Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Không biết tốt xấu!



Đêm nay đối với Akihito là một đêm không ngủ. Khi Asami về đến nhà, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy người yêu nằm yên trên giường, thân thể phía dưới chăn mềm đều đặn nâng lên rồi lại hạ xuống, hắn đi đến bên cạnh, cúi đầu xuống thơm một cái thật khẽ lên cậu nhóc của mình.

Người đàn ông quay lưng lại với Akihito, cởi ra bộ vest lịch lãm, đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Ở trên giường, thân ảnh người thanh niên khẽ động đậy, sau đó cậu quay đầu, nhìn về phía bóng dáng lấp ló trong làn hơi nước trắng xoá trên cánh cửa phòng tắm một lúc, rồi lại nằm xuống như lúc đầu.

Asami dùng khăn tắm lau tóc, trên thắt lưng chỉ quấn một cái khăn trắng, để lộ ra thân trên với những múi cơ hoàn mỹ không tì vết cùng với đường V line quyến rũ kéo dài vào sâu tận bên trong khu vực cấm kị đã bị khăn tắm bao bọc. Hắn ngồi lên giường, cẩn thận mở tấm mền lên chui vào, sợ bất cẩn đánh thức người bên cạnh. Cho đến khi cánh tay thon dài hữu lực của người đàn ông đáp xuống trên thắt lưng của Akihito, hắn mới nhận ra rằng vật nhỏ này vẫn còn thức.

- Sao vẫn chưa ngủ?

Asami nâng người dậy, chồm qua kéo cậu nhóc vẫn còn đang thao thức quay mặt về phía mình. Thần sắc của cậu khó nén nổi mỏi mệt, miễn cưỡng cười cười vươn tay ôm lấy người yêu, cọ cọ mặt vào trong cơ ngực săn chắc mà mình yêu thích nhất, khao khát nhất, khe khẽ nói, - Em chưa buồn ngủ nên muốn nghĩ về mấy scene hôm nay một chút thôi, anh đừng lo, mau ngủ đi. Tí nữa là em ngủ ngay ấy mà.

Hai hàng mi của người đàn ông hơi khép lại, che giấu đi suy nghĩ trong đáy mắt, bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa mái đầu bông xù mềm mại của Akihito, giống như đang an ủi khiến cậu ngẩn người. Ngay lúc Akihito cho rằng Asami định mở miệng hỏi về cảm giác của cậu về cuộc gặp gỡ chẳng ai mong đợi tối nay, thì cậu đã nghe thấy âm thanh trầm thấp êm ái của người kia, - Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau ngủ thôi. Nghĩ nhiều thêm cũng chẳng giúp cho mấy bức ảnh em đã chụp có thêm hào quang đâu.

Nói xong, còn chưa kịp đợi Akihito trả lời, Asami đã choàng tay quanh thân thể cậu, ôm thật chặt.

Akihito ngạc nhiên mở tròn mắt, chôn mình trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, cậu hung hăng nhắm lại đôi mắt.

Được rồi, nếu anh đã cứ cố chấp như vậy, thì em sẽ cho anh thấy rõ em cũng là một kẻ cố chấp đến như thế nào!

Cho đến hơn một tuần lễ sau Akihito cũng không có gặp lại William, tựa như buổi tối hôm đó chỉ là một giấc mộng, cuộc sống bận rộn cũng khiến cậu bỏ luôn cuộc gặp gỡ với anh ngày ấy sau lưng, chuyên tâm vào hiện tại của mình. Nhưng chán nản ở chỗ, Akihito lại phải gặp tiếp một rắc rối khác.

Vị tiểu mỹ nhân đang hồng của giới giải trí, Tsumiko, với chống lưng cực khủng mà chúng ta đã từng nhắc tới, Shinho, dường như đang cố tình gây sự với cậu nhiếp ảnh gia nhỏ. Ngay cả bản thân chính chủ cũng chẳng biết vì sao lại "may mắn" lọt vào mắt xanh của cô nàng đủng đỉnh có tiếng này, nhưng có lẽ trong số vô vàn nhiếp ảnh gia đều bị cô ta xem như một tên làm công không có một tí giá trị gì thì cậu có vẻ khá là... ngon, nhỉ?

Không chỉ có cô ta, mà ngay cả vị bạn trai danh dự của cô ta, Shinho cũng có vẻ "ưu ái" Akihito không ít. Suốt ba bốn ngày nay bị hai người này soi không ngừng nghỉ từ lúc đặt chân vào Studio cho đến lúc rời đi, cậu tỏ vẻ a mị lực của mình quả nhiên thật là mãnh liệt nha!

- Takaba - kun! Mới đến đấy à? - Đạo diễn của Studio vui vẻ đi đến. Ông có một vóc dáng khá mập mạp, cười lên nhìn phúc hậu như Phật Di Lặc khiến cho ai ai cũng yêu thích, tuy nhiên vị đạo diễn này lại rất nghiêm túc trong công việc, nhân khí cực cao, khiến cho Shinho và Tsumiko ở chỗ ông cũng phải nuốt xuống mấy phần khẩu khí. Đạo diễn rất yêu thích những thanh niên ưu tú và thông minh như Akihito, nên cậu rất được ông quan tâm chăm sóc.

Akihito cũng rất quý mến vị đạo diễn này, cậu xem ông như chú bác trong nhà nên thái độ rất thoải mái và thân thiết, - Cháu chào chú, buổi sáng tốt lành ạ! Hôm nay dường như tinh thần của chú tốt hơn mọi ngày thì phải?

Đạp diễn gật gù, - Tinh mắt nha, hôm nay vợ tôi làm bữa sáng đúng món mỳ đút lò hải sản mà tôi thích nhất! Cậu biết không, tôi mê nhất món đó của bà ấy, mà món đó làm có chút cực, hai vợ chồng tôi ai cũng có sự nghiệp, nên thành ra mỗi lần được ăn tôi đều cảm thấy sung sướng muốn bay lên luôn! Ha ha ha ha!

Akihito cũng cười, - Cháu hiểu, không gì hạnh phúc bằng được ăn những món ăn do người mình yêu nhất làm mà.

- Nói như thể cậu có người yêu rồi đấy! - Đạo diễn vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt mỉm cười ẩn ý, - Tôi nghe bảo cậu còn chưa có cô bé nào bên cạnh đúng không? Như vậy là không được đâu, năm nay cậu cũng đã hai sáu hai bảy rồi, sự nghiệp cũng coi như viên mãn, vậy thì cũng phải lo cho hạnh phúc của mình đi chứ? Tôi có một cô cháu gái vừa đến tuổi cặp kê, con bé rất yêu thích những chàng trai giống như cậu, ưu tú thông tuệ, có trách nhiệm lại không khoe khoang, sao nào, có muốn thử không?

Akihito ngượng ngùng gãi mũi, cô bé thì cậu không có, nhưng cậu bé thì có nguyên con được không???

- Cháu đâu có xuất sắc như chú nói, với lại... với lại, cháu cũng có người trong lòng rồi, hiện tại cũng đã câu được tới tay, sợ là... đành phụ ý tốt của chú.

Nghe thấy cậu nói như vậy, đạo diễn thở dài tiếc nuối, - Haiz, mấy cái kẻ âm dương quái khí bao đồng kia, khi không lại đồn cậu còn độc thân, làm tôi ôm hy vọng. Thôi thôi, chú chúc cậu hạnh phúc là được rồi!

- Cháu cảm ơn chú. - Akihito hạnh phúc cười, đôi mắt híp lại như một vầng trăng khuyết, nhìn vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu, lại có một chút anh tuấn tiêu sái của thanh niên khiến cho những người vốn đang bận rộn tới lui trong Studio đều không nhịn được mà ghé mắt.

- Được rồi được rồi, - Nhìn nụ cười tỏa nắng của Akihito, đạo diễn ban đầu cũng không nhịn được mà ngẩn ra, sau đó che mặt lắc đầu, - Bộ cậu muốn làm phụ nữ mất ngủ hết còn đàn ông thì thành gay hết hay sao hả? - Nhìn nhóc con trước mắt do khó hiểu mà ngẩn người, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngây thơ tới mức quyến rũ, đạo diễn chỉ vỗ vỗ vai cậu sau đó rời đi tiếp tục xem xét các khâu chuẩn bị khác.

Akihito đưa tay lên bóp bóp mặt, nhíu mày khó hiểu tiếp tục kiểm tra máy ảnh.

Đang loay hoay, đột nhiên Akihito nhìn thấy có người dùng mũi giày da đá đá cái túi của cậu. Ngước mặt lên, thì nhìn thấy cái cằm hếch cao cùng đôi mắt hẹp dài của Shinho.

- Có rảnh không? Ra về uống một tách cà phê đi! - Nói xong, anh ta cũng không cho Akihito có cơ hội tiêu hoá liền xoay người đi mất. Nhìn bóng lưng cao ngất kiêu ngạo bất tuân của người thanh niên kia, cậu im lặng nuốt hết mấy lời muốn hỏi xuống bụng, thôi được rồi, dù sao một lát nữa gặp nhau ngoài quán cà phê không phải cũng sẽ phải lật áo lên sao? Akihito lắc đầu cảm thán người giàu ngày nay càng ngày càng không có cốt khí, liến cảm nhận được đường nhìn sắc lẻm đến từ vị trí nếu cậu không lầm thì là của Tsumiko.

Thời nay đúng là muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam cũng khó.

Lúc cậu chụp hình, Tsumiko cứ liên tục tỏ ra kinh kỉnh không chịu phối hợp khiến đạo diễn muốn ném luôn cái loa vào trong mặt cô ta. Ông đối với những cái người mẫu ỷ có kim chủ liền dám mặt lớn mặt nhỏ với nhân viên đoàn này ấn tượng không cách nào tốt, - Tsumiko - san, nếu cô không ưng ý slot hình này liền về bảo công ty cô hủy hợp đồng này đi, bên chúng tôi thật tình không thiếu những người mẫu vừa xinh đẹp lại biết điều hơn cô nhiều lắm! Cô tiếp tục ở lại đây chỉ khiến chúng tôi tốn phim hơn thôi.

Lời nói sắc bén của đạo diễn không chỉ làm Tsumiko tái xanh mặt, còn khiến vẻ mặt Shinho nhìn không cách nào đẹp được. Đạo diễn đây là không thèm nể mặt anh ta dù chỉ là một chút! Nghe thấy đạo diễn muốn đuổi mình, Tsumiko liền ngân ngấn nước mắt ủy khuất cắn môi nhìn về phía Shinho, anh ta thấy tình nhân nhỏ bị khó chịu như vậy thì cũng không được thoải mái, dù sao cô ta trên giường cũng khiến anh ta đủ thỏa mãn, liền mở miệng, - Oshin - san, ông đây là không muốn để tôi vào trong mắt có đúng không? Nanami chẳng qua là mệt mỏi một chút nên năng suất mới không được cao, ông liền buông lời khiển trách như vậy có phải là quá nặng nề!?

- Komishiwa - san, - Đạo diễn nhìn về phía chàng trai đáng tuổi con mình, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, - Đây là slot hình đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, theo tôi được biết, đây cũng chính là buổi chụp đầu tiên trong ngày của Tsumiko - san. Cô ấy đây là mệt mỏi cái gì? Hay là do không để sản phẩm của chúng tôi vào trong mắt? Chúng tôi không cần những người mẫu thiếu tinh thần nghề nghiệp như vậy!

Không thèm nhìn sắc mặt còn đen hơn cả cái đít nồi của Shinho lúc này, Oshin quay qua nhìn về phía Tsumiko cũng đang tím mặt lần nữa, - Câu trả lời của cô, Tsumiko - san?

Tsumiko nhìn về phía kim chủ, thấy anh ta không tiếp tục nói câu gì chỉ phất tay bỏ đi, không còn cách nào khác đành phải một lần nữa nghiêm túc chụp hình, trong lòng âm thầm oán hận Oshin cùng với Shinho mấy trăm lần!

Dạo này không hiểu vì cái gì mà tập đoàn xuất nhập khẩu Vonnova xuống dốc nghiêm trọng, nghe đâu là do bọn họ đã vận chuyển bất thành một chuyến hàng của một thế gia tài phiệt nào đó ở ngoại quốc, liền bị thế gia này ghi một bút, liên tục chèn ép, hạ thấp uy tín trên thương trường, cổ phiếu cũng liên tục bấp bênh. Tsumiko oán hận vô cùng, nếu cô ta có một kim chủ mạnh mẽ và quyền lực hơn, thì lúc này Oshin đáng ghét kia chắc chắn đã phải cúi đầu xin lỗi cô ta rồi! Còn có tên Takaba Akihito lẳng lơ đáng chết kia nữa!

Akihito nhìn đạo diễn hiền hậu như Phật Di Lặc hiếm khi show ra khí thế đã lấn Tsumiko và Shinho đến mức giận đen người mà không có chỗ tiết, thở dài lắc đầu. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, gừng càng già càng cay nha, người lớn tuổi quả nhiên là không thể trêu chọc.

Thấy Shinho cứ vậy rời đi, Akihito nghĩ cuộc hẹn kia của mình với anh ta có lẽ cũng hủy bỏ, nào ngờ Shinho đã đứng sẵn ngay trong bãi xe đợi cậu. Akihito đối với hành vi ôm cây đợi thỏ của Shinho rất lấy làm -_-. Tui nhận ra là tui cũng không tới nỗi có mị lực kinh dị khủng như vậy đi? Tại sao ai cũng muốn hẹn hò với tui như vậy chứ? Tui là tui rất hoang mang đó.

Hẹn cũng đã hẹn rồi, Akihito lẫn Shinho đều không nói gì, lên xe lái đến một quán cà phê năm sao đẳng cấp gần Studio. Akihito thiệt tình không thấy tiếc tiền, dù sao cũng là người ta tự động mời cậu chứ cậu đâu có bắt người ta mời đâu, nên thành ra cứ thoải mái mà tận hưởng thôi ha!

Gọi nước xong, Shinho cứng ngắc mỉm cười, trong mắt lại mang theo một tia thăm dò cùng khinh thường nho nhỏ, đang tiếc đã bị người đối diện nhận ra từ sớm, - Takaba - san thật tình đúng là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt, tuổi trẻ tài cao, được người người thưởng thức.

Akihito buồn cười, - Komishiwa - san, anh không cần phải vòng vo như vậy đâu. - Người cao quý giàu sang như Shinho đây, sao lại có nhã hứng nói chuyện với một người bình thường như cậu, ai ai cũng biết trong đây có trá.

Shinho nuốt nuốt nước miếng, cố gắng nhe răng mỉm cười, nhưng ngay cả Akihito cũng biết chắc hẳn anh ta đang khó chịu tới mức phát điên khi phải đối với cậu tỏ vẻ khiêm nhường như vậy, - Tôi nghe nói, Takaba - san đây có một mối quan hệ "cực kì thân thiết" với... Asami Ryuichi?

...

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt và khí tràng xung quanh Akihito biến đổi nhanh chóng đến mức khiến cho Shinho cảm thấy hô hấp của mình bị người ta hung hăng bóp nghẹt! Cậu dịu dàng nở một nụ cười như gió xuân, nhưng lại khiến người đối diện như bị hàng nghìn hàng vạn mũi băng đâm vào trong người.

- Sao cậu biết vậy, có thể nói cho tôi nghe một chút không? - Akihito dường như rất hào hứng chống cằm, dáng vẻ có chút trẻ con tinh nghịch, nhưng chỉ Shinho mới biết, trong mắt cậu thanh niên đối diện anh ta lúc này có một loại cảnh cáo, chỉ cần anh ta nói ra một cái gì đó nghe có vẻ đáng nghi một chút, anh ta ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro