Chương 28: Diện kiến cố nhân (P2)
Chiaki mang theo một tâm trạng vừa chán nản vừa thấp thỏm bước đi trên dãy hành lang hôn ám sang trọng, trong đầu thầm phỏng đoán một nghìn lẻ một kiểu đàn ông mà tên kim chủ kia có thể là. Nhưng cho đến khi nhìn thấy người thật, Chiaki vẫn không thể tin vào mắt mình.
Dạng đàn ông này mà cần đi bao dưỡng minh tinh á!? Anh ta tuỳ tiện vơ tay một cái liền có thể có cả đống mỹ nam mỹ nữ ngã vào trong lòng anh ta có được không vậy! Làm ơn tha cho cậu đi!
- Đến rồi à? - William ngồi vắt chân trên ghế bành, một cánh tay khoát lên lưng ghế, một cánh tay khác sang quý nâng một li rượu vang đỏ trong trẻo nồng nàn, dáng vẻ lười biếng lại bá đạo có thể khiến cho bất kì ai đều phải quỳ rạp dưới chân anh, vì anh mà si mê. Nghe thấy âm thanh gõ cửa, đôi ngươi xanh lơ của William liếc hờ qua, loé lên tinh quang, trầm giọng nói, - Vào đi.
Đánh giá người thanh niên xinh đẹp như búp bê đang ngây người nhìn chằm chằm mình, trên môi William cong lên thành một nụ cười dịu dàng, hất nhẹ cái cằm tinh xảo về phía đối diện, - Cậu ngồi đi. Muốn ăn uống gì cứ việc gọi, không cần khách sáo.
Chiaki thận trọng ngồi xuống. Cậu nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, sau đó cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp, - Cảm ơn ngài.
Tuy đã biết William là một doanh nhân, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chiaki vẫn cho rằng anh giống như một nhà nghệ thuật gia chân chính. Tư thế tao nhã và hành vi thanh lịch thể hiện thân phận sang quý trời sinh, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh với mái tóc vàng kim óng ánh như những tia nắng và đôi mắt xanh lơ trong suốt sâu thẫm như sóng biển dịu dàng. Tất cả mọi điều hoàn mỹ nhất của tạo hoá đều chính là một phần tạo nên người này.
Khi âm thanh trầm bỗng du dương của William vang lên, gần như sẽ không một ai có thể không vì anh mà lên đao xuống biển.
... Đương nhiên thì hai chữ "gần như" kia vẫn xuất hiện, đại biểu là Akihito đã có "một đời chồng", Asami thì xem anh như "tiểu cường" cần phải loại trừ và Chiaki thì đang có "bạch nguyệt quang" đầu giường,...
William: Ô kê em phai.
Chiaki thận trọng uống từng ngụm từng ngụm nước giống như một con mèo nhỏ, William cụp mắt chăm chú nâng niu sợi dây chuyển bằng bạc trong tay mình. Trong phòng là một bầu không khí im lặng đến quỷ dị. Chiaki không chịu nổi, hơi hơi ngẩng đầu lên muốn nhìn người đàn ông đối diện mình. Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn sợi dây chuyền trong tay, Chiaki sửng sờ một chốc, sau đó lại cúi đầu rít gào.
Mợ ma nó có người yêu rồi còn muốn kiếm bố làm cái răng!?!?
- Hình như cậu cũng không thích tôi lắm. - Nghe thấy âm thanh trầm thấp của William, Chiaki ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn thẳng người đàn ông, khoé miệng hơi gượng cong. - Tôi nào dám. Hermes - san là người xuất sắc như vậy, nhất định là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nha.
- "Người gặp người thương" à? - William giống như hỏi ngược lại Chiaki lại giống như đang tự lẩm bẩm. - Vậy tại sao em không thương tôi?
Chiaki không nghe rõ, nhíu mày hỏi, - Ngài vừa nói gì vậy?
William sực tỉnh, cười nhẹ, - Không có gì. - Nói đoạn, anh đung đưa li rượu trong tay, ánh mắt ôn hoà đột nhiên trở nên bén nhọn ngập tràn sát ý khiến Chiaki suýt nữa không chịu nổi muốn đứng lên bỏ chạy, - Được rồi. Tôi biết cậu không thích tôi, tôi cũng không ưa nhìn một kẻ như cậu. Vậy chúng ta cứ vào thẳng vấn đề đi!
Nói xong, William dừng một đoạn, mặc cho Chiaki hoang mang không biết nên làm thế nào.
"Em làm gì đó? Đã ăn uống gì chưa?"
Akihito ngoạm cái bánh chocolate thứ năm, cảm thấy khoé miệng dinh dính, cậu lấy giấy đưa lên lau lau một cái, trong lòng thầm cảm thán Asami càng ngày càng gà mẹ, nhưng vẫn không thể khống chế được mà cảm thấy ngọt ngào như vừa được ngậm một muỗng mật, cậu cười khẽ, - Em ăn rồi. Anh với con ăn gì đó?
"Gọi sushi thượng hạng về ăn."
Bao nhiêu ngọt ngào trong lòng vừa dâng lên đều tan hết thành mây khói, - Sao không đợi em về rồi ăn cái tên khốn này!? Ăn mảnh một mình... không, hai mình ngon lắm chứ gì! Đáng ghét thật! Tui yêu thương mí người bao nhiêu mí người lại đối xử với tui như dị đóa! - Akihito cắn muỗng cắn nha cắn nha! Là sushi thượng hạng đó!!!
Akihito đau lòng không thôi, bên kia Asami và Rei lại không phúc hậu cười hai tiếng, "Ai biểu ba ba không ở nhà với con làm chi? Ba ba biết không? Hôm nay con ăn được sushi bào ngư nè, sushi tôm nè, tươi quá trời tươi, ngon quá trời ngon! Còn có cầu gai nữa! Ngọt ngọt dai dai nha..."
- Rei! Không cho con đi theo cha học xấu nha! - Từ khi nào lại biết chọc ghẹo ba ba rồi? Nhất định là do lão cha già dê đáng ghét kia dạy xấu cục cưng của cậu.
Rei cong cong khoé môi, trên khuôn mặt liệt nhìn có vẻ vô cùng phúc hắc, giống Asami như tạc.
"Anh nghe nói em đang ở Dracaena." - Asami nói như bâng quơ. Akihito bên kia đầu dây lại đau đầu muốn chết, - Anh ở yên ở nhà cho em nha. Đừng quậy.
"Có em mới quậy. Anh không cần biết em tới hộp đêm làm gì, nhưng mà đừng có cắm sừng anh."
Nghe thấy Asami nghiêm túc lên, Akihito lại nổi máu chọc chó, - Ây! Sao không nói sớm, vừa nãy em còn hứa đưa một bé khả ái về nhà đêm nay kìa! Chết cha, thôi đêm nay anh ráng ngủ một mình đi nha, đợi em xong việc rồi về với anh nà.
Asami không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
- Thôi thôi em đùa đấy. Em tới Dracaena giúp đỡ đứa em xíu xíu rồi về thôi, anh đừng giận. - Có một vài loại người im lặng im lặng lại hành động cấp tốc vô cùng, Akihito không hề nghi ngờ Asami chính là loại này. Cậu sợ đùa đùa một hồi, ổng sẽ bưng luôn Rei tới đây ngồi chơi xơi nước với cậu thì khổ.
"Ai giận?" - Âm thanh đầu dây bên kia bỗng nhiên cất cao.
Ok, Ok, là ai cũng không phải anh. Akihito lúc này rất là 🙂🙂🙂.
- Nghe nói cậu từng là tình nhân của Asami Ryuichi. - Đây là một câu khẳng định. Dưới ánh mắt săm soi như diều hâu của William, Chiaki không ngóc nổi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy gáu áo đến trắng bệch.
- Vậy thì sao? - Chiaki run giọng hỏi.
- Để xem nào, - William đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, di chuyển một cách không tiếng động đến gần cậu bé đang run sợ đối diện mình. Đến lúc Chiaki nhận ra rằng người đàn ông đã không còn ngồi kia nữa, thì William đã đứng ngay sát bên cạnh cậu khiến Chiaki sợ đến mức thiếu điều la thành tiếng. William lại trông rất bình thản, những ngón tay trắng nõn và tinh xảo như gốm sứ nâng cằm cậu bé lên, khiến mặt cậu phải đối diện với mình.
- Một con búp bê vỡ bị đá ra khỏi giường à. Hừm... cũng không tệ lắm.
Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng trắng của Chiaki, William thú vị nhếch lên một nụ cười.
- Sao nào? Một gã đàn ông khốn nạn thích chơi đùa với tình cảm của người khác, sẵn sàng dùng tình cảm của người khác làm bàn đạp để tiến lên đỉnh cao quyền lực, sau đó lại đá người ta ra đường mà không có chút nào tiếc nuối, có phải hay không, khiến cho người khác hận thấu xương?
Âm thanh nhẹ nhàng bâng quơ như kể về một câu chuyện xưa của William khiến trái tim Chiaki khác thường mà trở nên bình tĩnh lại.
Trước kia cậu quả thật rất hận Asami, bởi vì cậu hiến chân tâm cho hắn, hắn lại không lưu tình mà vứt bỏ cậu. Nhưng bây giờ ngẫm lại, mối quan hệ của hai người ngay từ đầu đã được thiết lập dựa trên tiền tài và lợi ích, Asami dùng tiền bạc và quyền lực của hắn đưa cậu lên đỉnh cao của sự nổi tiếng, còn cậu lại bán thân thể mình cho hắn xem như đối đáp. Cả hai chẳng ai nợ nhau.
Chỉ là do cậu còn quá ngây thơ và non nớt mới không nhận ra được ánh mắt lạnh băng không chút tình yêu nào của người đàn ông ấy mỗi khi hắn bên cậu mà thôi.
Cậu còn phải cảm ơn Asami mới đúng, nhờ có hắn nhìn trúng mà mới có một nam model ngoại hạng Chiaki như bây giờ. Nếu không, cậu có lẽ vẫn chỉ là một MB không chút tự trọng lăn lộn dưới thân của một kẻ nào đó vì miếng cơm manh áo mà thôi.
Huống hồ bây giờ cậu đã có một người mà cậu nguyện chờ đợi, một người nguyện vì cậu mà bôn ba lập nghiệp nơi đất khách, Chiaki cậu sớm đã không còn điều gì bất mãn nữa.
Liếc nhìn William, đây có lẽ lại là một trong vô số kẻ thù của Asami rồi.
Biết rõ được mục đích của nhau rồi có khi lại thoải mái hơn hẳn. Chiaki lạnh lùng đáp, - Tôi với Asami - san vốn đã không còn lưu luyến từ lâu. Hiện tại chúng tôi mỗi người đều có cuộc sống mới, đã lâu không còn liên hệ nữa, ngài đây không biết phải một mực khơi lại quá khứ là có ý gì.
Nghe thấy Chiaki nói như vậy, dường William hơi có ngoài ý muốn, - Cậu chẳng lẽ không hận? Chẳng lẽ không luyến tiếc sao? Dù gì thì đó cũng là người mà cậu đã hoàn toàn trao chân tâm, hắn lại vứt bỏ cậu không chút luyến tiếc như vậy. Cậu chẳng lẽ không nghĩ lại một lần nữa trở về lại bên cạnh hắn sao?
Chiaki hơi thoáng ngạc nhiên, sau đó giấu đi suy đoán trong đáy mắt, biểu hiện ra ngoài là một dạng tự giễu cùng chán nản, - Nếu tôi hận thì sao? Nếu tôi luyến tiếc thì sao? Tôi còn có thể làm gì? Hắn là ai, tôi lại là ai chứ? Đừng hỏi những thứ hoang đường nữa.
William cười, - Sao lại hoang đường?
Thấy Chiaki mờ mịt ngẩng đầu lên, William lại tiếp tục dùng một giọng điệu dụ hoặc giống nhau tình nhân thỏ thẻ vào tai nhau, - Tôi có thể giúp cậu. Tôi có thể cung cấp tài phú cho cậu, giúp cậu trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khiến cho ngay cả Asami cũng không thể không ngước mắt lên nhìn cậu.
Đoạn, anh cúi người xuống, chống tay lại bên thành ghế của Chiaki, - Chỉ cần cậu nghe lời tôi.
- Nghe lời tôi, chúng ta sẽ có được người mà mình muốn...
- Tôi... - Chiaki trông hoang mang, sợ hãi lại hưng phấn vô cùng, nhưng cuối cùng cậu vẫn cúi đầu, âm thanh nho nhỏ như muỗi kêu, - Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút nữa đã.
William nhìn bộ dạng này của cậu bé, cảm thấy cá đã chuẩn bị cắn câu, liền thoải mái nói, - Không sao. Cậu cứ thoải mái. - Anh dừng lại một chút, nhìn dáng vẻ co ro của Chiaki, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, - Nhưng đừng để tôi chờ lâu quá, nếu không, đợi tôi tự thân đi tìm cậu thì sẽ không hay ho lắm đâu.
Akihito đợi mãi không thấy động tĩnh, cảm giác không biết nên mừng hay nên lo. Không biết bé con có bị người ta làm gì bất lợi không, nhỡ đâu vì vậy mà không bấm được chuông thì sao? Càng nghĩ càng nóng, Akihito vừa định đứng lên đi tìm Chiaki thì thấy bóng dáng cao ngất quen thuộc của William bước ra, ngay lập tức không cần suy nghĩ, Akihito liền ngồi xuống ngay ngắn, rũ mái tóc giả đến dài xuống che khuất đi cái trán cùng hai má, làm bộ đang cúi xuống chăm chú ăn bánh cùng uống nước.
Đợi đến khi bóng anh khuất đến không thể khuất hơn rồi, Akihito mới đứng dậy đi tìm Chiaki.
Ngay lúc này, Chiaki cũng bước ra. Akihito nhanh chóng tiến đến nhìn qua nhìn lại nhìn lên nhìn xuống cậu bé một lượt, thấy quần áo cậu vẫn ngay ngắn bình thường, mới thở phào, - Em bấm anh cũng lo mà em không bấm anh cũng thấy không ổn. Cứ sợ người làm gì em khiến em bấm không được chứ.
Chiaki nhìn qua nhìn lại xung quanh, kéo tay Akihito đi ra ngoài. Thấy cậu bé không nói gì chỉ kéo mình đi, Akihito chuyển bị động thành chủ động kéo Chiaki về phía xe mình.
Hai anh em leo lên xe ngồi rồi, đóng cửa lại, Chiaki lại nhìn qua nhìn lại garage. Akihito bị bộ dạng cẩn cẩn thận thận của cậu làm cho lo lắng, nhỏ giọng hỏi.
- Sao thế? Em bị người theo dõi à?
Chiaki lắc đầu, cậu nhìn Akihito vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng, nghiêm túc hỏi, - Akihito - san, anh có biết một người đàn ông nào gọi là Hermes - san không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro