Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những cục cưng nhỏ bé.


Sorry mọi người vì tui đã đăng lại chap này nha :(

Tui nhầm tên của Kou, bạn thân Akihito thành Kei... Tui thành thực xin lỗi QAQ!

———————————————————

- Hôm nay đến đây thôi, hẹn hai người hôm nào đến nhà tôi dùng cơm nhé!

- Hửm? Nhà cậu? Này này, nếu là nhà của tên đó thì tôi không tới đâu nha. - Feilong bĩu môi. Mặc dù Asami đã đến nhà y không ít lần, nhưng y đối với nơi ăn chốn về của hắn ngay cả cái ngạch cửa cũng chưa từng được bước qua lần nào, bất quá, Feilong dám tự tin nói rằng y thật sự không có muốn đến đâu. Hồi trước không nói, từ khi nhận ra bản thân đã không còn một chút tình cảm dư thừa nào với hắn, y cũng không muốn đối với đời tư của hắn có quá nhiều quan tâm.

Akihito nghe y nói vậy thì hình như có một chút ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra rồi bật cười, - Không không, nhà tôi là nhà riêng của tôi thật mà. Từ hôm về nước đến bây giờ, tôi đều ở riêng cả.

Đáng đời anh nhé, Asami khốn kiếp! Feilong trong lòng không hề phúc hậu mà nghĩ như vậy.

- Sao thế? Còn giận hắn hay sao?

- Không phải, chỉ là có chuyện riêng... Với lại tôi vẫn còn có một chút cảm giác không thoải mái. - Đùa thôi, cậu thèm được đoàn tụ với chồng chết được, nhưng có điều bảo bối của cậu vẫn còn xíu xiu khuất mắt với cha nó đó mà. Đối với hình thức ở chung như nước với lửa của hai người, Akihito không biết mình nên cảm thấy mừng rỡ hay nên cảm thấy bi thương.

Feilong soi lên soi xuống Akihito mấy lần, nhìn không ra cậu nhóc táo bạo bồng bột này lại còn chứa thêm một mặt giận dai như vậy, thật sự là nhìn không ra nha.

- Ha ha, được rồi, hôm nào nhất định sẽ ghé qua nhà cậu làm khách, bye nhé.

- Ok, bye. Chào Tao nhé, bữa nào đến nhà anh chơi, anh nhất định sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em. - Akihito mỉm cười dịu dàng với cậu bé. Feilong nhìn vẻ dịu dàng và từ ái dường như đang được phát ra từ sâu tận trong trái tim của người thanh niên trẻ tuổi trước mắt, đôi mắt y đột nhiên trở nên mờ mịt, vẻ mặt của Akihito, giống hệt như như cha của y năm đó...

... Đó là vẻ trầm ổn và an toàn mà chỉ có một người đã làm cha mới có thể mang đến cho một đứa trẻ.

Tao cũng có chút ngẩn ra, nhưng cậu đã rất nhanh hồi tỉnh, ngoan ngoãn gật đầu với Akihito, - Vâng ạ. Chào anh, Takaba - san.

Nhìn theo bóng lưng Akihito dần dần khuất đi trong biển người, Feilong mới sâu kín mà thở dài một hơi, - Cậu ấy khác quá. - Tao chỉ ngước lên nhìn chủ nhân của mình một cái, không nói gì cả.

—————————————————————

- Oh, chào các friends. - Akihito vẫy tay với hai thằng khốn bạn thân của mình.

- Hắc, tới rồi hả? Ố ô, đây là cục cưng nhà ai đây? Chào con! - Kou niềm nở xoa xoa mái đầu bông xù của Reiyasa. Bé con tuy rằng cảm thấy rất không thích bị người ngoài chạm vào mình, đặc biệt là vào đầu, nhưng người trước mắt là bạn thân của ba ba, là người đã luôn yêu quý và giúp đỡ ba ba, cho nên bé nhịn!

Reiyasa chớp chớp cặp mắt đen láy to tròn, lễ phép cúi đầu, - Con chào các chú, con chào cô ạ, con tên là Reiyasa, Takaba Reiyasa. - Cô ở đây chính là vợ yêu của Takato, lúc này đang ôm một cậu bé khoảng năm sáu tuổi trong ngực.

- Cô chào con. Này Hiro, con thấy em trai có giỏi không? Con cũng mau chào chú Akihito đi chứ? - Vợ Takato, Oya dịu dàng lên tiếng. Đứa bé trong lời nói của cô, Hiroto lúc này, cũng không phải là muốn gánh lên hình tượng không lễ phép trong mắt người lớn, chỉ là nhóc con đang ngơ ngác nhìn đứa nhỏ xinh xắn như thiên thần đang được Akihito bế lên ghế nhỏ kia.

Nó không thể nào ngờ được cái cục cưng khả ái mà nó trăm phương ngàn kế muốn thu phục ở trường mẫu giáo vậy mà lại có mặt ở đây. Reiyasa cảm thấy đường nhìn của thằng oắt lớp lá kia hướng về phía mình ngày càng nóng bỏng, cũng hào phóng mà ngước lên liếc nó một cái.

- Con chào chú Akihito ạ.

- Ân, chào con, Hiro. Chắc con không nhớ chú đâu nhỉ? Hồi đó lúc ba mẹ con bị bệnh có nhờ chú chăm giúp con mấy ngày đó. - Akihito ngẫm ngẫm lại khoảng thời gian mà một ngày dài hơn một năm đó, cảm thấy con cưng của mình vẫn là ngoan là giỏi nhất.

Ba người cụng ly một cái, nói cười vui vẻ. Hiroto đã giãy ra khỏi vòng ôm của mẹ từ khi nào, kéo một cái ghế nhỏ đến bên cạnh ghế nhỏ của cục cưng khả ái, leo lên ngồi rồi gắp đồ ăn vào bát cậu nhóc đến là tự nhiên. Rei đương nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng cảm thấy có người lớn xung quanh không tiện phát tác, vẫn là để ngày mai đi học rồi cho nó một trận mới được. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Reiyasa vẫn không thể tránh khỏi mà dịch dịch cái bát của mình ra xa một chút.

- Cậu tránh cái gì, gầy còm như thế còn không chịu ăn cho nhiều vào! - Hiro vừa nói, vừa tiếp tục gắp một miếng thịt bò Kobe nướng vào trong bát nhỏ của Rei. Nhóc con quay qua trừng mắt với thằng nhóc kia một cái, lại bị cái thằng to xác teo não kia không tâm không phế cười hắc hắc, còn bị gắp thêm vào bát một miếng bắp cải to.

- Ey, nhìn không ra được con còn có lúc biết chăm sóc người khác như vậy nha, Hiro? - Takato nhìn hai cục bột bé bỏng đang cụng qua cụng lại trước mặt mình, nhịn không được muốn bật cười. Kou nhìn nhìn Reiyasa đang uốn éo, đột nhiên cảm thấy cái khuôn mặt xinh xắn của nó dường như có chút quen thuộc.

- Này Akihito, cục cưng này là con ai thế?

- Hỏi thừa, dễ thương như vậy không phải con ông thì con ai chứ? - Akihito kêu một cốc cô ca lạnh cho con trai, vừa xong lại quay sang bĩu môi khinh bỉ với Kou.

Cái... đệt!?

- Con mày!? - Kou và Takato trăm miệng một lời, ngay cả Oya cũng cảm thấy thực bất ngờ. Chồng cô chơi với Akihito và Kou từ khi cả ba còn cởi truồng tắm mưa, bản thân cô cũng quen biết cậu từ năm hai đại học, nhìn như thế nào Akihito cũng không hề giống loại người sẽ có con trước hôn nhân. Đừng nói hai người kia, ngay cả cô cũng cảm thấy chuyện này thật sự khó tin.

Ba người hết nhìn Akihito, lại nhìn Reiyasa. Đôi mắt trong trẻo của Akihito chợt lay động, không dấu vết mà cúi nhẹ đầu xuống.

- Tụi bây bất ngờ cái gì? Con của Takato cũng đã năm tuổi rồi, tao lẽ nào ngay cả một đứa con ba tuổi còn không thể có sao? - Akihito thấy cục cưng của mình buồn rầu, trái tim nhanh chóng giật lên. Cậu choàng tay ôm lấy đứa nhỏ của mình vào trong ngực, bàn tay ấm áp vuốt ve mái đầu bông xù của nó, nhắc nhở nó đừng bao giờ quên đi tình yêu mà cậu dành cho nó. Reiyasa quả nhiên rất nhanh ngẩn đầu lên nhìn cậu, sau đó dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực cậu.

Nhưng mà cái mặt của nó ngay cả một điểm giống mày cũng không có có được hay không vậy!? Kou và Takato nhìn nhau thầm lặng phun tào, khuôn mặt bởi vì nghẹn và đỏ bừng cả lên. Đành rằng Akihito trông có vẻ rất yêu đứa nhỏ này, nhưng mà bọn họ cũng không thể nào chấp nhận được việc bạn thân mình phải đi đổ vỏ của một ả đàn bà lẳng lơ nào đó cùng với tình nhân của cô ta!

- Cậu... cậu...! Haiz! - Kou đang muốn bùng nổ, lại bị ánh mắt sắc bén của Akihito khiến cho van nổ bị xì. Lại nữa lại nữa, cái cảm giác quen thuộc này rốt cuộc là gì kia chứ!?

Sau khi nghi vấn về thân phận của Reiyasa được đặt ra, bữa tiệc vốn vui vẻ sôi nổi lại trở nên gượng gạo hơn hẳn, chỉ có mỗi một mình bạn nhỏ Hiroto không hề hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa những người lớn trong buổi tiệc, nó vẫn chỉ tiếp tục công cuộc dỗ béo cục cưng khả ái của mình.

...

"Tao không mong tụi bây nói ra bất kì chuyện gì trước mặt Reiyasa khiến nó cảm thấy bị tổn thương. Thằng bé thật sự rất quan trọng đối với tao, tao không muốn nhìn thấy nó buồn."

"Nhưng mà mày nhìn nó đi, từ đầu đến chân nó có chỗ nào giống mày, chỉ cho tụi tao nhìn cái!"

"Giống thế nào được? Thằng bé là cô nhi tao nhận nuôi, nó giống tao mới là có vấn đề đó!"

"... Đệt! Mày điên hả? Mày mới có hai mươi sáu tuổi, đời còn dài, xuân còn nhiều, mày nhận nuôi một đứa nhỏ thì khác nào ôm vào mình một cục nợ hả? Sau này mày lấy vợ thì phải làm sao với nó? Vợ mày có chịu nuôi luôn nó hay không!?"

"Thằng bé không phải là cục nợ. Nó là con tao. Hơn nữa, tao cũng sẽ không lấy bất kì một người phụ nữ nào cả."

"Ai biết được tương lai chứ? Mày đừng nghĩ thằng cha đó là chân mệnh thiên tử của cuộc đời mày, không có hắn liền không lấy ai khác. Thế giới này có hơn chín tỷ người đấy..."

"Đủ rồi, tụi bây mà còn nói nữa là tao trở mặt đấy!"

"Mày! Thằng điên này! Có phải lâu quá không ăn đòn nên không xem tụi tao ra gì nữa rồi có đúng không!?"

"Em lạy các cậu, các cậu tha cho em đi mà! Hắc hắc, nói rồi nhé, không được kì thị con trai của tao nhé, không là không có anh em gì nữa hết đó!"

"Hừ!"

"Thứ có con quên bạn! Đợi sau này mày mà chạy tới nhà tao khóc lóc phải làm sao làm sao người yêu tao không chịu lấy tao kìa tao liền đạp mày ra khỏi nhà!"

"Ok!"

...

Akihito vỗ vỗ vai hai người bạn nối khố của mình. Mặc dù bọn họ có ác mồm ác miệng nhưng mỗi khi cậu gặp khó khăn, bọn họ luôn là những người đầu tiên sẵn sàng vươn tay ra đỡ lấy cậu, cậu đương nhiên vô cùng trân trọng họ, xem họ như thể anh em ruột thịt của mình. Ba người cười nói trở lại bàn ăn. Takato nhìn đứa con trai của mình đang không hề có tiền đồ bị người ta cật lực ghét bỏ tránh xa vẫn cứ sáp sáp lại gần lấy lòng, cảm thấy thực không nỡ lòng nào nhìn thẳng.

- Hình như con mày nó khoái cục cưng nhà tao lắm đấy. - Nụ cười của Akihito dần dần trở nên thiếu đạo đức, khuỷu tay huých huých Takato. Kou lại đi trước một bước đến bên cạnh hai đứa nhỏ, cười thân thiện với Takato, - Hiro nha, con dường như rất là thích Rei nhỉ?

Nghe Kou hỏi như vậy, Hiro ngay lập tức sáng rực hai mắt, bộ dạng mười phần tinh thần trả lời, - Đương nhiên! Con rất thích cục cưng khả ái! Con thích cục cưng khả ái nhất!

Rei: "..." - Thằng này đáng đánh! 一-一#

Takato: "..." - Thằng này nó là con ai vậy? Không phải con tôi đâu. QAQ

Akihito: "..." - Quả nhiên là con trai của Asami, ngay cả vận đào hoa của cha nó cũng được thừa kế bằng sạch. O///O

Kou: "..." - Vui chết bản tôn! Há há há! OvO

Oya: "..." - Chỉ đơn thuần là không biết nên nói gì thôi. QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro