Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Đại mỹ nhân" lên sàn!



Đợi đến khi Tsumiko cùng Shinho đủng đỉnh rời đi, nhân viên trang điểm của Studio mới bước đến vỗ vỗ vai Akihito, lắc đầu, - Tội cậu quá, khi không lại bị cô ta nả đạn.

Akihito quay đầu cười một cái cảm tạ nhân viên trang điểm kia, chuyện này trong giới cậu tuy hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa gặp bao giờ, nên cũng không để trong lòng làm gì. Có lẽ trong mắt một nữ người mẫu danh tiếng đang lên như diều gặp gió như Tsumiko, xung quanh đều là ánh sáng hào quang lấp loé của máy ảnh và kim cương, thì những kẻ đứng sau hậu trường mặc áo thun quần bò như các cậu cũng chỉ là những kẻ không đáng phải tôn trọng mà thôi.

Nhớ lại có một lần đi chụp ảnh cho một tập báo thời trang ở Paris, sau khi chụp xong, Akihito nghe lời đạo diễn đi mua nước về cho mọi người trong đoàn chụp. Khi đi ngang qua phòng thay đồ của một nữ người mẫu nổi tiếng, Akihito liền loáng thoáng nghe thấy âm thanh trào phúng của một người phụ nữ, - Xem đám nhiếp ảnh gia cùng paparazi đó nhìn chằm chằm những món trang sức bằng kim cương lấp lánh trên người tiểu thư của chúng ta kìa!

- Hừ, cô chấp nhất chút chuyện đó làm gì? Nếu không phải được nhìn ké trên người của những người mẫu giàu có xinh đẹp như tiểu thư, bọn đó không chừng cả đời này còn không có biết được kim cương trông ra như thế nào đâu! Ha ha ha!

- Có vinh dự được chụp hình cho tiểu thư, ít nhất cũng phải mặc được quần áo cho sang trọng một chút chứ? Các người nhìn cái đám lết thết đó đi, áo thun rẻ tiền, quần jean bạc màu đã vậy còn đầu tóc rối bời, một cái bộ dạng không khác gì công nhân khuân vác. Bọn họ làm vậy khác nào bôi tro trét trấu lên mặt tiểu thư hả?

Akihito nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, cảm thấy nhột không hề nhẹ.

Tôi bôi tro trét trấu cả nhà cô! Cả dòng họ cô đều bị tôi bôi tro trét trấu! Nếu thấy bị sỉ nhục quá thì đừng có vác mặt đến cái Studio này chụp hình? Mấy người nghĩ không có bọn nhiếp ảnh gia cùng paparazi bọn tôi thì mấy người có thể ngồi đây chắc? Mấy người tưởng bọn tôi tình nguyện hầu hạ cái bọn mặt mũi đều treo trên ngọn cây như mấy người lắm hả? Suzette một mình cô ta kiêu thôi thì bọn tôi cũng chịu đi? Ít nhất người ta còn có tài năng có sắc đẹp quốc sắc thiên hương, còn mấy người có cái gì chứ? Ăn theo mà cũng bày đặt chảnh lên chảnh xuống, coi chừng có ngày bị quýnh cho sấp mặt!

Trên trán Akihito nổi lên mấy lằn ranh xanh, cậu thề nếu không phải vì sợ bị đuổi việc, cậu đã nhào vào đánh lộn với mấy người đó rồi.

Nghĩ đến mấy suy nghĩ trẻ trâu ngày đó của mình, Akihito chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng cho đến bây giờ, nhớ lại những câu nói vô tình của những người bên trong căn phòng đó, Akihito thú thật cậu vẫn còn cảm thấy rất đau lòng. Nhiếp ảnh gia không hề phải là một nghề dễ làm, lại rất khó để làm giàu, nên trong hành trình của mình, Akihito đã thấy không hiếm người đã đi được một nửa chặng đường liền không chịu nổi nữa mà bỏ cuộc. Chỉ có những người có đam mê thật sự với nghề, chịu thương chịu khó, chịu được sự khó ở cùng vặn vẹo của những minh tinh luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt mới có thể trụ lại. Nhưng hình như chẳng có ai có thể thấu hiểu cho nỗi khổ của bọn họ.

Bọn họ không hề biết rằng vẻ đẹp bọn họ có thể được mọi người biết đến đều là nhờ vào đôi tay và con mắt nghệ thuật của những người luôn lặng lẽ đứng đằng sau ống kính kia.

Sau khi rời Studio, Akihito ghé vào một siêu thị, dạo một vòng xem có mua thêm thứ gì về lắp đầy tủ lạnh cùng với cái bụng nhỏ của hai cha con cậu không.

- Ngài Fei, em muốn ăn cái này! Ngài xem, nếu dùng thịt hun khói cuộn với nấm kim châm này đem nướng lên thì sẽ ăn ngon như thế nào chứ? Em muốn ăn thử quá đi! - Âm thanh lảnh lót của một bé trai rất quen thuộc vang lên bên tai Akihito. Cậu theo phản xạ quay đầu, liền nhìn thấy một cậu bé xinh xắn khoảng mười, mười một tuổi đang níu lấy cánh tay của một... "đại mỹ nhân" tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa phía sau, ánh mắt y nhìn cậu bé tràn đầu cưng chiều cùng yêu thương.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Feilong cũng quay đầu nhìn về phía người kia, cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đối diện.

- Akihito? - Trong giọng nói ẩn ẩn ngạc nhiên cùng vui mừng. Đôi mắt của Akihito khi nhìn thấy Feilong cũng rực sáng lên, cậu bước nhanh về phía y, trên môi nở một nụ cười rực rỡ, - Fei, thật sự là anh sao? Lâu quá không gặp rồi!

- Hừm, nhìn cậu càng ngày càng rực rỡ nha! - Hai người thân thiết bắt tay, nhìn nhau mỉm cười dịu dàng như thân bằng hữu đã lâu không gặp. Akihito xoa đầu Tao, cậu bé thông minh mà cậu đã được gặp trong lần bị Feilong đem đến Hongkong "làm khách". Tuy nhiên thì sau lần "làm khách" đó, Asami dường như đã gạch Hongkong ra khỏi danh sách điểm đến trong tương lai khi đưa cậu đi du lịch của hắn.

- Chào anh, Takaba - san. - Tao phồng má trừng mắt với Akihito, nhóc vẫn chưa có quên chính người này đã khiến Feilong - sama của nhóc bị thương đâu! Chung quy mấy tên người Nhật đều đáng ghét như vậy. Thấy Tao đối với mình giống hệt như một con mèo con ngạo kiều, bất giác nhớ đến tiểu mặt liệt, cảm thấy hai đứa này nhất định có thể trở thành một đôi bạn thân mỗi đứa một tính.

- Cà phê không? - Akihito mỉm cười. Feilong cũng không có từ chối, hai người đi ra ngoài siêu thị, tìm một quán cafe có tầm nhìn rộng lớn ra đường phố bên ngoài ngồi xuống. Tao nhìn những cái bánh ngọt được trang trí vô cùng bắt mắt xinh đẹp trong quầy bằng một ánh mắt thèm thuồng đầy khao khát, Akihito thầm nghĩ đây mới là một đứa trẻ bình thường thật sự này, khác hẳn với đứa nhỏ chỉ cần vừa ngửi thấy mùi đường liền nhăn nhúm nhà mình.

- Nhóc, em nên chọn bánh kem phô mai này này, anh đã từng thử rồi, thật sự rất thơm rất ngon đấy. - Akihito cực lực hoá giải thù hận với đứa nhỏ nhà Feilong, đề cử cho cậu bé một cái bánh nhìn khá bắt mắt trên menu, quả nhiên đôi mắt của Tao trong phút chốc liền sáng lên, hết nhìn Akihito lại nhìn cái bánh nhỏ trên menu, - Có ngọt không?

Akihito thoáng suy nghĩ một chốc, rồi mới chân thật trả lời, - Anh thấy nó không ngọt lắm, nhưng lại rất bùi rất béo, mùi phô mai thơm thơm, ăn lại không ngấy. Ừm, một món đồ ngọt tuyệt vời!

- Em ăn thử xem, Akihito cũng là một tín đồ rất trung thành của đồ ngọt đấy! - Feilong mỉm cười xoa đầu Tao.

- Không chỉ đồ ngọt đâu nha, ở đâu có đồ ăn ngon là ở đó có dấu chân của tôi. Hai người hiếm có dịp đến Nhật, nếu muốn đề cử chỗ nào có ăn có chơi liền đến gặp tôi nha. - Akihito ngượng ngùng gãi đầu. Không phải là cậu tham ăn tham chơi đâu, chẳng qua chỉ là... rồi rồi, ừa thì tuổi trẻ có một chút năng động cũng là chuyện bình thường mà, dù sao thì lúc nào cũng bị gã nhà mình xem như một đứa nhóc chưa lớn, Akihito tỏ vẻ cậu đã quen quá rồi.

Feilong gật đầu, đôi mắt tròn xoe của Tao quả nhiên sáng lên, Akihito mỉm cười nhìn cậu bé, cho dù bên ngoài quả thật có chút thành thục, nhưng bên trong cho cùng thì vẫn chỉ là một cậu nhóc bé nhỏ mà thôi. Feilong nhấp một ngụm hồng trà, nhìn Akihito bằng một ánh mắt vừa hứng thú vừa tìm tòi.

- Công nhận cậu gan thật đấy, chuyện như vậy mà cũng dám làm ra...

Akihito suýt nữa phun ra ngụm sữa nóng trong miệng, cậu ngước lên nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp tràn đầy ý cười của Feilong, âm thầm cảm thán mấy tên Mafia này chẳng có tên nào biết tích đức, nhưng đồng thời, nghe y nói cảm khái như vậy, cậu cũng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, - Chuyện đó... anh biết?

- Năm đó Asami thiếu điều muốn lật tung cái Châu Á lên, ngay cả Châu Âu và Châu Mỹ cũng thiếu điều bị hắn đào lên một lớp đất, ầm ỉ như vậy chúng tôi muốn không biết cũng rất khó. - Feilong trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng thỏa mãn, nhìn Asami quằn quại như vậy, y ngoài ý muốn lại cảm thấy một kẻ coi trời bằng vung, sẵn sàng dẫm đạp lên tình cảm của người khác như hắn bị vậy thật đáng đời. - Tôi đã nói với cậu rồi, ở bên cạnh hắn khổ muốn chết. Tên ấy vừa lăng nhăng vừa đào hoa, cho dù sau này hắn quả thật là chung tình với cậu nhưng cũng khó nói trong tương lai có lại lòi ra thêm một đứa nhóc nào như thằng bé năm đó hay không.

Akihito chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm cốc sữa của mình không nói tiếng nào, tuy rằng rất muốn phản bác Feilong, dù sao cậu cũng không thích bất kì ai đứng trước mặt cậu nói xấu về người đàn ông ấy, nhưng sự thật là, ngay cả bản thân cậu cũng không biết nên phản bác như thế nào mới được. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết rằng biến cố trong quá khứ có một lần nữa quýnh sụp cậu như ngày ấy hay không.

Nhưng có lẽ, nếu một ngày nào đó một đứa nhỏ có thân phận giống như Reiyasa bất chợt xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu hẳn cũng sẽ có thể yêu đứa bé ấy như thể cậu đang yêu đứa nhỏ dễ thương của cậu bây giờ vậy. Nhưng còn về cái người cũng cấp năm mươi phần trăm cổ phần để tạo ra đứa bé kia thì...

Bầu không khí xung quanh Akihito bất giác đông lại, băng tuyết chuẩn bị bất ngờ mà ập xuống chôn vùi làng mạc.

... Cậu nhất định phải thiến hắn.

Dường như nhận ra được sự âm u xung quanh thanh niên đối diện, Feilong xấu xa bật cười. Này thì dám chơi tôi, tôi cho anh một tháng tới đều phải làm hoà thượng thân tâm trong sạch!

- Xin lỗi, lần đó chắc hẳn hắn đã làm phiền anh rất nhiều.

- Cũng không có phiền gì mấy, anh ta chỉ yêu cầu tôi cho phép anh ta đưa người bên mình vào Hongkong tìm kiếm mà thôi. Dù gì thì được chứng kiến cái vẻ mặt mệt mỏi khốn đốn của anh ta cũng đã là một khoản thù lao không tồi đối với tôi rồi. - Feilong nhắm mắt, lại hớp vào một ngụm trà nóng. Nhớ lại khi ấy, nhìn Asami như vậy, chính mình ngoài thỏa mãn và hí hửng ra, còn có một chút ghen tỵ trong lòng. Nhưng bây giờ thì hết rồi, kể từ khi Feilong nhận ra rằng cảm xúc trong lòng mình đối với Asami chỉ có bất mãn khi nhìn thấy hắn thản nhiên đi bên cạnh một mỹ thiếu niên khác trong khi Akihito tung tích không rõ, thì y đã biết được mình đối với người đàn ông này đã không còn khuất mắt gì.

Lúc đó, Feilong cảm giác mình giống như một thằng anh trai của một đứa em nhỏ bị chồng nó phụ bạc, muốn đến vả mặt gã đàn ông tồi tệ kia cùng ngoại phòng của hắn không trượt phát lào... Cho nên, lúc phát hiện Chiaki bị Asami bỏ lại một mình để đi tiếp khách, y đã nói bóng nói gió với cậu ta về sự có mặt của Akihito, người chân chính nắm giữ được chân tâm của người đàn ông như mây như bướm kia, nay lại vứt bỏ hắn mà thậm chí còn không có hắn một cơ hội níu giữ.

Feilong thú thật, khi nghe nói Akihito mất tích vì Asami có con riêng, đó là lần đầu tiên trong đời y biết khâm phục một người. Không ngờ Asami cao tay như vậy, lại không thể nào giữ nổi một chàng thanh niên trong mắt hắn luôn là một đứa con nít bốc đồng tay làm trước khi óc kịp nghĩ. Feilong biết Akihito không phải không yêu Asami, thậm chí tình yêu của cậu đối với hắn còn vô cùng sâu đậm và vô tư, cậu sẵn sàng làm tất cả cho hắn, thậm chí không tiếc thân mình đi moi thông tin cơ mật cho hắn, nhưng mặc dù như vậy, Akihito vẫn sẽ không chấp nhận bản thân mình phải như một ả đàn bà đi tranh giành tình yêu của Asami với một người phụ nữ khác và con của cô ta.

Cậu yêu, nhưng không tiện.

Ngay cả bản thân Feilong cũng cho rằng, nếu y là cậu trong trường hợp ấy, ngoại trừ đối với Asami lạnh nhạt khiến hắn chịu yêu thương cùng dỗ dành mình nhiều hơn, y cũng sẽ không nỡ lòng nào rời xa một người đàn ông tuyệt vời như Asami vậy. Cho nên mới nói, Akihito thực dứt khoát. Cậu dám yêu dám hận, dám nắm dám buông, có lẽ người như vậy mới có tư cách khiến Asami mê muội đến quên trời quên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro