Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Khởi đầu mới (P2)



Sớm tinh mơ hôm ấy, khi William còn đang say giấc nồng, anh đã bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy. Khổ sở hé mắt ra, nhìn bầu trời tối đen như mực, anh âm thầm rên rỉ một tiếng. Nhớ lại trước kia khi anh ôm tâm tư theo đuổi người trong lòng thậm chí có thể cùng cậu ấy thức suốt một đêm, không ngờ bản thân thực ra lại lười biếng thế này... Chỉ có thể cảm thán tình yêu thật sự quá mức kì diệu.

Cũng không phải khi không mà William lại muốn tự hành xác thế này, chẳng qua câu chuyện ngày hôm trước anh nghe Diol kể lại từ trong miệng người khác thật sự quá mức kì lạ, nên nhịn không được muốn tận mắt nhìn xem một lần. Đáng lí kế hoạch này đã được đại cáo thành công từ đêm hôm qua rồi, nhưng chỉ có thể trách anh đêm qua quá ham chơi, lướt newfeed đến gần mười hai giờ mới chịu nhắm mắt lại, nên sáng sớm ba bốn giờ - thời điểm ngủ ngon nhất, làm sao mà anh có thể dậy nổi được?

Anh tự cổ vũ bản thân bằng việc nếu không dậy bây giờ thì không kịp đâu, lại còn có thêm một buổi trưa có thể nghỉ ngơi ngoài hiên ấm áp nữa, anh không cần phải cảm thấy bản thân vì dậy sớm mà thiệt thòi. Hai mí mắt người đàn ông trên chiếc giường bọc lông ngỗng mềm mại cứ đánh nhau bành bạch, làm William cứ không cách nào kiềm chế được suy nghĩ thôi thì trên đời này chuyện lạ gì mà không có, không cần quan tâm quá làm gì, Joy thấy vui là được.

Anh cũng không biết, ngay lúc đó, Diol như một con sóc trèo lên ban công phòng ngủ của anh. Y đã làm vậy hai hôm nay rồi, không hiểu vì sao, y cảm giác được rằng ngày đó khi William nói bản thân đã biết hết mọi chuyện chính là anh đang nói dối, và cái kiểu người kia nhất định thể nào cũng phải lăn cho ra sự thật. Cho nên y mới đến đây, muốn đi theo phía sau William, để thuận tiện bảo vệ cho anh.

Như một bóng ma ẩn nấp bên ngoài cánh cửa kính trong suốt, Diol buồn cười nhìn thanh niên trên giường cứ hết lăn qua rồi lại lăn về, cứ muốn bật dậy rồi lại như bất lực mà nằm ngửa ra, túm chăn quấn lên đến đỉnh đầu. Sau đó hẳn lại vì không thở nổi mà vung chăn ra, hai tay hai chân dang rộng, nằm thành hình chữ Đại.

Diol vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy không biết làm sao với dáng vẻ như một đứa trẻ thế này của người đàn ông mà y vẫn luôn đem lòng mến mộ.

Nhưng trong lòng y đồng thời cũng dâng lên một chút niềm vui sướng khó có thể phát hiện. Thì ra người kia cũng không xa vời đến như thế. Trước kia, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng, lí trí và hiểu thấu lòng người của anh làm Diol cảm thấy như mình đang vọng tưởng một vị thần thánh cao quý và diễm lệ đến cùng cực, nhưng cũng xa xôi không cách nào với tới. Nhưng hiện tại, nhìn William tựa như một đứa nhỏ đang đấu tranh về việc nên ăn cà rốt để được khen là bé ngoan hay ăn kẹo để thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình, Diol chỉ muốn dang vòng tay rộng lớn của mình bao bọc anh trong ngực.

Sau một hồi lim dim, William quyết định bỏ quên đời, ôm chăn ngủ tiếp.

Diol:...

Chẳng lẽ thiên thần đều thiếu nghị lực như vậy sao?

Cho nên, kế hoạch làm sáng tỏ mọi bí mật của Joy đã bị phá sản một cách lãng xẹt bằng sự lười biếng hiếm có của William.

...

- Cậu không ở lại lâu thêm chút nữa à? - Joy nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu đang lom khom đóng gói hành lí dưới đất, giọng đều đều không rõ cảm xúc.

William cười, - Cháu vốn cũng muốn ở lại lâu thêm. Thực ra trước khi trở về, cháu cứ nghĩ bản thân mình sẽ cần phải có một khoảng lặng thật dài, nhưng cho đến khi phải ở yên một chỗ gần tháng trời thì dường như cả người đều muốn mọc mốc lên rồi. - Anh cụp mắt, không nhìn đến những nét chân chim nơi khoé mắt của vị quản gia lớn tuổi, một lần nữa đề cập, - Cháu thật sự không ngại việc bác có một người bạn đời sớm hôm an ủi đâu.

Joy cũng một lần nữa lặp lại câu trả lời muôn thuở của ông, - Tôi thế này rất tốt.

- Được rồi, - William nhún vai, - Cháu chỉ muốn cho bác biết thế thôi.

Hai người không nói chuyện hồi lâu, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Đột nhiên, Joy nghe thấy âm thanh trẻ trung sau lưng mình vang lên, - Bác không hỏi cháu sẽ đi đâu sao?

Câu hỏi này làm Joy lặng người. Trước mắt ông như hiện lên hình ảnh của một người thiếu phụ xinh đẹp như trăng rằm, đáng tiếc, vẻ đẹp của nàng giờ đây đã vì sóng gió cuộc đời mà trở nên vừa ảm đạm vừa đượm buồn. Nàng nằm trên chiếc giường trắng muốt bệnh tật, ánh nắng ban mai phủ lên hai hàng mi cong cong như cánh quạt, chiếu lên đôi ngươi xanh lam long lanh như biển cả.

Nhìn người đàn ông tận tụy vì mình cắt từng miếng táo thành hạt lựu cỡ đầu ngón út, nàng khẽ cười, một nụ cười vừa thê lương vừa tiếc nuối, thì ra nàng đã yếu ớt đến mức thậm chí không thể tự mình cắn lấy một ngụm táo tươi ngon.

Nàng thì thào, âm thanh như tan vào nắng sớm, hoà vào tiếng chim, - Này Joy, em sắp phải đi rồi.

Lưỡi dao trên tay người đàn ông tuấn mỹ bận gile bên giường dường như đã dừng lại một chốc, sau đó lại như không có chuyện gì mà tiếp tục chuyển động đều đều, thành phẩm là những miếng táo thơm ngọt vuông vắn nhỏ xinh, làm cho bất kì ai cũng phải thán phục sự tinh tế của người cắt.

Người thiếu phụ trên giường có vẻ đang đợi chờ một câu hỏi thăm, hoặc chí ít cũng chỉ là một tiếng ừm thôi cũng được, nhưng rốt cuộc, cái gì cũng không có. Điều này hình như đã làm nàng không vui. Thiếu phụ ấy như một cô bé nhỏ nũng nịu với anh trai mình, môi dưới chề ra, hai má phụng phịu, - Anh không muốn hỏi em sẽ đi đâu sao?

Joy dùng nĩa ghim một miếng táo nhỏ, đưa cho thiếu phụ, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng như đang ngắm nhìn bảo vật quý giá nhất thế gian, khoé miệng duyên dáng mang cười, - Cần gì phải hỏi chứ. Cho dù tiểu thư có đi đến nơi đâu, tôi vẫn sẽ ở nơi này, ngày ngày giúp cô chăm sóc vườn hồng và cầu nguyện cho cô được bình an, hạnh phúc.

Đôi mắt xanh lơ của người phụ nữ nhuốm đậm sắc ngạc nhiên, sau đó là cảm động, đến cuối cùng là bối rối. Nàng cảm thấy mình đã nhận ra điều gì đó thật đáng kinh ngạc, rồi lại dường như chẳng có gì cả.

Nàng bật khóc.

...

- Hai đứa nhớ sống với nhau cho hoà thuận. Có chuyện gì xích mích thì mỗi người nhường nhau một tiếng cho êm nhà êm cửa, còn có, không được cãi nhau trước mặt Rei nghe chưa? - Bà Takaba cần thận dặn dò, bàn tay ấm áp nắm lấy tay của Asami và Akihito đặt chung một chỗ. Bà không lo cho họ những ngày êm ấm, chỉ lo những lúc tranh cãi, hai người sẽ không kiềm chế được mà thương tổn đối phương.

Con của bà là một đứa rất bướng bỉnh, một khi nó nhận định điều gì thì gần như dù có là Thiên Lôi quýnh xuống cũng không cách nào làm nó thay đổi suy nghĩ được. Trong khi đó, Asami lại là đương nhiệm chủ nhân của thế giới ngầm, bao nhiêu kiêu hãnh ngạo mạn có thể hình dung được. Hoặc giả có bất đồng quan điểm, cả hai tên tướng này nhất định sẽ không ai chịu nhường ai.

Một người đàn ông yêu một người đàn ông có cái hay mà cũng có cái dở, bọn họ đơn thuần chính là thiếu đi một chút mềm mại tinh tế cùng hiểu chuộng lòng người của phụ nữ.

Tổn thương trên thân thể có thể lành lại, nhưng nếu như là trong cơn nóng giận mà thốt nên lời xúc phạm lẫn nhau, vậy thì sau này có dù có cố gắng bù đắp đến thế nào thì vết thương lòng kia nhất định cũng sẽ lưu lại một vết sẹo xấu xí, ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của hai người.

Akihito và Asami đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ riêng.

Akihito: Nhớ lại từ hồi quen nhau đến giờ đã cãi được trận nào tử tế đâu? Trước kia anh ta toàn xem mình như mấy đứa chechou lúc la lúc lắc, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới mình bực dọc cái gì. Còn bây giờ thì tốt rồi, cứ trực tiếp lôi lên giường là xong chuyện.

Asami: Cả hai ầm ĩ duy nhất đúng một lần, thậm chí còn không nặng nhẹ một câu với nhau, em ấy liền bỏ nhà đi bụi ba năm. Thề với trời, sau này có cho vàng hắn cũng không dám cãi nhau với Akihito đâu!

Túm quần lại là cả hai đều quyết định sau này nhường đối phương được chuyện gì hay chuyện đó, đồng thời nở một nụ cười từ thiện để bà Takaba được yên lòng.

Tiễn hai vợ chồng xong, Akihito đến toà soạn, Asami đi Sion.

Còn không đợi hắn vào đến văn phòng, từ bên cạnh phòng trà bất giác nhào ra một người phụ nữ mái tóc ánh kim, dung mạo trẻ trung xinh đẹp còn hơn cả những minh tinh màn bạc, đôi mắt phượng ngân ngấn nước mắt và cả những lo âu, giận dữ phức tạp. Cô ta chạy nhanh đến trước mặt Asami, Kirishima ngay lập tức chắn trước người ông chủ, rút súng lên đạn chỉa thẳng vào người phụ nữ kia, động tác không chút ngập ngừng.

Asami híp mắt nhìn ả đàn bà kia, một hồi mới nhận ra đây chẳng phải là cô vợ hờ của William sao?

- Asami Ryuichi! Anh mau nói đi, anh giấu anh ấy ở đâu rồi! Có phải các người, anh và William, đã liên hợp lại với nhau tìm cách chia rẽ tôi và Diol hay không!? Tôi nói trước cho anh biết, nếu anh không chịu cho tôi biết hai người họ hiện tại đang ở đâu, tôi nhất định sẽ phát lệnh tấn công Tokyo! - Jenny tựa như phát điên gào thét, ngay cả lớp trang điểm mỹ miều cũng không cách nào che đi những khe rãnh hung hăng xuất hiện trên gương mặt. Lúc này trông cô ta tựa như quỷ dữ.

Trước lời đe dọa của Jenny, Asami chỉ lạnh lùng cười nhạt một tiếng. Đàn bà quả nhiên cũng chỉ là đàn bà, một người muốn nắm quyền cả một thế gia thượng lưu có thể không máu lạnh, nhưng điều tiên quyết là phải lí trí, chắc hẳn Johny chính là đã nhận ra cô con gái của ông ta một chút cũng không dính được đến hai chữ "lí trí" này nên mới chấp nhận để một thằng con rể trở thành gia chủ.

Hắn hỏi, - Jenny De Marles, điều gì đã khiến cô khẳng định gã tình nhân của cô nằm trong tay tôi? William Hermes đêm ngày tơ tưởng đến Akihito của tôi, tôi giết hắn ta còn chưa kịp, tội tình gì phải hạ mình hợp tác với hắn? Còn có, - Hắn ung dung lướt qua người phụ nữ trong bộ váy đỏ diễm lệ, khoé mắt không giấu được khinh thường, - Người ta nói "Đứng dưới mái hiên thì phải biết cúi đầu", đừng quên cô đang đứng trên địa bàn của ai.

- Đừng tưởng người ta không biết cái danh bao trai nổi danh trong giới của cô, và cũng đừng khiến người khác cười than thở sau lưng người bố hấp hối của cô nữa.

Asami nói xong, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Hắn vẫn luôn không thích những kẻ ồn ào, Akihito là một ngoại lệ, ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất.

Mãi cho đến khi xe đã chạy được một đoạn dài, Jenny mới thẫn thờ giật mình từ những câu nói nặng nề độc ác của Asami. Hắn bảo cô đừng để người khác cười sau lưng cha cô. Quả thật, cô ta vẫn luôn là nỗi ô nhục của Johny De Marles.

Mặc dù mẹ cô không thể sinh cho ông một đứa con trai, nhưng ông vẫn yêu thương hai mẹ con nhất mực, không hề ngoại tình, cũng bất chấp những lời soi mói chê cười bên ngoài, một lòng một dạ xây dựng cơ nghiệp, đem đến cho vợ và con gái một cuộc sống sung túc hạnh phúc nhất. Cho đến năm Jenny mười lăm tuổi, mẹ cô vì căn bệnh ung thư máu mà rời xa nhân thế, trong suốt thời gian đám tang diễn ra, Johny không hề chợp mắt một giây một phút nào.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được dáng vẻ thẫn thờ mất hồn của cha mình khi ngồi bên quan tài của mẹ.

Sau đó khoảng một năm, cô quen với một gã hotface trong trường cấp ba, bắt đầu cuộc sống yêu đương như thần tượng. Cô bê trễ việc học, ngày ngày quần áo xe xua chưng diện, nào siêu xe, nào party, nào những tâng bốc, ngay cả khi bị cha khiển trách, cô cũng chỉ cảm thấy ông quá mức cổ hủ, khoảng thời gian ấy tuyệt vời như thế, bên cạnh cô không chỉ có vô số người bạn cùng đẳng cấp, lại còn có một người bạn trai thương cô chiều cô như công chúa.

Nào ngờ có một ngày, cô phát hiện người bạn trai mà cô cho là "tình đầu một thời cứ ngỡ một đời" ấy ngoại tình với một con bé nghèo hèn thua kém cô về mọi mặt. Trong cơn giận dữ, ở trước mặt bạn trai mình, bàn tay Jenny đã lần đầu tiên dính máu.

Gã bạn trai thấy cô ta giết người thì sợ hãi muốn chết, vội vàng mặc quần áo lên chạy đi, vừa chạy còn vừa nói cô điên rồi, hắn nhất định sẽ tống cô vào trại thương điên.

Chuyện Jenny giết người lan truyền nhanh mà bị dập tắt cũng nhanh không kém, tất cả đều là nhờ một tay của cha cô. Gọi cô đến thư phòng, đấy là lần đầu tiên Johny động tay tát đứa con gái mà mình yêu thương bấy lâu nay. Mặc dù mọi chuyện đã bị Johny dùng quyền lực đè xuống, nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, đúng là Jenny không phải đi tù, nhưng đường đường một danh gia tiểu thư trước thì ăn chơi trác táng, chơi đến mức chơi ra mạng người, sau này liệu có còn một danh gia trong sạch nào dám kết thân với gia tộc De Marles không?

Chuyện này đến vài năm sau vẫn còn là chuyện phiếm trên bàn trà của rất nhiều phu nhân.

Có thể nói, trong đời Johny, điều khiến ông muốn giảm thọ nhất chính là đường tình duyên của cô con gái độc nhất này. Hết một tên Playboy, giờ lại đến một tên hầu hạ hèn mọn trong nhà. Ngay cả chính Johny cũng phải thừa nhận trên người Diol phát ra một loại khí thế vô cùng thu hút phái nữ. Y cao lớn như vậy, mặt mũi lại sắc bén đoan chính, làm da màu lúa mạch sau lớp gile nóng bỏng như sôi trào, con gái ông say mê cũng không phải là lạ.

Nhưng người hầu thì vẫn cứ là người hầu.

Chuyện về sau thì ai cũng biết rồi.

Johny thông qua báo cáo của quản gia biết được sau khi William, đứa con rể khiến ông vô cùng vừa ý rời đi không lâu, người đàn ông kia cũng đã đi theo không chút do dự. Johny cũng rất ngạc nhiên, Diol rất phong lưu, những nữ hầu trẻ trung trong nhà hầu như không có ai là chưa từng qua tay y. Ngẫm lại, dường như sau khi William dọn đến chừng một tháng, y đã thu liễm rất nhiều.

Thật không ngờ...

Ông cúi đầu xoa xoa trán, không biết lần này đứa con gái kia lại muốn quậy ra cái gì cho ông đến dọn đây.

Jenny ngồi trên xe, siết chặt lấy khăn tay, trong mắt loé lên giận dữ cũng không cam lòng. Cô dành cho người đàn ông kia nhiều như thế, cô yêu y yêu đến không còn gì hối tiếc, thậm chí còn để William dọn đường để y thuận lợi trở thành gia chủ, vậy mà cuối cùng, Diol lại không chút do dự bỏ lại tất cả, tựa như một con chó trung thành chạy theo sau lưng tên chồng trước của cô. Đối với một người phụ nữ không gì không có như Jenny, đây quả thật là một sự sỉ nhục!

Không biết họ đã bắt đầu qua lại sau lưng cô từ khi nào, có phải ngay từ lúc vừa mới đến dinh thự, William đã có ý định quyến rũ Diol hay không!?

Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy sự giận dữ như muốn chiếm trọn lấy tâm trí mình. Cô ta thiết nghĩ nếu có thể tìm ra hai người, cô nhất định phải khiến hai kẻ đó trả giá thật đắt!

...

William vừa xuống xe buýt, không nhịn được mà che miệng ách xì một tiếng. Trời vừa vào thu, cũng không đến nỗi lạnh, không biết anh lại đắc tội ai rồi. Diol ở đằng sau thấy vậy vội vàng lấy từ trong ba lo một cái áo khoát nỉ, khoát hờ lên vai người đàn ông trước mặt. William cảm thấy trên vai mình đột nhiên nặng xuống, đôi ngươi lam nhạt khẽ liếc qua, sau đó không đau không ngứa tiến về phía trước.

Anh đã hoàn toàn chết lặng với sự theo đuôi bằng một vẻ mặt đầy đương nhiên của tên trâu bò kia. Anh lên đèo, y cũng lên đèo, anh xuống dốc, y cũng xuống dốc, hệt như một miếng cao da chó chất lượng Nhật Bản, vậy mà khi anh quay qua hỏi thẳng, Diol lại chỉ nhún vai, dùng một vẻ mặt đường đường chính chính nói y đang đi đường của y, anh không cần để ý đến y.

Riết rồi anh cũng mặc kệ. William không nhìn thấu trong hồ lô của Diol có gì, anh cũng muốn nhìn xem tên này có thể kiên trì đến mức nào.

Đi một hồi, cuối cùng William cũng đến được địa điểm làm anh thấy hứng thú. Đó là một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Hà Lan, một ngôi làng với vô số những lời đồn. Điều ấn tượng nhất của nơi này không phải là bởi vẻ đẹp hay cảnh vật, mà chính là nghĩa trang tập thể.

William từng nghe một người bạn của mình nói "Mỗi ngôi mộ ở Langtavia đều sống với một câu chuyện của nó." Câu nói ấy đã nhen nhóm ngọn lửa tò mò trong lòng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Từ đó, anh thường hay tìm xem những bức ảnh mà người ta chụp những ngôi mộ ở đây. Nghĩa trang lâu đời mang một bầu không khí cổ kính nhưng không hề lạnh lùng, bởi vì ở đó, sáng sớm hôm nào cũng sẽ có những đóa hoa tươi, bí ẩn xuất hiện bên cạnh những bia đá với những hình tượng điêu khắc tinh tế.

Diol nhìn nơi trước mặt cảm thấy quen quen, một hồi sau mới nhận ra đây chính là nơi trên những bức ảnh mà William thường ngắm nhìn vào những lúc trà chiều. Lúc ấy Diol đứng sau lưng nhìn anh, cảm thấy mình không cách nào hiểu được con mắt của những người làm nghệ thuật. Mấy cái mộ đá này thì có gì mà đẹp, y không hiểu tại sao William cứ phải mỗi ngày đều nghiền ngẫm chúng bằng một cặp mắt chuyên chú đến vậy.

Y nhận ra dường như mình và người đàn ông ấy không có bất kì điểm chung nào.

"Hai người muốn ở bên nhau dài lâu không chỉ cần có tình yêu, mà còn cần có sự thấu hiểu đối phương nữa." Diol từng nhìn thấy những người yêu nhau khi bắt được sóng chung, họ có thể cùng nhau trò chuyện cả ngày không chán, thậm chí còn có thể giúp đỡ nhau trong công việc. Còn hiện tại, ngoại trừ thân xác này cùng chút tiền dành dụm được khi làm công cho nhà Marles ra, y chẳng có gì có thể cho thiên thần của mình cả.

Chỉ còn cách dán sát bên cạnh anh, âm thầm chăm sóc nhìn ngó anh, không cho bất cứ ai tiếp cận anh.

Cũng không tồi.

Nếu y không có được, thì ai cũng đừng hòng có được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro