Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Âm mưu thổi gió bên gối???



Ánh mắt như chứa đựng toàn bộ mùa đông của Akihito khiến Shinho cảm thấy xương sống đều lạnh toát, yết hầu anh ta vô thức nhấc lên rồi lại nhấc xuống, mãi không nói nên lời. Người đối diện anh ta cũng không vì thấy bộ dạng thất thố của anh ta mà có một chút biến động nào, cậu vẫn như thế, bình tĩnh mà tràn đầy hứng thú nhìn vẻ mặt càng lúc càng chật vật của Shinho. Trong một khoảnh khắc, Shinho cảm thấy dường như trước đây bản thân thật sự đã đánh giá quá thấp người tên Takaba Akihito này.

Cuối cùng, vì mục đích của mình, cũng vì nhanh chóng muốn rời đi, Shinho không thể không cắn răng mở miệng, - Tôi nghe nói.

- À... - Akihito hình như cảm thấy lí do này rất không thú vị, nghe xong thì thả người tựa lên thành ghế sau lưng, khoé môi xụ xuống, - Đó thật là một kẻ nhiều chuyện nha. Asami không thích đâu. - Đôi ngươi màu bạc xỉu xinh đẹp như có như không liếc qua yết hầu của Shinho, sâu bên trong là hàn ý nhẹ nhàng mà chằng chịt, - Tôi cũng không thích.

- Komishiwa - san, tôi không làm kinh thương, không khôn khéo cũng chẳng nhạy bén như mấy con hồ ly tinh các anh, nhưng làm ơn cũng đừng cho rằng tôi giống như một thằng ngốc từ trên thượng xuống chứ?

Akihito không nhanh không chậm nói, trên khoé môi là một nụ cười nhạt nhẽo, tựa như cậu và Shinho là hai người bạn cũ đang thân thiết ôn chuyện. Cô phục vụ trẻ đem cà phê đến cho hai người, trùng hợp nhìn thấy được vẻ mặt như có như không ôn nhu này của người thanh niên, hai gò má đào hơi nhiệt lên, ngượng ngùng để nước xuống bàn cho hai người, lại nhìn nhìn Akihito thêm một chút nữa mới luyến tiếc rời đi.

Shinho khó nhìn thấy nụ cười này của Akihito thì không thể sinh ra nổi một chút tâm tư kiều diễm nào như cô phục vụ trẻ trung kia, anh ta biết rõ nếu Akihito là người của Asami, thì cho dù hắn có bảo vệ cậu chu đáo đến mức nào, cậu cũng không thể không lây dính một chút khí thế cùng tâm tư sâu thẳm của hắn. Chỉ là Shinho cho rằng, đúng là cho dù lây dính, thì bản chất của Akihito vẫn chính là một nghệ thuật gia, cậu mơ mộng và thanh cao, đó là một điều không cách nào thay đổi.

Nhưng mà Shinho cho đến tận bây giờ cũng không thể ngờ một điều, rằng người thanh niên quanh năm suốt tháng chỉ say đắm trong những khung cảnh lãng mạn và những điều đẹp đẽ, lại có khí thế chấn nhiếp đến mức một thương nhân chính chiến thương trường hơn tám năm trời như anh ta cũng muốn không ngóc đầu lên nổi trước mặt cậu. Nếu Shinho nhớ không lầm thì người đang ngồi đối diện anh ta này hai tiếng trước vẫn còn show ra một nụ cười ngốc nghếch chuẩn không cần chỉnh với chị gái phục trang đấy!

So với những kẻ luôn bày ra vẻ mặt âm trầm và nguy hiểm, thì những người luôn treo trên mặt mình một nụ cười ngây ngốc như một đóa bluelover nhưng bên trong lại chất đầy gai nhọn có thể khiến cho người ta đầu rơi máu chảy bất cứ lúc nào thì càng đáng sợ hơn vạn phần!

Shinho đã sai lầm khi dám xem thường Akihito, nhưng anh ta lại càng sai lầm hơn khi cho rằng cậu là một kẻ âm hiểm xảo trá. Akihito không hề âm hiểm xảo trá, cậu cũng không giỏi ngụy trang trước mặt người khác, tất cả những cảm xúc mà cậu thể hiện đều là chân chính tâm trạng cậu. Người ta có thể không nhìn ra từ sắc mặt Akihito, nhưng đôi mắt trong veo của cậu không hề biết nói dối.

Trong thế giới tràn ngập những điều giả dối và hư ảo này, đôi mắt của Akihito tựa như hai viên kim cương xanh. Chúng mang đến cho cậu vô số người ngưỡng mộ và tin yêu, nhưng đồng thời cũng đem đến cho cậu những hiểm nguy và thách thức không cách nào lường trước được. Nhưng cũng chính nhờ nó đã mang Asami đến bên cậu, để hắn có thể trở thành người duy nhất sở hữu được đôi viên kim cương ấy, đồng thời cũng chỉ có hắn, mới có thể bảo vệ thật tốt cho chúng, để chúng luôn luôn tỏa sáng và xinh đẹp như phút ban đầu.

Akihito là một người sống rất tình cảm và chân thành, cậu không hề muốn đối với người khác để lộ ra một chính mình vừa lạnh lùng vừa tràn ngập uy hiếp như vậy. Nhưng Shinho đã chạm đến giới hạn của cậu, đúng là Akihito hiền thật đấy, nhưng nếu có ai dám động chạm đến những người thân yêu của cậu, cậu nhất định sẽ không để cho những kẻ đó được sống yên!

Shinho nghẹn họng một hồi, không nghe thấy Akihito nói thêm gì nữa, mới nhẹ giọng đáp, thái độ đã hạ thấp rất nhiều, trong mắt cũng không dám để lộ mảy may xem thường hay bất kính nữa, - Cậu cũng biết rồi, tập đoàn Vonnova hiện nay gặp phải một rắc rối lớn trước nay chưa từng có, tất cả đều là do tài phiệt ngoại quốc kia. Cũng không dám giấu gì cậu, tôi nhận được tin rằng tên tài phiệt kia đối với Asami - san muốn gây bất lợi, chính Asami - san cũng đang cùng kẻ đó đáp đòn, tôi chỉ muốn nhờ cậu thông tri với Asami - san, để ngài ấy đồng ý hợp tác với Vonnova.

Shinho hơi ngừng lại, để ý thấy thái độ không mặn không nhạt của Akihito, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng vẫn nói tiếp, - Vonnova dù sao cũng là một tập đoàn xuất nhập khẩu có uy tín lâu đời ở Nhật Bản, trong khu vực cũng rất có danh dự, Asami - san bên cạnh có thêm một trợ thủ đắc lực như Vonnova, cũng không phải là chuyện bất lợi.

Akihito hớp một ngụm cà phê, thầm nghĩ không ngon bằng Asami pha, rất không để ý đáp, - Komishiwa - san, dường như anh quá xem trọng tôi rồi. Đúng là tôi có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường một chút với Asami, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi có tiếng nói đối với những quyết định mang tính tổ chức thế này. Một cái tiểu nhân vật như tôi nha, - Akihito thở dài lắc đầu, - Sợ là muốn có lòng mà không có lực.

- Nhưng mà...

- Huống hồ Komishiwa - san, tôi muốn hỏi anh. Tôi nghe nói cổ phiếu của Vonnova đã muốn băng sàn mấy tuần nay, anh đây thân là người thừa kế vẫn có thời giờ để đi giao ban giúp cho tình nhân, thì tội gì một con quái vật to như Asami Ryuichi lại phải đến chia sẻ miếng bánh của hắn cho các anh trong khi chính các anh là chủ nhân lại còn không có dù chỉ là một chút thành ý đến cứu lấy Vonnova? - Akihito dường như rất tuỳ ý mà hỏi, tay nhẹ nhàng mà tao nhã khoáy nhẹ cà phê trong cốc sứ. Bọt cà phê và mùi thơm của nó vươn vấn nơi khoé môi cậu, tạo nên một hương vị vừa đáng chát vừa quyến rũ.

Sắc mặt Shinho hết đỏ lại trắng, hết trắng lại chuyển sang xanh, hoàn toàn không còn lời nào để nói trước câu hỏi sắc bén của Akihito.

Cậu vậy mà nhìn ra được âm mưu nằm tận sâu trong đáy lòng của hai cha con Komishiwa. Một kẻ hùng mạnh có thể xưng bá toàn châu Á như Asami Ryuichi, cần gì đến một cái tập đoàn xuất nhập khẩu be bé lại còn bắp bênh trên bờ vực phá sản như Vonnova? Thu nạp một cái gánh nặng như Vonnova, chẳng qua chỉ là cái cách ngu ngốc để móc rớt từ trên người Asami xuống một miếng thịt mà thôi, có lợi ích gì? Ngay cả súng ống đạn dược chính Asami cũng có một đường dây riêng, do chính ba thuộc hạ tín cẩn nhất của hắn quản lí, thì cần gì mọc ra thêm một cái bình hoa như Vonnova nữa?

Nhưng ngoài cách tiếp cận và chui xuống dưới trướng của Asami để nhận được bảo hộ của hắn ra, hai cha con Komishiwa thật sự không nghĩ ra được bất kì cách gì khác để cứu vãn cội nguồn của những vinh hoa phú quý mà họ có được hiện giờ. Bọn họ bị thế lực ngầm kia tấn công, thì cũng chỉ có thể nhờ đến một thế lực ngầm khác hỗ trợ, mà ở Nhật Bản này, nào có kẻ sống trong thế giới ngầm nào mà không run sợ khi nhắc đến cái tên Asami Ryuichi?

Bọn họ lại nghe nói, Asami tuy máu lạnh vô tình, nhưng hắn lại rất khoan nhượng và trân trọng đối với những thuộc hạ trung thành của mình, đặc biệt có một người, có thể khiến cho Asami yêu thương và ưu ái không chút giữ lại, tình nhân nhỏ của hắn. Hơn ba năm trước chính là khoảng thời gian biến động nhất của thế giới ngầm Nhật Bản và châu Á, ngoại trừ Nga và Hongkong, không có bất kì tấc đất nào ở phương Đông này không nằm dưới sự cai trị của người đàn ông kia.

Hắn dùng thủ đoạn sắc bén và mưu mô, hành động tàn nhẫn và bán mạng của mình để chính phục thế giới ngầm châu Á, lật đổ biết bao nhiêu tay trùm, khiến cho người người run sợ. Mà nguyên nhân chỉ bởi vì Asami muốn có lục sùng từng tấc đất ngọn cỏ, tìm ra được người thanh niên đã cướp mất trái tim hắn sau đó bỏ đi không chút luyến tiếc. Asami dường như đã phát điên, hắn nhẫn tâm với người khác, cũng nhẫn tâm với chính bản thân mình.

Nhưng gần đây lan truyền một tin đồn, người thanh niên tâm ái của Asami Ryuichi đã trở về với hắn. Hai người hiện tại đang sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, và đương nhiên, hắn cũng yêu chiều cậu vô điều kiện, sẵn sàng hai tay dâng lên cho cậu bất kì thứ gì mà cậu mong muốn.

Shinho và cả cha hắn ta đều cho rằng người thanh niên này hẳn là nhan sắc khuynh thành, quyến rũ mị nhân, hơn nữa còn vì nhận được muốn vàn sủng ái mà kiêu ngạo bất kham, yêu tài ái nịnh. Nhưng họ đã không nghĩ đến, nếu thật sự Akihito kiêu ngạo bất kham, yêu tài ái nịnh, thì cậu cũng đã không chọn rời xa người mình yêu nhất vào thời khắc ấy. Cho đến tận khi biết được hình tượng lam nhan họa quốc mà mình và cha mình tích cực vẽ ra trong đầu lại không có liên hệ một xu đối với Akihito, Shinho cảm thấy thật sự có chút sốc.

Vốn cho rằng dung mạo có thể khiến một người đàn ông như sắc đá có thể động lòng chân thành đến như vậy, ít nhất cũng phải tầm tầm cỡ Chiaki uyển nhu mềm mại khiến người ta yêu thích không buông tay, hoặc là Zenna, đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc mị hoặc yêu dã, nhờ đi theo Asami ba tháng, cô ta từ một nữ người mẫu hạng ba trong một đêm liền trở thành viên ngọc quý của showbis Trung Quốc. Shinho ngẫm lại, một yêu tinh như thế mà Asami chơi nửa năm liền ném, thật sự là quá hào phóng. Điều này càng củng cố niềm tin của hai cha con Komishiwa vào vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của người thanh niên không biết tên kia.

Đối với bất kì tình nhân nào ngoại trừ người thanh niên ấy, Asami đều rất phóng khoáng mà công khai trước truyền thông, không hề che giấu thân mật cùng ôn nhu động lòng người dành cho bọn họ, chính là khi đến giây phút mỗi người một ngã, hắn lại lạnh lẽo và vô tình đến mức khiến người ta không ngờ tới nổi.

Khi nhìn đến người con trai thanh tú đầy đam mê vẫn luôn kiên nhẫn đứng đằng sau máy ảnh chờ đợi những người mẫu bắt đầu dở tính tình, Shinho cảm thấy người đàn ông kia đã ném cho tất cả những kẻ muốn lợi dụng tình yêu của Asami để mua chuộc những tình nhân của hắn ám hại hắn một cái cú lừa siêu to khổng lồ! Ai lại ngờ được "hoàng hậu" của một đế vương thế giới ngầm lại có thể là một nhóc con thuần khiết và dịu dàng đến như thế này chứ? Quan trọng nhất nhất nhất là, dung mạo của Akihito chỉ có thể gọi là anh tuấn đậm đà một chút, hoàn toàn không cách nào chạm gót tới cái "lam nhan họa quốc" mà Shinho vẫn hằng vẽ trong đầu!

Shinho khó hiểu, không lẽ việc đè được một người đàn ông có vẻ ngoài cương dương chính trực như thế thật sự rất là sảng khoái? Sảng khoái còn hơn cả phụ nữ mềm mại yểu điệu và cơ nhi quyến rũ rạo rực?

Asami: Sảng khoái!

Akihito thấy Shinho thật lâu không nói gì, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, - Komishiwa - san, nếu anh không còn có việc gì thì tôi xin phép.

Bằng thái độ lạnh lẽo của Akihito khi anh ta nhắc đến tên của Asami, Shinho tin rằng một khi người thanh niên này nhận ra anh ta có mục đích không tốt đối với người yêu của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không bao giờ cho phép Shinho đến gần Asami dù chỉ một chút. Vậy nên Shinho cũng chỉ đành không cam lòng gật đầu, để Akihito rời đi, bản thân quay về nhà cùng cha tìm cách khác.

Quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Akihito hoà mình vào dòng người, ai mà có thể ngờ được đằng sau lưng người thanh niên bình thường như bao người ấy, không chút ỷ sủng sinh kiêu, không vì người mình yêu là ai mà rêu rao cho cả thế giới biết để cầu người ngưỡng mộ, cũng không vì đối phương mạnh mẽ mà lười biếng hưởng thụ, Shinho khẽ mân môi.

Yêu một người, không hẳn là phải cho cả thế giới này biết rằng mình yêu người đó.

Chỉ cần người đó biết, người đó hiểu, là quá đủ rồi.

...

"Akihito, anh đây." - Nghe thấy âm thanh trầm ấm khàn khàn của người đàn ông từ bên kia đầu dây, Akihito khẽ cười.

- Ông trùm đang làm gì đấy?

"Anh đang xem hồ sơ. Em đã xong việc chưa? Chiều nay có muốn ăn gì bên ngoài không?"

Akihito mở cửa xe ngồi vào, - Chiều nay hai giờ tới bốn giờ em còn một slot nữa, bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút. Tối nay em rảnh, sẽ nấu cơm cho hai cha con anh. - Tiếng cười ấm áp của Asami như một dòng nước cuốn lấy trái tim Akihito, cậu trêu hắn, - Cười cười cái gì? Cho anh nhịn đói bây giờ!

"Đừng bắt anh nhịn đói, hậu quả em chịu không nổi đâu."

- Này cưng, biết hôm nay em gặp ai không?

Asami đang ngửa người dựa trên ghế bành, nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt không giấu nổi lo lắng và hiếu kì, - Ai?

- Chắc anh cũng biết Vonnova nhỉ? - Akihito liếc kính chiếu hậu, hai chiếc xe theo sau cậu nãy giờ dường như đang đấu đá với nhau, Akihito biết, có một chiếc trong đó là của boss nhà mình, chiếc còn lại thì cậu không chắc.

"... À. Bọn chúng có làm gì với em không?"

- Dám chắc!? - Chồng bố đây là ai chứ? - Không những không làm được gì, còn bị em nói cho xanh mặt. Mà này, cái tài phiệt ngoại quốc kia... không phải là William đó chứ?

Asami không vui, "Nó đó."

Akihito cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm, hiện tại cậu chỉ muốn dộng đầu William vào tường để anh nhanh chóng tỉnh ra thôi.

"Em không khuyên anh cứu Vonnova à?" - Không muốn để Akihito suy nghe vẩn vơ về bất kì một người đàn ông nào khác ngoài mình, Asami vội vàng chuyển chủ đề. Akihito nghe người yêu hỏi vậy thì trả lời, - Đúng là mấy cái chuyện mưu mô tính toán này nọ của đám thương nhân các anh em không rành, nhưng tin tức thời sự thì vẫn phải biết. Đối với anh mà nói, việc cứu Vonnova kia bây giờ chẳng qua chỉ là mang thêm một cái gánh đá lên lưng nữa thôi, không có bất kì lợi ích gì cả. Đừng chê em ngốc!

Trước phân tích của cậu bé, Asami vô cùng ngạc nhiên, nghe đến câu cuối, hắn lại không nhịn được bật cười, "Không có chê em ngốc. Ai dám chê em ngốc, anh đánh nó cho em được không? Hửm vật nhỏ?"

Akihito nghiến răng, hai má đỏ bừng, - Vật nhỏ cả nhà anh! Cả nhà anh đều là vật nhỏ!

"Nhà anh chỉ có em và Rei. Rei đương nhiên nhỏ, còn lại em cũng nhỏ!"

Akihito chính thức bị K.O!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro