Chương 27: Diện kiến cố nhân (P1)
Sáng thứ hai, những đứa trẻ đáng yêu tung tăng quay lại trường mẫu giáo. Bước xuống từ con Mec sang trọng, Akihito vui vẻ dắt tay đứa con trai bé bỏng của mình đến trước mặt giáo viên giữ trẻ lớp Thỏ con. Cô giáo mầm non xinh xắn đáng yêu tầm khoảng hơn hai mươi, yêu kiều rạng rỡ, nhìn bóng dáng cao ráo anh tuấn của người thanh niên dịu dàng dắt tay đứa bé xinh đẹp, trong tâm đều nhộn nhạo.
Hình ảnh một người đàn ông thành đạt lại ôn nhu chăm sóc cho gia đình mình luôn khiến cho các cô gái trẻ cảm thấy ao ước và ghen tỵ.
- Chào cô giáo đi con! - Akihito mỉm cười nhẹ nhàng, - Chào buổi sáng, cô giáo.
Reiyasa ngoan ngoãn nghiêng người, khoanh hai tay trước ngực, - Con chào cô ạ.
Nana một bộ hiền dịu khom gối xuống xoa xoa mái tóc đen nhánh của đứa bé, - Ừa, cô chúc Takaba - kun buổi sáng tốt lành! - Nói xong, cô liền nhanh chóng lùa Rei vào lớp. Bé con quay đầu lại vẫy vẫy cánh tay nung núc trắng nõn của mình với Akihito, Akihito mỉm cười, cũng vẫy tay lại với bé con, dùng khẩu hình miệng nói tạm biệt.
- Tôi nghe nói anh là cha đơn thân. - Nghe thấy giọng nói trong trẻo mang theo sự thông cảm và ngưỡng mộ, Akihito quay đầu qua, thấy sắc mặt của cô giáo mầm non con trai mình hồng nhuận, hai má mềm mại ửng đỏ xuân tình. Làm một người kinh qua biết bao sóng gió, Akihito liền biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Lại nghe cô nói tiếp, - Nuôi con một mình chắc là vất vả lắm nhỉ? Một người đàn ông và một đứa trẻ dù sao cũng nên có bàn tay của một người phụ nữ chăm sóc mới toàn vẹn được.
Cậu cười từ thiện, một người đàn ông và một đứa trẻ, là chỉ Asami với Rei sao? Còn có bàn tay của một người... "phụ nữ"... chắc chắn là cậu rồi. Hay lắm!
- Cũng không vất vả đâu, Rei rất ngoan, đỡ đần tôi rất nhiều. - Akihito híp mắt cười, không đợi cô giáo nói tiếp, cậu đã quay lưng đi, - Chào cô giáo, chúc cô một ngày tốt lành.
Cô giáo mầm non tay Nhĩ Khang đều muốn giơ ra. Cô thiếu điều muốn ngồi thụp xuống, sao thời này đàn ông tốt không phải là gay thì cũng lạnh lùng như vậy chứ? Cô biết đi đâu mà kiếm được tấm chồng trong mơ của đời mình đây?
Akihito lên xe sau đó chạy đến Studio.
- Akihito - san. - Lúc Akihito đang bỏ phim vào trong máy chụp, một dáng hình uyển chuyển xinh đẹp đến bên cạnh cậu. Cậu ngước đầu lên nhìn thì thấy người đến là Chiaki đã lâu không gặp. Chiaki bây giờ rũ đi một thân kiêu ngạo và lãnh bạc của ngày đó khi còn đi bên cạnh Asami, trên người cậu chỉ còn lại một cỗ khí tức thanh mát và tươi tắn của một cậu thanh niên đôi mươi.
Akihito nhớ rõ ngày đó trước khi đi Ryo nhiều lần dặn dò mình phải nể tình y mà trông chừng giúp cậu bé này cho tốt, cho nên mặc dù Chiaki trước có đối với Akihito không thân thiện, cậu vẫn rất thật lòng xem cậu bé này như em trai mà nhìn. Cho nên hai người cho dù không trực tiếp gặp mặt nhau, nhưng thỉnh thoảng chat face vẫn là có.
- Chiaki! - Akihito đang khuỵu một gối liền đứng lên, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Chiaki một lượt, hơi hơi nhíu mày, - Làm người mẫu thì người mẫu, nhưng cũng đừng nên ốm quá thế này. Anh nhớ lần trước gặp em vẫn còn có một chút thịt nha.
Chiaki gượng cười, quả thật là cậu ốm đi.
Không có Asami chống lưng, một thân nhan sắc hơn người như Chiaki trong vòng vẫn là bị rất nhiều người dòm ngó. Cậu từng làm MB, đối với đàn ông vẫn là không hiếm lạ. Nhưng không hiểu tại sao từ khi trái tim biết đập loạn nhịp vì người thanh niên vẫn đang biệt tâm nào đó, cậu lại cảm thấy những ánh mắt thèm khát và trần trụi mà cậu đã từng lấy làm tự hào vì mị lực của mình ngày nào trở nên cực kì chướng mắt và đáng sợ.
Thấy Chiaki muốn nói lại thôi, Akihito buồn cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, - Có chuyện gì sao? Nói với anh, anh nhất định sẽ vì hạnh phúc của thằng em anh mà giúp em hết mình.
Nghe người thanh niên trước mặt nhắc đến tên khốn đáng ghét dám tỏ tình xong rồi lại bỏ rơi mình một mình kia, Chiaki hết đỏ mặt rồi lại trắng bệch hai má. Qua lời tâm sự của Akihito về gia đình của Ryo, Chiaki cũng hiểu được phần nào nguyên nhân Ryo muốn ra đi tự mình xây dựng sự nghiệp, lại còn kiên quyết không liên lạc thường xuyên với mình. Cuộc gọi trong đêm Valentine lần trước là cuộc gọi đầu tiên sau hơn ba tháng hai người không gặp mặt khiến Chiaki ủy khuất đến mức muốn đi ngoại tình.
- Akihito - san, em, em muốn nhờ anh một việc. Có được không?
Nhìn thanh niên vân vê góc áo, Akihito cảm thấy đau lòng. Chiaki mới hai mươi, còn cả thằng nhóc Ryo kia nữa. Chúng nó đều chỉ là những thiếu niên mà thôi, sao lại phải băn khoăn nhiều mối như vậy chứ, nhớ năm nào cậu đã hai mươi ba tuổi mà vẫn còn lông bông ở nơi nào đấy đâu, bản thân thì lúc nào cũng làm trước nghĩ sau, thảo nào Asami lúc nào cũng bảo cậu "nhóc" this, "nhóc" that.
- Ừm, em nói đi.
Chiaki lần này không cúi đầu nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng Akihito. - Chẳng là, tối nay em có một cuộc gặp mặt... Nói chung là, công ty muốn em tìm kim chủ, nhưng mà, nhưng mà, anh cũng biết đấy... - Trong mắt cậu tràn đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ.
Akihito cũng nhíu mày, - Em không muốn đi? - Cậu muốn bảo Chiaki đừng đi, nhưng nghĩ lại, đối tượng là do chính công ty của Chiaki sắp xếp, chắc hẳn cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, nếu Chiaki không đến thì khác nào đánh vào mặt người ta. Mà nếu như vậy, sự nghiệp tương lai của Chiaki cũng xem như chặt đứt rồi.
- Hay là em muốn anh âm thầm theo sau em, lúc em cần thì hỗ trợ?
Nghe thấy Akihito nói như vậy, đôi mắt của Chiaki nhanh chóng sáng rực lên, một đôi trân châu đen tuyền long lanh ngập nước như một bé cún nhìn chằm chằm Akihito không buông. Đối với yêu cầu không chút quá phận này, Akihito có thể không đồng ý sao? Xem ra tối nay cậu phải sẽ đem con trai qua cho ông cha của nó trông rồi.
- Em muốn đi đâu? Anh đi cùng với em. - Asami một bên xem văn kiện, nghe xong nguyên nhân Akihito ôm con đến tìm mình liền nổi lên tò mò.
Anh đi cùng thì còn rình rập cái gì? Anh mà chịu đi rình rập chắc? Chưa bao luôn cái nhà hàng của người ta thì xem như em quá có phúc rồi. Akihito trợn mắt khinh bỉ. Cậu ghét bỏ nhìn Asami, xoa xoa hai cái má mềm mại của con trai, - Hôm nay con chơi với cha nhé, ba ba đi đến tối sẽ về với con. Con ngoan ăn tối, sau đó làm bài tập rồi ngủ đi, không cần chờ ba, mai còn phải đi học nữa đó. Nhớ nhé!
Rei ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng ạ.
Akihito cười dịu dàng, quay qua Asami lại là một dáng vẻ nghiêm túc, - Anh trông con cẩn thận cho em, không có bắt nạt con!
- Ai dám bắt nạt nó! - Asami ác thanh ác khí nhìn đứa con một bụng ý xấu của mình. Sao trước mặt Akihito hắn lúc nào cũng là bên phản diện hết vậy?
Lúc này Akihito mới yên tâm rời đi.
Akihito đến điểm hẹn đợi trước, lúc vừa nghe thấy tên địa điểm, cậu liền cười khổ, vậy mà lại là Dracaena! Ông trời rõ ràng không muốn để cho cậu sống mà. Nhớ lại khuôn mặt của ai kia trong đầu. Từ sau vụ đó chỗ này chắc chắn đã đổi chủ rồi, cậu vẫn còn chưa quên cái kẻ muốn "thay Asami hành đạo" đá cậu ra khỏi nhà đấy đâu. Mà công nhận... lần đó Asami làm khô đau muốn chết!
Akihito không ngờ, lúc cậu xuống xe bước vào Dracaena, đưa xong thẻ thành viên cao cấp cho nhân viên tiếp đón, lại nhìn thấy người quen, mà người quen đó đương nhiên không thể nào là Chiaki lúc này vẫn còn đang ở trên xe tích cực trang điểm làm cho sắc mặt của mình trông càng nhợt nhạt ảm tài càng tốt.
Mặc dù là thầy trò, tình cảm của hai người cũng rất tốt, ít nhất là Akihito cảm thấy đối với người thầy ôm tâm tư bất chính đối với mình này lúc nào cũng kính trọng có thừa, nhưng thân thể cậu vẫn phản xạ núp đi ngay khi nhìn thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen của William lướt qua.
Anh khoát trên mình một bộ vest xa xỉ không thua kém gì Asami, mái tóc dài đến vai trước kia anh yêu thích nhất đã bị cắt cao lên, để lộ ra cần cổ trắng trẻo và cái ót quyến rũ. Thân hình cao ngất và cân đối như một cái tâm giác ngược của William bước đến đâu, bất kể người khác phái hay cùng phái đều bị anh thu hút tầm mắt đến mức phải ngoái đầu nhìn xem. Akihito thầm nghĩ, cho dù là anh hay Asami thì bọn họ đều là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không biết kiếp trước cậu có giải cứu địa cầu không mà sao đời này ngon thế!
Chỉ là Akihito cảm thấy thật kì lạ. William trong trí nhớ của cậu là một người chán ghét sự gò bó và những điều quy tắc. Anh yêu thích sự bay bổng tự do, điều đó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến gu thời trang của William. Bất kể bộ vest kia có được thiết kế tinh xảo và tuyệt mỹ đến mức nào đi chăng nữa, William cũng sẽ không mặc. Anh ghét vest.
Đây đương nhiên cũng là lần đầu tiên Akihito thấy William mặc vest. Trông anh quả nhiên là vô cùng lịch lãm và quý ông, anh nhất định có rất nhiều người theo đuổi, rồi anh sẽ quên cậu thôi, Akihito rất tự hào và tin tưởng về người thầy không gì không có không gì không làm được này của mình.
Thấy William đi về phía phòng đặt riêng, Akihito cũng không nhìn nữa, tiếp tục sự nghiệp đợi chờ khổ chủ của mình.
Sau đó năm phút thì Chiaki đã tới.
- Nhóc con! - Akihito tròn mắt, - Cho dù không thích thì em cũng không cần phải hành hạ mình như vậy đâu. Mới có một buổi chiều mà sao thấy ghê quá vậy! - Cậu nâng tay lên muốn chạm vào mặt Chiaki thì bị cậu bé ngăn lại. Chiaki nhìn qua nhìn lại một chút, mới từ bộ dạng ảm đạm tròn xoe đôi mắt tinh nghịch, lè lưỡi với Akihito, - Anh đừng lo, em hoá trang đấy mà.
Akihito nhìn khuôn mặt trắng bệch như bệnh nhân ung thư thời kì cuối của Chiaki, còn có thêm hai vành mắt đen sì đến mức có thể đi Trung Quốc làm quốc bảo của người ta luôn, thầm cảm thán sức mạnh của đồ trang điểm thật sự quá phi thường.
- Em bôi bớt cái mắt đi! - Akihito lè lưỡi, - Nhìn mắt làm lố quá à! Trông không thực. Em làm quá người ta biết được sẽ không có trái ngọt để ăn đâu!
Chiaki nhanh chóng lấy khăn ướt ra, nhờ Akihito chấm chấm mấy cái trên mắt mình cho nhạt bớt.
- Ok rồi! - Akihito ngắm đi ngắm lại thành quả của mình, lại đeo vào tay Chiaki một cái đồng hồ màu xám bạc xinh đẹp, gật gật đầu, - Mau vào đi. Anh ngồi ngoài đây nè, có gì cứ nhấn phím đen trên cái đồng hồ này, anh ngay lập tức tới cứu giá, trên đây có chức năng định vị luôn rồi, em đừng lo.
Đây là đồ tốt cậu chôm được ở chỗ Asami, chỉ có ba cái thôi đó. Cậu một cái, Reiyasa một cái, cái này để sơ cua. Ba cái của cậu, Rei và Asami đều liên kết với nhau, riêng cái này cho Chiaki thì liên kết với cái của cậu thôi.
- Vậy em đi đây, anh nhớ đến cứu em nhanh đấy!
Akihito bật cười, - Làm như người ta ăn thịt em không bằng, mau đi đi. Nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đến giờ về cũng cứ bấm gọi cho anh, anh đưa em về.
- Vâng. - Đáp ứng Akihito xong, Chiaki nhanh nhẹn mà không kém phần khoan thai rảo bước về phía khu phòng bao.
Akihito cũng đến chỗ ngồi gần với hành lang tiến vào khu phòng bao nhất, gọi một li matcha latte và một cái bánh ngọt ra ngồi gặm, lướt điện thoại. Không chỉ có vậy, cậu thỉnh thoảng còn phải đuổi bớt một số "nam thanh nữ tú" cứ thích sán sán lại gần cậu nữa.
Đuổi đi hồng nhan thứ n, Akihito vừa vuốt mồ hôi trên đầu vừa rít gào trong lòng.
Tui là tui chỉ muốn tốt cho mấy người hoi! Chồng tui ổng mà biết mí người dám phi lễ tui thì ổng nhất định sẽ dùng cái Đồ Long đao trên tay tùng xẻo mí người! Ổng còn sẽ dùng cái "Đồ Long đao" phía dưới của ổng làm cho mông nhỏ của tui nở hoa! Mí người có hiểu cho dụng tâm lương khổ của tui hem!? Đừng lại gần tui nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro