Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tình cha con nát bét.



- Rei, con với ba đi đến một chỗ có được hay không? - Akihito mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc bông xù của tiểu mặt liệt. Cậu nhất định phải tranh thủ gặp Asami để hỏi thăm về vấn đề của Ryo càng nhanh càng tốt, cho nên ngay sau khi đưa hai thanh niên ai về nhà nấy, Akihto liền muốn đến văn phòng của Asami ở Sion. Có điều,... không biết tiểu mặt liệt của cậu có chịu hay không?

- Ba ba đi đâu thì cứ việc đưa con theo, con lúc nào cũng muốn ở bên cạnh ba ba! - Reiyasa dùng chất giọng mềm manh của mình trả lời Akihito, ánh mắt nhìn cậu vô cùng kiên định.

Thấy ba ba bình thường luôn luôn có một chút tuỳ hứng hôm nay lại nghiêm túc xin ý kiến của mình như vậy, Reiyasa không phải không đoán được một hai phần, chỉ là ba ba đang có việc muốn nhờ vả ông ta, bé con không thể nào gây thêm phiền phức cho ba ba được.

- Ân! Con trai yêu của ba ngoan quá đi mất! - Akihito sủng nịch hôn một cái chóc lên má đứa nhỏ, hí hửng lái xe đến Sion tìm Asami. Thật ra thì cậu cũng không biết hiện tại người đàn ông kia có đang ở đó hay không, thôi kệ, xem như tiện đường đưa Reiyasa đi tham quan một vòng "cơ quan" của ông cha già nó đi vậy.

"Ông cha già" Asami Ryuichi đột nhiên hắt xì một cái.

- Takaba - kun!... A... đây là, cậu chủ nhỏ Reiyasa - sama sao? - Kirishima đang ngồi làm việc trước cửa phòng Asami, thấy Akihito tìm đến thì cũng có một chút bất ngờ, bên cạnh cậu còn có một vị tiểu chủ nhân mà anh chỉ mới gặp được có một nữa! Kirishima thầm tán thưởng Akihito trong lòng, lâu lâu Akihito quả thật nên dẫn tiểu chủ nhân đến thăm Asami - sama để bồi dưỡng tình cảm cha con mới tốt.

Nói thật, Akihito cũng không biết mình hành động như vậy là đúng hay sai, để cho đứa nhỏ tiếp xúc với người cha máu lạnh của nó là đúng hay sai. Cậu vẫn luôn chung thủy với ý kiến của mình như lúc ban đầu, cậu chỉ mong Rei có được một cuộc sống hạnh phúc và bình yên là tốt rồi. Cầu mong Asami không đột nhiên thay đổi quyết định, có lẽ từ khoảnh khắc mà hắn từ bỏ đứa nhỏ này, hắn đã không muốn nhìn tới nó như một người thừa kế nữa rồi.

- Ông chủ, Takaba Akihito và cậu chủ nhỏ đang ở ngoài văn phòng của ngài ạ.

- Cho họ vào đi. - Trong giọng nói của Asami ẩn ẩn vui mừng, hắn không nghĩ từ sau cái vụ dính thuốc đó, người yêu có thể nào một lần lại tìm đến văn phòng của hắn. Có điều... Akihito rốt cuộc là dẫn theo cái cục thịt kia làm cái gì chứ? Chuyện của người lớn cần gì phải cho một thằng nhóc như Reiyasa đến nhìn xem? Như thế này thì làm sao mà hai người thân mật với nhau một chút được đây?

Reiyasa tỏ vẻ, ông làm như tôi muốn đến nhìn cái bản mặt mốc của ông lắm vậy. Dám chiếm tiện nghi của ba ba hả? Đừng hòng!

Bất chấp mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai cha con nhà Asami, Akihito ngồi xuống trên bộ salon đối diện với bàn làm việc của người đàn ông, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn Asami.

- Asami, chắc hẳn chuyện rùm ben giữa Ryo và Chiaki đã đến tai anh?

- ... Ừm. - Chuyện kẹt mạng hồi trưa khiến tâm tình Asami vô cùng không tốt, lúc tìm ra được nguyên do, hắn cũng đoán được người yêu hẳn sẽ đến tìm mình một chuyến. Dù sao quan hệ giữa cậu và thằng nhóc Ryo kia lúc còn ở Mỹ thật sự rất tốt, y gặp rắc rối như thế Akihito đương nhiên sẽ muốn dang tay giúp đỡ một phần.

- Vậy... ờ... anh có thể...? - Đôi ngươi giảo hoạt của Akihito xoay xoay một vòng, đôi môi chu chu muốn nói lại thôi, khiến Asami yêu đến tâm đều hoá thành một bãi nước xuân. Mạng lưới quan hệ của Asami trải rộng khắp châu Á này, đừng nói là một vài cái scandal nho nhỏ, cho dù là che giấu cho một đường dây giao dịch vũ khí quy mô lớn cũng không phải là vấn đề đối với hắn. Nếu Akihito đã đích thân mở miệng nhờ vả, Asami làm sao lại có thể không giúp?

Chỉ có điều...

... Lâu quá rồi hắn không được ôm cậu.

- Đương nhiên có thể.

Asami đồng ý sảng khoái như thế không chỉ không khiến Akihito bớt lo, ngẫm lại bản chất con buôn của người đàn ông trước mặt này, Akihito đang bắt đầu soạn ra hàng loạt điều kiện mà hắn có thể chìa ra trước mặt cậu ngay sau đó. Reiyasa nhìn cha ruột mình chằm chằm, như thế chỉ cần ông ta mở miệng ra thốt nên một từ vô sỉ nào đó sẽ ngay lập tức nhào đến quất cho ổng một bàn tay.

Akihito tỏ vẻ, ở chung nhà với hai người đàn ông bạo lực biết sống sao?

- Chỉ là... - Biết! Biết lắm mà! Akihito dùng một cái mặt cười méo mó nhìn Asami. Đôi hắc mâu của hắn khẽ híp lại, ánh mắt sắc bén như một con thú dữ đánh giá con mồi xinh đẹp của mình từ trên xuống dưới một lượt. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng ra đòi người theo mình về nhà nấu cơm lăn giường thì lại bị một giọng nói trong trẻo non nớt lại vô cùng sắc bén đánh gãy.

- Ông có yêu ba tôi thật không vậy? Giúp đỡ cho người mình yêu có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng mặc cả như vậy ổn sao? - Reiyasa nhìn thẳng vào đôi hắc mâu của Asami không chút sợ hãi. Bất quá Akihito thì không được tốt như vậy, nhìn sắc mặt càng lúc càng đen đen như cái đít nồi dưới quê của Asami, Akihito thật sự muốn đối với Reiyasa có hành động quỳ liếm.

Con trai, con thật là uy vũ!

Sao hồi đó mình không trấn nước nó chết luôn nhỉ? Asami giận quá hoá cười nhìn thằng nhóc con năm tuổi đối với mình sừng sỏ chất vấn.

- Mày thì biết cái gì mà nói?

- Thế ông biết cái gì nào?

Ngồi giữa hai người, Akihito cảm nhận được sâu sắc uy áp đang mạnh mẽ quýnh về phía đối phương từ cả hai người.

- Thôi thôi, hai người đừng như vậy mà, tôi xin hai người đấy. Asami, anh làm cha sao lại so đo với con làm chi vậy? Nó còn nhỏ mà. - Akihito khốn khổ cười cười, vừa nhìn Asami vừa xoa xoa đầu Reiyasa. Tiểu mặt liệt ôm chặt lấy cánh tay cậu không buông, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh bán manh nhìn ba ba.

Một bên là con trai dễ thương ngoan ngoãn vừa nghe lời vừa mềm manh, một bên là một con đại sắc lang. Không hỏi cũng biết Akihito sẽ trọng bên nào khinh bên nào.

- Hừ!

- Anh giận cái gì? Nó giống anh như đúc vậy mà...? - Akihito vừa nói xong, Asami và Reiyasa đều hướng về phía cậu trừng mắt. - Hai người trừng tôi cái gì? Ngay cả hành động cũng đồng loạt như vậy, tôi nói oan cho hai người hay sao?

Reiyasa quay lưng về phía Akihito, khoanh tay trước ngực vừa phồng má hờn dỗi. Asami liếc mắt nhìn chỗ khác, sắc mặt đen thui như cái đít nồi bị khét. Nhìn hành động manh manh của con trai và thái độ oán hờn như con nít của gã chồng, Akihito không khỏi cảm thấy bản thân thật vĩ đại.

Asami tiễn Akihito và Reiyasa xuống sảnh lớn của Sion.

- Em về nhé! - Akihito nắm lấy bàn tay của Asami, đưa lên môi hôn một cái. Đôi hắc mâu vốn lạnh lẽo của hắn nhìn cậu tràn đầy dịu dàng cùng yêu thương, hắn cười khẽ, - Ừm. Nhớ phải làm một cậu bé ngoan đấy.

- Ngoan ngoan cái gì chứ? Em lớn rồi! - Akihito huých một cái vào chân Asami.

Hoàn thành xong chính vụ, cậu chở tiểu mặt liệt đi ăn KFC, sau đó đưa nhóc về nhà ngủ trưa. Nhìn con trai ngoan ôm gối ngủ đến thơm ngọt, Akihito mới len lén đóng cửa bước ra ngoài, tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm.

...

Tsumiko mặc một bộ váy áo lộng lẫy tiến vào Studio khiến cho mọi người đều ngước nhìn, bên cạnh cô ta là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Gần đây trong giới lại có ai không biết người thừa kế sáng giá của tập đoàn xuất nhập khẩu Vonnova, Shinho Komishiwa đang bao dưỡng cho nữ người mẫu xinh đẹp quyến rũ Tsumiko chứ?

- Xem kìa, mới hôm nào còn khúm núm đi chào hỏi mọi người trong đoàn chụp ảnh, hôm nay lại còn biết đưa kim chủ đi giao ban cho mình rồi. - Nhân viên trang điểm A che miệng khinh bỉ.

- Haiz, thời thế đổi dời mà. Kệ đi, ít ra người ta còn có được người bao dưỡng, nếu là tôi á, có một người đàn ông tuyệt vời như vậy yêu thương, tôi cũng chỉ hận không thể nào khoe anh ấy cho toàn thế giới này đều biết! - Nhân viên tư vấn phục trang B mỉm cười, ánh mắt hướng về phía hai người vừa tiến vào tràn đầy hâm mộ cùng ghen tỵ.

Trưởng đoàn chụp tiến đến niềm nở chào hỏi Shinho vs và Tsumiko, kêu một nhân viên phụ việc lấy ghế cho hai người ngồi. Tsumiko duyên dáng ngồi xuống, sau đó như một nhàng liễu không xương dựa vào bên người nam nhân kia. Hình ảnh tình tứ của hai người vô tình lọt vào tầm mắt của Akihito. Nghĩ đến bản thân đã gần một tháng không được phê pha với người yêu, cậu có cảm giác mình đang bị đút cho một họng cẩu lương.

Sáng nay nếu không có con trai, Akihito thật sự không ngại dâng mình lên tận giường cho Asami. Cậu cũng nhớ mùi của hắn lắm rồi.

Không nghĩ tới thì thôi, đã nghĩ tới rồi thì thật là không thể nào dứt ra được, mà càng nghĩ thì càng nhớ, càng nhớ thì tâm trạng lại càng bức bối. Đang làm việc mà Akihito chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh người yêu, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, cùng hắn làm những chuyện ân ái hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng đáng tiếc đời không như mơ, cậu không chỉ phải nán lại ở cái Studio này nhai cẩu lương thêm hai tiếng đồng hồ, sau đó còn phải chạy đến những toà soạn mình có móc nối quan hệ để giúp Ryo và Chiaki chuyện của bọn họ nữa.

- Này anh chụp hình, sao với ai anh cũng kiên nhẫn chờ đợi mà tới phiên tôi anh lại nhìn đồng hồ rồi lắc đầu thở dài?

Nghe một giọng nói của nữ mang theo trào phúng cũng trách móc, Akihito ngóc đầu lên. Tsumiko mặc một bộ váy trắng tinh, xinh đẹp và thuần khiết như thiên thần, nhưng sau khi nhận ra âm thanh khó nghe vừa rồi thuộc về cô ta, Akihito mới nhận ra đây là một thiên thần bị... lỗi.

- Tôi chỉ đơn thuần là nhìn đồng hồ để xem giờ mà thôi, ngoài ra không hề có ý nhằm vào cô, nhưng nếu nó khiến cô khó chịu thì thật xin lỗi, Tsumiko - san. - Akihito nở một nụ cười điềm đạm. Phải công nhận là cô gái này có một tinh thần không sợ chết rất đáng khâm phục. Từ trước đến giờ đi chụp hình cho không biết bao nhiêu người mẫu, Akihito chưa từng thấy một người nào dám mở miệng chất vấn người chụp hình cho mình. Đó còn không phải là hành động tự đào hố chôn mình sao?

- Hừ, trong lòng anh có mặt quỷ hay không thì ai mà biết được chứ? - Tsumiko ném cho cậu thêm một cái liếc xéo, sau đó quay phắt một trăm tám mươi độ trở lại thành một nàng vũ sư quyến rũ đối với kim chủ của cô ta nháy mắt một cái tinh nghịch.

Không chấp! Không chấp! Làm một thanh niên năm tốt điển hình, chúng ta không được đánh phụ nữ dù chỉ đánh bằng một nhành hoa... Mà chỉ dùng khăn mùi xoa cho thêm vài cục đá vào có được hay không vậy!!??

Người ta nhớ chồng mà cũng không cho sao? Đây rõ ràng là xã hội tư bản mà!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro