Chương 42: Trừng phạt.
Cánh cửa sắt to lớn của căn biệt thự nguy nga tráng lệ tựa như một cái lồng bằng vàng mở ra, một dọc xe hơi sang trọng tiến vào bên trong.
Jenny đứng trên lầu, bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, vừa nhìn thấy hàng xe kia, cô ngay tức tốc từ trong phòng mở cửa lao xuống như một con thoi, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng một vị tiểu thư, mệnh phụ phu nhân cao sang quyền quý thường ngày.
William vừa bước xuống xe, đã bị người vợ hờ của mình lao đến chất vấn như phạm nhân, - Anh đã đi đâu? Vì sao lại động đến Asami Ryuichi chứ!? Anh có biết... có biết Diol đã vì anh mà bị bắt đi làm con tin không!? Anh mau đưa anh ấy về cho tôi... ưm ưm! - Jenny thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo William thét lên, thì bị anh dùng một tay bưng kín miệng lại.
Cô ta giận dữ giãy dụa, những chiếc móng tay sắc bén cắm vào bên trong mu bàn tay trắng nõn khiến máu rướm ra trông thật ghê người. Charles nhìn thấy như thế thì nóng ruột, tiến lên muốn ngăn cản vị phu nhân mất mặt này thì thấy William phất phất tay, y hiểu ý, liền nhanh chống lôi một người đàn ông từ trên một chiếc xe theo sau xuống.
Jenny nhìn thấy Diol thì mừng rớt nước mắt, vừa được William buông tay, cô liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy tình nhân đã lâu không gặp vào lòng khóc nức nở khiến cho ai cũng lắc đầu.
William ngay cả liếc cũng không liếc hai người một cái, lạnh lùng đi vào trong biệt thự. Ở một nơi không ai nhìn thấy, anh nở một nụ cười khó coi, nhìn xem đi, đây chính là cái giới quý tộc hào hoa phong nhã, là gia tộc chuẩn mực trong miệng của tất cả mọi người đó! Nhơ nhuốc và dơ bẩn, còn không phải là bản chất của tất cả những ai đang tồn tại trong căn biệt thự này hay sao?
Vì lợi ích mà đến bên nhau, vì dục vọng mà tham luyến... William lắc lắc đầu, có lẽ, anh nên một lần nữa quay trở lại làm con người mà anh luôn muốn làm thôi. Có lẽ, anh nên sám hối với Chúa, cầu xin ngài một lần nữa tha thứ cho đứa con lầm lạc này? Hẳn là không đâu, Chúa cho rằng đồng tính là một tội lỗi, không phải sao? Anh sẽ vấy bẩn tín những thiên thần của Ngài ấy.
Nhưng thôi, mọi chuyện cứ để sau đi, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi.
Sóng lưng đột nhiên cảm giác có chút lạnh lùng, William không nhịn được quay đầu nhìn lại, đối diện thẳng với tầm mắt anh là ánh mắt sâu thẳm và phức tạp khiến anh không sao hiểu thấu của người đàn ông lúc này vốn nên đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ với Jenny - Diol. William hờ hửng nhìn y một thoáng, sau đó lại quay lưng đi.
William từ chối đề nghị giúp đỡ của một nam hầu, tự mình kéo vali vào phòng. Anh ném bừa vali vào một góc, đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, rồi khoát áo ngủ thuần trắng lên giường ngã một cái phịch xuống. Đôi mắt xanh lơ của William lơ đãng hướng về một góc nào đó của căn phòng, trong đầu anh hiện tại trống rỗng, không có cũng không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì.
Đối với anh, Akihito thật quan trọng. Ban đầu, cậu chính là một đứa em trai đáng yêu, từ từ trở thành một cậu học trò nhỏ hiếu động, sau đó lại không biết từ khi nào biến thành một người yêu lí tưởng mà anh luôn mong muốn được chăm sóc. Nhớ lại mỗi khi được ở bên Akihito, nói cười cùng cậu, cho đến ngay khoảnh khắc này, dù đã bị cậu chối bỏ, anh vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.
Trước kia, anh có thể vì cậu mà buông bỏ đi ước mơ cùng sự nghiệp của mình. Hiện tại, anh thậm chí có thể vì cậu mà buông bỏ luôn chính cậu - mục tiêu lớn nhất cuộc đời này của mình, là nguyên nhân khiến bản thân anh trở thành một kẻ như thế này.
Hai hàng mi của William dần dần khép lại, trong đầu anh không hiểu vì sao lại xuất hiện một đôi mắt thật buồn và một như cười dịu dàng nhưng cũng mong manh như sương mai của một người phụ nữ Pháp.
Mẹ, thì ra, đây là cảm giác của mẹ khi từ bỏ nhân thế này, từ bỏ con sao?
Tại sao, con vẫn luôn là người bị từ bỏ vậy?
...
- Ba ba! Ba ba! - Suốt mấy ngày ngóng trông, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh thân thuộc, Rei không nhịn được mà chạy nhanh đến, nức nở ôm lấy cổ Akihito, vùi mình vào trong lòng cậu. Akihito thấy con trai chạy đến như một chú sóc thì vội vàng dang tay ôm chặt lấy cậu nhóc, bế bé con lên hung hăng hôn một cái.
- Cục cưng có nhớ ba không? Ba nhớ con muốn chết luôn rồi! Đâu đâu, để ba nhìn con một cái, xem có ốm đi không nào? - Akihito đỏ mắt vuốt ve hai cái má bầu bĩnh của con trai, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng mừng rỡ như điên. Sau đó, cậu lại không nhịn được mà cuốn con trai vào trong lòng ấu yếm lắc lắc mấy cái.
Rei vùi mặt vào trong cổ Akihito, nước mắt nhỏ giọt, - Con nhớ ba ba lắm! Con không có ốm đâu, con đã ăn uống rất ngoan, hai cô chú cũng rất quan tâm tới con, cho nên ba ba đừng lo lắng nha.
Asami tiến lên ôm lấy hai ba con vào trong ngực, để đầu của hai người tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, - Chúng ta về nhà thôi.
Akihito quay đầu về phía Takato và Minami, - Cảm ơn hai người nhiều lắm! - Cậu chân thành cúi người với cả hai bọn họ một cái khiến Takato phải chạy đến nâng lên, - Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, còn khách sao chi chút chuyện con này vậy? Cậu có coi tớ là anh em không đấy!? - Takato tỏ vẻ trách móc mà đấm lên ngực Akihito một cái.
- Có chứ? Vì thế nên anh mới nhờ cậu coi con giùm anh đấy! - Cậu cười hắc hắc. - Lần sau nhất định sẽ mời mọi người đi ăn một bữa ra trò, sẵn tiện để tớ xả xui luôn.
Takato liếc mắt, thầm thì với Akihito, - Đời cậu từ khi gặp tên đó có bao giờ khắm lên nổi đâu mà bày đặt xui với chả không hên? - Nói đoạn, anh không nhịn được hơi ai oán nhìn Asami một cái. Akihito nghe vậy thì cũng chỉ cường cười, vỗ vỗ bả vai người bạn chí cốt của mình một cái. Cậu biết cả Takato và Kou chưa bao giờ thật sự chấp nhận Asami làm người yêu của cậu.
Đứng ở vai trò là những người thanh mai trúc mã có khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, thứ Asami mang đến cho Akihito mà bọn họ nhìn thấy chưa bao giờ là bình an cùng ấm êm, mà chỉ toàn là những chuỗi ngày hết bị ông A bắt cóc đi X rồi lại tới bà B tóm lấy đi Y, không chỉ như vậy, cậu còn vô thức bị cuốn vào bên trong một thế giới lạ lẫm và hiểm ác mà cậu vẫn luôn mong muốn vạch trần cùng truy đuổi.
Nói đi thì cũng phải nói lại, có tên Mafia nào có thể khiến cho người bình thường cảm thấy có ấn tượng tốt đâu? Huống hồ bọn họ còn cho rằng Akihito hoàn toàn xứng đáng với một người tốt hơn một kẻ vừa lớn tuổi vừa có con riêng như Asami gấp hàng tỉ lần.
Takato đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng của Asami khi bạn anh trốn ra nước ngoài biệt tâm biệt tích, anh lại cảm thấy thật sợ hãi, xương sống toàn bộ đều muốn gai lên. Cứ cho là hiện tại hắn ta yêu thương cậu ấy đi, nhưng sau này lại thế nào? Đợi hắn điên lên thì còn không phải các anh sẽ phải nuốt xuống uất ức mà đi nhặt xác cho bạn mình hay sao?
Nghĩ đến đó, Takato còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Minami chặn lại. Cô kéo tay áo anh, hơi nháy mắt, sau đó lại cười, làm những lời Takato muốn nói với Akihito đành phải nuốt xuống lại.
Minami nhìn về phía Akihito, - Mấy hôm trước hai bác có gọi điện cho chúng em, hỏi anh đang ở đâu mà sao hai bác không liên lạc được. Em nghĩ anh nên gọi điện cho hai bác để hai bác đừng lo. - Minami nhắc xong, Takato mới sực nhớ đến chuyện này, - Phải rồi, ba mẹ cậu gọi điện cho tớ, tớ nói chắc cậu say mê cảnh đẹp quá nên hết pin thôi. Hai bác nói một tuần nữa là bay về đó, cậu nhớ đi đón nha!
- Ba mẹ tớ gọi á!? - Akihito vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên, - Chỉ có một tuần nữa là bay về rồi?
Takato nghĩ nghĩ, - Nói chính xác hơn là cậu còn năm ngày nữa để chuẩn bị tất cả mọi thứ. - Nói đoạn, anh liếc qua Asami, còn có Rei.
Ba người ghé ngang một nhà hàng trước khi về nhà, cả ba hiện tại từ tinh thần đến thể xác đều đã muốn băng sàn, nào còn tâm trí đâu mà đợi đến khi về nhà còn phải lôi nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra để chế biến nữa. Akihito tích cực tỏ vẻ cậu không hold nổi.
- Ba ba, ông bà nội sắp sửa đến thăm chúng ta sao? - Âm thanh non nớt của Rei vang lên khiến Akihito giật mình. Cậu xoa đầu cục cưng của mình đầy cưng chiều, - Ừ, ông bà nội sắp đến thăm chúng ta rồi, tiểu Rei chưa bao giờ được gặp ông bà đúng không? Lần này ông bà từ nước ngoài về, nhất định sẽ mang cho chúng ta rất nhiều quà đó.
- Liệu ông bà có thích con không? - Mặt than nhỏ ngẩn lên nhìn chằm chằm cậu. Tuy vẻ mặt của Rei không thể hiện bất cứ điều gì, nhưng bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay cậu đang dần dần lạnh đi, thể hiện chủ nhân của nó đang rất lo lắng.
Tâm can Akihito đều mềm nhũn đi rồi, - Làm sao ông bà không thích Rei được?
Asami im lặng dùng bữa tối, nãy giờ hắn vẫn chưa lên tiếng.
Akihito cũng không để ý, chỉ hống hống con trai làm cho nhóc bớt lo lắng đi, - Rei của ba ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy còn có đáng yêu kháu khỉnh như vậy, ngày xưa ông bà vẫn luôn mong muốn có được một đứa con trai như con, đáng tiếc ba ba lại là một cái xấu tiểu tử, thiệt làm cho người ta ghét bỏ, cho nên nhìn thấy cháu mình như vậy, ông bà nhất định sẽ rất hài lòng.
Nghĩ đến những năm tháng tuổi thơ cứ bị ông ba xấu xa một câu xấu tiểu tử hai câu xấu tiểu tử, Akihito lại cảm thấy đau đầu. Khoé miệng Rei cong đi hai mi li mét, - Ba ba rất anh tuấn thanh tú mà, đâu phải xấu tiểu tử? Nếu ba là xấu tiểu tử, con là con ba, đương nhiên cũng là xấu tiểu tử!
Akihito gắp một đũa thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm đút cho con trai, trong lòng ngọt ngào.
Buổi tối, ngồi bên mép giường nhìn con trai ngủ đến thơm ngọt, Akihito thoáng thở dài.
Nói đi nói lại trong lòng cậu vẫn thấy thật lo, ba mẹ không hề biết gì về chuyện của cậu và Asami, càng không biết về Rei. Cho dù hai ổng bả có tỏ vẻ ghét bỏ thế nào, nhưng Akihito biết trong lòng cha mẹ, con cái có mấy ai không phải trân quý bảo bối? Huống hồ cậu đây còn là con trai một. Năm đó cậu muốn rời quê lên Tokyo thật sự tốn hết sạch sành sanh nước bọt cùng nơ ron não để thuyết phục hai ông bà già nhà mình.
Cậu hứa rằng sẽ chăm chỉ làm việc, không học theo thói hư tật xấu, không rượu chè bê tha, không quan hệ lăng nhăng tuỳ tiện... Hiện tại thì hay rồi, cậu vớt về cho ba mẹ một người đàn ông hàng thật giá thật luôn. Nhưng rõ ràng là cậu đâu có vi phạm điều nào ở trên đâu? Đúng không? Cho dù Asami có là đàn ông thì cậu cũng chỉ thủy chung với mỗi mình hắn thôi mà, hơn nữa cậu cũng đâu có đi theo hắn học xấu buông bán vũ khí?
Cái cách chống chế này nó thiệt sự là... Haiz~
Đang miên mang suy nghĩ, cậu bất thình lình bị một đôi tay vững chãi ôm lên. Tầm nhìn thay đổi đột ngột khiến Akihito suýt nữa la lên thành tiếng. Đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cậu không nhịn được choàng tay qua cổ hắn, thân mật kề sát bên sườn má hắn cọ cọ làm nũng, như có như không hôn nhẹ.
Những hành động này rõ ràng lấy lòng Asami, những tiếng cười trầm thấp rung động làm lỗ tai cũng trái tim Akihito cũng rung động theo. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, rướn lên hôn hôn lấy cái cằm cương nghị của người đàn ông. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy cánh môi trên của cậu bé trong lòng, khiến cậu vui sướng khẽ ngâm nga.
- Akihito... Dám rời khỏi anh lâu như vậy, đêm nay nhất định phải phạt em một chút mới được. - Akihito nghe thấy người đàn ông của mình nói như vậy, khi hắn mềm nhẹ thả cậu xuống trên chiếc giường quen thuộc mềm mại. Mùi hương ấm áp nồng nàn của Asami dịu dàng quấn lấy Akihito, cuốn cậu đắm chìm vào trong cơn dục vọng nguyên thủy.
Áo ngủ thuần trắng bị người nhẹ nhàng cởi bỏ, đôi môi được người trên thân ngậm trong miệng liếm mút, Akihito say mê đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn xen lẫn điên cuồng cùng chiếm đoạt của Asami, thân thể săn chắc quyến rũ trong từng đợt vuốt ve khẽ nâng lên, tựa như cống vật xinh đẹp tự thân dâng mình đến trước nanh vuốt mãnh thú.
Yết hầu bị Asami gặm cắn, từng đợt tê dại ngứa ngáy chạy dọc xương sống khiến Akihito khẽ ngâm lên, - A... Asami... chạm, chạm bên dưới...
- Bên dưới nào? - Người đàn ông xấu xa cười một tiếng, bàn tay to lớn đầy vết chai như có như không đảo qua đảo lại trên làn da non mịn của đùi trong và cặp mông căng tròn, lại cố tình bỏ quên vật nhỏ đang khát cầu thân mật. Hiển nhiên hành động này của hắn đã khiến chàng trai dưới thân giận dỗi, cậu hung hăng cắn lên ngực hắn một cái, sau đó lại đau lòng liếm láp.
- Đêm nay em thật ngoan. Nhưng đừng mong điều đó có thể giúp em trốn được hình phạt của anh, vật nhỏ giảo hoạt ạ. - Asami vừa nói, vừa lùi về phía sau. Akihito cảm thấy người giúp cho mình thoải mái thoải mái đang muốn trốn mất, liền bật dậy ôm chấm lấy thắt lưng hắn, không cho hắn rời đi. Cự vật bên dưới người đàn ông cũng vì vậy mà chỉ cách gò má cậu có vài centimet.
Hình ảnh dâm mỹ này khiến hơi thở của Asami trở nên nặng nhọc vài phần, dục vọng thâm trầm trong đáy mắt đột nhiên loé lên thành một tia quang mang mà Akihito lúc này đang mơ màng nên không nhận ra.
Người đàn ông quỳ trên giường, cúi xuống nâng lên chiếc cằm thanh tú của người con trai đang ôm chặt thắt lưng của mình lên một cách cao cao tại thượng, đôi mắt Asami khẽ híp lại, âm thanh trầm ấm vang lên giữa bầu không khí diễm lệ, - Akihito, em muốn sao?
- Ừm... anh đừng đi mà... Tới, chúng ta cùng thoải mái một chút... - Cậu bé dụi đầu vào bụng người đàn ông, đôi mắt trong sáng như pha lê lúc này ánh nước cùng khát cầu không hề che giấu, vừa ngây thơ vừa mị hoặc như yêu tinh. Asami không thể không thừa nhận cái cách cậu ngô nghê đòi hỏi mình như vậy thật sự quá mức muốn mạng.
Nhưng Asami là ai chứ? Cậu vợ nhỏ của hắn đã thể hiện được như thế, hắn càng muốn ngay tại lúc này đây, cậu càng thêm nở rộ như một đóa hoa Quỳnh, một đóa hoa lộng lẫy và quyến rũ đến mục nát chỉ thuộc về mình hắn. Asami nhẹ nhàng len những ngón tay vào mái tóc mềm mại của Akihito, hướng đầu cậu về phía cự vật đã sưng to của mình, nhếch môi, - Nó đòi em đền bù cho nó một chút. Em làm nó hài lòng, nó cũng làm em hài lòng, có được không?
Akihito nhìn cự vật to lớn đến mức sắp bung khỏi quần của người đàn ông, sắc mặt đỏ ửng như máu, yết hầu không nhịn được lăn lên lộn xuống, không hiểu tại sao, hiện tại cậu cảm thấy thật là khát quá.
Người thanh niên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ cọ môi vào vật nóng hầm hập kia, vươn đầu lười hồng hồng như cánh sen khẽ liếm một cái, sau đó nhanh chóng rụt về. Nghe được một tiếng thở hắt sung sướng của người đàn ông, cùng với kích cỡ của cự vật kia tăng thêm một vòng, Akihito ngước lên cười với hắn một cái, sau đó dùng răng kéo cái quần lót vướng víu xuống, dùng lưỡi phát họa quy đầu, sau đó là từng đường gân mạnh mẽ.
Bàn tay của Asami vẫn đan vào trong từng sợi tóc mềm mại như tơ của cậu, thỉnh thoảng lại vì cực khoái mà hơi siết lại, nhấn đầu cậu về phía cự vật to lớn.
Hai hàng lông mi như cánh bướm của Akihito khẽ rung động, nước mắt sinh lí và vui sướng không nhịn được mà chạy xuống sườn mặt tinh mĩ khiến cậu trở nên ma mị và hoa lệ như một bức họa. Những sợi tóc loã xoã trên trán được người đàn ông mà cậu đang ra sức hầu hạ dịu dàng vuốt về phía sau, để lộ vầng trán cao rộng thông minh sáng sủa.
Ánh mắt Asami nhìn cậu lúc này vừa yêu thương vừa cưng chiều, lại ẩn chứa những tâm tình đen tối như màn đêm: điên cuồng, thèm muốn cùng cực, cùng dục vọng hủy thiên diệt địa. Đây là vợ của hắn, sống là người của hắn, chết cũng là ma của hắn, ai cũng đừng mong cướp đi!
Akihito vui sướng mơ màng, rướn tay lên ôm chặt lấy cổ Asami, để cho hắn mạnh mẽ tiến vào bên trong cơ thể, bắt đầu một trận cày cấy sung sướng...
...
Sau hoan ái, hai người cùng nhau nằm thoải mái trên giường. Akihito nằm nghiêng qua, đặt tay lên ngực người đàn ông, đầu tựa lên hỏm vai hắn, ngủ đến ngọt ngào, trong khi Asami lại chỉ chăm chú nhìn ngắm người con trai nằm trong ngực mình.
Akihito không biết, Asami đã từng gặp qua ba mẹ cậu, sau khi cậu rời khỏi Nhật Bản.
Khi ấy, Asami giấu đi tâm tình điên cuồng và nôn nóng của mình, đến nhà ba mẹ Akihito ở quê để tìm cậu với tư cách một người bạn. Cha Akihito là một người đàn ông nguyên tắc và chuẩn mực, điều đó có thể khiến ông không phải là một người cha thân thiện lí tưởng trong mắt con trai mình, nhưng rất rõ ràng, cách mà ông thăm dò Asami khiến hắn biết rằng người yêu hắn trong mắt cha trăm phần trăm là một bảo bối độc nhất vô nhị.
Akihito giống mẹ hơn, từ ngoại hình cho đến tính cách. Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp và trang nhã như những tiểu thư đài các lầu son, bà có một đôi mắt ánh lên niềm tin vào tương lai và hạnh phúc, lạc quan và yêu đời. Hơn nữa, cái tính cứng đầu và ngang ngạnh của Akihito cũng không thể nghi ngờ là được di truyền từ bà. Asami thậm chí không thể nào tin nổi người phụ nữ trước mắt mình lại là một người có thể sẵn sàng buông bỏ vinh hoa phú quý cùng danh gia vọng tộc để theo đuổi tình yêu mà bà đã lựa chọn.
Bà đi theo cha Akihito từ những năm tháng bần hàn, cho đến khi hai người có được một chút của cải, cũng là khi Akihito chào đời. Mẹ Akihito không hề quan tâm đến cái khổ sở và nghèo túng mà bà phải chịu đựng khi khăn gói theo người yêu, cũng không để tâm những lời đàm tiếu, bà chỉ nghe theo trái tim mình mách bảo, và may mắn, lựa chọn của bà đã mang đến cho bà một cuộc đời khoái lạc vui thích hơn bất cứ ai.
Hai người thích hùa nhau trêu chọc đứa con trai nhỏ cô đơn, không có đồng minh, làm cho cậu lần nào cũng chỉ biết ủy khuất sau đó chạy đi kiếm mấy thằng bạn chí cốt của mình kể khổ. Nhưng hai ông bà cũng sẽ không cho phép bất cứ ai ngoài bọn họ bắt nạt Akihito, hay mang đến bất hạnh cho cậu, dù đó có là ai đi chăng nữa. Bởi vì đó là bảo bối của ông bà, là con trai độc nhất của ông bà, ông bà đương nhiên không thể nhịn được mà đem tất cả tình yêu thương đều dồn hết lên người cậu.
Những điều đó khiến Asami cảm thấy chặng đường mềm hoá tâm của cha mẹ vợ thật sự vô cùng lắm chông gai. Cha Akihito đương nhiên biết hắn là một Mafia khét tiếng, dù sao ông cũng từng là một trong những nhà báo hoạt động mạnh mẽ nhất vào những thập niên bảy mươi tám mươi cho đến tận chín mươi, khi đó, Asami đã bắt đầu bước chân lên con đường không lối về. Và khi Asami đến tìm Akihito với tư cách là một người bạn của cậu, cha Akihito rõ ràng không hề niềm nở với hắn.
Ông không sợ hắn làm gì ông, ông chỉ quan tâm liệu một kẻ nhuốm mùi máu tươi như hắn có đánh chủ ý gì lên người đứa con trai nhỏ của ông hay không. Khoảng thời gian đó Akihito còn vô cớ xuất ngoại, càng khiến cho nghi ngờ trong lòng cha Akihito thêm đậm. Ông tỏ rõ rằng nếu Akihito có gây rắc rối gì cho Asami, thì hắn cứ việc tính lên đầu ông, còn nếu như hai người thật sự chỉ là bạn bè, vậy thì ông không mong một kẻ như hắn lại tiếp tục dính líu đến đứa con luôn hướng về phía quang minh như cậu nữa. Chuyện đó không tốt cho cả hai.
Bạn bè mà đã như thế, vậy người yêu còn như thế nào nữa?
Họ chắc chắn thế nào cũng để ý đến chuyện hắn đã có con riêng cho mà xem.
Liệu khi đó giữa cha mẹ và hắn, Akihito sẽ chọn ai? Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lả, có phải cậu sẽ rời bỏ hắn một lần nữa hay không? Nghĩ đến đây, cơn giận dữ cùng hoảng sợ không thể át lại dâng lên trong lòng Asami. Hắn cố gắng hít vào một ngụm khí lạnh, trong không khí có hoà lẫn mùi hương ngọt ngào thanh tân của người con trai hắn yêu tha thiết, tâm trạng Asami dần dần lắng xuống, cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng than nhẹ.
Bàn tay Asami nhẹ nhàng vuốt một cọng tóc mềm mại của người yêu, hắn khó có được mà thở dài một hơi, - Akihito, không hiểu sao anh cảm thấy thật bối rối. - Đáng tiếc khi hắn hiếm có được đáng thương như vậy, Akihito lại không hề hay biết gì, chỉ ngoan ngoãn ngáy khe khẽ như một chưa mèo nhỏ đã ăn no lại buồn ngủ.
—————————————————————————
Nghĩ tới ổng sắp bị ngược làm tui hưng phấn quá mọi người ơi, văn chương tung bay😆😆😆😆
Có đôi khi cảm thấy bản thân thiệt tàn nhẫn quá đuy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro