Chương 16: Bị tấn công.
Akihito buồn ngủ đến híp mắt, nhưng cảm giác làn da mình bị một bàn tay chai sạn khẽ khàng mơn trớn, cậu vẫn không thể nào không miễn cưỡng mở mắt ra nhìn đối phương một chút. Cậu thấy Asami đang nhìn mình chằm chằm, bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, đau đớn, kinh hỉ, chìm đắm, lo sợ. Những cảm xúc sâu thẳm ấy khiến trái tim Akihito quặn đau.
Dường như cậu vẫn chưa hề nhận ra hết được ảnh hưởng tiêu cực của ba năm đó đối với người đàn ông của cậu.
Mặc dù không phải Akihito không hề bị tổn thương, nhưng so ra, có lẽ sự tổn thương bên trong trái tim cậu vẫn thật sự ít hơn Asami rất nhiều.
Akihito cho dù thế nào vẫn chỉ là một chàng trai trẻ, thế giới tình cảm của cậu vẫn còn rất phong phú và nhiều màu sắc, huống hồ, ngoài Asami ra, cậu vẫn còn có rất nhiều mối quan hệ khác để phải chia sẻ tình cảm, nhưng Asami thì không. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ có mỗi mình cậu. Không phải là bởi vì xung quanh hắn không còn có bất kì một ai khác, mà là do bức tường phòng ngự của trái tim hắn quá mức vững chãi, cho nên rất hiếm có ai có thể thật sự xông vào.
Hai người đối mắt nhìn nhau mãi như vậy, không ai nói tiếng nào, nhưng bầu không khí lại trở nên ấm áp đến kì lạ.
Sau cơn ác mộng vẫn cứ thường hay tập kích bản thân từng đêm, ngay khi bật người dậy, nhìn thấy cậu vẫn còn ở bên cạnh mình, không phải, là cậu đã trở về bên cạnh mình, Asami lại cảm thấy vừa quyến luyến vừa phẫn nộ không thôi. Hắn muốn bóp chết người này, hoà cậu vào trong xương máu, để cả hai không bao giờ phải chia xa nữa.
Asami biết, ba năm này chính là giới hạn của hắn, hắn không thể nào rời khỏi cậu thêm một khắc nào nữa.
Nếu Akihito lại một lần nữa rời khỏi vòng tay của hắn, Asami biết chính bản thân mình sẽ bị sự đau khổ và nhớ nhung bức tới phát điên.
- ... Xin lỗi... - Asami nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của người yêu, nói ra hai từ mà hắn đáng lí ra phải thốt lên từ ba năm về trước.
Thấy Akihito ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình, trong lòng Asami quặn đau.
Hắn có lẽ là một kẻ thật ngu xuẩn đi? Nếu hắn ở trước mặt cậu ba năm trước, ôm chầm lấy cậu, khẽ khàng thốt lên bên tai cậu những lời xin lỗi cùng bày tỏ chân thành, có lẽ Akihito sẽ suy nghĩ lại, cậu có lẽ sẽ không rời đi, mà sẽ cùng hắn đối diện với sự thật, cùng nhau dưỡng dục đứa nhỏ, nghe thấy những âm thanh đầu tiên của nó, nhìn thấy những bước chân đầu tiên của nó.
Bất quá, cuộc đời này không cho phép Asami nói đến hai từ "giá như".
Mọi chuyện đều đã trôi qua, bằng một cách tồi tệ nhất, đi sâu vào trong kí ức của hai người. Cả đứa nhỏ Reiyasa kia nữa. Hồi ức của nó chắc chắn chỉ có mỗi một cái cô nhi viện nghèo nàn tĩnh mịch từ khi bắt đầu nhận biết được mọi thứ xung quanh mình, ngay cả tiếng nói đầu tiên cũng không thể nào gọi một tiếng "cha".
Thấy người đàn ông cụp mắt xuống, hai hàng lông mi cong dày che giấu đi tình tự bi thương trong mắt, Akihito cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Cậu đưa tay lên vuốt ve gò má đơn bạc của Asami, sau đó không thể nhịn được mà ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn.
- Anh... đến bây giờ mới biết vác mỏ đi xin lỗi em hả? Cái tên khốn kiếp này! - Nói rồi, cậu bật cười khúc khích, cái đầu ở ngay hõm vai Asami thích thú cọ cọ, hệt như một chú mèo con. Asami bị cậu nghịch ngợm chọc ghẹo, cũng không khỏi bật cười, đôi tay rộng lớn bao lấy người tay trong, ôm lấy cậu thật chặt. Hắn nhắm mắt lại, cũng tựa đầu lên vai đối phương, không nói gì cả.
———————————————————
- Này...
Chiaki dùng ánh mắt phức tạp nhìn cái người thanh niên đang vui vẻ choàng một cái khăn ấm màu xám khói lên cổ mình, sau đó hài lòng ngắm nhìn, rồi lại thò tay tiếp tục lựa lựa một cái khác tự mình đeo lên.
Nhìn thấy Ryo bám đuôi mình mỗi ngày, Chiaki cũng đã gần như quen luôn với sự hiện diện tuỳ thời của y, bất quá, cái người này hình như là càng ngày càng tuỳ tiện rồi thì phải? Rõ ràng hai người đâu có thân thiết đến mức y có thể tuỳ tiện động chạm vào cậu như vậy chứ?
Bất mãn của Chiaki gần như là muốn tràn luôn ra bên ngoài, nhưng cái kẻ đầu đất kia lại cố tình lờ luôn đi, tiếp tục nắm lấy tay cậu đi vòng vòng trong khu mua sắm như thể sợ có người không biết hai người họ rất thân thiết. Hơn nữa, bởi vì giá trị nhan sắc của hai người thật sự quá cao, mức độ nổi tiếng cũng không phải là dạng người thường có thể nào tưởng tượng đến được, nên những tấm hình chụp chung với những tư thế đầy ám muội của Chiaki và Ryo đã rất nhanh được lan tràn trên mạng xã hội, gây ra một trận bùng nổ oanh tạc.
FC Chanh Muối Ngọt Ngào (?) của Chiaki gào khóc đến thảm thương, kêu gọi đại boss mau chóng đến đánh cho Ryo sấp mặt vì tội dám dụ dỗ người đã có chồng, nhanh nhanh dắt tay Chiaki ngây thơ ngọt ngào đáng thương bị một con sói già âm mưu đầy rẫy không biết từ đâu chui ra Ryo mon men sàm sở về nhà hảo hảo yêu thương an ủi. Trong khi FC Beautiful Demon của Ryo lại quyết tâm hầm hầm xách vũ khí lên, chuẩn bị đến nhà của cái kẻ khố rách áo ôm Chiaki dám bám dính lấy vị thiên thần không dính bụi trần của lòng họ.
Chung quy, tất cả các trang báo mạng hôm nay có đăng hình của hai cái kẻ gây họa khắp nơi kia đều bị ùng ứ. Asami vừa uống cà phê vừa muốn lên mạng xem tin tức, rốt cuộc đến tận sau khi li cà phê của hắn đã thấy đáy, ngay cả trang chủ của cái trang báo mạng kia cũng không thể nhìn thấy được, đành phải tiếp tục vùi đầu vào một đống văn kiện chán ngắt, tiếp sau đó lại phải đi dự một buổi tiệc chán ngắt.
Hóng hớt đôi khi cũng là một thú tiêu khiển.
Khi mà ảnh chụp của Chiaki và Ryo đang được chia sẻ với một tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, bản thân hai người cũng đang vô cùng chật vật với một đám fan não tàn thấy thần tượng hệt như xác sống nhìn thấy thịt tươi. Ryo kéo tay Chiaki còn đang hoảng hốt chạy nhanh đi như một vị thần, đằng sau là một bầy fan hâm mộ không phân biệt được thuộc FC Chanh Muối hay FC Demon, đang hăng máu đuổi theo, chỉ mong được nắm tay sờ sờ xin chữ kí của nam thần trong lòng mình một cái.
Chiaki hoảng sợ nhìn sắc mặt cuồng luyến của fan hâm mộ, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có quá nhiều fan cũng chẳng có cái gì tốt, nhìn thử bọn họ xem, giống như chỉ cần cả hai người ngưng chạy sẽ rất nhanh bị bọn họ xé xác ăn thịt. Khu mua sắm vì thế bị nháo loạn thành một đoàn. Ryo nắm chặt lấy tay Chiaki, kéo cậu chạy băng băng về phía trước, cố gắng rẽ hướng thật nhiều lần, nhằm cắt đuôi họ.
- Ha ha ha ha, anh thấy chuyện này rất là thú vị đó, em thấy như thế nào hả!?
Chiaki chạy đến mức muốn thở không ra hơi, mồ hôi vả ra như tấm mới miễn cưỡng cắt đuôi được đám fan cuồng. Cậu thở hồng hộc nhìn cái thanh niên tuấn mỹ trước mắt mình mặt mũi cũng đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng dường như y còn có vẻ rất hưng phấn, không có lấy một tia chật vật như mình. Cậu thấy y cười đến vui vẻ, cũng hồi tưởng lại sự việc vừa rồi, nhất thời cũng bật cười. Chiaki đánh nhẹ vào vai Ryo một cái, vừa cười mắng, - Vui cái đầu cậu ấy! Bị rượt như cướp mà vui vẻ cái gì? Đúng là đồ thần kinh!
Ryo mỉm cười, đưa tay kéo Chiaki vào lòng ngực mình, dùng áo khoát của mình che lên đầu cậu, chầm chậm cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.
Bởi vì dung mạo của hai người thật sự quá mức nghịch thiên, nên số lượng fan nam cũng không hề kém số lượng fan nữ, thành thử ra Chiaki và Ryo không hề dám trốn vào nhà vệ sinh. Cứ nhìn thử tình hình của tất cả cái nhà vệ sinh đang bị đám fan não tàn bu lại dò xét thì biết, nếu hai người mà trốn vào trong đó, rất nhanh liền sẽ bị bọn họ biến thành miếng mồi ngon mà xâu xé. Nhớ lại hồi đó lúc Asami mới công khai quan hệ bao dưỡng với Chiaki, hắn cũng đã từng bị đám fan hâm mộ không não đó tập kích không ít lần. Sau lại bởi vì bản thân quá mức xuất sắc, Asami mới được đám fan Chanh Muối của Chiaki dần dần chấp nhận.
Chiaki đối với sự bao dung của fan hâm mộ mình bày tỏ lòng biết ơn cùng cảm động sâu sắc. Trong khi Asami cũng chẳng mấy quan tâm về vấn đề này.
Ryo nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, y thả Chiaki đang đỏ bừng mặt trong ngực mình ra, vuốt ve gò má cậu, - Em ở đây ngoan, đừng có ra ngoài, anh đi mua ít đồ rồi sẽ trở lại dắt em ra. - Y lại lấy từ túi áo khoát của mình ra một con dao ngắn, nhét vào trong tay Chiaki, - Có chuyện gì xảy ra thì lấy thứ này phòng thân.
Mặc dù đây là trung tâm mua sắm, nhưng Ryo thật sự không dám lơ là. Chiaki không có võ công, hơn nữa còn có rất nhiều fan cuồng. Thân là người trong giới, Ryo đã thấy và không ít lần suýt nữa bị đám fan cuồng đó bắt cóc hay làm nhục. Với đám người đó, tốt nhất cứ là cho một dao, chuyện gì khác tính sau, không thì bản thân mình chết như thế nào cũng không biết là điều sớm muộn.
Chiaki nhìn vào đôi mắt sâu thẫm không có lấy một tia cười cợt như một phút trước thì cũng nghiêm túc hẳn lên, cầm chặt lấy con dao ngắn Ryo đưa cho trong tay, nhìn y lén lút cẩn trọng từng bước mà đi ra ngoài, sau đó dần dần biến mất. Chiaki ngoái đầu nhìn xung quanh, vừa nãy hai người đã chạy vào một cái kho hàng tối om trong trung tâm, nhìn không gian vắng lặng tĩnh mịch trước mắt, Chiaki đã có một chút lo sợ. Giống như từ trong bóng tối kia bất kì lúc nào cũng có thể có một cái gì đó nhảy xổ ra, nuốt chửng lấy cậu vào bụng.
Lúc này, bất chợt Chiaki lại nhớ đến Asami, người đàn ông ấy luôn thích co mình trong bóng đêm tĩnh lặng. Nhớ lại có một buổi tối sau khi hai người làm tình, tỉnh dậy không nhìn thấy hắn bên cạnh, Chiaki vội vàng mặc vào quần áo, bước đi khập khiễng bên trong căn biệt thự mà hắn tặng riêng cho cậu để tìm hắn. Chiaki nhìn thấy Asami, một kẻ luôn luôn tỉnh táo và cảnh giác, lúc này lại đang ngồi ngẩn người bên trong một căn phòng tối om mà cậu vốn bỏ trống vì không cần sử dụng đến.
Khi ấy, nhìn bóng lưng hắn cô độc và tịch mịch đến đau lòng.
Mặc dù có một chút xúc động muốn tiến lên ôm lấy hắn từ đằng sau, nhưng cậu biết, Asami rất ghét bị người khác thương hại. Hắn như một con thú dữ uy nghiêm và mạnh mẽ, quyền lực của hắn chính là tuyệt đối, không có bất kì kẻ nào đã dám chạm vào niềm tự tôn của hắn mà còn có thể toàn thây bước ra ngoài. Nghĩ vậy, Chiaki đành phải rời đi một mình, mặc dù cậu vẫn luôn muốn biết, nhưng cậu lại không có can đảm để hỏi hắn.
Con búp bê yêu dấu được hắn nâng niu giữ chặt trong cái hộp thiết vàng kia rốt cuộc là ai. Người đó rốt cuộc đã làm gì khiến hắn căm giận đến như vậy, để cho ngay cả tên của người đó cũng không ai được phép nhắc đến trước mặt hắn. Một người như hắn lại có thể chỉ vì một cái tên mà chật vật đến như vậy, rốt cuộc là bởi vì quá hận... hay là quá yêu?
Takaba Akihito.
Nghĩ đến gương mặt tinh anh cùng tài năng kiệt xuất của người đó trong giới nhiếp ảnh thế giới, Chiaki không thể không cười khổ. Một người như thế, sạch sẽ như thế, dịu dàng như thế, tràn đầy sức sống như thế, thành thục như thế, cậu vốn ngay từ đầu đã không thể nào thắng được. Nhất là đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia, trong đó lúc nào dường như cũng luôn luôn ấp ủ một ngọn lửa nóng bỏng, chỉ rực cháy lên khi nhìn thấy được sự xuất hiện của một người duy nhất.
Trước đây cậu từng cố gắng bôi nhọ hình ảnh của Akihito trong lòng mình, cậu cứ ngoan cố cho rằng người kia không có gì xứng đáng để có thể tranh giành tình yêu của Asami với cậu. Nhưng cậu thật sự đã sai, sai thật sai.
Ngay cả bản thân Chiaki bây giờ đã quay đầu lại nhìn vào quá khứ một cách thật thẳng thắn, cậu cũng biết bản thân mình khi ấy cũng chỉ là vì quá ghen tỵ với một chàng trai luôn luôn sống trong một cuộc đời ngập tràn ánh dương quang cùng đam mê cháy bỏng như Akihito mà thôi. Akihito khác hẳn với cậu, anh ấy dám yêu dám hận, dám nắm bắt, cũng dám mạnh mẽ từ bỏ. Akihito không hề e sợ Asami, đó cũng có thể chính là đặc điểm mà Asami yêu nhất cùng nhớ mãi không quên đối với anh ấy.
Còn Asami, người ta cứ tưởng hắn chính là một con quái vật không tim không phổi, nhưng thật ra hắn chỉ là đã trao hết tâm tư của mình cho duy chỉ một người kia mà thôi. Trái tim nhỏ hẹp của hắn bao giờ cũng chỉ đủ để chứa đựng một người.
Tình yêu mãnh liệt cùng thủy chung như vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đối phương như vậy, Chiaki cũng muốn có.
Cạch.
Nghe thấy tiếng cửa khó đột nhiên bật mở, Chiaki đang núp đằng sau một cái thùng hàng suýt nữa giật nảy lên kêu thành tiếng. Chiaki đổ mồ hôi hột nắm chặt con dao Ryo đưa trong tay, ánh mắt trở nên cảnh giác mười phần. Sức mạnh của fan cuồng vô cùng đáng sợ, không cần đợi Ryo cảnh cáo, Chiaki cũng tự nhiên là biết được. Chiaki run rẫy trong lòng, cầu mong người vừa đến chỉ là một cái nhân viên của trung tâm mua sắm, nếu không thật sự là fan cuồng, hay là mấy kẻ biến thái thì còn chết dữ nữa.
Ngay lúc này đây, Chiaki thật sự vô cùng oán hận, cái tên Ryo kia đi mua ít đồ mà có thể lâu đến như vậy sao? Anh làm ơn mau mau đạp thất thải tường vân* đến cứu tôi có được hay không!?
*Đạp thất thải tường vân: Chiêu thức của Tôn Ngộ Không.
- Ha ha ha, Chiaki - kun bé nhỏ đáng yêu của anh à! Em đừng sợ mà, mau ra đây với anh, anh chỉ muốn hảo hảo yêu thương chăm sóc cho em thôi. - Nói rồi, gã đàn ông kia cất lên một tiếng cười man rợ. Chiaki vừa giận vừa sợ, của mày cái con bà ông! Ra đó để cho mày làm nhục ông à, ông thật rằng để cho cái tên khốn Ryo kia sàm sở còn có cảm xúc hơn!
Chiaki chỉ dám đứng yên một chỗ, cậu sợ bản thân mình di chuyển sẽ gây ra tiếng động. Nhưng âm thanh lộp cộp của tiếng giày nện lên mặt sàn đã rất rất gần rồi, nhất thời, Chiaki cảm thấy bản thân mình tiến không được lùi cũng chẳng xong. Ngay khi Chiaki chuẩn bị xông ra liều chết với tên biến thái kia, gã ta lại không tiếp tục di chuyển về phía trước nữa, mà đứng yên một chỗ. Cậu không nhịn được muốn thở phào, lại nghe gã nói như than thở.
- Chiaki - kun, anh yêu em nhiều đến như vậy kia mà? Tại sao em có thể chấp nhận cái tên Asami Ryuichi kia, rồi lại đến Machista Ryo, nhưng anh thì lại không kia chứ? Anh có thể thề với em Chiaki - kun, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, anh nhất định sẽ là của em mãi mãi. Em hãy mau ra đây với anh đi mà, Chiaki - kun à. Nếu không...
Gã đột nhiên gằn giọng, khiến thân thể Chiaki giật mạnh lên một cái, - ... Anh nhất định sẽ giết chết em, giết chết luôn cả hai thằng khốn đó! Chiaki, mau ra đây với anh!
Chiaki che miệng, giấu đi cảm giác sợ hãi cùng buồn nôn từ tận đáy lòng. Đột nhiên, thân thể mảnh mai của cậu bị một cánh tay nhấc lên cao, Chiaki hoảng sợ la lên một tiếng, lại nghe thấy một tiếng cười gằn, tiếp sau đó là âm thanh nỉ non cùng thở dốc của người đàn ông với vẻ mặt vặn vẹo biến thái kia.
- Ôi Chiaki - kun của anh, em đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro