Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngây thơ hay ngu xuẩn.




Tokyo đêm khuya tựa như một thiếu phụ thượng lưu kiêu sa và lộng lẫy. Nhưng ánh đèn trắng đêm không ngủ như những viên kim cương lấp lánh và sang trọng tô điểm thêm trên bộ váy tối màu của nàng. Xinh đẹp là thế, quyến rũ rạo rực là vậy, vì thế nên Tokyo cũng giống như một tấm gương trong veo, soi tỏ và phô bày trọn vẹn hết mọi tâm tư kín đáo sâu thẫm trong lòng mỗi con người không chịu đựng nỗi trước những cám dỗ của nó.

Trong căn phòng VIP của khách sạn Loyalty năm sao bật nhất thủ đô, một người đàn ông kiêu hãnh ngồi trên ghế bành, chân trái gác lên chân phải, khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn như tượng tạc như ẩn như hiện đằng sau làn khói thuốc mong manh và mơ hồ, khiến cho đôi mắt đen láy của hắn tựa như một con rắn cực độc, lặng lẽ trườn trượt trong đêm khuya, không tiếng động mà siết đến gãy xương lão trung niên đứng đối diện.

Lão trung niên cũng đã tung vẫy trên thương trường hơn nửa đời người, dậm lên đầu lên cổ không ít kẻ xu người nịnh, nhưng đứng trước mặt người đàn ông chỉ đáng tuổi con mình, lại không cách nào ngóc đầu lên nổi, thậm chí là hơi chuyển động tròng mắt một chút cũng khiến ông ta phải dùng hết sức lực cùng can đảm từ thuở bình sinh. Nhưng lão cũng không hề cảm thấy có cái gì không ổn, kẻ đối diện ông chân chính là một kẻ có thể khiến cho người khác phải tình nguyện cúi đầu uốn gối trước mặt hắn.

Đó là một đế vương trời sinh.

Hai người im lặng không ai mở lời trước, Asami thản nhiên ngồi phun mây nhã khói, rũ nhẹ mi mắt, không thèm nhìn Komishiwa - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vonnova, cha Shinho, đang đứng đến mức sắp quỵ đối diện, cũng không mở lời bảo ông ta hãy ngồi xuống.

Thực sự nhịn không nổi nữa, Komishiwa thấy thái độ Asami cũng chẳng muốn hoà nhã với mình, ông vừa lo sợ vừa bất an, vừa tuyệt vọng, nếu như không có sự giúp sức của Asami Ryuichi, lần này Vonnova xem như xong rồi! Nói không chừng bởi vì Shinho tìm đến làm phiền Akihito có thể khiến vị Tôn Phật này sinh khí, liền triệt luôn đường sống của tất cả mọi người trong nhà ông thì khổ!

- Asami - sama, xin ngài hãy tha thứ cho sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn quấy rầy Takaba - san, nhưng thật sự tình thế của chúng tôi đã rất cấp rồi, cũng không nghĩ ra cách nào khác... Tôi thay mặt con trai chân thành xin lỗi ngài cùng Takaba - san, tôi xin cam đoan rằng sau này chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa. Chỉ là... chỉ là... - Komishiwa ngập ngừng, ông cũng không biết mình mở miệng cầu xin thì có khiến cho người đàn ông đối diện càng thêm giận dữ hay không.

Asami không nói gì, chỉ hơi hơi nhếch môi. Sắc mặt không rõ vui giận, hắn chỉ nhìn Komishiwa như nhìn một con kiến hôi không hơn không kém.

Lũ sâu bọ không biết rõ vị trí của mình, còn dám đánh chủ ý lên người Akihito. Nghe bảo điều kiện "thổi gió" của ông ta chuẩn bị rất không tồi, nếu kia không phải là Akihito, sợ là tai hắn đã sớm mọc kén. Hơn nữa, lão già này trong tâm dường như hiểu rất rõ ràng địa vị của Akihito đối với hắn, đây nhất định không phải là chuyện mà ông ta có thể tường tận biết, vậy là vì đâu?

Asami trầm ngâm đến mức khiến cho Komishiwa mồ hôi mẹ mồ hôi con đều đổ sạch, lưng áo ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, đang định mở miệng nói tiếp, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên, - Sao ông biết Akihito?

Komishiwa trợn tròn mắt, nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặc dù rất muốn, nhưng ông lại không cách nào nói dối, - Là do... một người nói cho tôi.

Mí mắt Asami hơi nhếch lên, Komishiwa cảm thấy không khí xung quanh mình toàn bộ đều muốn đông lại, từng chút từng chút một ép chặt ông ta tựa như một tầng bê tông muốn chôn sống người ta, từng chút một khiến cho người ta vì sợ hãi và nghẹt thở mà chết trong tức tưởi, run run nói tiếp, - Đó là một người đàn ông cao to, đầu đinh, đeo kính gọng đen, nhìn rất giống với vệ sĩ... Anh ta nói mình là thuộc hạ thân tín của ngài, còn đưa ra thẻ đặc viên mà chỉ có nhân viên cao tầng mới có của Sion... còn đưa cho tôi rất nhiều thông tin kín về ngài, trong đó, trong đó có thông tin của Takaba - san.

- Sao ông biết rằng tấm thẻ ấy là thật? - Asami gõ gõ ngón tay thon dài lên điếu thuốc cháy đỏ, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian của Komishiwa, - Hay nói cách khác, làm sao ông biết rằng những thông tin ấy thật sự là thông tin cá nhân của tôi?

Mắt Komishiwa hơi trợn lên, sau đó lại cúi xuống.

- Tôi, tôi từng tình cờ một lần, nhìn thấy người đàn ông đó là một trong những người đã đi theo sau lưng ngài.

- Ông gặp người đó khi nào?

Komishiwa ngập ngừng, nghĩ nghĩ một chút sau đó trả lời, - Nếu tôi nhớ không lầm thì là ngày hai mươi tháng trước. Hôm đó là tiệc sinh nhật vợ tôi, tôi nhìn thấy người đó, nghĩ có lẽ ngài đã suy nghĩ lại về lời cầu khẩn chúng tôi nên muốn phái người đến thương thảo, mà người kia cũng có ý muốn nói chuyện với tôi, nên tôi mời anh ta vào phòng tiếp khách.

- Anh ta nói với tôi những sở thích của ngài, nói nếu làm theo ngài có thể sẽ cảm thấy vui lòng. Cũng cho tôi biết về sự tồn tại của Takaba - san, nói nếu tôi có thể thuyết phục được người thanh niên này, coi như là đã thuyết phục được ngài.

Không khí trong phòng lại một lần nữa trầm xuống. Asami không nói gì, chỉ đứng lên, khoát áo vest. Komishiwa thấy Asami chuẩn bị rời đi, ông thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt hắn, âm thanh già nua run run cầu khẩn, - Asami - sama, tôi cầu xin ngài. Tôi không dám cầu ngài cứu lấy Vonnova, chỉ mong ngài tha cho nhà Komishiwa một con đường sống. Ít nhất... ít nhất là Shinho thôi cũng được! Tôi cầu xin ngài.

Asami ngay cả một ánh mắt cũng không tặng cho lão Komishiwa, - Ta không rảnh để đối phó với những kẻ ngu xuẩn và ngây thơ như các người. Nhưng từ ngày hôm nay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta và Akihito nữa. Nếu không... - Âm thanh trầm thấp của Asami đến giữa chừng thì ngưng bặt, nhưng đó vẫn không khiến cho lão Komishiwa buông tha cơ hội, - Được! Sau này chúng tôi sẽ không xuất hiện làm bẩn mắt ngài và Takaba - san nữa! Xin cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.

Nhìn theo bóng lưng Asami rời đi, Komishiwa ngã ngồi lên mặt thảm trải sàn, khoé mắt đã hiện lên những nét hẳn già nua mờ mịt nhìn vào khoảng không.

Ông không ngờ một đời tung hoành của mình, cơ nghiệp hơn ba đời gia tộc Komishiwa khổ công gây dựng nên, cuối cùng lại kết thúc trong tay ông, vì một phút tham lam của ông. Hơn ba tháng trước, một người đàn ông ngoại quốc đến tìm ông, điệu bộ của anh ta thực sang trọng và quyền quý, anh ta nói mình là quản gia của một gia tộc tài phiệt ở Mĩ. Gia tộc De Marles, có mấy ai trong giới thương nghiệp lại không nhận ra cái tên lừng danh này, hơn nữa hơn nửa năm này, De Marles càng ngày càng thịnh vượng dưới sự kế nghiệp của vị gia chủ mới, đạt được hợp tác với họ, có thể nói là trăm lợi không có một hại.

Nhưng ông không ngờ, chuyến hàng lần này mà đối phương muốn vận chuyển lại là một lô súng ống từ Indo tới Nhật. Điều này khiến Komishiwa do dự rất lâu, tập đoàn Vonnova trước nay chỉ kinh doanh sạch sẽ, nghĩ cũng không dám nghĩ chứ đừng nói chi đến vận chuyển vũ khí, nhưng cũng bởi vì vậy, lô hàng kia mới có thể không bị nghi ngờ. Hơn nữa thù lao của lần vận chuyển này thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, nếu thành công, Vonnova có thâu tóm luôn công ty đối thủ cũng không có bất kì vấn đề gì.

Nhưng tại sao lại thất bại chứ!? Rõ ràng, rõ ràng ông đã chuẩn bị rất chu đáo kia mà?! Chính bản thân ông là người đã kiểm tra tất cả mọi khâu, ngay cả hải quan cũng đã lo lắng tốt cả rồi, cuối cùng tại sao lại thành ra như vậy! Sao thanh tra lại có thể đến một cách trùng hợp đến vậy?

Ngồi trên xe, Asami cũng chỉ có thể trả lời ông ta rằng Vonnova chẳng qua là một vật hi sinh trong toàn bộ kế hoạch của kẻ nham hiểm kia mà thôi. Nói cách khác, chuyến hàng kia là William cho người vận chuyển đi, cũng chính anh cho người đến phá chuyến hàng ấy, tất cả đều là muốn lấy cớ để chèn ép nhà Vonnova.

Mà chuyến hàng kia nói là tịch thu, nhưng thực ra còn không phải đều trăm sông về một biển hay sao?

Có trách thì trách chính Komishiwa quá tham lam, có lẽ William đã lợi dụng được sơ hở này mới có thể khiến cho hai cha con ông ta dễ đang lọt lưới như vậy. Thực sự thì hành động của kẻ đã muốn giả mạo Kirishima kia qua lời kể của Komishiwa thật sự là ngập tràn lỗ hỏng.

Thuộc hạ thân tín của hắn, thuộc hạ thông minh và bình tĩnh nhất, làm sao có khả năng đem thông tin kín của ông chủ mình đi nói cho một kẻ không ra gì như thế? Vậy mà Komishiwa cùng thằng con trai của ông ta đã tin đến sái cổ, còn không biết tốt xấu muốn mua chuộc Akihito.

Asami nhìn Kirishima vừa im lặng vừa nghiêm túc lái xe, khoé môi như có như không nhếch lên một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ vì muốn khiến Asami tự mình hại mình, tự mình thủ tiêu thủ hạ thân thiết nhất, trung thành nhất của mình mà lại có thể khiến cho William tiêu tốn công phu nhiều như vậy, thật sự là rất đáng ghi nhận. Không phải, chắc hẳn William cũng không cho rằng mình ngu đến mức vừa nghe người ngoài nói mấy câu liền tin đến sái cổ mà về xử bắn Kirishima đi? Hẳn mục đích của anh ta lần này chắc chỉ muốn gieo vào lòng hắn một tí nghi ngờ, sau đó, những sự kiện tiếp nữa mới từ từ phát sinh, khiến cho nỗi nghi ngờ kia càng lúc càng mãnh liệt.

Và nếu Asami xử chết Kirishima, những thành viên cao tầng khác trong nội bộ nhất định sẽ lạnh tâm.

Asami tựa như một vị hoàng đế ngồi trên ngai cao, mà bên dưới ngai vàng mỹ lệ sáng chói ấy, chính là hàng trăm hàng nghìn những thành viên trung tín trong tổ chức. Việc William muốn làm đó chính là chặt bỏ từng cái từng cái chân một, khiến cho ngai vàng của Asami không tiếng động mà sụp đổ.

Thực vụng về.

...

- Đừng lo lắng, sau này anh nhất định sẽ không để mấy chuyện trong thế giới ngầm dính dáng đến em và con nữa. - Asami ngồi trên giường, ngửa đầu về phía sau để cho Akihito đang quỳ gối lau tóc. Bàn tay linh hoạt của Akihito dịu dàng xoa xoa tóc người đàn ông qua lớp khăn, khiến cho hắn thoải mái đến mức híp mắt.

Cậu nghe vậy thì có chút buồn bực, liền hung hăng hàng hạ mái tóc đen tuyền và sáng loáng như những sợi cước của người đàn ông, gầm gừ, - Anh nói không dính liền không dính sao?

- Không phải từ lúc đến bên anh thì em đã không thể nào tách ra khỏi thế giới ngầm được nữa rồi à? Rei còn là con trai của anh, đừng nói với em anh một chút cũng không có ý tứ muốn thằng bé nối nghiệp anh. - Akihito nhìn sắc mặt Asami, rũ mắt nói nhỏ, - Nhưng em không muốn đâu, thực nguy hiểm. Em chỉ muốn thằng bé có thể được làm điều mà nó thích, nhiệt huyết theo đuổi, giống như em vậy.

Asami nghe cậu nói vậy, khoé miệng ngậm cười, choàng tay ra sau muốn ôm lấy cậu, Akihito hiểu ý, cũng ngoan ngoãn cuộn mình vào trong lòng hắn, miệng dẫu lên như giận dỗi, lại như nũng nịu. Thấy người yêu khó được ra vẻ trẻ con trước mặt mình mà không phải dừng dựng kêu gào "Em đây là người lớn!", người đàn ông tâm đều muốn tan ra, hắn dịu giọng, nhưng lại mang theo một cỗ chấp nhất nồng đậm, - Phải, em là của anh. Chỉ cần em ở bên anh, tất cả mọi thứ của anh cũng là của em, em không cần phải chịu bất cứ ủy khuất nào.

- Còn đối với Rei, anh muốn xem ý tứ của nó. Nhưng anh có thể hứa với em, nhất định sẽ không ép buộc thằng bé.

- Nói nghe thật hay! - Akihito quấn khăn tắm lên cổ Asami, dữ tợn siết siết, - Nhớ hồi nào tôi vừa mượn card visit của anh đi mướn phòng, anh liền gọi điện đến truy hỏi tôi như tội phạm, còn chịu không được vừa mới xuống máy bay quốc tế đã leo lên máy bay tư nhân bay thẳng đến bắt tôi, hành hạ tôi suốt đêm làm thắt lưng tôi mấy ngày sau còn nhức nhối, suýt nữa mất sạch mặt mũi trước mặt đàn em, còn dám nói cái gì mà của anh với chả của em? (Mời các bạn đọc lại phiên ngoại của VF truyện tranh nha :))) tập có thêm hai bạn trẻ từ truyện khác cũng của đại thần nữa á). Còn chuyện của Rei, anh nói thì phải nhớ cho kĩ đó!

Asami nhướn mày, - Đấy không phải là biểu hiện của sự nhung nhớ sao?

- Nhung nhớ con bà anh! - Akihito lấy ngón tay kéo mí dưới xuống, lè lưỡi ra, làm một cái mặt xấu.

- Dám văng tục với chồng? - Asami nâng cằm Akihito lên, đôi ngươi đen láy sâu thẳm săm soi nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như một cái lồng sắt khoá kín, không cho phép Akihito cử động dù chỉ một chút.

Akihito ghét nhất Asami dùng ánh mắt này nhìn mình, cảm giác bản thân giống hệt như một đứa con nít phá phách bị người lớn bắt thỏm, sau đó là ngộp ngạt truy vấn. Dường như trong mắt Asami, cậu chưa bao giờ là một người trưởng thành thì phải???

Akihito cứng mồm, - Văng đấy! Anh dám đánh em sao? Anh mà đánh hả?! Hừ hừ! Li hôn!... Á, anh làm cái gì... đừng đừng, đừng nghịch! Ah... đừng cắn chỗ ấy mà, cái tên già dê này!!!

Nghe thấy âm thanh lăn lộn bình bịch không có tiết tấu từ phòng bên cạnh, tiểu Rei đang làm bài tập cũng chỉ biết thở dài. Nhóc rất lo lắng cho hai trái thận nhỏ của ba ba, lão cha già vừa khỏe vừa sống dai kia có thể nào đừng có đêm nào cũng cầm thú như vậy có được hay không nha?

Trang thủ làm xong toàn bộ bài tập, lại lấy sách tiếng Anh ra đọc đọc thêm một lúc, Rei chợt nghĩ đến cái gì, khuôn mặt than nhỏ bé khó được hiện lên một tia phiền não. Bé con lấy cặp sách dưới chân bàn lên, mở ra, móc từ bên hông một cái kẹo mút màu hồng xinh xắn, nhưng trong mắt Rei nó lại cực kì chướng mắt.

Nhớ lại cái vẻ mặt ngu không thể tả của Hiroto khi nó nhét cái kẹo này vào trong tay mình, vẻ mặt hào sảng nhưng hai cái má và lỗ tai đỏ bừng bừng đã tiết lộ cho Rei biết rằng nhóc kia đang ngượng ngùng vô cùng, Rei lại cảm thấy tâm tình mình thực khó nói.

Con gái trong lớp đầy ra đó, nó không tặng lại tặng mình làm gì? Suốt ngày cứ lẽo đà lẽo đẽo theo, thiệt phiền ơi là phiền!

Tiểu mặt than vô cùng ngạo kiều nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro