Chương 35: Anh hùng cứu... lam nhan?
Một ngày như mọi ngày, sau khi chào tạm biệt ba ba rồi đi vào lớp học trong đôi mắt lấp lánh tự hào của cậu, Rei lại bắt đầu một ngày hoạt động mới như thế.
Bé con biết mình có một khuôn mặt tuy than nhưng lại là than dễ thương... Rei cũng không hiểu nổi than dễ thương là than gì, nhưng theo như lời ba ba thì than cũng có than this than that, nếu như là cha mặt than thì đấy là than đốt lò thật, còn nếu như là cậu than thì là than manh manh, nói cho dễ hiểu thì là than dễ thương. Cho bên từ đấy, bé con biết mình có một khuôn mặt than dễ thương.
Do có một gương mặt được di truyền một cách vô cùng hoàn mỹ từ người cha anh tuấn hiếm có, từ nhỏ Rei đã rất được hoan nghênh, từ người già làng bên cho đến mấy em nhỏ nhà hàng xóm, không ai không đối với khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con có một niềm yêu thương mãnh liệt, đặc biệt là từ sau khi nhóc được ba ba đón về nhà chăm sóc, gương mặt đường nét vốn đã tinh xảo nay lại thêm một chút bầu bĩnh hồng hồng như bánh bao nhỏ, khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn hung hăng niết một cái.
Nhưng đừng nói nhóc con ngoan ngoãn như mèo nhỏ trước mặt Akihito, đối với người ngoài, Rei thật sự phũ đến mức không cách nào đỡ nổi. Ví như hồi trước khi mới đến trường mẫu giáo cho đến tận bay giờ, có một cô bé cứ níu kéo nhóc riết lấy không buông, Rei khôi ngô thanh tú, cô nhóc kia cũng không kém. Hai bím tóc đen óng buộc bằng một sợi thun màu hồng phấn in hình thỏ con, đôi mắt hạnh to tròn lúng liếng có thể khiến người khác tan chảy, làn da thì mềm mại trắng muốt như được động lại từ sữa non, hơn nữa, cha mẹ của cô bé nghe nói còn là cấp lớn của một công ty nổi tiếng nào đó, những điều này khiến cho cô bé luôn là tâm điểm trong lớp học hơn hai năm nay.
Cô nhóc kia cũng bởi vì vậy mà vô cùng đủng đỉnh, trong lớp những "quý ông" bé nhỏ theo đuổi không hết, ngày nào trong hộc bàn cô cũng chất đầy nào bánh nào kẹo, đôi khi còn có những món đồ nhỏ xinh xắn như kẹp tóc, gấu bông hay cục tẩy đủ màu sắc, cô bé thản nhiên nhận hết, thỉnh thoảng lại mỉm cười với mấy cậu trai khiến bọn nhóc phê lên tới nóc.
Ai ngờ năm nay cô lại gặp phải oan gia, hơn nữa đó còn là chàng trai đầu tiên mà cô bé cảm thấy vừa mắt. Vẻ mặt tiểu Rei bởi vì dây thần kinh bị tê liệt nên lúc nào cũng lạnh lùng, điều đó càng tăng thêm một phần khí chất trầm tĩnh và trưởng thành không hợp tuổi của cậu bé. Rei còn rất cao, do Akihito luôn chú trọng chế độ dinh dưỡng, mỗi ngày con trai đều phải uống hai hộp sữa mới được, hơn nữa cậu nấu ăn còn rất ngon, khiến cho bao tử hai cha con nhà Asami đều đã bị câu mất. Hai điều này khiến Rei trông giống như hạc giữa một đám con trai vừa lùn vừa nhỏ, lại vừa ngốc ngốc đần đần suốt ngày chỉ cần nhìn thấy người ta cười một cái liền mặt đỏ đến tận mang tai, làm cho cô bé kia, à không, không chỉ là cô bé kia, một đám con gái khác... còn có Hiroto - kun, đều rung rinh.
Cho nên từ đấy, cô bé con kia quyết tâm phải câu cho bằng được trái tim bằng sỏi đá (?) của chàng hotboy lạnh lùng mới nhập môn này. Bất quá Rei là ai chứ, mặc cho cô bé kia có áp dụng bảy bảy bốn chín chiêu thức từ làm nũng cho đến giận dữ đe dọa, cậu đều không quan tâm đến, chỉ chuyên tâm giật lấy huy chương hạng nhất trong lớp vào mỗi cuối tháng trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ vừa hận thù của đám nhóc xung quanh.
Theo như lời tiểu Rei, Akihito gãi gãi mặt cho rằng hẳn là cô nhóc con này đã vã lắm rồi. Hôm trước vừa tới giờ ra chơi, cô nhóc kia từ đâu sán lại muốn nhảy vào lòng Rei, khuôn mặt nước mắt đẫm mi nom vô cùng đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến cho mấy cậu bạn kia chỉ hận không thể ôm lấy cô dỗ dành rồi đánh cho đứa dám làm cô bé khóc một trận, thì Rei lại cư xử cực kì khác người. Ngay khi cô bé ấy lao đến chỗ cậu, khi đó Hiroto cũng đứng kế bên, Rei liền nhào qua ôm lấy Hiro nhỏ bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, để mặc cho cô nhóc kia ngã chổng vó, hai cậu bé thì đồng loạt lăn trên đất một cái, Rei đè lên trên người Hiroto.
Cả lớp lâm vào một sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô bé kia dường như không cách nào tin được, dương cặp mắt trân trối lên nhìn về phía Rei. Nhưng Rei thì lại không nhìn cô, mà chỉ nhìn xuống nhóc con lớn hơn mình mấy tháng nhưng thậm chí còn lùn hơn mình đang nằm dưới thân. Đôi mắt tròn xoe màu nâu sáng của Hiroto ngơ ngác nhìn cậu bé mình rất rất rất ngưỡng mộ, rất rất rất muốn làm thân đang nằm trên người mình, còn đang dùng đôi ngươi đen láy sâu thẳm kia nhìn mình, khuôn mặt bánh bao của Hiroto không kiềm chế nổi mà đỏ bừng.
Một tiếng khóc lớn đến thảm thương bất giác khiến cả hai cậu bé giật mình, có một bạn nhỏ chạy đi gọi giáo viên, Nana - sensei trong nháy mắt cũng từ phòng giáo viên chạy đến đây. Đùa sao, cô bé con kia là dạng được "chăm sóc đặc biệt" đó, nếu cha mẹ cô bé mà biết con gái một của bọn họ gặp phải ủy khuất gì trong trường, nhất định công việc của cô sẽ mất luôn.
Nhìn thấy cô bé con ngồi trên mặt đất thê thảm oà khóc, Rei và Hiroto đứng một bên lẳng lặng nhìn, đặc biệt hai má của Hiro còn đỏ khác thường, đôi mắt có chút mơ màng, Nana thật tình không biết làm sao. Cô bước đến đỡ lấy cô bé đứng lên, phủi phủi cái váy màu xanh ngọc xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi, - Nanomi - chan, tại sao con lại khóc? Đừng khóc nữa nha, có bạn nào bắt nạt con sao? Mau nói cho cô nghe xem nào. Đừng khóc nữa có được không? Bé ngoan thì không khóc nhè đâu! Nanomi - chan đương nhiên là cô bé ngoan nhất mà nhỉ?
Nanomi nghe vậy thì có hơi đỡ một chút, ánh mắt căm giận nhìn về phía Rei và Hiroto, khe khẽ cắn môi dưới, hai hàng lông mi cong cong rũ xuống, - Là... là Idachi - kun đẩy con! Lúc con đi về phía Takaba - kun muốn hỏi về mấy phép toán mới hôm nay cô dạy, cậu ấy, cậu ấy không nói lời nào liền đẩy con! Oa!~
Nói xong, Nanomi dường như có vẻ rất uất ức mà khóc oà lên!
Nana quay sang nhíu mày nhìn Hiroto một lần nữa lâm vào trạng thái ngờ nghệch, hỏi, - Idachi - kun, lời Nanomi - chan có đúng là thật không?
Hiroto lập tức khẩn trương, cậu nhìn về phía Nanomi dáng vẻ không dám tin, đang định cất lời thì lại bị Nanomi lần nữa cắt ngang, - Cô không tin em sao?! Em nhất định sẽ về nói với ba mẹ em, để cho ba mẹ em lên trường gặp mặt ba giám hiệu mới được! Cậu ấy khi khôn đẩy em như thế, cô còn không tin lời em sao? Cô hỏi như thế, cậu ấy chắc gì đã nhận chứ, nếu cô không tin, chi bằng cô cứ hỏi các bạn khác trong lớp đi!
Nói xong, cô bé trừng đôi mắt ướt át nhìn về phía các bạn khác trong lớp. Cả đám con gái đều hơi cúi đầu, không dám nhìn về phía Hiroto, còn đám con trai sau khi do dự chưa đến hai giây liền tranh nhau nói, - Đúng đó cô, tại Idachi mà Nanomi - chan mới té! Tụi con thấy tận mắt mà!
Ngay khi Nana quay về phía Hiroto lúc này đã gấp đến rớt nước mắt, định khiển trách cậu bé, thì Rei từ nãy đến giờ vốn im lặng lúc này lại lên tiếng, âm thanh tuy còn non nớt nhưng lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh khó nói, khiến người khác vô thức tin tưởng, - Không phải Idachi đâu.
- Takaba - kun? - Nana khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt mình, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại như chứa đựng vô số sóng ngầm kia luôn như có như không khiến cô cảm thấy áp bách.
- Nana - sensei, em nói, người đẩy Nanomi không phải Idachi đâu. Hay nói cách khác, chẳng có ai đẩy nó cả, nó tự nhiên từ đâu nước mắt nước mũi tùm lum nhào đến chỗ em, em sợ dơ nên mới tránh về phía Hiroto khiến hai đứa ngã sang một bên. Còn Nanomi kia té xong liền nhìn về phía bọn em khóc, còn nói Idachi đẩy nó, chúng em chả biết gì cả.
- Nhưng Takaba - kun, những bạn khác đều nói như thế...
- Nana - sensei, chúng em mỗi ngày hai bốn giờ hơn chín tiếng đều do cô và Kori - sensei chăm sóc, tính tình cùng cái đầu đất của thằng nhóc này cô còn không hiểu sao? - Rei chỉ nói tới đó liền ngưng, lặng lẽ nhìn Nana đưa ra quyết định. Nana thở dài, tính cách tốt bụng lại có một chút ngốc ngốc của Hiroto cô còn không hiểu hay sao? Có đôi lúc cô và Kori còn nói đùa rằng không biết thằng nhóc này có ngày nào bị người ta bắt đem bán còn giúp người ta đếm tiền hay không.
Thấy Nana do dự, Nanomi liền khóc toáng lên! Tiếng khóc ồn ào đến mức giáo viên của các lớp khác phải tiến đến.
- Em không biết đâu! Cô mau gọi ba mẹ em đến đây ngay lập tức đi! Huhuhu!!!
- Thôi nào Nanomi - chan, đây chỉ là đùa giỡn giữa bạn học mà thôi, cô lấy bánh cho con có được không? - Nana cực kì phiền não, dường như cô nhóc này cũng giác ngộ được giá trị bản thân cùng với địa vị xã hội cao ngất của ba mẹ, cho nên bất kì lúc nào không hài lòng, cô nhóc đều lôi bố mẹ ra, khiến cho các bạn trong lớp vốn đã bị phụ huynh dặn dò rằng đừng so đo với cô nay lại càng thêm e dè.
Các giáo viên khác cảm thấy vừa khó chịu với Nanomi vừa đồng cảm với Nana, loại con nít còn hôi sữa đã biết dựa hơi cha mẹ để lên mặt với giáo viên thế này các cô các thầy không cách nào ưa nổi!
- Con bé muốn gọi liền gọi đi, sợ gì chứ? - Kori bất bình lên tiếng, nhấc máy lên gọi điện cho cha mẹ Nanomi mặc cho Nana ngăn cản.
- ... Vâng, chẳng là lệnh ái ở trường chúng tôi gặp một chút vấn đề với bạn học. Cô bé muốn chúng tôi gọi anh chị đến đây giải quyết mới chịu nín khóc. Vâng, chúng tôi sẽ chờ. - Nói xong, Kori cúp máy, ánh mắt không giấu nổi bất mãn nhìn về phía Nanomi đang kiêu ngạo nhìn Hiroto và Rei mà không để ý. Các cô giải tán học sinh các lớp khác đang tò mò bu xung quanh các cửa sổ, lại ngồi xuống cùng nhau bàn luận về vấn đề này.
Khoảng gần một giờ sau, một người đàn ông mặc vest đen sang trọng và một người phụ nữ bận váy bó đỏ rực, khuôn mặt trang điểm tươi đẹp song song sải bước đến trước cửa lớp của các cô cậu bé. Vừa nhìn thấy cha mẹ, Nanomi vốn đã ngưng khóc nay nước mắt lại như van hư khoá chảy ra ào ạt, chạy nhanh đến ngào vào lòng mẹ. Cha mẹ Nanomi thấy con gái duy nhất khóc đến sưng mắt thì lòng cũng sớm nát rồi, liền giận dữ hỏi Nana và Kori, - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con gái chúng tôi lại khóc nhiều đến thế này, chúng tôi trả tiền cho các người là để các người khiến con gái chúng tôi chịu ủy khuất thế này sao?!
Sắc mặt của Nana và Kori đều biến đen, hiệu trưởng nghe thấy phụ huynh Nanomi đã đến thì cũng rất nhanh đã đến đây.
- Nanomi - sama, Nanomi phu nhân, hai người đến thực quý hoá quá nha! - Hiệu trưởng niềm nở với hai vợ chồng cực kì, dù sao hai năm nay bọn họ đã tài trợ rất nhiều cho trường nha, thật là không cách nào bỏ qua cơ hội để làm thân được!
Cha Nanomi phất phất tay, - Ông đừng có loanh quanh nữa, nếu chúng tôi thật sự là quý hoá, vậy thì con gái của tôi cũng đã không phải chịu bắt nạt như vậy rồi.
- Ey! Bắt nạt gì chứ? Ai dám bắt nạt một cô bé đáng yêu thế này? - Hiệu trưởng nhìn xuống Nanomi đang rúc trong lòng mẹ, lại ngước lên nhìn về phía hai cô giáo được giao nhiệm vụ chủ nhiệm, - Nana - sensei, Kori - sensei, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Sau khi nghe Nana kể lại đầu đuôi câu chuyện, hiệu trưởng quay về phía Hiroto, nghiêm giọng nói, - Idachi - kun, là con trai làm thì phải nhận. Em đã đẩy Nanomi thì phải xin lỗi chứ? Mau xin lỗi bạn ấy đi, nếu không thầy sẽ gọi về cho ba mẹ em đấy, thành tích tháng này cũng sẽ bị phê hạnh kiểm yếu!
- Nhưng em không có làm mà! - Hiroto sợ hãi khóc nấc lên! Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé của cậu bị cậu nhóc kế bên siết nhẹ lấy. Rei đứng lên, nhìn thẳng hiệu trưởng, - Thưa thầy, em xin làm chứng, Hiroto không làm bất kì điều gì sai. Vì sao cậu ấy phải xin lỗi? Nếu em không lầm, thì lớp nào cũng có camera, - Rei liếc mắt nhìn về phía camera nằm lẳng lặng bên phải cuối góc lớp, - Mọi người có thể không tin em, có thể em nói dối, nhưng đoạn phim trong camera thì sẽ không đâu nhỉ?
Hiệu trưởng và cha mẹ Nanomi triệt để cứng miệng. Thân hình nhỏ bé của Nanomi cứng đờ. Ánh mắt Nana cùng Kori nhìn về phía Rei tràn đầu tán thưởng, cậu nhóc còn nhỏ như vậy đã thực thông minh cùng can đảm, sau này nhất định có thể thành việc lớn!
Mọi chuyện sau đó được giải quyết như thế nào, Rei và Hiroto không cần can thiệp nữa. Cô bé Nanomi kia hôm sau thì chuyển trường, ánh mắt bạn học trong lớp khi nhìn về phía cậu nhóc ngồi dưới góc, ngoại trừ Hiroto thì ai ai cũng mang theo một phần thán phục, một phần dè chừng, một phần thăm dò, và một phần được phân chia đại loại như sau: Hầu hết các bạn nam đều thực chán ghét Rei, một cô nhóc xinh xắn như thế mà lại chuyển đi rồi, tiên nữ của bọn họ cũng không còn nữa. Các bạn nữ thì rất vui vẻ, hơn nữa càng ngày càng mến mộ cậu trai lạnh lùng này.
Còn đối với Hiroto thì, từ ngày hôm đó, ánh mắt cậu bé này không hề kiên dè gì mà viết thẳng một hàng chữ, "You're my crush" mỗi khi nhìn về phía Rei, thỉnh thoảng tích đủ tiền tiêu vặt lại mua kẹo que hồng phấn, mua bánh bông lan hồng phấn, mua bút hồng phấn..., khiến cậu phiền não hết sức.
Mua thì cũng được đi, tặng thì cũng được đi, nhưng mà đừng có màu hồng phấn nữa có được không a thân!? Nếu lại thế nữa thì tôi sẽ trở mặt nha!!!
—————————————————————————————
Tiểu kịch trường:
Hiroto: Người muốn trở mặt nên là em có được hay không vậy?! *Giận dữ xoa eo xoa mông nhỏ*.
Rei *khoé môi cong lên một độ so với hàng ngang*: Muộn rồi. Đáng ra em nên mãnh liệt thêm chút, khiến tôi khi ấy trở mặt, hiện tại liền sướng rồi?
Hiroto *ném một cái gối qua, lại bị Rei chụp được, giận đến nghiến răng*: Chỉ có anh sướng thôi! Đáng ghét, lăn qua lộn lại người ta cả đêm như thế, cho ném trúng một lần cũng chả chịu!
Rei: Chỉ có anh sướng? *Tự giác lấy cái gối đập vào đầu mình*.
Hiroto: Thì... cũng có chút sướng... *Đỏ bừng má nhỏ!*
Rei *bất đắc dĩ nhìn người yêu nhỏ nhà mình, ngày xưa nhiệt liệt cũng là em ấy, ngày nay rụt rè như thế cũng là em ấy, đàn ông đúng là những niềm đau mà?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro