Chương 47: Khởi đầu mới (P1)
- Đi đâu đây, thưa quý ngài?
Khoé môi William cong lên thành một nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt lạnh băng đầy nghi ngờ của anh hướng về phía người đối diện lại nói cho y biết rằng người đàn ông đẹp đẽ này đang cực kì không vui.
Thực ra chuyện Diol đi đâu về đâu William vốn không quan tâm, anh cũng chẳng để ý vì sao hiện tại gã đàn ông vốn nên quấn quít với Jenny để mơ mộng về cuộc sống lí tưởng sau hôn nhân này lại xách balo đứng ở sân bay.
Anh chỉ quan tâm tại sao y lại theo dõi anh!
Sự cảnh giác rèn luyện được trong suốt nửa năm huấn luyện điên cuồng khiến William cảm thấy cực kì khó chịu với điều này. Không chỉ vậy, anh còn mơ hồ cảm giác được nếu anh cứ để yên cho người này theo đuôi mình, sau này y nhất định sẽ mang đến cho anh muôn vàn rắc rối.
Diol mặt ngoài bình tĩnh như không, sâu trong thâm tâm lại âm thầm dậy sóng, - Tôi có việc phải ra nước ngoài một thời gian, chỉ là tình cờ gặp ngài trên sân bay nên nhìn nhiều vài cái thôi, không có chuyện gì đâu. - Nói đoạn, y dừng lại một chút, - Tôi quên mất, chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài Hermes.
- Tôi cũng chúc anh một ngày tốt lành. - William lạnh nhạt cười, - Sau này anh không cần phải gọi tôi bằng ngài nữa, đã không còn cần thiết nữa.
Thấy anh quay lưng định rời đi, Diol lập tức xách balo đuổi theo sau. William quay lại nhìn y, ý cười trên môi vẫn chưa tắt, - Còn có chuyện gì sao?
Diol cụp mắt, - ... Không có.
- Được rồi. Vậy tạm biệt! - William gật đầu với người đàn ông cao lớn phía sau một cái, khảng khái quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Chính vì vậy nên anh không hề nhìn thấy được ánh mắt của người sau lưng mình, dần trở nên âm u và ngập tràn lốc xoáy.
Sau khi máy bay cất cánh, William lấy một quyển sách chuyên ngành từ trong balo của mình ra, thanh thản đọc. Anh rất thích đọc sách, nói đúng hơn là tất cả những hoạt động liên quan đến nghệ thuật anh đều đặc biệt yêu thích. Chỉ là khoảng thời gian trước trong tâm hay trước mắt đều chỉ có bóng hình của Akihito, chỉ lo làm mọi cách để có thể thật sớm chiếm lấy cậu từ tay Asami nên anh dần dần bỏ qua những thú vui tao nhã này để dấn thân vào thương trường và huấn luyện đặc biệt.
Nghĩ lại, William lại cảm thấy thật buồn cười, con người ta quả nhiên có tiến hoá, có loanh quanh xuôi ngược đến thế nào đi chăng nữa, cuối cùng còn không phải vẫn tìm về giai đoạn trước giải phóng hết sao?
Chiếc đồng hồ đầu tiên quả nhiên vẫn luôn là phù hợp nhất. Nhưng không phải ai cũng sớm nhận ra điều đó.
Địa điểm đầu tiên William đặt chân đến chính là nước Pháp - quê hương thứ hai của anh, nơi đã sinh ra người phụ nữ mang đến cho anh một nửa sự sống. Được mệnh danh là vùng đất của tình yêu, đất nước này đã sinh ra và nuôi lớn không biết bao nhiêu những nghệ thuật gia nổi tiếng vượt thời đại. Đây chính là thánh địa mà bất kì đôi lứa yêu nhau nào, bất kì một người làm nghệ thuật nào đều muốn được đặt chân đến một lần trong đời.
Ngôi nhà mà gia đình nhà ngoại để lại cho anh cách thủ đô Paris khoảng hơn mười lăm phút đi xe. Mỗi lần đến đây, anh đều sẽ ở lại đó.
Mẹ William là đứa con duy nhất của ông bà ngoại, chính vì vậy mà nàng được cha mẹ yêu thương sủng ái hết mực. Không chỉ được thừa hưởng một gia tài kết xù hết sức phong phú, lớn lên, mẹ William còn xinh đẹp bội phần, nàng được những nhà thơ ví như những vị tiên nữ hầu hạ bên cạnh nữ thần Venus với mái tóc xoăn dài vàng kim, đôi mắt xanh lơ như thủy triều mỗi buổi sớm và đôi môi đỏ tươi như một quả cherry chín mộng.
Mỗi khi những ngón tay thon dài chạm lên phím đàn piano trang nhã, ngay cả những chú chim đang vội vàng cũng không nhịn được mà nán lại trên cành táo trước cửa sổ phòng đàn của nàng.
Những thứ ấy tưởng chừng như là món quà tạo hoá ban tặng cho nàng, nhưng chúng cuối cùng lại chính là căn nguyên tạo nên những bi kịch suốt kiếp.
Mở cửa căn nhà đã lâu không quay lại, không hề ngoài ý muốn khi nhìn thấy mọi ngóc ngách vẫn sạch sẽ tinh tươm, William cười cất tiếng, - Bác Joy, bác có ở nhà không? Cháu đến rồi đây!
Joy là vị quản gia trung thành của gia đình mẹ William. Ông đã nhìn nàng từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, sau đó gả xa đến gia tộc Hermes ở Mĩ. Cũng chính ông đã dự lễ tang đáng buồn của người con gái mà ông luôn yêu thương quan tâm như em nhỏ ấy.
William biết, trong lễ tang của mẹ anh, một Joy luôn lạc quan vui vẻ, xem anh như con cháu ruột thịt mà chăm sóc lại thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái, có lẽ lúc ấy ông đã thực chán ghét cha anh, đồng thời cũng ghét lây sang anh, mặc dù toàn bộ khuôn mặt của anh đều gần như là được đúc từ một khuôn với người mẹ quá cố. Nhưng không thể nào phủ nhận được, trong huyết quãng anh vẫn tuần hoàn dòng máu của một kẻ khốn nạn.
Và kẻ khốn nạn đó khiến Joy lẫn ông ngoại bà ngoại anh đều chỉ hận không thể một dao giết chết ông ta!
Lúc William đang khom người cởi giày thì Joy ra tới. Trên môi ông là một nụ cười hàm hậu, nhưng nếp nhăn nơi khoé mắt đều cong lên, mái tóc lấm tấm bạc tiết lộ tuổi tác không còn trẻ trung gì nữa của Joy, nhưng không hề khó khăn để nhận ra, bên dưới những vết sẹo của thời gian đó đã từng là một khuôn mặt điển trai lãng tử đến thế nào lúc còn trẻ.
- Cậu Will, đã lâu lắm rồi.
William nghe vậy thì khựng lại một giây, tiếp đó, anh cũng cười, - Chỉ mới nửa năm thôi mà.
Joy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt trở nên sắc đá, - Chỉ mới nửa năm thôi à? - Sau đó, ông tiến lên, giúp William kéo vali hành lí vào nhà. Anh ngại ông đã không còn trai tráng gì, muốn tiến lên giành lại, lại nghe ông thản nhiên nói tiếp, - Dạo trước tiểu thư thường hay báo mộng cho tôi, nói cô ấy thật nhớ cậu, sao cậu lâu như vậy còn không về nhìn mẹ mình một cái. Tôi nói rằng cậu đang có người, có việc phải theo đuổi rồi.
William khựng lại.
Nhìn theo bóng lưng Joy cho đến khi ông biến mất ở cuối dãy hành lang, anh mới nở một nụ cười khổ.
Joy thường hay truyền đạt ý muốn của mình đến anh bằng cách thông qua những "lần báo mộng của tiểu thư". Ông từ khi nào đã không còn thẳng thắn với anh nữa, nhớ lại lúc mẹ mới mất, Joy thậm chí còn không thèm nhìn đến anh một cái. Anh không hiểu, đó là yêu thương nhiều đến mức hận thù, hay là yêu thương ít đến mức không thèm để tâm.
Nhớ lại hồi trước khi anh gặp Akihito, cho dù anh có đi lâu đến mức nào, khi về đây, Joy cũng sẽ không đề cập đến nửa lời, nhưng từ sau lần anh đưa cậu đến Pháp để chuẩn bị thực hiện bộ ảnh "Kiếp", hai người cũng không ở bên ngoài mà William đưa Akihito đến nơi này làm khách, thái độ của Joy đối với anh dần dần bắt đầu thay đổi.
Thấy anh lâu không về sẽ "tiểu thư báo mộng", thấy anh lạnh lùng sẽ "tiểu thư báo mộng", vân vân và mây mây.
Lúc anh đi vào phòng, Joy đã mở vali của anh ra để xếp đồ vào tủ quần áo bằng gỗ lim. Thấy anh bước vào, ông cũng không ngẩn đầu lên, nói, - Sắp vào thu rồi, tiểu thư bảo tôi nói với cậu mua thêm chút quần áo ấm.
William ừm một tiếng, sau đó anh đi sang phòng mẹ.
Mở cửa căn phòng ngập tràn ánh sáng ấy ra, anh bước vào. William nhìn từ chiếc giường công chúa được lót thảm lông cừu trắng tinh như tuyết, đến cái bàn trang điểm có đặt một vài hộp phấn và lọ nước hoa đắc tiền của hơn hai thập kỉ trước, kê một cái gương được lau đến sáng bóng rồi đến cái tủ quần áo màu hồng phớt tím Lavender. Mỗi ngóc ngách một của căn phòng xinh đẹp này đều nhuốm đẫm hương thơm của một người con gái đoan trang và kiều diễm như một đóa hoa vươn mình trong nắng sớm.
Có đôi khi William nghĩ, không biết có một ngày nào đó, khi anh mở cánh cửa căn phòng này ra, bên trong không còn là không gian cô quạnh và lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một vị tiểu thư quyền quý kiêu sa ngày nào đang bồi hồi bên cạnh chiếc bàn trang điểm tinh xảo, vừa trông chờ vừa hồi hợp đợi đến ngày được người tình của mình mang theo sính lễ từ phương xa đến.
Có lẽ việc làm của anh sau khi thưởng thức hình ảnh mỹ lệ mà hạnh phúc đó chính là đập vỡ mộng tưởng của nàng.
Đúng vậy, cho dù việc đó có thể khiến William không được xuất hiện trên cõi đời này, anh cũng không muốn người mẹ dành tình yêu trọn đời cho một kẻ lạnh lùng không có tim như ông cha kia phải dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.
Ban công phòng mẹ William hướng về phía vườn hoa sau lưng biệt thự. Đứng ở nơi này, anh thậm chí có thể phóng tầm mắt ra hết khu vườn xinh đẹp bên dưới. Mỗi lần đứng đây, anh lại thắc mắc không biết làm thế nào mà Joy có thể đảm đương hết mọi việc một mình như vậy. Sau khi ông bà ngoại cũng mất, Joy chủ trương đuổi hết tất cả những người làm trong nhà, một mình ở lại nơi này quản lí hết mọi thứ. Nhưng kì diệu là bất cứ khi nào anh trở về, dù có báo trước hay không, căn nhà dường như luôn trong trạng thái sẵn sàng để chào đón anh.
Thực ra anh William cũng từng tỏ ý rằng anh không ngại nếu Joy muốn tìm cho mình một người bạn già để chăm sóc lẫn nhau, dù sao người đàn ông này đã dành gần trọn cuộc đời mình để phụng hiến cho gia tộc Miller, nhưng Joy cũng chỉ cười cười, phớt lờ cho qua. Thấy vậy nên anh cũng đành thôi.
- Cậu William. - Bất chợt nghe thấy âm thanh vang lên từ sau lưng mình, William quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt u tối bất định của Joy. Anh khẽ giật mình trong lòng, bên ngoài vẫn trấn định hỏi, - Có chuyện gì vậy?
Joy đứng trong bóng tối, ánh mắt lom lom nhìn về phía người đàn ông có dung mạo giống với vị tiểu thư quá cố đến bảy tám phần, giọng trầm trầm không nghe ra được cảm xúc, - Có người đến tìm cậu, hắn ta nói cậu biết hắn ta.
A?
William cũng rất ngạc nhiên. Là ai vậy chứ? Anh chỉ vừa mới về tới, đứng còn chưa kịp nóng chỗ thì đã có người đến tìm?
Diol sốt ruột trong lòng, nắm tay trong túi áo khẽ siết rồi lại siết, mới chờ được đến William bước xuống lầu. Nhìn thấy người đến tìm mình là Diol, William cũng rất kinh ngạc sau đó lại dần chuyện thành một ngọn lửa vô danh.
Anh lạnh lùng liếc nhìn y, nhếch môi, - Cái gì đây?
Cố tình bỏ qua biểu cảm lạnh nhạt của người đối diện, ánh mắt Diol lơ đãng liếc qua người đàn ông lớn tuổi đứng khuất đằng sau cánh cửa phòng khách, chỉ để lộ ra nửa thân người và một con mắt lom lom nhìn về phía này, y cười nhẹ, trong mắt lại mang hàm ý không cho phép cự tuyệt đối với William, đáp, - Tôi có chút đồ quên đưa cho anh, chúng ta nói chuyện một chút đi? Tôi hứa sẽ không làm mất nhiều thời gian.
William không biết trong hồ lô của Diol chứa gì, nhưng theo ánh mắt của y, con ngươi xanh lam hơi liếc về phía bên phải một cái, ừ một tiếng sau đó mời y đi ra khu vườn sau nhà nói chuyện.
Xác định không có bất kì ai theo sau, William nhẹ giọng hỏi, - Sao anh tới đây? Lại còn biết nhà tôi nữa? Này, tôi có nên mách cô hôn thê xinh đẹp của của anh chuyện anh bám đuôi chồng cũ của cô ta không đấy? - Anh vừa mới vào nhà còn chưa đứng nóng chỗ, sao người này đã đuổi theo tới tận đây rồi?
- Chuyện tôi làm sao tới đây không quan trọng, - Diol vừa có ý muốn phớt lờ vấn đề rất không bình thường này vừa có chuyện gấp hơn muốn nói cho người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, - Anh có biết tôi nghe được chuyện gì hay không?
William cầm chắc chín phần mười chuyện này thế nào cũng có liên quan đến mình, anh híp mắt lại, khí thế đế vương toả ra, sắc bén nhìn về phía Diol, - Nói thẳng ra đi.
Diol đột nhiên ghé sát lại gần anh, dùng cái khuôn mặt than vô cảm kia bình tĩnh nhìn William, âm thanh trầm khàn được đè xuống mức thấp nhất, - Lúc tôi đến đây, hỏi nhà anh, bất kì ai cũng xua tay lắc đầu, sắc mặt hoảng sợ chán ghét. May mắn tôi gặp được một người phụ nữ hàm hậu lớn tuổi, bà ấy kéo tôi lại, liếc về phía căn nhà này, nói với tôi rằng ở đây có một người điên.
William nhíu mày, nhưng không ngắt lời Diol, - Buổi tối, người đàn ông duy nhất sống trong căn nhà này sẽ mặc một bộ đồ vest màu trắng, ôm một bó hoa khác nhau, đi ra nghĩa địa của làng, sau đó ông ta rầm rì nói chuyện gì đó bên cạnh một ngôi mộ được trang trí bằng bức tượng điêu khắc một người con gái được đặt trên ngực một đoá hoa hồng đang say ngủ, đến mỗi buổi sớm trước khi gà gáy, ông ta sẽ hôn lên tay người con gái bằng đá đó rồi quay trở về.
- Hơn nữa ông ta rất kì lạ. Bà ấy kể cách đây không lâu có một đám nhóc nghịch ngợm, nhìn thấy vườn hoa trong biệt thự xinh đẹp liền tìm cách tiến vào vui chơi, lúc chúng vừa đặt chân được vào vườn hoa, liền nhìn thấy có một bóng người đứng lù lù trên ban công của căn phòng tối om trên lầu hai, - Nói đoạn, Diol liếc lên vị trí căn phòng của mẹ William, - Dường như chính là căn phòng đó.
- Người đàn ông lớn tuổi đó không la không mắng, chỉ đứng im ở đó, trong bóng tối như một pho tượng, đôi mắt sáng rực không chớp một cái nhìn chằm chằm chúng, khiến chúng hoảng sợ ba chân bốn cẳng leo ra ngoài, từ đó về sau không còn dám lãng vãng quanh đây nữa.
William im lặng cụp mắt.
Diol cũng không hề thúc giục anh, chỉ bảo, - Nếu anh muốn rời đi, vậy thì đi với tôi đi. Tôi không biết quan hệ của anh với người này thân thiết đến mức nào, nhưng ánh mắt của ông ta vừa nãy khi tôi nói tôi biết anh khiến tôi cũng không nhịn được mà muốn nổi da gà.
- Được rồi.
William ngước lên nhìn Diol. Sau đó anh đứng lên, y cũng đứng lên. William gật đầu đối với y, cười như không cười đáp, - Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng nếu như là về chuyện đó thì thật đáng tiếc, tôi biết rồi.
- Ngược lại, tôi rất thắc mắc ngài Diol lấy can đảm từ đâu để tin tưởng rằng tôi sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên một kẻ có khả năng là bám đuôi hơn là một người quản gia đã dành gần trọn cuộc đời mình để phục vụ cho gia tộc Miller của mẹ mình? - William châm chọc nhìn Diol, ẩn sâu bên trong ngữ điệu trào phúng là sự tin tưởng nhất mực, - Huồng hồ, cho dù Joy có thể sự điên như anh nói đi chăng nữa, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ làm hại tôi, hậu duệ duy nhất của những vị ân nhân cứu mạng của ông ấy.
Diol nhìn người trước mặt, y biết hiện tại bản thân mình không có tư cách để bảo William hãy rời đi nơi này với y, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản y khỏi việc lo lắng trong lòng. Thấy y định mở miệng nói tiếp gì đó, William lên tiếng.
- Không phải anh nói có nơi cần đi hay sao? - William cười híp mắt, ngụ ý đuổi khách cực kì rõ ràng. Diol không còn cách nào khác, chỉ đành đứng lên tạm biệt rồi thuê một căn nhà nhỏ gần biệt thự của gia tộc Miller để thuận tiện qua lại nếu cần.
Khi William vào nhà, mùi hương thơm nức của thức ăn từ trong nhà bếp bay tới nói cho anh biết rằng bữa tối đã sẵn sàng. Anh đi đến trước cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng cao gầy của người đàn ông lớn tuổi đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn cho mình. Vừa hãy William nói dối Diol, anh thật sự không hề biết bất kì chuyện gì cả, nhưng sau khi nghe những "bằng chứng" mà Diol thuật lại, William cảm thấy lòng mình trầm xuống một cách khó hiểu.
Joy lớn hơn mẹ William mười lăm tuổi, từ trước đến giờ, bất kì ai nhìn thấy những hành động cưng chiều và yêu thương của ông đối với nàng đều cho rằng đấy là ông xem nàng như em gái nhỏ, ngay cả chính bản thân nàng cũng vậy. Nhưng tại sao những hành động và sự thay đổi sau cái chết của nàng của Joy, lại khiến cho William cảm thấy mọi chuyện trở nên mờ mịt như thế?
Đang miên man suy nghĩ, âm thanh khàn khàn của người đàn ông đang quay lưng lại với anh vang lên lôi William trở về từ trong vô định, - Cậu đã trở về rồi à? Đi ra ngoài đi, đọc sách hay làm gì đó, đừng đứng đây kẻo ám mùi. - Ông khựng lại một chút, sau đó nói tiếp, - Nếu người bạn kia của cậu muốn ở lại ăn tối thì đừng ngại, tôi đã có chuẩn bị cả rồi.
William khe khẽ lắc đầu, - Đó không phải bạn của cháu. Chỉ là một người quen thôi. Anh ta về rồi.
- Bác Joy, tối nay bác dùng bữa với cháu nhé?
Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Joy, - Tôi vẫn luôn dùng bữa cùng với cậu mà, cậu quên rồi sao?
William ngẫm nghĩ một lát mới sực nhớ ra, - Đúng vậy. Dạo này cháu bận bịu quá nên có những chuyện không nhớ nổi, hẳn là cháu nên nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức đã. Cháu lên phòng đọc sách một lúc.
Joy quay lại nhìn người đàn ông từng nước từng bước trang nhã đi khuất, con ngươi lạnh lùng khe khẽ lay động, sau đó hoá thành một tiếng thở dài nơi đầu môi.
- Cậu ấy thật trung thành, giống như cô vậy. Cậu ấy thật đáng thương, giống như cô vậy.
- Nhưng tôi rất lo lắng, tiểu thư à. Cuộc đời của cô đã bi kịch như vậy, liệu cậu William có phải một lần nữa bước chân lên con đường không lối về như cô không?
- Nếu thật sự điều đó có xảy ra, làm sao tôi còn dám xuống suối vàng nhìn mặt cô và ông bà chủ nữa?
Người quản gia một mình đứng trong bếp, ánh mắt ông thẫn thờ nhìn bếp lửa vẫn đang bập bùng cháy, sáng rực và nóng bỏng. Ông vẫn luôn biết những kẻ ngoài kia đồn đãi về ông như thế nào, nhưng ông không quan tâm. Ông chỉ nhớ lại lúc lâm chung, thiếu phụ xinh đẹp kia đã trong cơn hấp hối dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía cha mẹ và cả ông, người anh trai mà nàng vẫn luôn tin yêu.
- Sau này khi con đi rồi, con mong ngày nào cũng có thể được ai đó tặng cho một bó hoa tuyệt đẹp.
Cho đến lúc tàn lụi, nàng vẫn không nói cho một ai biết vì sao nàng mong muốn một điều kì lạ thậm chí là có phần phiền phức như vậy, nhưng sau khi nàng tạ thế, ông bà chủ và ông ngày nào cũng đến trước mộ nàng, đặt lên đó một đóa hoa tươi thắm xinh đẹp nhất của ngày mới. Rồi ông bà chủ cũng mất đi, ông chỉ còn lại một mình, trở thành người duy nhất chống chọi hơi tàn để thành toàn nguyện ước cho người em gái đáng thương.
Khi ấy, Joy thật sự hoàn toàn quên mất vị tiểu thư vẫn còn có một đứa con trai nhỏ.
Trong lễ tang của tiểu thư, nhìn thấy đứa trẻ đẹp đẽ như búp bê giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà chạy về phía mình cùng ông bà ngoại nó, trong lòng ông khó tránh khỏi sinh ra một chút căm phẫn. Nếu không phải vì khi ấy đã trót mang đứa nhỏ này trong bụng, có lẽ nàng đã không nhất định phải kết hôn với một kẻ bạc tình như vậy.
Chính vì sự căm hận ấu trĩ và ích kỉ đó, ông đã quên mất một điều rằng, nàng chết đi rồi, người chịu tổn thương và khổ sở nhiều nhất có lẽ chính là đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình này. Không có cha đau, không còn mẹ thương, một mình chống chọi lại những ánh mắt lạnh lùng và miệng đời cay độc, còng lưng chịu đựng những thủ đoạn chèn ép và độc ác của mẹ kế cùng các anh em cùng cha khác mẹ, trong khi nó chỉ mới có vài tuổi.
Sau này khi anh lớn lên rồi, phải xây dựng sự nghiệp cùng danh tiếng cho mình, thỉnh thoảng về thăm nhà ngoại, cũng phải chịu đựng sự lạnh nhạt và âm thầm oán trách của người quản gia mắt bản thân đã từng rất thân thiết và tin cậy. Nhưng anh không hề ai oán một lời nào. Có thể anh không quan tâm, có thể anh đã quen rồi, cũng đã chết lặng rồi.
... Joy nhận ra rằng, bản thân chưa từng có tư cách đến chỉ trích William.
Vĩnh viễn không có tư cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro