đầu thì em cũng chẳng để tâm lắm, dù sao thì chúng ta cũng từng ở trong giới, có không ít antifan cũng fan cuồng, nhưng dần dà em lại cảm thấy không thể để yên như vậy nữa.
- Em đã cho người điều tra, nhưng vẫn chưa có tin tức gì đáng kể. - Nói đoạn, y quay sang kéo Chiaki vào lòng, - Em rất lo cho anh, anh vẫn còn day dưa trong showbiz, vòng lẩn quẩn kia không cách nào nói rõ được, quan hệ cũng nhiều, em sợ anh vô tình kết giao với những kẻ không sạch sẽ, nếu xui rủi nhất dính phải kẻ điên này, còn làm tổn thương anh thì phải làm sao?
- Em xin lỗi, đáng ra em nên nói cho anh, mà không phải tự mình hành động thế này. Em cũng muốn cảnh báo anh, nhưng lại sợ anh khi đi quan hệ với mọi người thì lại lúng túng, dù sao chúng ta cũng chưa biết tên kia là ai. - Ryo lại không nén nổi tiếng thở dài, ôm lấy thế giới của mình trong ngực. Y ngắm nhìn ngưỡng vọng người này không biết bao nhiêu năm, trăm cay nghìn đắng đánh đổi hết tất cả mới đổi được cậu về, y có thể đánh mất mọi thứ, duy độc người trong lòng này.
Chiaki xót xa siết chặt lấy thắt lưng săn chắc của người đàn ông mình yêu nhất này, trong khi mình lo lắng giận dỗi y, nghĩ y vô cơ gây sự, không tin tưởng mình, y lại phải một mình chịu đựng tất cả, còn thay mình suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ thế, Chiaki lại chỉ muốn khóc nấc lên.
- Em không có sai, anh mới sai. Anh không rõ mọi chuyện lại trách lầm em. - Chiaki dụi dụi đầu vào lồng ngực trần trụi, yếu ớt mang theo giọng mũi lẩm bẩm, - Anh nên làm gì thì mới có thể bù hết lỗi lầm này đây? Em nói đi, chuyện gì anh làm được thì nhất định sẽ làm. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh có được không?
Ryo nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Bên đạo đức bảo y mau mau dỗ dành Chiaki, nói với cậu rằng cậu vốn đâu biết gì, y lại còn cố tình giấu diếm, cậu không có lỗi, không cần chuộc lỗi gì cả. Bên lươn lẹo lại bảo y mau mau tranh thủ cơ hội nghìn năm có một này, dù sao bữa giờ mình căng thẳng canh chừng anh ấy cũng đâu có sung sướng gì đâu, nhanh bảo anh ấy mỗi tối cho mình làm thêm vài lần...
Cuối cùng, câu chuyện nhỏ của nhà Ryo - Chiaki bị đặt dấu chấm hết bằng hiệp định bất bình đẳng mà tiểu thỏ con phải uất ức kí kết cho sói xám đuôi to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro