Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cơn ác mộng.



Akihito đang quét dọn căn hộ của Asami như mọi ngày, đợi hắn đi làm, phơi chăn cho hắn, đi chợ, làm cơm,... Như một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại hằng ngày, khiến Akihito cảm thấy có đôi lúc, cậu giống hệt như vợ của người đàn ông kia. Akihito cười khẽ, nhanh chóng phủi đi những suy nghĩ kì lạ đó. Vợ cái gì mà vợ chứ, cậu muốn làm chồng của Asami hơn!

Ding doong! Ding doong!

'Ai vậy nhỉ?' Akihito hơi kinh ngạc, từ lúc dọn sang ở cùng Asami, cậu chưa bao giờ thấy có ai đến tìm hắn vào giờ này cả. Đây là nơi nghỉ ngơi của Asami, ngoài những thân tính gần gũi nhất của anh ấy mới được biết, nhưng nếu có đến tìm thì cũng chỉ đến tìm Asami vào buổi tối mà thôi.

Mặc dù có chút e ngại, nhưng khi nhìn vào cái lỗ kính nhỏ trên cửa nhà, Akihito lại không thể nhìn thấy một ai, đến khi mở cửa ra, lại thấy có một phong bì màu trắng nằm trơ trọi trên mặt đất. Cậu cầm nó lên, nhìn qua nhìn lại xung quanh một lúc, xác định không có bất kì ai, mới khẽ khép cửa vào nhà.

Ngay khi cánh cửa vừa được khép lại, một người thiếu phụ xinh đẹp như lại có phần xanh xao bước ra từ chỗ ngoặc, tay ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, đang chu mỏ ngủ ngon lành, nhìn nhìn đứa trẻ trong lòng, trên môi cô ta bất ngờ nở lên một nụ cười quỷ dị.

- Cái gì vậy nhỉ? Gửi cho... mình sao!? - Đang định để phong thư kia lên mặt bàn, Akihito lại bị nét chữ hoa lệ đề tên mình phía sau khiến cho giật mình. Quái lạ! Người này không chỉ biết đến địa chỉ nhà của Asami, hơn nữa còn biết đến chuyện mình sống ở đây với hắn!?

Nhanh chóng lật phong bì kia ra, một sấp ảnh chụp cực kì rõ nét và một tờ giấy rơi ra.

Một số ảnh chụp cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang xích loã lăn lộn trên giường, tiếp theo đó là ảnh của một đứa bé trai sơ sinh nằm bên cạnh người phụ nữ vừa rồi đã cùng người đàn ông làm tình trong những bức ảnh kia...

Máu Akihito thật sự đã đông lại, trong một khoảnh khắc.

Người phụ nữ kia, cậu không hề quen biết. Nhưng còn người đàn ông, chính là người mà ngày nào cậu cũng đồng sàn cộng chẩm, là người mà cậu tin tưởng nhất, là một nửa mà trái tim cậu đã thành tâm lựa chọn, là người mà cậu sẵn sàng hiến dâng tất cả.

Akihito run rẫy cầm những bức ảnh nhơ nhuốc kia trong tay, lật xem từng tấm, từng tấm một. Vẫn là thân thể mà hằng đêm đều khao khát cậu kia, vẫn là vòng tay vững chãi vẫn luôn muốn giam cầm lấy cậu trong lòng kia, vậy mà lại mạnh mẽ cùng người phụ nữ kia trầm mê đọa lạc.

Chiếc giường trong bức ảnh bị họ dằn vặt đến nhăn nhúm, quần áo rơi vãi khắp sàn phòng, không khí mãnh kiệt và đê mê từ trong bức ảnh như muốn tràn ra ngoài, kéo chặt chân Akihito, sau đó lôi cậu xuống đáy địa ngục, cảm nhận tường tận tận cùng của sự đau đớn như cắt da xé thịt, như bị lăng trì từng nhát, từng nhát một, bởi chính người mà mình yêu thương và tin cậy nhất.

Đôi mắt trong trẻo đã bị nước mắt làm cho nhoè đi từ lúc nào không biết, từng giọt từng giọt rơi lạch tạch xuống những tấm ảnh chụp sắc nét kia, nhưng đôi tay cậu vẫn không hề dừng lại, vẫn cứ tiếp tục lật từng tấm, từng tấm một, nhìn cho thật kĩ, sau đó mới đổi tấm khác.

Mặc dù biết Akihito biết cậu không hề phải là người đầu tiên của hắn, mặc dù biết ngoài mình ra, Asami chắc chắn vẫn sẽ còn có những tình nhân khác tuyệt vời hơn, hiểu chuyện hơn, mặc dù đã luôn cố gắng nhắc nhở bản thân mình không được quá tham lam, không được quá trầm mê, không được bao giờ thừa nhận trước mặt hắn rằng mình yêu hắn, nhưng, cậu vẫn là không thể nắm giữ được trái tim mình.

Xúc cảm, chính là một thứ mơ hồ, nhưng lại mãnh mẽ đến như vậy đấy.

Khuôn mặt của đứa trẻ đang say ngủ kia đập thẳng vào mắt Akihito, nóng rát.

Asami Reiyasa, 26/8/20xx.

Đứa bé, Akihito nhếch lên một nụ cười đắng chát, thật giống anh. Giống đến từng chân tơ kẻ tóc, mắt giống, mũi giống, miệng giống, tay giống, chân giống,...!!!

Dường như còn sợ Akihito không chấp nhận sự thật, tờ giấy rớt ra ngoài kia chính là giấy xét nghiệm ADN. Cha Asami Ryuichi và con trai Asami Reiyasa, 99,998% có cùng huyết thống, xác nhận hai người chính là quan hệ cha con. 0,002% còn lại kia, giống như là niềm tin của cậu đã bị đập vỡ tan nát, không còn lại gì.

'Có khi nào, Asami chính là một ba ba trời sinh không?'

'Con của anh ấy, nhất định sẽ rất là dễ thương!... Đáng tiếc là mình không có sinh được... Thiệt là kì cục quá đi mất! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!?'

Đúng, đúng là rất dễ thương. Nhìn cái mỏ chu chu khi ngủ xinh xắn kia đi, nhìn hai hàng lông mi cong dài như hai cánh quạt che rợp bên dưới mí mắt kia đi... thật là xinh đẹp. Quả thật là một đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp.

Akihito vuốt sạch nước mắt đang dính nhớp trên mặt mình, đôi mắt có chút thẫn thờ sắp xếp lại chỗ ảnh chụp và tờ giấy xét nghiệm kia, đút lại vào bên trong cái phong bì màu trắng, để an ổn trên bàn trà. Cậu ngồi xuống trên chiếc ghế bành mà hắn vẫn thường hay ngồi thưởng rượu đọc báo mỗi tối về, tầm mắt dán chặt vào cái phong bì đó, một khắc cũng không rời.

Cạch.

Asami đã về.

Hắn cởi giày da, bước vào nhà, nhìn dáo dát xung quanh sau đó cất tiếng gọi, - Akihito? - Nhưng đáp lại hắn chỉ có một bầu không gian tĩnh mịch đến kì lạ. Nhìn xuống đôi giày thể thao đang được để ngay ngắn ngay bên cạnh đôi giày da của mình, Asami khẽ nhíu mày.

Mọi hôm nếu không đi làm không phải cậu đều chạy ra đón hắn hay sao? Sao hôm nay lại không thấy?

Đúng thật là hôm nay hắn có về sớm hơn mọi ngày, nhưng cậu cũng đâu có ra ngoài. Nghĩ lại, không hiểu vì sao từ trưa đến giờ mí mắt của hắn cứ giật giật mãi, mặc dù không tin vào mê tín, nhưng cảm giác bất an ngày càng đậm nồng trong lòng lại khiến người đàn ông không thể không cất bước về nhà, bỏ lại mọi việc phía sau.

- Akihito! Em... - Hai chữ 'đâu rồi' vừa định bật ra, Asami đã nhìn thấy người yêu mình đang ngồi thẫn thờ trong bóng tối, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào một cái phong bì trắng tinh đặt trên bàn. Asami có chút ngạc nhiên, hắn đưa tay bật đèn lên, mắt vẫn không rời đi thân ảnh đang yên tĩnh ngồi lặng trên cái ghế bành mà mình vẫn thường hay ngồi.

Đèn sáng lên. Khoé mắt của Akihito đã không còn đỏ.

Cậu đã nín khóc từ rất lâu rồi. Nhưng dáng vẻ thẫn người mơ hồ kia của Akihito lại khiến Asami cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn bước đến bên cậu, để cặp sách lên bàn, bàn tay thô to bóp nhẹ lấy cằm của cậu, kéo qua.

- Em làm sao vậy? Cái này là cái gì? - Lại thấy người yêu như đang nhìn mình, lại như đang nhìn xuyên qua mình mà hướng về một nơi xa xăm nào đó, Asami thật sự có chút nóng lòng, - Nhìn tôi này.

Và cậu nghe lời hắn, đôi mắt vô hồn kia dần dần lấy lại ánh sáng của nó, hướng thẳng về phía hắn. Asami nhìn thấy trong đó có bàng hoàng, không dám tin, có phẫn nộ, có đau đớn, chỉ duy không có thù hận. Đôi ngươi màu nâu đất đảo qua đảo lại trên khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông, khiến trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn đến kì lạ. Vòng tay rộng lớn ấm áp bao lấy Akihito, kéo cậu vào trong lòng của hắn, bàn tay hắn khẽ vỗ về tóc cậu, giọng nói trầm thấp lại như nỉ non, - Em sao vậy? Có chuyện gì thì mau nói ra. Đừng như thế nữa. Nhìn em như vậy, tôi thật sự không biết nên làm thế nào.

Akihito cùng vòng tay ôm lấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng dụi vào lòng hắn như một con mèo nhỏ, Asami dùng đôi bàn tay to lớn của mình áp lên hai má người yêu, dịu dàng hôn một cái lên trán cậu, sau đó lại định chuyển xuống đến môi, nhưng lại bị Akihito ngăn lại.

Asami nhìn người yêu một cái, cũng không có mạnh mẽ cưỡng cầu. Akihito cằm phong bì trên bàn lên, nhìn nó thật sâu một cái, sau đó mới đưa ra trước mặt hắn, - Anh... sẽ không bao giờ lừa dối em mà. Đúng vậy không? - Akihito nở một nụ cười đắng chát, câu hỏi kia không biết là dành cho hắn, hay là dành cho chính cậu.

Asami cằm lấy phong bì, mở ra.

Mọi thứ tan vỡ.

Asami nhíu chặt đôi mày kiếm nhìn đống ảnh chụp dơ bẩn rãi đầy trên mặt bàn, lại nhìn đến khuôn mặt không hề biến sắc của cậu, bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu lời xin lỗi, đều bị ánh mắt ngay thẳng của cậu làm cho đông cứng trong cổ họng, nhất thời không thể thốt ra được câu nào. Asami biết đây đã là một chuyện rất cũ, khuôn mặt của ả đàn bà kia tròn méo ra sao hắn cũng chẳng thể nhớ nỗi, nhưng mấu chốt chính là đứa nhỏ kia, đứa... con của hắn.

Chính hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này trước đây.

Asami nhìn người kia vẫn cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, nhìn những tấm ảnh chụp sắc nét như muốn cứa nát lòng hai người kia mà tim cũng chẳng đập mạnh, không phải là bởi vì cậu không giận, không ghen, mà là bởi vì đã không còn có bất cứ điều gì muốn nói với hắn nữa rồi.

'Anh... sẽ không bao giờ lừa dối em mà. Đúng vậy không?'

Anh yêu em như thế.

Em cũng yêu anh nhiều đến như vậy.

Tại sao anh lại làm em thất vọng như vậy!?

Akihito nhẹ nhàng đứng dậy, Asami cũng đứng dậy theo, biểu tình lạnh lùng chai sạn trên gương mặt như điêu khắc kia lúc này đã rạn nứt. Hắn từng bước từng bước đi theo sau lưng cậu, cậu đi đến đâu, hắn lại đi theo đến đó. Uống xong cốc nước, nhìn thấy người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm, Akihito khẽ cười, - Uống không?

- Em đừng như thế... Em có tức giận đến thế nào, có căm hận tôi đến thế nào thì cứ việc nói ra, cứ việc hành hạ tôi như ý em muốn đi. Xin em đừng như vậy, tôi... rất sợ. - Asami vươn tay đến muốn vuốt đi vệt nước nơi khoé miệng Akihito, nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn tránh đi.

Akihito như thế này thật xa lạ. Hắn chỉ muốn cậu có bất cứ chuyện gì không hài lòng hay giận dữ đều nhào đến cắn xé hắn, đòi hỏi hắn, chứ không hề muốn một Akihito trầm lặng như thế này, thậm chí ngay cả một câu trách móc đều không có nói ra. Đây mới chân chính là bình yên trước cơn bão.

Đường đường là một nhà cầm quyền đầy quyền lực nơi thế giới ngầm, lúc này lại không thể không thừa nhận sự bất lực của bản thân trước cơn phẫn nộ ngấm ngầm của người yêu, Asami thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Uống xong cốc nước, Akihito lại ra phòng khách tiếp tục ngồi xuống, Asami cũng ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu, đôi hắc mâu vẫn không một khắc rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của người yêu.

- Giờ anh định thế nào? - Akihito đau lòng nhìn Asami, làm một người đàn ông tốt, cậu tin chắc Asami nhất định sẽ không bao giờ chối bỏ đi trách nhiệm của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người họ sẽ phải chấm dứt ngay tại đây, nhanh chóng và dứt khoát.

Ngay lúc này, Akihito bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ đó chính là cho dù Asami không đồng ý chia tay, cậu cũng sẽ cố gắng bằng đủ mọi cách có thể để rời xa hắn. Không đơn thuần chỉ bởi vì sự có mặt của một người thứ ba trong câu chuyện của hai người, mà đó còn là bởi vì cái tôi của riêng cậu, sự kiêu hãnh của một người đàn ông không cam lòng bị khuất phục dưới thân một người đàn ông khác. Trước đây, bởi vì chưa từng có lí do, mà ngay cả chính tình cảm của bản thân cũng đã khiến Akihito mắt nhắm mắt mở trước những lí do đó, nhưng giờ đây thì không.

Cậu sẽ lợi dụng vào người phụ nữ kia, vào đứa nhỏ vô tội kia, để đổ hết tội lỗi lên đầu Asami, và khảng khái rời đi mà không ngoảnh mặt lại, tự hào rằng mình chính là kẻ chiến thắng, là kẻ đã có thể đá được một người đàn ông hoàn hảo đến như vậy...

...Không khác nào một thằng tồi, một kẻ nhút nhát chỉ biết thề non hẹn biển nhưng lại không hề dám nắm lấy tay người mình yêu mà trực tiếp đối diện với những khó khăn và thử thách.

- Con của tôi, tôi đương nhiên sẽ không thể nào bỏ rơi nó. Nếu người phụ nữ kia đồng ý, tôi có thể chu cấp cho hai mẹ con họ, cho họ một cuộc sống sung túc đầy đủ ở một đất nước khác. - Asami đặt tay lên bàn tay đang để trên đùi của Akihito, ánh mắt chân thành nhìn cậu.

Tôi nhất định sẽ chu toàn mọi thứ, cho nên, em không được rời xa tôi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

- Anh đừng đùa! - Akihito cười khẩy, - Anh còn không hiểu được dụng ý của cô ta khi gửi đến cho anh... không, là cho tôi mới đúng, những bức ảnh nhơ nhuốc như vậy hay sao? Nếu cô ta chỉ đơn thuần muốn để anh nhận con, chắc chắn thủ đoạn của cô ta không thể nào sắc bén và tàn nhẫn với tôi như vậy được! - Cho nên, chỉ có thể là người phụ nữ đó muốn tôi rời xa anh. Cô ta không chỉ muốn làm mẹ của con anh, mà còn phải được làm phu nhân của anh.

- Tôi đương nhiên nhìn ra, nhưng không lẽ chỉ cần cô ta muốn thì được sao? - Asami nhíu mày. - Akihito, em đừng nghĩ tôi không nhìn ra được cái suy nghĩ đang chạy loạn bên trong cái đầu nhỏ của em, nhưng tôi nói trước với em, chuyện đó có nghĩ cũng đừng nghĩ tới! - Asami bóp chặt cái cằm nhỏ của người yêu, mạnh mẽ gằn giọng.

Hắn không ngăn cản cậu tức giận, phẫn nộ, thậm chí là làm tổn thương hắn, nhưng hắn nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận việc cậu muốn rời khỏi vòng tay của hắn! Không bao giờ!

Akihito ngước mắt lên nhìn Asami, trong đôi mắt vốn luôn tràn đầy niềm tin và tình yêu lúc này chỉ còn lại đau đớn, thất vọng như muốn cứa trái tim hắn thành từng mảnh nhỏ. Hắn chưa bao giờ có ý định tổn thương cậu đến mức này, đến mức gần như là tận cùng của sự nhẫn nhục và chấp nhận. Ngay cả một người trưởng thành và chín chắn như Asami còn chưa chắc mình có thể giữ được bình tĩnh nếu biết người mình yêu có những mối quan hệ lăng loàng bên ngoài, thì một cậu nhóc ngây ngô và bốc đồng như Akihito làm sao có thể tha thứ nổi?

'Tự do của tôi, sẽ do chính tôi quyết định!'

'Nếu anh muốn, anh có thể nhốt tôi vào trong một cái lồng kia mà?'

Hắn không thể!

Hắn muốn một người có thể cùng hắn sánh vai đến cuối đời, chứ không phải một con chim ủ rũ trong lồng chờ ăn đợi chết!

Cho nên khi nghe thấy Akihito nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy, hắn đã vô cùng tức giận, tức giận đến mức muốn phá hủy cậu.

Không lẽ trong mắt cậu, hắn chỉ giống như một con ngựa đực chỉ biết đến mỗi dâm dục thôi hay sao?!

- Em đừng buồn nữa, chuyện của tôi và cô ta đã xảy ra từ rất lâu rồi, vốn đã không còn gì nữa. Tôi nhất định sẽ xử lí tốt chuyện này, sẽ không để cô ta ở lại đây làm ngứa mắt em. - Asami nhíu mày, kéo người mình yêu vào lòng ôm thật chặt. Hắn không muốn nhìn vào mắt cậu thêm một lúc nào nữa, hắn sợ bản thân không thể nào kiềm chế được mà để cậu ra đi. Hắn đã quen với cuộc sống luôn có cậu bên cạnh, nếu để cậu rời đi, hắn sẽ không còn lại gì nữa.

Asami luôn luôn biết, thứ hắn có được, chân chính sở hữu được trên thế gian này, chỉ có mỗi Akihito mà thôi.

Cậu chính là thứ quý giá nhất, là thứ mà cho dù có phải đánh đổi hết tất cả, hắn cũng không thể nào để bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc.

Lúc Akihito bị dúi vào lòng ngực của Asami, cậu bất giác cảm thấy nước mắt của mình lại dâng lên, nhạt nhoà. Cậu tức khắc lấy hết sức lực của mình đẩy mạnh người đàn ông ra, ánh mắt nhìn Asami mang theo phẫn nộ tột cùng, cổ họng gần như khản đặc mà gào lên.

- Anh đừng đùa giỡn với tôi nữa! Cái gì mà vốn đã không còn lại gì chứ!? Không phải hai người đã có một đứa con trai rồi đấy thôi? Tốt lắm, tôi thấy như vậy vô cùng tốt đó, nào vợ đẹp, nào con ngoan, hay lắm! Asami à, anh thật sự là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo đó, không chỉ trong sự nghiệp, mà ngay cả đường tình duyên cũng rất thuận buồm xuôi gió, tôi thật lòng chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc!

- Em thôi đi! Em đang nói đến chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ!? - Asami giữ chặt cổ tay của Akihito lại, ấn cậu lên ghế sô pha. Đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu, hệt như một con thú dữ chỉ hận không thể nào cúi xuống cắn đứt yết hầu của cậu. Cái nhìn dữ tợn của người đàn ông khiến thân thể Akihito run lên, ủy khuất mà cắn môi.

- Phải, tôi ngu xuẩn. Tôi rất ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn!... - Akihito đau đớn nhíu mày, giọng nghẹn ngào, - Mới yêu và tin phải một kẻ như anh! Hức... hức... ư...

Akihito không nhịn được mà bật khóc.

Asami lặng người nhìn Akihito khóc đến thương tâm một lúc, sau đó cũng mệt mỏi gục xuống lưng cậu, thân thể run lên khe khẽ. Hắn vậy mà lại khiến cho cậu khóc mất rồi.

Hắn là một thằng khốn. Là người yêu tệ hại nhất thế gian.

Hai người tựa vào người nhau như thế một lúc, Asami đứng bật dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Akihito, rút ra một điếu Dunhill, rít vào một hơi dài. Khói thuốc phả ra che giấu đi sự điên cuồng trong đáy mắt hắn.

- Nếu em muốn trốn, thì trốn ngay đi! Trốn đến nơi nào mà tôi không thể tìm thấy em ấy, nếu không, đừng trách tôi sẽ tàn bạo mà kéo em xuống địa ngục!

Asami lúc này không khác gì một con thú dữ bị thương, cả thân thể hắn đều căng chặt, lắng nghe từng tiếng bước chân rời đi của người yêu mà không hề dám quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái.

Hắn sợ bản thân mình sẽ phát điên lên, hắn sợ mình thật sự sẽ giam cầm cậu, nhốt cậu trong một cái lồng rồi giấu kín nó đi, bức cậu mệt mỏi đến phát điên. Hắn yêu người đó, đến mức có thể xem nhẹ hết tất cả cảm xúc của mình. Hắn biết người đó có lẽ cũng từng yêu hắn như thế, nhưng đó chỉ là từng, còn hiện tại thì hắn không chắc.

Nhưng Asami nguyện ý hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro