Chương 45: Câu chuyện sau chia tay (P3)
Mấy ngày nay Akihito đều không đi làm mà chuyên tâm ở nhà bồi ba mẹ cậu vui vẻ.
16:30 chiều, trong khi ông bà Takaba đang nghỉ trưa trong phòng, Akihito tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi đón cậu con trai của mình về, nghe thấy tiếng cửa nhà mở, cậu buông chổi ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân thì thấy người về là Asami.
- Hôm nay anh về sớm thế? - Tiếp lấy túi văn kiện trong tay người đàn ông, tâm tình Akihito không nhịn được mà trở nên nhộn nhạo hạnh phúc. Mấy hôm nay bởi vì ông bà Takaba ở đây mà Asami phải tạm thời dọn về căn penthouse của hắn, cậu thì lại phải chăm sóc cho ba mẹ, nên hai người ngoại trừ những cú điện thoại thì chẳng thể gặp nhau được lần nào.
Nỗi nhớ nhung và cơn thèm làm nũng sắp sửa nhấn chìm cậu luôn rồi.
Asami nhìn cậu nhóc đang hai mắt sáng lấp lánh như một bé mèo nhỏ đòi hỏi được chủ nhân vuốt ve cưng cưng một cái hướng về phía mình, cầm lòng không đậu ôm lấy cậu vào trong ngực, yêu chiều mổ mổ lên cái miệng nhỏ mềm mại phấn hồng. Trong đầu hắn âm thầm tính toán, không biết liệu kế hoạch vụng trộm lúc nửa đêm nếu có thể kéo đồng bọn nhỏ nhà hắn cùng thực hiện thì khả năng thành công là bao nhiêu.
Nhu nhu Akihito trong ngực, Asami nhếch môi thành một nụ cười ranh mãnh, - Cục cưng, mấy hôm nay tình lang vắng vẻ em rồi, chắc em trống vắng không chịu nổi đâu hả? Sao? Đêm nay có muốn vượt tường với tình lang không?
Akihito nghe hắn đùa giỡn lưu manh liền không nhịn được mặt mũi đều nhỏ bừng như quả cà chua chín, vừa oán giận vừa ngượng ngùng vừa có một chút xíu xiu hưng phấn đánh một cái thụp lên khuôn ngực rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi cấm dục.
- Thế này là đồng ý có đúng không? - Asami ghé vào bên tai cậu bé trong lòng, khe khẽ hỏi lại. Akihito chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng rực cứ ngắt quãng ngắt quãng thổi thổi bên vành tai mẫn cảm của mình, không nhịn được mà quàng tay quanh thắt lưng người đàn ông.
Ở chỗ hai người không hề để ý, ông bà Takaba đang không tiếng động quan sát đứa con trai không có tiền đồ và thằng con rể "chui" ban ngày ban mặt ân ân ái ái ngoài sân. Bà Takaba đỏ mặt, bàn tay trắng nõn nà đưa lên che miệng, còn ông Takaba thì nghiến răng nghiến lợi, trong đầu lén lôi thằng con bị con ciu là mìu con mắt ra lăng trì không biết bao nhiêu lần.
Ba mẹ nó một bên dốc hết sức từ thời bú sữa mẹ ra đào hố, nó thì một bên thong dong vui vẻ lấp hố với tên Mafia đó là loại con bất hiếu gì!?
- Chồng này, em thấy chúng nó cũng xứng đôi đó chứ? - Bà Takaba vẫn không rời mắt khỏi hai đứa nhỏ đang đỡ đần nhau lấy chỗ đồ mua từ siêu thị ở đằng sau xe Asami. Ngoại trừ việc cảm thấy vô vọng đối với tương lai mỗi đứa một nơi của hai đứa nhỏ trước mặt, dù sao thì thừa hưởng cái tính cố chấp của bà, Akihito chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý buông tay đâu thì bà còn cảm thấy Asami là một người đàn ông rất có trách nhiệm, hơn nữa còn có thể gánh vác, che chở cho con trai bà...
- Xứng cái gì mà xứng?! - Ông Takaba không đồng tình nổi với suy nghĩ mềm mụp của vợ, - Cái ngữ Mafia đó, lúc hắn còn yêu thì nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc hết yêu thì con trai chúng ta còn không phải chết làm sao còn không rõ? Em với nó đúng là, sao mà dễ bị lừa hết biết! - Ông càu nhàu.
Bà Takaba nghe đến đây liền cười lạnh, - Dễ bị lừa? Thế ngày xưa em cũng là bị anh lừa à?
- Đương nhiên là anh khác, cậu ta khác! - Ông Takaba không phục phản bác.
Trên thực tế ông nói không sai, ngay cả bà Takaba bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân ngày đó thật đúng là chịu chơi! Cũng may mà bà gặp được một tên chồng không tệ, nếu không thì thật sự là quá hố rồi.
- Chính vì như thế mà mới anh nên tin tưởng mắt nhìn của con trai mình! Thằng bé thừa hưởng từ em không chỉ tấm lòng trung trinh trong tình yêu đâu mà chắc chắn còn có mắt nhìn người vô cùng chuẩn nữa! - Nói chung quan trọng nhất vẫn là hai chúng ta ai cản nổi nó chứ?
Ông Takaba vẫn cố chấp, - Không được, nội nhìn thấy đứa nhỏ kia là anh đã không thoải mái rồi! Nếu Asami thật sự là một tên đàng hoàng thì hắn sẽ để con riêng tìm tới cửa sao?
- Đúng ra thì, - Bà Takaba sực nhận ra, - Anh không chấp nhất chuyện con chúng ta yêu nam hay yêu nữ đúng không? Điều anh quan tâm nhất vẫn chỉ là nhân phẩm của người ta thôi.
Ông Takaba hừ một tiếng, xem như chấp nhận, mắt ông vẫn không rời khỏi bóng dáng hai người đàn ông đang chuẩn bị tiến về phía này. Nhìn thấy Akihito và Asami sắp sửa đến đây, ông lập tức kéo vợ ngồi ngay ngắn lại, cầm tách trà lên giả bộ nhàn nhã hớp một ngụm, nhét vào trong tay vợ một chùm nho, giống như hai người nhìn lén vừa rồi không phải ông bà.
- Con chào hai bác. - Asami lễ phép nghiêng người một cái. Bởi vì luôn là kẻ bề trên, nhìn xuống thiên hạ nên dáng vẻ cúi đầu của hắn không hề trông có vẻ khiêm nhường hay khúm núm, ngược lại trông vô cùng trang nhã cùng thanh cao, nhìn vào cảnh đẹp ý vui, ấy vậy mà lại khiến ông Takaba nhìn hắn càng thêm không vừa mắt, hừ một tiếng không thèm nói lời nào.
Bà Takaba cười, - Cậu đến thăm Akihito và Rei à?
Asami đáp, - Vâng.
- Rei chưa về đâu, cậu chơi với Akihito một lát rồi hai đứa đi đón thằng bé đi.
Akihito cất đồ vào bếp sau đó đi ra, nhìn thấy khuôn mặt xám xịt như trời nổi giông của ba, cậu cũng chỉ đành thở dài, may mắn dường như thái độ của mẹ đại nhân đã mềm mại xuống rồi. Akihito đi ra đằng sau salon đấm đấm bóp bóp vai ông Takaba, nhỏ giọng nũng nịu, - Ba của con sao thế? Ba không nghỉ trưa nữa sao, trời còn sớm mà. Ba có đói bụng không? Con lấy caramen cho ba ăn nha, là sản phẩm giới hạn đó, một năm chỉ phát hành một lần thôi~
Ông Takaba thoải mái vô cùng. Do ông là một người cha khá nghiêm túc và trong nóng ngoài lạnh (aka muộn tao~), nên những hành động thân mật âu yếm này chỉ có khi Akihito còn nhỏ mới dám không sợ chết lao đến làm làm làm, dần dần theo cậu lớn lên, bắt đầu biết kết bạn kết bè, còn không đợi đến khi tiến vào kì phản nghịch đã đi đánh nhau tùm lum, làm đại ca một vùng, lúc nào Akihito nhìn thấy ông cũng nhớ đến bộ dạng vung roi xử quyết mỗi lần mình bị gọi phụ huynh, nào còn dám xán xán lại gần nữa?
Nhưng trong thâm tâm ông Takaba, ông vẫn vô cùng thích được đứa con duy nhất của mình gần gũi yêu thương.
Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ đến nguyên nhân chính khiến thằng con lại chăm sóc nũng nịu với mình như trước, ông không nhịn được muốn vỗ đầu thằng ngu này một cái! Ai nói con gái là hủ mắm treo đầu giường?! Con trai đích thực chính là một thùng mắm có được hay không!?!?
Lực đạo trên vai ông rất vừa phải, không nhẹ không mạnh, rất dễ chịu. Bực mình thì bực mình, nhưng ông vẫn rất hưởng thụ. Ban đầu Akihito đúng là muốn "hối lộ" nhẹ ba mình, nhưng càng bóp càng cảm thấy thích, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, cậu không thân thiết với ba mình như thế này. Nhìn khuôn mặt dần dịu đi của ông Takaba, trong lòng Akihito cảm thấy vô cùng mềm mại và hạnh phúc.
Ba cậu không phải là người thích nói những lời mật ngọt êm ái, cũng giống như Asami vậy, nhưng họ đều là những người đàn ông thích dùng hành động để biểu đạt nỗi lòng của mình đối với những người mà mình yêu thương nhất. Hồi đó cứ mỗi lần cậu làm "anh hùng" sau đó lết thết về nhà, thế nào cũng bị ổng đạp cho một cái lăn quay. Khi đó cậu tủi thân lắm, rõ ràng đâu phải cậu là người gây sự trước, không lẽ cứ để yên cho bọn nó giẫm lên đầu à? Vậy mà ba còn không hiểu, cứ trách mắng cậu quậy phá.
Cậu đã mang theo suy nghĩ đó mà có phần lạnh nhạt và xa cách với ba mình cho đến năm mười bốn tuổi. Đêm đó cậu phát sốt, sốt rất cao, nhưng trong người lại cứ cảm thấy lạnh tới mức không chịu nổi (tục xưng sốt rét), cậu không ngừng nói mê sảng, lông mi run rẫy, toàn thân đổ mồ hôi như tắm mà vẫn không cách nào buông cái mền ra được.
Nửa đêm, xe nhà lại đem đi garage bảo dưỡng, ông Takaba đã khiêng cậu trên vai, trong những tiếng nức nở của mẹ mà chạy như một con thoi trên đường phố vắng tanh lạnh lẽo. Trong cơn mê man, cậu dường như nghe thấy những tiếng tim đập thình thịch vì lo lắng, bất an và vận động mạnh liên tục bên trong lồng ngực của ba.
Đường phố ngày xưa vô cùng hoang vu và vắng vẻ, chạy đến mấy trăm mét mới có một căn nhà. Ông Takaba phải chạy vào tận phố thị cách nhà cậu năm cây số mới có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của bệnh viện tỉnh.
Khi cậu tỉnh lại từ trong cơn mê, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là viền mắt ửng hồng của ba.
Ông cầm chặt lấy tay cậu, vừa nhìn thấy cậu tỉnh lại liền vội vàng gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá vây quanh cậu, hết cập nhiệt lại kiểm tra cổ họng, ông Takaba chỉ lẳng lặng đứng qua một bên, ánh mắt không rời khỏi đứa nhỏ yếu ớt nằm trên giường. Nhìn dáng vẻ gấp gáp và chuyên chú của ba khi nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý, Akihito không nhịn được cay cay sóng mũi, sau đó khóc oà lên.
Ông Takaba nghe thấy tiếng nức nở của cậu, vội vội vàng vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng từng chút một vuốt ve mái đầu mướt mồ hôi của con trai, vừa mềm mại gọi cậu là "con trai bé bỏng của ba", vừa trấn an cậu cho đến khi cậu khóc mệt rồi thiếp đi trong lòng ông.
Hôm sau Akihito tỉnh lại thật sự là ngượng ngùng muốn chết, đường đường là "sư tử trắng" danh chấn một phương, nay lại khóc sướt mướt trong lòng ông già nhà mình như mấy đứa con gái... Thiệt là xấu hổ muốn chết luôn ấy!!!
"Mày quắn quéo cái gì? Mày là con tao chứ có là ai đâu mà không được nhõng nhẽo với tao? Đúng là cái đồ đầu đất!" - Ông Takaba mở hộp canh gà bà Takaba mang tới cho cậu, lại không quên khinh bỉ bộ dạng lắc lư điên cuồng của thằng con không chút tiền đồ, hoàn toàn không còn dáng vẻ từ ái của ông ba mềm mụp đêm qua nữa.
Bà Takaba ngồi một bên nhìn hai cha con thân thiết với nhau, mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp. Còn Asami đã len lén chuồn vào trong bếp làm chuyện của mình từ nãy đến giờ rồi. Hắn không hiểu, cũng không bao giờ hiểu được cảm giác hạnh phúc và vui sướng của con cái khi được gần gũi cha mẹ chúng là gì, đơn thuần, từ nhỏ, hắn đã bị chính cha mẹ của mình bỏ rơi chỉ vì một lời bói toán.
"Đứa nhỏ này mệnh cách phú quý giàu sang, cơm áo không lo, tướng mạo trời sinh vương giả, chính là số mệnh khắc cha khắc mẹ, khắc luôn anh em thân thuộc máu mủ, nếu một ngày còn giữ nó bên người, gia đình các vị sớm muộn rồi cũng chỉ còn lại một mình nó sống sót, trẻ con trong họ nếu không sinh non cũng chết yểu."
Năm đó hắn mới năm tuổi, nhưng đã trầm ổn ngoan ngoãn hơn tất cả những đứa trẻ cùng lứa khác, đối với lời nói của thầy bói, lại nhìn thấy sắc mặt tối sầm lại không thể không tin tưởng của cha mẹ, nên ngày bị bọn họ đưa đến cô nhi viện, Asami cũng không hề có một lời níu kéo.
Asami theo lời chỉ dẫn của đầu bếp mấy hôm vừa rồi, cẩn thận từng chút ướp thịt gà trong tô. Mấy hôm nay không gặp Akihito, Asami cũng không rảnh rang. Ngoại trừ xử lí công việc, buổi tối hắn lại đến một nhà hàng dưới trướng mình, theo một bếp trưởng ở đó học nấu ăn. Rõ ràng mỗi người đều là một quả táo cắn dỡ của Thượng Đế, hắn không hề có một chút năng khiếu nào trong mấy chuyện nữ công gia chánh này.
Bằng chứng là ba bốn bữa, hơn mười tiếng học tập, hắn chỉ học được có ba món, hơn nữa còn lag chỗ này, break chỗ kia.
...
Nhớ lại năm xưa, một khắc nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi đen tuyền của cha mẹ dần khuất bóng dưới ánh nắng chói chang, trong lòng Asami khi ấy, chỉ có hận.
Không phải hắn không biết lí do tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy, không phải hắn không muốn hiểu cho nỗi khổ của bọn họ, nhưng chính là hận không thể dứt. Khi ấy hắn chỉ mới là một đứa nhỏ năm tuổi, nỗi nhớ nhung và quyến luyến của bản thân đối với hơi ấm của vòng tay song thân khiến hắn không thể không tuyệt vọng và cảm thấy thê lương thay cho số phận bị vứt bỏ của mình.
Có yêu mới có hận.
Cả tình yêu và hận thù dành cho bọn họ đều phai dần theo năm tháng. Hắn dần dần lớn lên, từ một đứa trẻ, đến một thiếu niên, thanh niên rồi trở thành một người đàn ông. Những năm cấp ba là những năm Asami sống lay lắt nhất, hắn nhận ra mình yêu thích bạo lực và mùi của máu tươi, hắn bắt đầu đắm mình vào những trận chiến. Từ một cái bao cát, Asami dần trở thành một con thú hoang thật sự, một chọi mười, tay không chọi ống sắt.
Vị viện trưởng nhìn hắn lớn lên mỗi khi thấy hắn mang theo những vết thương chằn chịt trở về lại không khỏi thở dài. Vì không muốn nhìn thấy ánh mắt u sầu của ông, mỗi khi đánh nhau xong Asami lại tìm một góc hoang vắng nào đó trú ngụ, có thể là ngủ một giấc, cũng có thể là một thân một mình hồi tưởng lại khoái cảm khi đấm vào mặt một tên khốn nạn nào đó.
Những bữa ăn của hắn thường là những chiếc bánh mì, hai mì ly gì đó.
Asami vốn cho rằng, cảm xúc của hắn vốn đã chai sạn kể từ khi cha mẹ bỏ rơi hắn tại cô nhi viện, không thể nào ngờ có một ngày, hắn lại có thể yêu một người đến điên cuồng như vậy. Tình yêu ấy khiến tâm hồn hắn một lần nữa sống lại, làm cho hắn một lần nữa mong chờ, mong chờ một ngày nào đó mình thật sự có một nơi gọi là "nhà".
Một hôm nào đó không ai biết rõ, trong đầu Asami đột nhiên hiện lên con số "12" - số tuổi cách nhau giữa hắn và anh bạn nhỏ nhà mình, hắn đã nghĩ đến một vấn đề hết sức vặn vẹo: Khi hắn đã biết làm tình với phụ nữ, hẳn Akihito còn đang mặc áo sơ mi quần shorts, vai đeo cặp xách, chân mang giày Tây tất trắng, ngây ngô non nớt tung tăng đến trường.
Đến khi Asami trở thành một người đàn ông, hai người cha mẹ ngày nào lại đến tìm hắn một lần nữa. Họ khóc nói rằng đã hối hận rồi, năm đó không nên đối với hắn như vậy, mong muốn hắn quay về gia tộc, vươn tay cứu lấy một thế gia đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Khi ấy ba mẹ hắn đã có thêm một đôi song sinh, nhỏ hơn hắn sáu tuổi, miệng liên tục gọi hắn "Ryu - niisan", bất quá xa lạ cùng đề phòng và ghen tỵ trong mắt lại không cách nào che giấu một kẻ già đời như Asami.
Mặc dù ngày xưa họ đã bỏ rơi hắn, nhưng nói đến cùng, sinh mệnh hắn cũng là do họ cho, thỉnh thoảng họ cũng đóng góp cho cô nhi viện, khiến cho cuộc sống của hắn những năm tháng tuổi thơ cũng không đến mức tệ lắm. Bản thân Asami cũng không phải kẻ không biết lí lẽ, hắn không đáp ứng quay về, nhưng trong suốt năm năm liền, bất kể bọn họ nhờ cậy điều gì, hắn đều đáp ứng trong khả năng, nhưng Asami cũng nói trước, sau khoảng thời gian này, họ và hắn coi như người xa lạ, đường ai nấy đi, bọn họ không được phép làm phiền hắn nữa.
Cha mẹ hắn lần khần một hồi, lúc sau cũng đành đáp ứng.
Nhưng rõ ràng so với hai đứa con ngô không ra ngô, khoai không ra khoai của hai người, Asami quả nhiên vô cùng xuất sắc và giàu có. Đối với thằng em trai không có tiền đồ lại mơ ước hơn người, hắn lợi dụng quan hệ của mình để giúp cậu ta được tiến vào trường đại học top 1, đối với cô em gái dùng toàn bộ dinh dưỡng để phát triển nhan sắc chứ không lên tới não lại mong muốn cuộc sống sung túc phủ phê của một mệnh phụ phu nhân, hắn cũng giới thiệu cô ta cho một chủ chuỗi cửa hàng trang sức đá quý hàng đầu Nhật Bản.
Asami dùng đôi tay của chính mình đưa một gia tộc đã đi đến bờ vực sụp đổ tiến đến đỉnh vinh quang. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, năm năm cũng dần dần qua đi, đến một ngày họ lại tiếp tục như một thói quen mà yêu cầu Asami, thì hắn thông báo cho họ một sự thật rằng đã đến lúc bọn họ nên thực hiện lời hứa của mình rồi.
Cả nhà họ đương nhiên không cam tâm.
Thiếu Asami, đứa con trai vô công rỗi nghề kia không thể tốt nghiệp nổi, còn bởi vì gây sự lộn xộn mà bị đuổi học, người chồng chủ chuỗi cửa hàng trang sức của đứa con gái thì vì muốn bấu víu quan hệ với ông anh vợ quyền lực mà đồng ý kết hôn, nay lại bắt đầu lạnh nhạt rồi vợ lớn vợ bé bên ngoài. Việc kinh doanh của gia đình vì không còn được hậu thuẫn mạnh mẽ mà một lần nữa xuống dốc làm hai vợ chồng nhà Asami vô cùng bất an và thiếu thốn.
Cho nên bọn họ một lần nữa bắt đầu làm phiền hắn.
Rei cũng từ đó mà có.
Mẹ ruột của Rei là một người chịu ân của nhà Asami. Bộ dạng cô ta lớn lên như một đóa anh đào e ấp, đương độ chớm nở, dáng vẻ thướt tha mê người, mấy lần đều bị cậu em trai tiện nghi của Asami ngấp nghé nhưng không thành công. Nay cha mẹ hắn nghĩ ra, chỉ cần Asami si mê cô, thì việc trói chặt thằng con thần tài này vào gia đình còn không phải là chuyện hiển nhiên?
Từ sau lần Asami bị chuốc thuốc đó, cô gái kia biến mất một cách thần bí. Hắn vận dụng toàn lực cũng không cách nào tìm ra cô ta, huống hồ, ngay cả khuôn mặt cô ta tròn méo ra sao, hẳn cũng chẳng nhớ nổi, sau này mới biết, cô ta được cha mẹ hắn giấu kĩ ở một miền quê Canada, để cô ta ở đó mang thai rồi bình an sinh con, sau đó đem đứa con đó về bắt ép hắn. Nhưng mộng đẹp còn chưa thành, họ đã bị Asami điên lên tìm cách trút giận.
Không đợi đứa nhỏ được sinh ra, nhà Asami ở đây đã bị thằng con trưởng chỉnh cho thoi thóp.
Trong cơn tức giận đến thổ huyết, ông Asami mắng hắn là một thằng súc sinh, mắng hắn heo chó không bằng, mắng hắn làm chuyện bất nhân bất nghĩa.
Asami chỉ cười rồi đáp lại, "Sống đến ngày hôm nay, tôi còn chuyện bất nhân bất nghĩa gì chưa làm?"
Nói tóm lại, thứ gọi là tình thân, thứ thật quý giá và đáng trân trọng trong cuộc sống của tất cả mọi người, đối với Asami kể từ khi hắn còn nhỏ cho đến lúc trải qua biết bao thăng trầm, trở thành vương giả đứng trên bao kẻ rồi nhìn xuống, thứ ấy chẳng qua chỉ là một lớp màng tinh mỹ và hào nhoáng bao bọc bên ngoài những âm mưu và tham vọng.
Giờ bất chợt nhớ đến, cũng chỉ như một giấc chiêm bao nặng nề và thê lương thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro