Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: William Hermes và Takaba Akihito (P1)



"Chào em, tôi tên là William Hermes, là người sẽ theo sát em trong quãng thời gian học tập sau này." - Akihito ngước lên nhìn về hướng âm thanh phát ra, cậu phát hiện trước mặt mình từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông rực rỡ và ôn nhu như ánh bình minh mỗi buổi sáng tràn vào khe cửa. Từng sợi tóc của anh đều ánh lên lấp lánh tựa như những sợi tơ bằng vàng, đôi lục mâu thâm thuý rung động trong trẻo như mặt hồ cuối thu êm ả. Dưới ánh sáng rạng ngời của Mặt trời, làn da của anh được bao bọc bởi một tầng sáng thuần khiết.

Đối với cậu khi ấy, William không khác nào một thiên thần sáu cánh trong những câu chuyện thần thoại Bắc Âu. Cho đến tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy. Mà thiên thần thì chỉ để cho người ta dùng một cặp mắt thành kính để nhìn ngắm, chứ không phải để yêu.

Akihito chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu William. Không nói đến anh là thầy cậu, mà bản thân Akihito vốn cũng không phải là gay. Chẳng qua chỉ trùng hợp là người cậu yêu lại cùng giới tính với cậu mà thôi. Ngoài Asami ra, những người đàn ông khác và cậu trong mắt cậu đều là sinh vật cùng phái, một chút rung rinh cũng không có. Nhưng William lại trót yêu phải Akihito.

Có lẽ anh cũng vậy, trước khi gặp Akihito, anh chưa từng động lòng với bất kì ai, cả nam lẫn nữ. Trong mắt anh chỉ có nghệ thuật, chỉ có cảnh đẹp. William có thể chụp người, nhưng anh lại rất hiếm khi chụp người, bởi vì anh cho rằng họ không xứng đáng được xuất hiện trong những bức ảnh của anh. Nhưng cho đến khi anh gặp Akihito, trong điện thoại anh hơn hai phần ba đều là hình của cậu. Có chụp lén, cũng có chụp chung.

Hỏi anh tại sao lại yêu Akihito, William sẽ trả lời rằng anh không biết, câu trả lời của Asami đương nhiên cũng sẽ là như vậy. Bởi lẽ trong mắt họ, chỉ cần một nụ cười của Akihito, cũng đủ để khiến cho thế giới tăm tối và mịt mù của họ trở nên sáng bừng. Cậu chính là một cái mặt trời nho nhỏ mà bất kì ai cũng có thể bị thứ ánh sáng dịu dàng, êm ái của nó quyến rũ, làm cho mê luyến.

Asami là người đầu tiên, Ai là người thứ hai và William là người thứ ba.

William luôn đối xử với Akihito rất đặc biệt, từ cái cách anh quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của cậu, cho đến những lần cố ý va chạm để được tiếp xúc thân mật với cậu, tất cả đều thay anh thổ lộ tấm lòng mình với người anh thương, nhưng đáng tiếc, người anh thương đã thương người khác mất rồi. Akihito mơ hồ nhận ra được ý nghĩa đằng sau nhưng hành động biệt đãi của William, nhưng anh chưa từng tỏ tình, và cậu không hề muốn ngộ nhận điều đó, cho nên đối với William, Akihito chỉ có thể cố gắng tỏ ra lãnh đạm nhất có thể, để anh hiểu rõ và nếu anh có trong lòng mình một tâm tư thì anh hãy từ bỏ đi thôi.

Akihito chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi chia tay Asami, mình sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai hay cái gì đó đại loại như vậy. Cậu đối với người đàn ông ấy, giống như một lần nhận định, liền sẽ một đời. Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình rất tiện, khi cậu nghĩ là Asami không cần cậu, chứ đâu phải cậu không cần hắn. Biết là hắn có quá khứ, biết là một người đàn ông hoàn mỹ như hắn nhất định cũng đã từng trải qua những chuyện "ấy", nhưng khi đối mặt với hiện thực, cậu vẫn chẳng thể bao dung nổi, chẳng thể nào một lần trở thành một người đàn ông chín chắn, vì người mình thương mà hy sinh.

Nhưng có thật là cậu không thể bao dung không?

Hay chỉ vì cậu muốn chạy trốn?

Akihito thường bật dậy nửa đêm từ những giấc mơ nhạt nhoà bóng dáng của Asami trong hồi ức. Cậu chưa bao giờ có thể ngủ lại được sau khi mơ thấy những giấc mơ ấy, cho nên, vào những lúc như vậy, cậu sẽ xốc mền lên, ra khỏi lều ngắm trăng.

Ánh sáng êm dịu và lãng mạn của ánh trăng như xoa dịu tâm hồn cậu. Akihito nằm ngửa người trên thảm cỏ, gác tay lên trán, ánh mắt không rời bầu trời đêm thăm thẳm, sâu hút, tựa như mái tóc hắn, tựa như ánh mắt hắn mỗi khi nhìn cậu, tựa như màu áo mà hắn yêu thích. Akihito không biết tại sao mỗi khi cậu nằm một mình như vậy, William lại có thể rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cậu, điều này khiến đôi khi Akihito còn hoài nghi William thức trắng đêm nên mới có thể nghe rõ từng động tĩnh bên lều mình như vậy.

"Đời tôi chưa từng thấy ai hay gặp ác mộng như em. Sao thế, hồi trước ở Nhật em có chuyện gì không vui sao?" - William mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lo lắng cùng buồn bực. Miệng Akihito kín như hủ nút, bất kể anh có làm gì nói gì, đều không thể khiến cậu hé răng dù chỉ một chút về chuyện quá khứ của mình. Nhìn cậu, William biết hoàn cảnh trưởng thành của cậu không tệ, vấn đề chỉ có thể là do chuyện tình cảm mà thôi. Bộ dạng của Akihito đôi lúc khiến anh thấy giống hệt như là một đứa trẻ lưu lạc đáng thương, nhưng lại vì e ngại một điều gì đó mà không dám quay về nhà, chỉ đành ủ rủ lang thang, nén nổi buồn vào lòng.

Akihito nghe thấy cụm ác mộng thì có chút ngẩn người, sau đó cậu lại cười khổ, ác mộng, sao hắn có thể là ác mộng được? - "Thầy đừng lo, không phải ác mộng. Là mộng đẹp, đẹp vô cùng... đẹp đến mức em gần như chìm đắm trong đó và suýt nữa vỡ tan khi nó tan biến giữa đêm đen tịch mịch. Kì lạ, rõ ràng trước khi mơ thấy nó, trước mắt em vẫn là ánh sáng trùng dương rực rỡ vô cùng, nhưng sau khi giấc mơ ấy kết thúc rồi, chào đón em một lần nữa lại không phải là thái dương, mà là bóng tối lạnh lẽo bao phủ, thấu xương." - Giọng Akihito đều đều, nhỏ nhỏ giống như đang rù rì với chính mình.

Mặc dù biết rằng Akihito đang nói chuyện với mình, nhưng không hiểu sao William lại cảm thấy thật lẻ loi. Anh lại gặng hỏi, - "Giấc mơ ấy như thế nào? Em ca ngợi nó như vậy, tôi cũng muốn mở mang tầm mắt một chút."

Lần này Akihito không trả lời, ngược lại, hai mắt cậu dần dần khép, hai hàng lông mi rung rung như hai cánh bướm chập chờn. Anh nghĩ, có lẽ cậu đang hồi tưởng lại giấc mơ ấy. Cho đến mãi hơn ba năm sau, William mới mơ hồ đoán ra, trong giấc mơ kia, dường như Akihito đã mơ thấy người đàn ông ấy, người đàn ông đã khiến cậu tổn thương, người đàn ông may mắn nhận được sự bao dung một đời của Akihito, trái tim cùng thân thể cậu.

William gác lại hầu hết mọi kế hoạch mà mình đã định ra trong tương lai, cùng Akihito đi đến tất cả mọi nơi mà cậu muốn đến để hoàn thành bộ ảnh "Kiếp", đồng thời đưa ra những chỉ dẫn vô cũng hữu ích cho cậu. Anh bên cậu hai năm, cũng đã đủ lâu để anh xác nhận được tình cảm của mình là chân thật, cũng đã đủ lâu để anh cho cậu thời gian tự mình rung động. Xin lỗi, lần này anh phải bức cậu.

Lần đầu tiên William tỏ tình với Akihito là khi cậu thành công được nhưng lão làng trong nghề biết đến qua bộ ảnh "Kiếp". Hôm đó Akihito uống tương đối nhiều, cậu cũng không còn cách nào khác, những người đi đến mời rượu đều là nhưng tinh anh trong giới, cậu rất cần những mối quan hệ tốt đẹp với họ. Akihito không biết bộ dạng lúc say của mình trông như thế nào, theo như Asami kể, cậu khi ấy giống hệt như một con mèo nhỏ xù lông nghịch ngợm, trêu chọc người ta yêu thương. Sau khi nghe hắn nói như vậy, trong đầu cậu chỉ bật được ra mỗi ba chữ "Thật tệ hại!".

Đồng thời, sau khi một tràn tự mãn trần thuật lại dáng vẻ lúc say của Akihito, Asami lại nghiêm túc cảnh cáo cậu - " Tôi cấm em say trước mặt ai khác ngoài tôi. Nếu để tôi bắt được, em với cả đứa kia đừng hòng yên thân với tôi!"

Akihito le lưỡi, - "Thì tôi chỉ cần không để anh bắt được tại trận là được hết chứ gì?"

Chuyện sau đó Akihito không nhớ rõ, bởi vì hai hôm sau cậu thậm chí còn chưa thể nào lấy lại dáng đi bình thường của mình.

William thấy Akihito dựa vào lan can bóp trán, liền tiến đến ôm nhẹ lấy bả vai cậu. - "Em say rồi." - Đây không phải là cậu hỏi, mà là một câu trần thuật. Akihito uể oải ngước mặt lên nhìn gương mặt anh tuấn đẹp đẽ đang kề sát của anh, cảm nhận từng hơi thở nóng rực của anh phả ra trên mặt, cậu cười cười, không dấu vết tránh né, - "Em không sao, vừa nãy chỉ là uống hơi nhiều một chút. Đêm nay ngủ một giấc thật ngon liền không sao."

William mím môi không nói gì, nửa kéo nửa ôm Akihito ra xe. Sáng hôm nay Akihito đi xe buýt đến, trời hiện tại đã gần khuya, thân thể lại uể oải không khỏe, cậu cũng không có ý định đi xe ngoài. Huống hồ với tình hình hiện tại của cậu, giãy cũng chưa chắc giãy ra. William chở cậu về nhà, nhưng không phải nhà cậu, mà là nhà anh. Akihito đã sớm lim dim ngồi bên ghế lái, William còn tâm lí bật một bản nhạc hoà tấu lên, khiến cho cơn buồn ngủ càng xâm chiếm đầu óc cậu lợi hại hơn.

Akihito không biết trong hồ lô của William giấu gì, cũng không thể buông xuống phòng bị, hai mí mắt đã nặng trịch cứ thế bị tinh thần cậu cưỡng ép nhấc lên.

"Buồn ngủ thì mau ngủ đi, tôi cũng chẳng thể mang em đi bán." - Nhìn thấy người bên cạnh hai mắt đã muốn díp lại mà vẫn cố gắng giữ cho bản thân thanh tỉnh, William vừa đau lòng vừa buồn cười. Cậu đối với anh là thầy, đối với anh thân mật hơn nhiều so với người khác, nhưng cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể nào thật lòng tin tưởng anh. Cũng phải, William nhợt nhạt mỉm cười, lòng tin tuyệt đối của một con người, ngoại trừ dành cho cha mẹ người thân ra, thì cũng chỉ có mỗi người mình yêu bằng xương bằng máu mới có được đặc quyền thiêng liêng đó.

Quả nhiên Akihito chỉ mỉm cười yếu ớt rồi nói với anh bằng một giọng khàn khàn nồng hương rượu, - "Em không có sao, thầy đừng quan tâm em, cứ tập trung chạy xe đi." - Nói không, cậu cực kì tự vả ngáp một cái thật dài.

Akihito cũng không phải chưa từng đến nhà William trú qua đêm, có đôi lúc hai người cần bàn bạc một vài vấn đề, liền có thể trắng đêm không ngủ. Nhưng số lần ấy ít ỏi đến đáng thương, bởi vì đối với Akihito, mình không thích người ta thì không nên tiếp xúc những nơi chứa đựng cái riêng tư của người ta quá nhiều, như vậy là vô liêm sỉ, cũng là bất lịch sự. Cậu cũng không muốn đem đến cho William thêm phiền phức sau khi anh mệt mỏi cả ngày lại còn phải tiếp đón khách khứa là cậu.

"Thầy cứ đi nghỉ đi, em ngủ trên sofa là được." - Akihito thoải mái nhún mấy cái trên cái ghế nệm được nhập từ Ý trong phòng khách nhà William, vươn người định vơ lấy một cái gối kê lên đầu thì bị anh ngăn lại. Thấy cậu nghi hoặc nhìn mình, William mím nhẹ môi, kéo tay cậu vào trong phòng ngủ. Akihito bị anh kéo tay, dùng hết chút sức lực còn lại của mình dính trên ghế sofa, nở một nụ cười thân thiện, - "Em không sao mà, ngủ một chút là không sao. Thầy đi nghỉ đi."

"Em đang say, ngủ ngoài phòng khách sẽ trúng gió." - William cố tìm một cái lí do hợp tình hợp lí nhất để thuyết phục cậu tự nguyện vào phòng ngủ chung với mình. Akihito chỉ lại lắc đầu xua tay, - "Phòng khách nhà thầy có điều hoà ấm muốn chết, cửa số lại kín như bưng thế kia, em muốn trúng gió cũng là một loại cố gắng rất đáng ghi nhận đó." - Nói rồi, cậu cười khì khì, lại ngáp thêm một cái nữa.

William nhìn dáng vẻ lười biếng mềm oặt giống hệt như một con mèo nhỏ đang phơi bụng tắm nắng của cậu. Đôi ngươi màu nâu của Akihito vì say mà dần dần tan rả trong làn nước long lanh giữa hai hàng mi cong dài như hai cánh quạt nhỏ xinh. Hai cánh hoa hồng hồng cứ mấp ma mấp máy, yết hầu của William chuyển động lên xuống vài cái. Anh khàn giọng hỏi, ánh mắt không rời người thanh niên thanh tú xinh đẹp, - "Em không muốn ngủ cùng tôi sao?"

Akihito đã dựa cả người lên thành ghế sofa, hai mắt cũng đã díp lại thành một đường cong tinh tế được tô điểm bởi làn mi cong vút, nhưng vẫn theo bản năng lắc đầu.

Sau đó, cậu mơ hồ nghe thấy, - "Em không muốn? Nhưng tôi thì lại khác đấy!" - Âm thanh kia biến mất khi đôi môi anh chạm vào môi cậu, vừa ôn nhu vừa bá đạo âu yếm nó, cắn nuốt nó.

Akihito mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt đê mê thưởng thức hương vị đôi môi của cậu. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, Akihito chỉ mới hôn hai người, một là Asami, hai là Feilong, bất quá cảm giác hôn Feilong khi ấy rất nhạt nhoà, hơn nữa Asami cũng đã không ít lần giúp cậu "xoá" đi những dấu vết và cảm giác của Feilong đã để lại trên thân thể cậu, cho nên trong kí ức của Akihito, chỉ tồn tại duy nhất một đôi môi của Asami.

Cách hôn của hai người không khác nhau, đều là dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại bao hàm cả chiếm đoạt mãnh liệt khiến cho đối phương hít thở không thông, nhưng đôi môi của William, cả hơi thở và mùi hương của anh nữa, lại khiến Akihito cảm thấy nặng nề vô cùng. Cậu vươn tay ra sau lưng anh, ấn nhẹ của huyệt trên cổ khiến anh rên lên một tiếng đau đớn, buộc phải tách ra khỏi môi cậu. Đây là thủ pháp đánh lén Asami chỉ cho Akihito phòng lúc cậu gặp nguy hiểm mà không thể nào địch lại đối thủ, liền nhấn vào huyệt hiểm của gã, khiến gã tê dại nhân cơ hội thoát thân. Akihito học đến nghiêm túc, chỉ là cậu không ngờ có ngày mình lại phải dùng thủ đoạn này trên người William, người thầy, người anh trai mà cậu luôn kính trọng.

——————————————————————————

Há nhô mấy bạn yêu của Vô Danh!

Sắp tới tui định ra một truyện đam Việt Nam, bản thảo cũng đã được hơn sáu mươi mấy nghìn chữ rồi, mong được mọi người ủng hộ nha! Moa Moa :3 Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro