Chương 2: Con là kiêu hãnh của ba ba!
Akihito cười khẽ, có con a, cũng không tệ. Cậu rất yêu thích cuộc sống náo nhiệt bận rộn, nếu có thêm một đứa trẻ trong nhà thì cũng không phải là một ý tưởng tồi. Có điều, cái thân mình cậu hiện tại sợ còn chưa lo xong a, huống hồ tuy rằng trước kia cậu cũng có từng giữ con giúp Takato, nhưng cũng chỉ có ba ngày thôi. Nhớ lại tình cảnh hồn lìa khỏi xác khi đó Akihito không khỏi đau đầu. May mà lúc đó có Asami giúp cậu cho bé ngủ, cậu mới có thể chợp mắt được một chút...
Lúc ôm Mamoru, con trai của Takato trong lòng, cậu từng tưởng tượng đến hình ảnh đứa nhỏ của Asami, nhưng cuối cùng lại vô cùng hoảng hốt với ý nghĩ của chính mình, dù gì, cho dù đứa trẻ ấy có đáng yêu đến thế nào thì cậu cũng không thể cho hắn được.
Khi ấy, trong tư tưởng Akihito dường như đã hình thành một cái suy nghĩ viễn vong chính là, ngoài cậu ra, Asami sẽ không còn một ai khác.
Akihito cứ tưởng mình mãi mãi không thể nào nhìn thấy đứa con của Asami, nhìn thấy hình ảnh Asami trở thành một người cha chuẩn mực như thế nào. Cho đến khi cậu nhìn vào những bức ảnh được gửi nặc danh đến nhà hai người sống... Akihito không chắc kẻ đã gửi mấy tấm hình đó đến cho cậu còn sống hay không, nhưng cậu biết y sẽ ăn khổ không ít, Asami là người như thế nào cậu còn không biết hay sao?
Akihito lắc đầu, không khỏi nhớ đến nụ cười ngây thơ khi nằm trong lòng người mẹ xinh đẹp như hoa của đứa trẻ kia, đúng thật là nó rất đáng yêu. Đứa trẻ ấy giống Asami từ cặp mắt đen láy trong veo cho đến từng đường nét khuôn mặt, cho nên khi nhìn vào tấm hình chụp còn rất mới ấy, Akihito đã không hẹn mà ngay lập tức nhớ đến người đàn ông lạnh lùng bên cạnh cậu.
Trái tim cậu khi ấy đột nhiên chết lặng.
Tuy rằng Akihito rất muốn phủ nhận sự thật phũ phàng ấy, nhưng từ sau trong thâm tâm cậu không phải đã hiểu được kết quả rồi hay sao?
Sự giãy giụa và chống đối muốn thoát khỏi xiềng xích của Asami đã sắp ngủ sâu trong Akihito một lần nữa lại được quật dậy. Và đứa con của hắn chính là một lí do! Cậu không hề ngần ngại dùng đứa trẻ ngây thơ ấy để phản biện cho những tư tưởng mong muốn giải thoát và sự tự tôn trong mình. Bất chấp tất cả những thử thách mà cả hai đã trãi qua, bất chấp những ôn nhu và hi sinh mà Asami đã dành cho cậu, tất cả đều vì đứa trẻ kia mà vỡ vụn!
Cậu vẫn còn nhớ giọng nói run lên vì tức giận và đối hắc mâu sâu không đáy của hắn ngày cuối cùng cả hai còn gặp nhau ba năm trước. Asami lúc ấy như một con dã thú bị thương, mắt giăng đầy tơ máu.
- Nếu em muốn trốn, thì trốn ngay đi! Trốn đến nơi nào mà tôi không thể tìm thấy em ấy, nếu không, đừng trách tôi sẽ tàn bạo kéo em xuống địa ngục!
...
Bằng cái tên T.A, Akihito vừa trở về nước đã được mời kí hợp đồng với trang báo thời trang lớn nhất Châu Á, Lavis. Cuộc sống bận rộn của cậu lại tiếp tục bắt đầu. Có nhà có xe a, chỉ còn thiếu một lão bà với một tiểu hài tử nữa là trọn vẹn!
Kou và Takato nhìn căn nhà hai tầng có sân vườn của Akihito thèm nhỏ dãi, đòi cậu cho ở ké, lại bị chủ nhà phũ phàng ném phăng ra ngoài cổng. Bạn mình giờ nó là địa chủ rồi, không còn thèm nhớ đến kiếp sinh viên nghèo có cái bánh chia đôi nữa!!! Hu hu hu!
Một buổi sáng đẹp trời, Akihito đến thăm trại trẻ mồ côi Hướng Dương, nơi mà trước kia khi cậu còn ở trong nước tuần nào cũng đến thăm, mua kẹo bánh cho mấy đứa trẻ. Ba năm rồi, trong cũng không gì thay đổi.
Thấy Akihito trở về, viện trưởng lập tức ra sân nghênh đón. Viện trưởng là một bà lão sáu mươi, rất yêu trẻ con. Từ khi còn trẻ, bà đã làm việc ở đây, cho đến khi già cả, cũng không kết hôn, chỉ thích sống quây quần cùng với những đứa trẻ có số phận bất hạnh.
Akihito cười thật tươi lễ phép chào hỏi bà, ôm chặt lấy bà một cái. Cậu đi theo bên cạnh bà, nghe bà kể chuyện về tình hình mấy năm nay của viện mồ côi, có thêm mấy đứa trẻ mới, đều rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Akihito bước vào căn phòng tiếp khách quen thuộc, tiếp nhận tách trà nóng hổi thơm lừng từ viện trưởng, đưa lên môi hớp một hơi.
- Mấy năm nay con thế nào? Ở nơi đất khách quê người hẳn là rất khó khăn đi, hơn nữa con lại còn có một mình a! Đứa trẻ đáng thương này. - Viện trưởng nhìn Akihito bằng một cặp mắt đong đầy dịu dàng.
- Dạ, đúng là ban đầu cũng rất khó khăn, nhưng quen rồi bà ạ. Có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng sự cố gắng hết mình đâu?
- Hừm, đúng vậy a. - Viện trưởng cười hiền hậu, tầm mắt của bà dần dần chuyển từ Akihito ra những đứa trẻ đang nhìn trộm qua lớp kính thủy tinh. Có đứa nhận ra Akihito, lập tức đập đập vào cửa kính, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn, lại có đứa không biết cậu là ai, dùng ánh mắt tò mò lướt qua người cậu từ trên xuống dưới một lượt. Cậu nhìn tụi nó cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy thân thiết.
Viện trưởng đặt tay lên mu bàn tay Akihito, - Có muốn ra ngoài kia chơi với mấy đứa nhỏ không?
- Dạ, có chứ ạ.
Akihito lập tức chạy ào ra sân, sà vào đám trẻ đáng yêu, cùng tụi nó chơi đùa. Bất chợt, khi nhìn thấy đứa trẻ kia, toàn bộ cơ mặt của cậu đều gần như muốn nhúm lại một chỗ. Đứa trẻ kia... không phải... không phải là...! Không thể! Làm sao mà con trai của một ông trùm như Asami lại có thể bị bỏ ở trại trẻ mồ côi thế này?!
Nhưng cậu lại một lần nữa không thể nào phủ nhận, toàn bộ những đường nét giống Asami như đúc kia, chỉ có thể là đứa trẻ đó, là con trai duy nhất của người đàn ông kia! Vậy còn... mẹ của nó đâu?! Không lẽ...
Với sự điên cuồng trong mắt Asami khi đó, Akihito thật không dám tưởng tượng được hắn sẽ làm ra chuyện gì với người phụ nữ kia. Trong khi, ngay cả giọt máu của chính mình mà hắn còn có thể bỏ rơi.
Sau khi chơi đùa cùng đám nhóc một chút, Akihito mới lẵng lặng đến bên cạnh đứa trẻ đang thu mình trong một góc cùng với một quyển truyện cổ tích. Thật giỏi, nếu tính đến bây giờ bé cũng chỉ mới có bốn tuổi, lại có thể đọc được sách truyện chữ thế này rồi! Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử!
Akihito ngồi bên cạnh đứa trẻ ấy, không nói gì. Cậu im lặng cùng bé xem truyện, cho đến khi bé chủ động gấp sách lại, cũng không biết là đã qua bao lâu.
- Chào cháu. - Akihito khẽ nói. Đứa trẻ nghe thấy người lạ im lặng ngồi bên cạnh chờ mình đọc truyện xong mới lên tiếng, đôi hắc mâu lấp lánh nhìn lên Akihito, nhìn đến mức tim cậu muốn nhũn ra, Akihito không thể không nói, những đường nét giống Asami như đúc này thật sự khiến cậu hơi rung động, bé bắt đầu lên tiếng.
- Chào chú. Chú là ai? - Bé nghi hoặc nhìn Akihito. Đúng là nghe viện trưởng khen rằng bé có một khuôn mặt rất khả ái, nhưng nhìn vào thái độ lạnh lùng cùng xa cách của bé, rất khó có người chịu cùng bé giao lưu. Cứ nhìn đám nhóc trong cô nhi viện không quản bé ngồi một mình đọc sách thì biết. Chú trẻ này trong thật lạ, nhưng lại mang đến cho bé một cảm giác ấm áp và thoải mái không nói nên lời. Huống hồ, chú còn rất tâm lí nữa, chú nhất nhất đợi bé đọc xong mới lên tiếng a!
- Chú tên là Akihito, Takaba Akihito. Năm nay chú hai mươi sáu tuổi, là một nhiếp ảnh gia. Còn cháu? - Akihito đưa tay ra muốn bắt tay với bé. Bé nhìn tay cậu một lúc, rồi cũng đưa tay ra bắt lại.
- Cháu tên là Reiyasa, cháu không có họ. Viện trưởng bảo rằng họ là để cho những người nhận nuôi đặt. Năm nay cháu bốn tuổi, đang học mẫu giáo tại trại trẻ mồ côi. - Reiyasa non nớt giới thiệu.
Cái tay mềm mại nhỏ bé của Reiyasa nắm chặt lấy bàn tay Akihito làm tâm cậu như tan chảy thành một hồ nước xuân. Thật không thể không cảm thán về độ dễ thương của đứa bé này!
Cậu cùng Reiyasa nói chuyện, cả hai hoà hợp nhau đến lạ. Bé vô cùng hứng thú, Akihito - san kể cho bé nghe rất nhiều câu chuyện kì lạ cực kì thú vị, câu dẫn trí tò mò của bé. Bé rất thích Akihito - san! Đến mức bé muốn theo chân chú về nhà kể nghe chú tiếp tục kể chuyện. Dù gì ở cô nhi viện này ngoại trừ viện trưởng ra cũng không ai thèm đoái hoài đến bé, đúng rồi, còn có thêm mấy bạn nữ phiền phức lúc nào cũng quấy rầy bé ăn cơm nữa! Họ làm bé thật sự không vui!
Akihito vô cùng yêu thích bé con này, nếu Asami đã không thèm quan tâm đến con mình, vậy thì cậu nhận nuôi cũng không có vấn đề gì hết đúng không?
Akihito cũng có hỏi nhỏ Reiyasa về việc có ai thỉnh thoảng đến thăm bé hay cho tiền viện trưởng không. Bé trả lời rằng từ lúc bé có ý thức đến nay, không có bất kì người nào đến hỏi thăm tin tức của bé, còn mấy người kì lạ như chú trẻ diễn tả thì hoàn toàn không có, chỉ có mấy người nhận nuôi lúc nào cũng chê bé tuy dễ thương nhưng lại mặt liệt mà thôi.
Cậu thở dài, bé con này kể ra cũng quá đáng thương đi? Đường đường mang trong mình dòng máu của một đại tài phiệt mà lại không hưởng được một bữa sống trong sung túc, ngược lại còn bị cha đẻ mình ghẻ lạnh, vất vào nơi ăn không đủ no mặc không đủ ấm thế này.
- Cháu nghĩ sao nếu chú nhận nuôi cháu? - Akihito dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Reiyasa, dùng ánh mắt chờ mong nhìn bé.
...
Akihito không lập tức đưa Reiyasa về nhà mà để bé lưu lại cô nhi viện thêm ít hôm nữa. Cậu muốn chuẩn bị một chút trước khi đưa bé về nhà, như mua sắm thêm nội thất, dọn dẹp, trang trí phòng mới cho bé chẳng hạn.
Lúc Akihito lái xe đến, đã thấy Reiyasa cùng viện trưởng đứng trước cổng chờ mình. Cậu xuống xe mỉm cười chào hỏi hai người, sau đó cởi khăn choàng cổ đeo vào cho Reiyasa. Thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành hôm trước, từ hôm đó, Reiyama vốn trầm tính đã chạy vòng quanh phòng học khoe với các bạn rằng mình đã có họ, là Takaba, Takaba Reiyasa! Ba ba khuyên bé để lại những quần áo trước kia cho các bạn trong cô nhi viện, ba ba sẽ dắt bé đi mua quần áo mới!
Đúng vậy, Akihito đã thành công mua chuộc Reiyasa để bé gọi cậu là ba ba! Ngay lúc bé cất giọng gọi cậu như thế, sau thẫm trong tim hai người đều như có một dòng nước vô cùng ấm áp chảy qua, sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn.
Bé vô cùng yêu thích ba ba! Tối nào ba ba cũng gọi điện thoại cho bé chúc bé ngủ ngon, làm các bạn ghen tỵ đến đỏ mắt! Mặt Reiyasa liệt nhưng không phải tâm bé cũng liệt, Akihito biết điều đó, trên thực tế, bé còn rất cần có một người yêu thương và chia sẻ, vì bé không phải là một người tự nhiên có thể biểu hiện những cảm xúc của mình ở bên ngoài.
- Ba ba, chào buổi sáng! - Reiyasa túm lấy gấu áo Akihito, non nớt chào cậu. Akihito cười khẽ, cúi xuống bế bổng lấy bé lên, bé thích chí, đôi mắt sáng long lanh vô cùng đáng yêu. Viện trưởng xoa đầu Reiyasa, rồi vỗ vỗ lên vai Akihito.
- Làm cha rồi, phải chững chạc hơn, phải bảo vệ cho thằng bé thật tốt nhé!
- Dạ, bà hãy giữ sức khỏe nhé!
- Ừm. - Viện trưởng cười thật nhân hậu. Akihito quay sang thơm lên má con trai một cái, nói chào bà đi con. Reiyasa lễ phép khoanh tay chào viện trưởng, rồi hai cha con lên xe, bắt đầu một cuộc sống mới.
...
- Con đã ăn sáng chưa? - Akihito cầm vô lăng, khoé mắt lại liếc qua bé con đang ngồi rất ngoan ngoãn bên cạnh. Akihito biết thật ra bé đang rất thích thú! Mặc dù đã rất cố gắng ngồi im, nhưng khoé mắt của bé vẫn liên tục liếc nhìn những toà nhà cao tầng mỹ lệ bên ngoài. Tất nhiên, những hành động này không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt Akihito.
Nghe thấy ba ba hỏi mình, bé mới nuối tiếc dời tầm mắt.
- Dạ chưa ạ. Bình thường ở cô nhi viện ăn khá trễ, để trưa ăn ít một chút.
Akihito rất đau lòng, cậu nhất quyết từ nay phải cho con trai một cuộc sống ấm no đầy đủ nhất!
Cậu chở bé vào một trung tâm mua sắm trong thành phố, gửi xe rồi dắt tay bé đi ăn trước ở một cửa hàng mì Udon*. Tuy là trẻ con, nhưng sức ăn của Reiyasa quả thật không tầm thường! Một mình bé có thể ăn hết một bát mì to, uống hết một cốc trà xanh. Thấy ánh mắt bé long lanh hướng về quầy hàng Tempura*, cậu mới dịu dàng vừa lau miệng cho bé vừa nói.
- Nghe lời ba ba, ăn nhiều quá sẽ tức bụng, rất khó chịu đó. Lát nữa mua sắm xong, chúng ta lại ăn tiếp!
Mì Udon:
Thức ăn được nhúng bột chiên giòn của Nhật Bản. Tempura:
Bé thôi không nhìn quầy hàng nữa. Ba ba nói đúng, Rei từng bị tức bụng, cảm giác vô cùng khó chịu! Với cả là một đứa con trai ngoan chuẩn mực, bé phải thực nghe lời khuyên bảo của ba ba! Ba ba là lo lắng cho bé nên mới nhắc nhở.
Akihito nắm tay Reiyasa đi mua sắm, xung quanh không hề thiếu những tiếng bàn tán về họ.
- Ôi, anh kia thật là đẹp trai quá a! Còn bảo bảo cũng thật dễ thương hết phần con người ta mà!
- Ui ui, nhìn hai cái má bầu bĩnh kia đi! Thật muốn chạy đến xoa nắn!...
Rei di truyền từ Asami nhiều đến không còn một kẻ hở, đó chính là bé cũng không thích nghe người khác bàn tán ồn ào! Huống hồ có một người phụ nữ kia bảo rằng bé không giống ba ba! Làm bé phi thường khó chịu!
Thấy con trai sắc mặt trầm xuống, đôi môi mỏng dẫu ra, Akihito chỉ hận không thể ôm lấy bảo bảo hôn hít một phen. Song, cậu vẫn biết lúc này bé con đang khó chịu.
- Con trai, không cao hứng? - Cậu cúi người xuống ẫm Reiyasa lên, làm bé kêu lên một tiếng thích thú, khoé môi nhếch nhếch như muốn cười. Bé nhìn ba ba thật sâu, rồi hôn ba ba một cái chùn chụt! Đôi tay bé dang rộng ôm lấy cổ ba ba.
- Không có a, chỉ là con thấy mấy người kia thật kì lạ! Vì sao cứ thích đi bàn tán chuyện của người khác như thế?
Akihito lúc này mới hiểu ra, à một tiếng. Cậu ẫm con trai tiếp tục đi về phía trước, thu hút không ít ánh nhìn hâm mộ. Thậm chí còn có người rút điện thoại ra chụp hình hai ba con.
- Con trai, con không cần khó chịu. Bàn tán là chuyện của người ta, mỗi người đều có một cái miệng, con căn bản không thể nào chặn miệng thiên hạ được! Huống hồ, người ta bàn tán về con là bởi vì con rất đáng yêu, rất dễ thương. Con đúng là kiêu hãnh của ba ba đó! - Akihito cười hạnh phúc, thơm thơm lên mũi bé con. Bé con nghe thấy câu cuối cùng của cậu, đôi mắt lập tức sáng lên lấp lánh, ba ba nói bé là kiêu hãnh của ba ba nha! Bé thực vui vẻ!
Tiếp theo, Akihito ẫm theo bé con đi càn quét tất cả những cửa hàng quần áo, đồ chơi, nhà sách... cho đến tận gần tối mới về đến nhà. Hôm nay Akihito quyết định đãi bé con của cậu một bữa pizza! Còn là pizza hải sản loại nhất!
Rei mở to mắt nhìn căn phòng đẹp như trong mơ. Giấy dán tường là hình vẽ các hành tinh đầy màu sắc và những vì sao bé nhỏ trên nền trời xanh thẫm của vũ trụ bao la, chiếc giường là một cái phi thuyền nho nhỏ, đèn trần là những tiểu hành tinh, còn có bàn học, tủ quần áo, gấu bông thật nhiều!
Reiyasa có suy nghĩ rằng bé hình như vừa từ một khất cái trở thành một tiểu vương tử!
...
Asami mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên tay cầm một điếu thuốc lá đã gần tàn hết. Đôi hắc mâu của hắn đâm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính của toà nhà cao tầng, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc.
Một thanh niên vừa tắm xong, trên người không có lấy một mảnh vải, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cực phẩm, khoé môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ khi nhìn thấy người đàn ông kia đang trầm ngâm bên cửa kính. Thanh niên khẽ khàng bước đến đằng sau lưng Asami, dang hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Gò má trắng nõn hướng tấm lưng vững chãi của hắn mà cọ cọ, thái độ làm nũng vô cùng rõ ràng.
Trước khi quen biết Asami, cậu làm việc trong một hộp đêm dưới sự quản lí của hắn. Chiaki âm thầm đứng từ xa dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước nhìn hắn từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó, cậu liền biết bản thân đã sa vào lưới tình. Nên ngay khi có cơ hội được làm quen, Chiaki liền không hề ngần ngại mà nhanh chóng chộp lấy!
Hiện tại, ngoài cậu ra, Asami không còn bất cứ người tình nào khác. Chiaki cứ ngỡ người đàn ông nguy hiểm trước mắt rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo to xác ngoan ngoãn lọt vào ma trảo của cậu ta mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro