Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bắt cóc giữa chợ.



- Akihito, ở đây! - Nhìn thấy bóng dáng cao ráo thanh tú của người thanh niên đứng ở trước cửa trông qua trông lại, Feilong liền vẫy tay gọi cậu lại. Thanh niên vừa nhìn thấy y liền bật cười thật vui vẻ, đi nhanh đến chỗ y, kéo cái ghế đối diện Feilong ra, tự nhiên ngồi xuống.

Akihito treo cái túi của mình ra sau ghế, cười nói, - Xin lỗi Fei, để anh chờ lâu rồi. Nãy em đến giao lộ Kiotaku thì có tai nạn, kẹt qua trời kẹt.

- Không sao. Chạy xe kị nhất là vội mà, anh ngồi đây uống nước một chút cũng đâu có sao. - Feilong nhấp một ngụm trà, vươn tay lên vẫy vẫy gọi nhân viên đến để Akihito gọi nước, - Vất vả em rồi. Anh đến Nhật mấy ngày, không có gì làm nên cảm thấy có chút nhàm chán, muốn cùng em trò chuyện.

- Sao anh cứ khách sáo thế? - Akihito buồn cười nhướn mày.

Feilong nhìn bộ dạng trẻ con đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy của người đối diện, phì một tiếng bật cười. Làm một đóa hoa sớm đã bị màu mực đỏ thẳm như chu sa của thế giới ngầm nhuốm dệt, anh khao khát có một người bạn bè, một người thân thiết mà chính mình có thể thật lòng tin tưởng và trân trọng đến nhường nào. Người đó hẳn sẽ như Akihito hay Tao vậy, trong trẻo và tinh khôi như một thước lụa trắng thượng hạng.

- Tao đâu, thằng bé không đến đây cùng anh à? - Thật hiếm lạ nha, Tao giống như con trai cưng của Feilong vậy, hai người tình cảm thâm hậu, rất hiếm khi tách ra.

Feilong cắt một miếng bánh ngọt phô mai đưa vào miệng, đôi môi đỏ tươi khẽ ngấm nháp, chân mày tinh xảo không nhịn được mà khẽ nhăn, - Thằng bé còn phải đi học. Lần này anh đến cùng với Mikhail. - Loại bánh Tây này y đúng là không cách nào thích nổi, vậy mà tất cả những người quen bên cạnh y đều thích, từ Tao, đến Mikhail rồi ngay cả Akihito cũng không ngoại lệ.

Akihito nhìn Feilong tao nhã đẩy đĩa bánh phô mai hấp dẫn sang một bên, chống cằm nhìn y, - Anh với Asami giống nhau thật đấy, anh ấy cũng chả chịu ăn đồ ngọt. Nhớ có lần em chơi dại theo dõi ổng nguyên ngày, ổng được mời đến một nhà hàng điểm tâm nổi tiếng, ổng ăn có một nĩa bánh dâu mà mặt mũi nhăn như trái khổ qua, nhìn buồn cười hết sức. Thấy ổng ăn mà xung quanh ai cũng đổ mồ hôi hột, tưởng đâu trong bánh hạ Hạc Đỉnh Hồng.

Feilong nhướn mày, - Anh không có ghét đồ ngọt, chẳng qua là bởi vì anh không thích đồ ăn Tây mà thôi! - Cho nên anh không có giống cái tên khốn nạn nào đó đâu à nha!

- Ok Ok! - Akihito giơ hai tay lên làm một cái tư thế đầu hàng, - Tổ Quốc nhất định sẽ rất biết ơn những thành phần yêu nước sâu sắc như các anh. - Nói đoạn, ánh mắt Akihito như có như không liếc nhìn một chiếc xe trông có vẻ thực bình thường đến bất bình thường đang đậu trong một góc khuất. Nếu cậu không lầm, tầm nhìn vẫn luôn dán chặt trên người cậu nãy giờ là từ chiếc xe đó.

Feilong cũng nhận ra được tầm mắt của cậu, y lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Akihito, "Không phải của gã nhà em à?"

Akihito khổ bức lắc đầu, "Anh ấy mới không có khiêm tốn như thế đâu."

- Này nhóc, anh biết chuyện của em với William Hermes rồi, - Feilong nở một nụ cười ranh mảnh, đôi mắt phượng không hề che giấu mà loé lên một tia hóng hớt mãnh liệt, - Anh cũng thấy qua ảnh của anh ta rồi, trông cũng sáng lạn đẹp trai đó chứ, hơn nữa còn rất xứng đôi với em, hơn hẳn tên nào đó.

Asami đang chăm chỉ xem văn kiện: Ách xì!

- Sao thế? Con người ta xuất sắc thế mà em không chịu ưng, thật là phí của trời quá... - Feilong bày ra một vẻ mặt luyến tiếc của quý khiến Akihito bật cười. Cậu hớp một ngụm sữa nóng, lém lỉnh nhìn y, - Sao nào? Anh ưng con người ta rồi à? Có cần em giới thiệu cho hai người làm quen không, nói không chừng liền nhất kiến như cố đó. Hai người mà thành rồi, lão nhà em cũng sẽ không phải sớm ghen chiều tuông tối bức rứt nữa.

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười trông có vẻ rất thân thiện của Mikhail, Feilong vẻ mặt thoáng hiện lên ghét bỏ, - Không cần đâu, hiện tại anh còn một miếng cao da chó chưa gỡ xuống nổi đây. Đừng đùa với Mikhail, nhìn anh ta có vẻ hiền lành ngốc manh vậy thôi chứ điên lên thì cùng chó dại thật là không sai biệt lắm, lục thân không nhận đó.

Akihito nghĩ đến lần cậu bị Mikhail và chú anh bắt cóc cũng không khỏi rùng mình, đã là người trong thế giới ấy, thì sao có thể thật sự giống như vẻ bề ngoài vậy. Đương nhiên cậu cũng biết Mikhail không tầm thường, nhưng để Feilong phải so sánh với chó dại thì... có hơi quá nha ha ha ha ha!

- Đùa em chút thôi, - Feilong nghiêm túc nhìn Akihito, - Người đàn ông kia thật không tầm thường, chỉ mới có khoảng nửa năm mà anh ta đã từ một tay nghệ thuật gia trở thành một con thú dữ của thế giới ngầm nước Mĩ, chỉ những điều đó thôi cũng đã đủ để biết anh ta mang theo một tâm tình điên cuồng đến cỡ nào để đặt chân đến châu Á này. Anh sợ anh ta sẽ làm chuyện cực đoan đối với em, trước khi bọn anh giải quyết xong chuyện này, bản thân em nhất định phải tự cẩn thận.

- Em hiểu mà. - Akihito gật gật đầu. Cậu rất biết ơn Feilong và Mikhail, tuy rằng trước kia bọn họ đối với cậu có chút không đúng, nhưng đến khi cậu gặp khó khăn và nguy hiểm, hai người bọn họ vẫn lựa chọn bảo vệ cho cậu và hợp tác với Asami. - Cảm ơn các anh, em không biết nên làm thế nào để thể hiện lòng mình với các anh, - Akihito ngại ngùng cười, - Tuy rằng em biết mình không có gì đáng giá, nhưng nếu như sau này các anh cần tới em, em nhất định sẽ cố gắng bằng tất cả những gì mình có.

Feilong xoa xoa mái đầu bông xù của Akihito, - Nhóc con khách sáo. Em giống như là em trai của anh vậy, em gặp chuyện sao anh có thể không quan tâm được?

Hai người tiếp tục lo lắng cũng không có ích gì, Akihito đứng lên, - Hôm nay anh đến nhà em chơi đi, em nấu cơm cho anh ăn.

Feilong bật cười, - Được được, vậy hôm nay anh đến ăn chực một bữa nhé!

...

Feilong từ nhỏ đã là thiếu gia của một đại gia tộc trong thế giới ngầm châu Á, sau này lớn lên lại tiếp quản gia tộc, luôn luôn có người chăm lo từ đầu đến chân, tay ngọc không dính nổi nước xuân, cho nên đối với y, thà bắt y tay không một chọi mười với một đám bộ đội đặc chủng còn hơn phải tự mình đi chọn nguyên liệu nấu ăn hay đứng bếp. Nhưng hôm nay, nhờ có cậu nhóc nào đó, Feilong đã lần đầu tiên được thử loại cảm giác "vợ hiền dâu đảm" mà cả đời này y cũng chẳng nghĩ mình có thể một lần chạm đến.

Vì cả Feilong và Asami đều thích món truyền thống nên cậu quyết định làm cơm đơn giản và ngon miệng thôi là được rồi. Cậu cùng với Feilong đi dạo siêu thị, chỉ cho y cách để lựa chọn thực phẩm sao cho tươi ngon vừa giá. Thấy Feilong nhìn hai quả cà chua trông có vẻ giống hệt nhau nhưng lại không cùng chất lượng mà cau mày, Akihito thú vị bật cười. Nghĩ đến dáng vẻ kiều diễm của người trước mặt khi khoác lên mình một cái tạp dề,... ừm, trông thực damdang nha! Mikhail nhất định sẽ phun máu mũi đầy sàn nhà!

Nhưng bản thân Akihito lại không ngờ đến bữa cơm tối nay hai người chẳng thể nào ăn được.

Đợi hai người trả tiền xong đi xuống bãi xe dưới tầng hầm của siêu thị, vừa đi được mấy bước, cả Feilong và Akihito đều đột nhiên khựng lại bước chân. Xung quanh rõ ràng chẳng có một ai ngoài bọn họ, nhưng điều này vẫn không thể nào ngăn được việc hai người nhận ra có những tầm mắt rất bất thiện và lạnh lùng đang chiếu thẳng lên hai người.

Feilong và Akihito khẽ liếc nhìn nhau một cái, sau đó tựa như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến về phía xe của Akihito. Vừa đến gần xe, nhìn thấy người đang tựa lên thành xe mà hít vào một hơi thuốc lá, Feilong thì giật mình mà Akihito thì ngẩn người.

William!

Feilong trấn tĩnh lại rất nhanh, thò tay vào trong túi bấm một cái lên cái nút màu đen trên điện thoại mình, bảo hộ người thanh niên bên cạnh ra sau lưng, rồi nở một nụ cười thương mại duyên dáng, - Đây không phải là gia chủ đương nhiệm của Marles sao? Không ngờ chúng tôi lại vinh hạnh như vậy, được một đại nhân vật như anh đây có nhã hứng chặn đường.

Akihito cũng rất nhanh siết chặt lấy cái đồng hồ gia đình trên cổ tay, ánh mắt cảnh giác và phức tạp nhìn về phía người đàn ông đối diện cũng đang nhìn thẳng về phía mình.

- Cũng không có nhã hứng như ngài Liu đây nói đâu. Tôi chỉ là muốn mượn cậu bé đứng bên cạnh ngài một chút thôi, không phiền chứ? - William ngậm điếu thuốc bên mép, đôi môi mấp máy nói chuyện khiến điều thuốc nhúc nhích lên xuống. Akihito chưa bao giờ nhìn thấy một anh bất nhã mà cũng phóng khoáng đến hoa lệ như vậy. Làn khói thuốc mờ ảo khiến cho những đường nét như điêu tạc của anh trở nên nhu hoà xuống, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào che đi khoé mắt sắc bén như dao của anh khi nhìn Feilong đứng che trước mặt Akihito.

Feilong cũng không thua kém, y cười tiếc nuối, trong mắt lại không che giấu lạnh lùng, - Anh đoán xem có phiền không? Chúng tôi còn định cùng nhau làm một bữa cơm gia đình ấm áp đó. Hay là để hôm khác đi, tôi hẳn là Akihito cũng sẽ không cảm thấy thiệt thòi khi phải dùng cơm với một người đàn ông lịch lãm như anh đâu.

William đứng thẳng dậy, chiếc áo thun bó đen làm nổi bật lên những đường nét khỏe mạnh và quyến rũ trên cơ thể anh, đôi chân dài đầy sức bật được bao bọc bởi một cái quần rằn ri quân đội và một đôi bốt cùng màu đen, mái tóc vàng kim như ánh nắng được chải gọn hết ra sau đầu, để lộ vầng trán cao rộng của bậc đế vương. Đôi lam mâu khẽ híp, William bật cười, - Hôm nay Akihito dùng cơm với ai, đó xem ra không phải là chuyện mà ngài Liu có thể quyết định rồi. - Nói xong, anh phất tay một cái, hơn mười lăm gã cao to bệ vệ từ trong góc nào nhảy phắt ra, bao vây lấy hai người thanh niên ở giữa.

- William! - Akihito gằn giọng. Chân mày cậu nhíu chặt. Từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ dùng thái độ hằn hộc này để nói chuyện với người đàn ông trước mặt, nhưng hôm nay, hành vi cưỡng ép và bá đạo của anh khiến cậu không chịu nổi, huống hồ còn có Feilong ở đây, cậu không muốn y bị thương.

Chuyện Feilong và Mikhail đồng ý hợp tác với Asami đã khiến cậu thật lòng cảm kích lắm rồi. Không thể nào khiến cho Feilong phải chịu thêm một tổn thương nào từ chuyện của bọn họ nữa.

- Đừng để một chút lòng kính mến của em dành cho anh cũng bị mài mòn! - Cậu bước lên một bước, đứng song song với Feilong, nhìn thẳng vào đôi mắt của William. Feilong nhìn thấy cậu như vậy thì thật ngạc nhiên, trong mắt y, Akihito là một đứa nhỏ hào sảng và phóng khoáng, anh chưa từng nghĩ đến cũng sẽ có lúc cậu trở nên quyết tuyệt và lẫm liệt đến như thế này.

... Không phải, cũng đã có một lần!

William dường như cũng thật ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bật cười, một nụ cười xen lẫn bi thương và chua chát như từng nhát búa đập thẳng vào lòng người, sau đó, anh nhìn Akihito bằng một cặp mắt điên dại và sắc nhọn đầy chỉ trích khiến cậu phải rùng mình, ngữ điệu trào phúng, - Thằng này đách cần cái gọi là lòng kính mến em! Nó chỉ muốn đè em xuống, hung hăng chơi em, nó muốn em yêu nó, chứ chẳng cần em kính mến hay xem nó như bề trên đâu.

Câu nói của William khiến Akihito sững sờ. Cậu chưa bao giờ nhận ra lòng kính trọng và yêu mến mà cậu rất khó khăn mới trao cho một người lại bị người đó xem như giẻ rách thế được. Câu trào phúng và ánh mắt lợi hại của người đối diện khiến Akihito cảm thấy bản thân tựa như là một trò cười từ đầu đến cuối, quả thật là buồn cười đến cực điểm!

Nói xong, William hít sâu vào một hơi, anh nhận ra cảm xúc của mình mỗi khi đứng trước mặt Akihito đều trở nên bất ổn đến đáng sợ, đồng thời, anh cũng không muốn đối diện với ánh mắt vỡ nát của Akihito sau khi anh nói ra những lời tổn thương cậu sâu sắc đến vậy. Anh quay lưng đi, phất tay với thuộc hạ, những kẻ đó lập tức lao đến hai người.

Feilong vừa đánh vừa cảm thán tình yêu quả nhiên là một thứ có thể khiến cho người ta nổi điên lên được, đường đường một nghệ thuật gia nổi tiếng tao nhã thanh cao vậy mà lại có thể bắn tục như không vậy. Akihito cũng đánh, cậu cảm thấy tượng đài của thần tượng trong lòng cậu đang ầm ầm sụp xuống. Ngoại trừ ba mình, William quả thật là vị tiền bối đầu tiên mà cậu ngưỡng mộ đến vậy! Nhưng từ sau câu nói ấy của anh, tất cả dường như đã chẳng còn lại gì nữa rồi.

William ra lệnh ném Feilong đi, chỉ cần bắt Akihito là được rồi.

Điện thoại trong túi Feilong vang lên khiến y cảm thấy cực kì đau đầu, gọi giờ này không thằng nào khác ngoài thằng chồng trời đánh của y được, sao lại không biết lựa giờ mà gọi như thế chứ! Đáng lí nhận được tín hiệu thì phải nhanh chóng định vị sau đó đem quân đến cứu giá mới đúng kịch bản có được không? Feilong đá một cú tuyệt đẹp về phía tên thô kệch đang nhào về phía mình, âm thầm cắn răng mắng tám đời nhà Mikhail.

Akihito bên kia cũng không khả quan mấy, cậu dù có từng tập võ bắn súng, nhưng trình độ làm sao có thể so sánh với những kẻ được huấn luyện đặc biệt, nên vừa xoay người cho kẻ định đánh lén mình một cước, cậu đã lại bị một tên khác quất một phát vào hông. Cái hông vừa bị Asami siết chặt suốt đêm qua làm sao có thể chịu nổi một cú thần sầu như vậy, Akihito không nhịn được mà rên lên một tiếng đau đớn.

Feilong nghe thấy âm thanh kiềm nén không nổi khó chịu của thanh niên liền lo lắng liếc sang, nào ngờ vừa phân tâm trong chốc lát, William đã nhanh chóng huých một cái vào gáy y, khiến y cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm sau đó ngã sấp xuống. Fei mỹ nhân lần này không may chả có ai đỡ nên đành đau lòng mà hôn môi với sàn nhà lạnh toát. Còn lại Akihito đơn thân độc mã chiến đấu, rất nhanh cậu đã kiệt sức, bị người đàn ông vặn chặt lấy cánh tay ra sau lưng, dùng còng số tám khoá lại.

Nghe một tiếng lạch cạch sau lưng mình vang lên, Akihito cắn chặt môi, ánh mắt loé lên một tia bất an, lần này cậu xong thật rồi!

- William, em cầu thầy đừng làm hại Feilong, anh ấy không có liên quan gì đến chúng ta cả! - Akihito nghiến răng, đôi ngươi như chứa đựng hai ngọn lửa rực rỡ nhìn thẳng vào William. Lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng "thầy" của cậu bé khiến anh thất thần, sau đó, không nhịn được mà dịu dàng nâng lên cái cằm tinh tế của chàng thanh niên, - Đương nhiên, anh cũng không muốn đeo rắc rối lên người mình làm gì.

Nói xong, anh nhanh nhẹn mà không kém phần cẩn thận nhét Akihito vào một cái xe thật bình thường, sau đó cũng ngồi vào, ra lệnh cho thuộc hạ lái đi. Điện thoại trong túi rung lên, William mở loa ngoài lên cho Akihito cũng cùng nghe, "Hermes - sama, Asami Ryuichi và Mikhail Arbatov đã sắp sửa đến đây rồi."

- Cho người chặn đường chúng, càng lâu càng tốt. - Nghe được một tiếng "Dạ" của người bên kia, William hài lòng gật đầu sau đó tắt máy. Akihito giả vờ không quan tâm, đôi ngươi xinh đẹp lại liếc qua liếc lại chiếc xe, nhìn ra bên ngoài, xem ra những người mà Asami bố trí đi theo cậu đều bị người bên cạnh này đánh lạc hướng hoặc là xử đẹp cả rồi. William dường như nhận ra cậu đang nghĩ đến chuyện gì, âm trầm cười một tiếng, - Công nhận tên kia cũng không đến nỗi cặn bã lắm, nhưng tên hắn ta phái theo em đều không tồi, khiến tôi tiêu tốn rất nhiều tâm sức.

- Anh định bắt tôi rồi lại thế nào? Dù sao tôi cũng chẳng thể yêu anh, anh cảm thấy những chuyện này đáng giá sao William? - Akihito giận đến bật cười, trào phúng nói.

William kéo người thanh niên vào lòng, cậu không hề tình nguyện mà giãy dự kịch liệt, động đến một chỗ nào đó, liền nghe thấy âm thanh đè nén của người đàn ông. Cảm nhận được một tầm mắt âm trầm lại nóng rực chiếu thẳng xuống như mặt trời mười hai giờ trưa trên đỉnh đầu mình, Akihito ngay tức khắc không cần ai nhắc cũng ngoan ngoãn ngồi im. Cũng không phải là một thiếu niên mơn mởn tươi xanh không hiểu sự đời, hơn nữa bên mình còn có sẵn một lão chồng biến thái thích động dục lung tung, cậu đương nhiên biết cái tiếng đè nén vừa rồi là báo hiệu cho cái gì.

Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ bị người ta hấp a thân!!!

- Cũng không định làm gì. - William chăm chú nhìn người thanh niên trong ngực, - Anh chỉ sẽ làm cho em thuộc về anh thôi.

Câu nói của William khiến Akihito sợ điếng người. Cậu giật mình ngẩn lên nhìn anh, trước mắt đột nhiên tối sầm, đôi môi mềm mại bị người lấp chặt, không thể nào thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro