Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chỉ có thể nói tự làm tự chịu (P1).



Ashlie nhìn người đàn ông mái tóc vàng kim đang tựa người vào khung cửa, ánh mắt khép hờ mang lại cảm giác vừa lười biếng vừa cao cao tại thượng như thánh thần lia mắt xuống nhân gian, không thể không thốt nên sao trên đời này lại có người đẹp đến không còn lời nào để miêu tả như thế? Nếu không phải gu của cô hoàn toàn trái ngược với loại hình như anh, cô ta cũng không ngại có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi mà vẫn đủ kích tình.

William thấy cô nàng tóc xoăn cứ đứng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh đối với cô nở một nụ cười thâm sắc, không hề tỏ ra một chút không kiên nhẫn nào, dù sao từ nhỏ đến lớn anh cũng đã quen cảm giác bị người chú ý như thế rồi.

William nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống, - Cô đến rồi.

Ashlie say mê dung mạo của William là thật, nhưng cô ta vẫn chưa quên người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng tao nhã sang quý này đã không hề do dự chút nào mà cầm lấy một bát súp úp thẳng xuống đầu mình cách đây không lâu. Trong lòng cô ta nói không oán hận chút nào là giả, nhưng đồng thời cô nàng cũng rất tò mò nguyên nhân anh lại hẹn riêng mình ra đây.

Ashlie kiêu ngạo hất cằm, bàn tay thon thả với nước da đậm đà như có như không vuốt ve mái tóc xoăn quyến rũ của mình, - Anh hẹn tôi có chuyện gì? Nói nhanh một chút, tôi còn phải chóng trở về để tham dự một bữa tiệc nữa!

William không vội mà cười, - Thì cô cứ ngồi xuống đã. Quý cô à, tôi tin điều tôi muốn nói sẽ không khiến cô cảm thấy buổi hẹn này làm chậm trễ thời gian của cô đâu.

Lúc này Ashlie mới đỏng đảnh kéo ghế ngồi xuống. Người phục vụ của tiệm cà phê nhanh chóng đem thực đơn đến, cô ta chăm chú nhìn một hồi, chọn một li capuchino.

- Ashlie đúng không? - William đan hai tay trên bàn, ánh mắt sâu lắng nhẹ nhàng như biển cả. Người con gái đối diện bị anh nhìn chăm chú, cô những tưởng mình đã bị những đợt sóng miên man không dứt trong đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ ấy nhấn chìm. Ngay cả một Ashlie cao thủ tình trường cũng không nhịn được cảm giác mình đã trở thành tất cả của người đàn ông trước mặt chỉ với một cái nhìn trông có vẻ "thâm tình" của anh.

Làn da ngâm của cô thoáng hiện lên một vệt đỏ yêu kiều, cô lia mắt đi nơi khác, sẵng giọng để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, - Đúng vậy. Anh có chuyện gì thì mau nói đi, đừng bày ra dáng vẻ giả tạo đó nữa!

Giả tạo à? William hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người nói anh giả tạo. Thực ra William cũng không biết bản thân mình có giả tạo hay không, anh chỉ biết rằng khuôn mặt mẹ cha cho mình này thật sự là một lợi thế không tồi, ít nhất nó đã giúp anh đi lại trong giới nghệ thuật rất thong dong, trong giới kinh thương lại càng thuận buồm xuôi gió. Dù sao thì năm đó Jenny đồng ý với kế hoạch của William không phải chỉ bởi vì nhận ra được năng lực trời phú của anh.

Với nhận xét của Ashlie, anh chỉ bật cười.

- Tôi đây là có chuyện muốn nhờ vả cô, chẳng lẽ cô muốn tôi sưng sỉa với cô cô mới hài lòng à? - Muốn hợp tác với người khác, trước hết phải thể hiện được thành ý của bản thân đã.

- Nhờ vả? Tôi? - Ashlie cực kì ngạc nhiên, đôi mắt to tròn trợn trừng nhìn William đang thong thật khuấy tách trà sữa. Ngạc nhiên qua đi, tiếp đến chính là phẫn nộ cùng khinh thường, - Anh quên cũng nhanh thật đấy, mới hôm trước còn ụp thẳng một bát súp lên đầu tôi, bây giờ lại đến đây mặt dày xin giúp đỡ, có phải cũng quá không biết điều rồi không?!

- Bình tĩnh một chút. - William chờ Ashlie phát tiết xong rồi mới từ từ đáp, - Điều tôi muốn nhờ cô, cô nghe rồi chưa chắc đã muốn từ chối.

Ánh mắt Ashlie như nhìn một kẻ quái đản mà nhìn người đàn ông trước mặt. Bất kể cô ta có thể hiện phản cảm như thế nào, lạnh lùng như thế nào, dường như cũng chẳng hề gì đến anh. Anh ta giống như một thiên sứ cao quý... lại giống như một con quỷ dữ nắm giữ thấu triệt nội tâm cùng ham muốn con người, anh ta tràn đầy tự tin rằng kẻ mà anh ta muốn hợp tác sẽ không bao giờ có thể chống chọi lại sự hấp dẫn của lợi ích mà anh đưa ra.

Một kẻ như thế, nhìn như trong sạch thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, nhưng thật ra lại chính là sự tồn tại nguy hiểm nhất, đen tối nhất, bởi anh ta đạt được mục đích của mình chính là dựa trên việc nắm giữ và điều khiển dục vọng của người khác.

Lúc này đây, đôi ngươi xanh lam hướng về phía Ashlie cực kì trong trẻo thanh thuần, tựa như suối nước mùa thu, không vướng một hạt bụi, nhưng chính vì bị đôi mắt như trông nhìn mà cô nàng có cảm giác giống như nội tâm của mình bị anh hung hăng bóc trần, lột sạch.

Ashlie cắn môi, - Anh muốn gì?

William cũng không làm khó người, trực tiếp nói thẳng, - Tôi muốn cô lên giường với Diol, chính là người đàn ông mà cô vẫn luôn khao khát ấy. - Anh nhún vai, - Đương nhiên, nếu cô không chịu, phiền cô giúp tôi kiếm về một vài người phụ nữ nóng bỏng xinh đẹp, tốt nhất là sức bền chút, dù sao tên kia lúc động dục so với thú cũng không khác mấy. Nếu cô hoàn thành tốt, tôi sẽ để lại cho cô một món quà vật chất xa xỉ, cam đoan làm cô nửa đời sau sung túc.

Thấy Ashlie nghi ngờ nhìn mình, William cười nghiêng đầu, - Sao vậy?

- Anh và hắn... hai người không phải người yêu sao? - Ashlie ngập ngừng, những ngày qua mặc dù chỉ vô tình chạm mặt họ có hai lần, nhưng cô nàng vẫn tinh tế nhận ra được thâm tình dạt dào nơi đáy mắt và những hành động cưng chiều bảo hộ của Diol dành cho William. Điều đó làm cô, hay tất cả mọi người khác, đều nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau, nhưng dường như sự thật lại không ngọt ngào như vậy.

Quả nhiên, William nghe xong thì cười nghiêng cười ngửa, cười đến mức khoé mắt rướm lệ. Ashlie không hiểu, chuyện này có gì đáng buồn cười. Nhưng ngay sau khi nụ cười ấy kết thúc, người đàn ông trước mắt ngẩn đầu lên, cho cô ta thấy một bộ mặt khác của bản thân: lạnh lùng đến thấu xương, tàn nhẫn đến cực điểm.

- Sự theo đuổi của hắn ta mà nói, đối với tôi thật sự là một mối sỉ nhục. - Đôi môi gợi cảm của anh dịu dàng thỏ thẻ phun ra từng chữ từng chữ như gai nhìn đâm vào tâm can người khác, - Một gã đàn ông vì lợi ích mà ai cũng có thể lên giường cùng, tôi thật sự không nuốt trôi nổi sự đeo đuổi của một tên cặn bã như thế. Đặc biệt là khi sự đeo đuổi này còn có khả năng đem đến nguy hiểm của cuộc sống bình yên hoàn mỹ của tôi.

William nhấc mi, - Cô hiểu chứ?

- Vậy chuyện tôi kiếm người lên giường với anh ta thì có lợi ích gì cho anh?

- Có chứ. - William cười, - Cô biết không, tên đó dính tôi so với kéo dính chó còn muốn chắc hơn, dường như bất kể tôi muốn đi đâu làm gì, anh ta đều sớm hơn một bước đứng ở đầu kia chờ tôi, hoặc là đeo đẽo theo sau lưng tôi, làm tôi muốn trốn cũng trốn không được. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, cô giúp tôi kiếm vài cô về, tôi tặng cho hắn ta một liều hạng nặng, cho hắn một đêm mây mưa nóng bỏng hạnh phúc, còn tôi thì thong thả vui sướng lên đường, đây quả nhiên là một giải pháp tốt đẹp, sao trước đây tôi không nghĩ ra nhỉ? - William hài hước gõ nhẹ trán mình một cái.

Ashlie nhớ đến cái cách mà Diol nhìn người đàn ông đang vui vẻ tính kế y này, trong lòng vô thức đối với y nảy sinh một tia đồng tình, - Anh đối xử với người theo đuổi mình như thế sao? Anh không quan tâm đến sáng hôm sau Diol tỉnh dậy, tâm tình sẽ là như thế nào sao?

William nghe cô chất vấn như vậy thì không trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ quán trà, có một chút không quan tâm lại có một chút u buồn mà đáp, - Tôi đã từ chối anh ta rất nhiều lần rồi. Cô biết không? - William quay lại nhìn thẳng vào cô gái, - Anh ta từng lên giường với vợ tôi.

Trong đôi mắt nhuộm màu kinh ngạc của Ashlie, anh thản nhiên ném thêm một quả bom nữa, - À, không chỉ là vợ tôi, tất cả những sinh vật giới tính nữ trong nhà hầu như đều có ít nhất một lần cũng anh ta mây mưa. Tôi đã bắt gặp vài lần, mà nói không chừng, ngay cả nam hầu cũng từng có rồi cũng nên...

William chưa từng nếm trải mùi vị ân ái, bởi vậy cho nên mặc dù đối với bạn đời mình không yêu cầu quá cao chuyện trinh tiết, nhưng chí ít cũng không nên là một kẻ bừa bãi như thế. Anh đột nhiên cảm thấy không đáng.

...

Khi William đi từ quán trà trở về, Diol đã đi kiếm xung quanh làng được hai vòng. Nếu không phải xác nhận hành lí của anh vẫn còn trong phòng, hơn nữa chứng minh thư còn gửi ở quầy thu ngân nhà khách thì y nhất định cũng phải lên thị trấn tìm một phen.

Nhìn Diol một đầu nhễ nhại mồ hôi, William đột nhiên có cảm giác muốn cười.

- Anh đã đi đâu vậy, mới sáng sớm mà đã biến mất... - Diol dí theo sau William về tới phòng anh. Ngửi thấy trên người William thoang thoảng mùi hương cà phê nhàn nhạt, Diol tự ngẫm lại những quán trà mà mình đã đi qua, sao lại không có nơi nào tìm thấy anh.

William không trả lời, anh đột nhiên quay lại ghé vào người Diol, chóp mũi cơ hồ chạm đến cằm y, tinh nghịch cười một tiếng, sau đó còn không đợi Diol hoàn thần, đã nhanh chóng vào phòng sau đó đóng cửa lại.

Diol không biết y đã quay về phòng bằng cách nào. Đợi y từ trong sung sướng cùng kinh ngạc bay ra, đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó. Diol muốn sang gõ cửa phòng William, hỏi cho rõ hành động vừa rồi của anh như vậy nghĩa là sao, nhưng lại sợ hỏi rồi sẽ nhận được một đáp án làm mình không thể kiềm chế nổi tổn thương anh, lại không muốn anh ngây ngô trả lời rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

William ngồi trong phòng vuốt ve chiếc điện thoại trong tay. Anh thừa biết lúc này người đàn ông ở cách anh một bức tường đang đứng ngồi không yên. Anh cũng không vội vã. Diol sống trong một đại thế gia như De Marles không phải ngày một ngày hai, chút thủ đoạn xem như cũng rành rọt, anh muốn chậm rãi một chút, chậm rãi một chút mà khiến y không thể không rớt xuống cái bẫy mà mình dày công chuẩn bị. Dù sao cũng đã chịu đựng mấy tháng, thêm vài ngày chắc cũng không thấm vào đâu.

'Anh đối xử với người theo đuổi mình như thế sao? Anh không quan tâm đến sáng hôm sau Diol tỉnh dậy, tâm tình sẽ là như thế nào sao?'

Hai hàng lông mi mềm mại tinh xảo khẽ rũ xuống, William từ từ, chậm rãi chạm bàn tay lên vị trí trái tim mình. Nói chi người ngoài trách anh, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Mặc dù anh đối với Jenny không hề có một chút tình cảm nào, càng không quan tâm cô ta lên giường với ai, dù sao trước đó là chính William đã lợi dụng chuyện tình lén lút của cô và Diol để tiến hành kế hoạch giành lại Akihito của mình, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn dùng cái cớ rách nát đó để bêu rếu người đàn ông kia.

Trên đời này, mấy ai vô tội chứ?

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Thứ anh cần duy nhất lúc này chính là một cuộc sống tự do tự tại không người quấy rầy, còn trái tim anh, vốn đã bị một người cướp đi từ lâu lắm rồi. William cũng không biết đời này nó có chịu quay về với mình lần nào nữa không. Hẳn là có, nhưng không phải lúc này.

Nếu có thể, William thật lòng muốn xin lỗi Diol. Anh không thể đáp lại tình cảm của y, càng không thể trong lòng đang có người khác mà lại cứ để y mờ mịt theo sau mình đến ngày tháng năm nào không rõ. Đối với Diol, dù là quay trở về bên cạnh Jenny sống cuộc đời của một phú ông, hay tự do như một lãng tử sau đó cùng với một người phụ nữ nào đó kết hôn sinh con, vui vẻ cuộc sống điền viên cũng là tốt hơn đi theo một kẻ không biết chốn về như anh.

Thứ y muốn anh không có cách cho, thứ y muốn cho anh cũng không cách nào nhận, chi bằng tách ra ở đây, từ nay về sau cũng không cần gặp lại.

Sáng hôm sau, William khó được không trốn tránh Diol mà ngoan ngoãn ngồi ở phòng ăn dùng bữa. Bà chủ khách sạn nhìn thấy anh cũng rất bất ngờ, nếu không phải trình độ bếp núc của bác được tất cả mọi người trong thị trấn thừa nhận thì bà nhất định sẽ nghi ngờ có khi nào đồ ăn mình làm ra thật sự tệ lắm phải không? Sao đứa nhỏ kia bữa nào cũng muốn trốn?

- Cuối cùng cũng được thiết đãi cậu một bữa tử tế rồi. - Thân hình mập mạp của bà chủ đung đưa đến gần William, trong tay bà là một cái mâm bằng gỗ trưng hai dĩa điểm tâm thực tinh xảo bắt mắt, tỏa ra mùi hương thơm ngát cực kì hấp dẫn.

Người đàn ông chạm mắt với Ashlie vừa xuống tới một cái, sau đó thản nhiên cười, - Cảm ơn bà. Khung cảnh buổi sớm ở vùng đất này quả thật là quá mức lộng lẫy, điều đó làm đôi chân của tôi không cách nào chịu nổi việc phải ở yên một chỗ khi bình minh đến.

Bà chủ thở dài, - Haiz, đi theo cậu còn có người bạn điển trai kia, cậu chân trước đi, người kia chân sau cũng chạy theo. Tôi nói này chàng trai, nếu hai người có giận dỗi nhau cái gì thì nhanh chóng làm hoà đi, đừng ép buộc nhau như vậy nữa.

Khoé môi William giật nhẹ một cái, không đáp.

Anh ghim một miếng bánh sandwich, chấm phô mai nấu loãng rồi đưa lên miệng, mùi hương béo ngậy ngọt ngào nháy mắt lan tràn khắp khoang miệng. Lúc này, chiếc ghế đối diện bị người kéo ra, William không ngẩn đầu, anh biết thừa đó là ai.

Diol đối với việc anh không trốn tránh mình nữa dường như rất vui sướng, khoé miệng muốn kéo xuống nhưng lại kéo thế nào cũng không được. Bà chủ nhanh chóng đem một phần ăn sáng tương tự như William đến cho người đàn ông, lại tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.

- Sáng nay anh không ra ngoài sao? - Cảm thấy câu hỏi này của mình có chút vô nghĩa, Diol lại hỏi câu khác, - Ăn xong anh có dự định gì không?

William đầu không nâng, cũng không đáp. Diol vẫn một mực đợi chờ câu trả lời của anh, đồ ăn trên bàn cũng mặc kệ không đụng vào. Bà chủ thấy chú chó to này thật sự rất đáng thương, liền hào sảng thay người đàn ông trả lời, - Chốc nữa thị trấn bên kia có tổ chức lễ hội tế thần Tình yêu Venus đấy, một năm mới có một lần, rất náo nhiệt, các cô các cậu có thể đi xem thử. - Bà hất hất cằm, - Nghe nói ai chưa có người yêu đi rồi sẽ có người yêu, nếu đang cùng người yêu cãi nhau thì nhất định sẽ có thể làm lành.

Một cô gái trẻ bàn bên phấn khởi, - Thật là sẽ có người yêu sao ạ? Có phải cầu người yêu như thế nào liền được người yêu như thế ấy không? - Nói đoạn, cô nàng như có như không ném một cái nhìn ao ước về phía hai người đàn ông quá mực tuấn mỹ cách đó không xa.

- Haiz, từ trước đến giờ cũng không nghe nói Naomi thích dạng đàn ông gì? Nói nghe chơi, anh đây nhất định sẽ giúp em kiếm được bạn đời như ý! - Một thanh niên trong nhóm ngả ngớn cười. Cô gái gọi là Naomi kia nghe xong liền xù lông phản bác, - Ai cũng được! Trừ tên cặn bã như anh!

Mặt thanh niên kia nháy mắt như ăn phải phân, đen sầm lại.

- Tôi hiếm lạ cô lắm sao?! Loại thấy đàn ông hàng to hai mắt liền sáng như đèn pha, tôi đây quơ một cái liền hốt được một đống.

Động tĩnh lớn như vậy, William không muốn chú ý cũng phải ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, anh lại một lần nữa chạm mắt với Ashlie. Cô ta hơi nháy mắt với anh, lại liếc về phía Naomi một cái, ý hỏi anh có vừa ý cô gái này không. Anh nhìn nhìn, thấy dáng vẻ Naomi thon thả quyến rũ lại không kém phần trẻ trung hăng hái, khoé môi khẽ cong lên một chút. Chút cảm xúc này hoàn toàn lọt thỏm vào trong tầm quan sát như dã thú của Diol.

Cái nĩa trong tay y vô thức bị bẻ gãy.

Dùng xong bữa sáng, William định trở về phòng mình để lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần đặt bẫy này. Không phải anh không bị lời kể về lễ hội tế thần kia của bà chủ thu hút, nhưng anh nghĩ lễ tế thần thì lễ tế thần, nếu không cẩn thận chuẩn bị cho chuyến giải thoát ngàn năm có một này, không khéo anh lại phải tự tế mình cho gã đàn ông da màu đáng chết kia. Nghĩ như thế, William cũng phần nào xoa dịu được sự tiếc nuối vì không thể đi chơi lễ của mình.

Nhưng đáng tiếc, có người lại không hề muốn để anh toại nguyện.

William nhìn cái tay đáng ghét không ngừng kéo mình ra ngoài kia, trong thanh âm tao nhã khó nén một chút nghiến răng nghiến lợi, - Diol, anh làm cái trò gì đó? Mau thả tôi ra!

Diol mọi ngày chỉ cần William tỏ ra không kiên nhẫn liền sẽ... ừ thì y vẫn sẽ làm điều mình cảm thấy là đúng. Dù sao thì với cái sự trốn tránh muôn thuở của người đàn ông kia, nếu y cứ răm rắp nghe lời anh thì không biết đến bao giờ tình cảm của mình mới tu thành chánh quả. Và đương nhiên, hôm nay Diol vẫn là Diol của mọi ngày. Bất chấp William từ giận dữ đến sưng sỉa rồi quay về dịu dàng dụ dỗ, y vẫn không hề nới lòng bàn tay đang kéo anh một chút nào.

- Ngày nào anh cũng vì trốn tránh tôi mà đi lang thang không mục đích, hôm nay thì ngược lại ha? Nhưng cũng không khác nhau lắm, dù sao thì anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi. - Diol bâng quơ nói, nhưng ai tinh tế đều sẽ nghe ra được trong từng lời từng chữ của y đều mang theo oán hận cùng ủy khuất.

Đôi mắt William hơi mở to, sau đó, anh ngưng giãy dụa, ngoan ngoãn đi theo Diol. Khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu, đây coi như là sự khoan hồng trước khi xử trí con mồi của người thợ săn đi. Đi theo y chơi một chút... chắc cũng không sao.

Diol thấy anh ưng thuận theo mình thì cũng không tiếp tục tư thế kéo anh nữa. Y chậm chậm lại, sóng vai với anh, bàn tay to dịu dàng nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau đi về phía trước, thân mật như thể họ thật sự là tình nhân của nhau. Quãng đường từ làng nhỏ đi đến thị trấn bên kia mất khoảng hai giờ đồng hồ đi bộ, hai người cứ thong thả như vậy. Hai bên đường là những hàng ngô không thấy cuối, Diol có cảm giác như mình và người bên cạnh có thể sóng vai với nhau đến thiên trường địa cửu. Cảm xúc thỏa mãn nháy mắt ngập tràn tâm hồn y.

Đột nhiên nhớ đến lúc sáng William và ả đàn bà lẳng lơ kia trao đổi ánh mắt lúc sáng, trực giác của Diol dâng lên một trận bất an, nhưng y cho rằng đấy không phải là y lo lắng cho sự an toàn của mình, mà là lo sợ William sẽ bị người khác cướp đi.

Phải biết khi hay tin thằng nhóc người Nhật mà William vẫn luôn khao khát tương tư đã thuộc về người đàn ông khác, hơn nữa tên đó còn không hề dễ đối phó chút nào, trong lòng Diol đã dâng lên một loại cảm xúc không khác nào một kẻ hành khất giữa sa mạc vô tình tìm thấy ốc đảo. Lần đó khi nhìn thấy những thân tín của William đều lũ lượt chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản, lại từ miệng Jenny biết được mục đích của chuyến đi này, trong đầu Diol chỉ nghe thấy một tiếng "ong!" mãnh liệt, sau đó, trạng thái trống rỗng bao trùm lấy y, cắn nuốt lí trí y, buộc y không còn lựa chọn nào khác đó chính là lén lút đi theo sau lưng đoàn quân của William.

Diol khi ấy đã thề với lòng mình, cho dù có phải bỏ mạng nơi tha hương, y cũng không cho phép anh thuộc về bất kì ai khác trừ mình.

Tâm tư William rất kín đáo, nơi trú ẩn của anh Diol có lang thang tìm kiếm suốt mấy tháng cũng không hề tìm thấy một chút xíu tin tức gì. Vì thế nên y đánh bạo để người của Asami bắt được mình, nếu để người đàn ông châu Á kia biết được thân thế của mình, Diol tin rằng hắn sẽ không từ cơ hội bàn điều kiện với Jenny, đương nhiên, nếu Jenny can thiệp vào chuyện này, khả năng William đại cáo thành công sẽ giảm đi một ít.

Dù chỉ là "một ít" thôi, Diol dù bị tra tấn đau đớn liên tục không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liền cũng thấy đáng giá. Asami khi ấy đem tâm tình gần như là trút giận để hành hạ y, mặc dù hắn biết người này không có dính líu mảy may đến chuyện người yêu bị bắt cóc, nhưng Akihito biến mất gần như đã khơi dậy hết tất cả sự tàn bạo đè nén của hắn, làm hắn không cách nào khống chế được hành vi của mình.

Vì thế khi hai phe chạm mặt nhau, Diol đã gần như không còn hình người. Nếu không phải y da dày thịt béo, sợ là đã sớm mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro